Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Không Muốn Ai Vì Tôi

- Tìm ra rồi?

- [......]

- Được, mang anh ấy về.

-[......]

- Đừng kinh động ai.

- [......]

Park ChanYeol đứng bên cửa sổ, thanh âm trầm thấp trong cổ họng giữa đêm tối đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn thở dài, như trút đi cả ngàn lo âu tựa hông vào bậc cửa, bàn tay chậm rãi lôi ra một điếu thuốc kề bên miệng, chỉ lát sau một làn khói mỏng nhạt bay ra, lởn vởn trong thứ không khí đặc quánh của mùa đông rét giá.

Thuộc hạ vừa báo tin, đã tìm thấy Kim Min Seok rồi.

Thường không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trên đời này, đối với Park ChanYeol có hai người hắn đặc biệt coi trọng, Kim Min Seok lại là một trong số đó.

Đưa mắt nhìn tới khung ảnh nhỏ xíu được đẩy khá sâu vào một ngăn của giá sách bên cạnh, dưới ánh sáng lờ mờ, ba đứa trẻ vai kề vai, nở nụ cười rạng rỡ. Park ChanYeol, Kim Min Seok và một đứa trẻ với mái tóc màu đồng.

Hồi ức mãi mãi là thứ đáng trân trọng, Park ChanYeol chưa bao giờ ghét bỏ người kia, cớ sao người đó lại tự thu mình lại, chủ động rời khỏi hắn?

Không để lại dù chỉ là một lí do.

Tại sao lại không chịu tin tưởng ở hắn? Chỉ cần anh ở lại, bằng mọi giá hắn sẽ bảo vệ anh cơ mà?

Kim Junmyeon...

.

Kim Jong Dae tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, thậm chí còn cảm giác trong óc vẫn còn sót lại tiếng bang bang. Đêm qua nghe tiếng chuông cửa, lăm xăm chạy ra xem, kết quả ngó đông tây đều không thấy có người, lúc quay người tính đi vào trong, lầm bầm chửi đứa nào gây chuyện thì đột nhiên bang một tiếng, trời đất quay cuồng ngất đi.

Xoa xoa cái gáy với cục u nho nhỏ đang phồng lên sau đầu, cậu nhíu mày lệt xệt đi quanh nhà xem có mất gì không, căn bản nghèo rớt mồng tơi cũng chẳng có vật gì giá trị. Kết quả cũng không có mất gì, đồ đạc vẫn còn nguyên chỗ cũ. Lắc lắc cái đầu khó hiểu, cậu chép miệng muốn đi vệ sinh, đột nhiên chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn một người nữa. Nhanh chóng chạy đến phòng ngủ, Kim Jong Dae sửng sốt nhận ra người kia đã biến mất.

Căn bản cũng không có thành ý mà lo lắng cho hắn ta, nhưng hắn biến mất như vậy cũng có chút khó hiểu. Hơn nữa, suy cho cùng nghĩ đến thân phận người này cũng thấy không khỏi rùng mình. Tuy rằng cậu không biết chắc hắn là ai nhưng một người trên mình bị thương nặng lại mang theo súng không khỏi khiến cậu liên tưởng tới những nhóm xã hội đen trong thế giới ngầm như trong các bộ phim hình sự.

Đi lại giường xốc cái chăn lên muốn gấp lại, đột nhiên một vật lạ từ trong chăn rơi ra. Kim Jong Dae nhíu mày bỏ cái chăn xuống, với tay nhặt lấy vật kia lên xem.

Một sợi dây chuyền.

.

Thời điểm Kim Min Seok tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong phòng riêng ở Park gia. Không khí trong phòng vẫn còn vương lại thoang thoảng mùi của thuốc sát trùng. Có lẽ Park ChanYeol đã để bác sĩ riêng chăm sóc cho anh rồi, vết thương ở bụng đã được xử lý.

Mệt mỏi thở hắt ra một tiếng, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Park ChanYeol đang từ cửa bước đến.

- Vết đạn ở bụng, tổn thương phần mềm nhưng vì mất máu quá nhiều nên chắc anh sẽ thấy hơi chóng mặt đấy.

Kim Min Seok nhìn người kia, nụ cười hiền hòa, đột nhiên thấy lòng trĩu nặng.

- Để cậu lo lắng rồi.

Park ChanYeol lắc đầu, không mấy bận tâm ngồi xuống cạnh giường. Con người này, lúc nào cũng che giấu cảm xúc, không muốn người khác thấy những mặt tốt dù là hiếm hoi của mình. Bất đắc dĩ mím chặt môi một cái, Kim Min Seok đột nhiên nhớ ra chuyện mới vội vàng.

- Còn hàng thì sao?

Park ChanYeol lắc đầu, nhàn nhạt cười.

- Đã lục khắp ngôi nhà đó, không thấy.

Kim Min Seok biểu tình muốn ngồi dậy, bị Park ChanYeol ấn nằm xuống. Anh liền bắt lấy cổ tay hắn.

- Không phải, hàng không ở trong nhà. Ở bụi cây gần phía cổng.

- Vậy sao?

Park ChanYeol biểu tình không mấy nhiệt tình, ngạc nhiên chỉ dừng lại ở một cái nhíu mày.

- Được rồi, để tôi lo. Anh nghỉ ngơi đi.

Trước khi chịu buông tay, Kim Min Seok đột nhiên siết lấy phần áo ở cổ tay Park ChanYeol, lưỡng lự một hồi mới cất tiếng.

- Có thể hay không bỏ qua cho người đang sống trong ngôi nhà đó?

Park ChanYeol quay đầu, có chút khó hiểu cúi nhìn Kim Min Seok. Hắn xưa nay không hẳn là loại người tàn bạo, những người không liên quan sẽ không tùy tiện xử lý, khi người của hắn tới ngôi nhà đó nhìn thấy Kim Min Seok được sơ cứu cẩn thận, hiểu ra Kim Jong Dae không hề có ý hại Kim Min Seok cho nên đã bỏ qua cho cậu ta. Chỉ có điều, không hiểu vì nguyên do gì Kim Min Seok lại lo lắng cho tính mạng người sống trong ngôi nhà đó như vậy.

Nhận ra ánh nhìn của người kia, Kim Min Seok rũ mi mắt, có chút lúng túng ậm ờ.

- Chỉ là, tôi không muốn người đã cứu tôi xảy ra chuyện.

Khi Kim Min Seok nói ra câu này, đột nhiên cả hai cùng im lặng. Bàn tay Kim Min Seok đang nắm lấy tay áo Park ChanYeol đột nhiên run rẩy, bất giác gợi lại một mảng kí ức đã xa xưa.

Anh chỉ là... không muốn người khác vì mình mà xảy ra chuyện.

Năm đó xảy ra chuyện kia khiến Kim Min Seok suy sụp tinh thần, Park ChanYeol là người rõ ràng hơn ai hết, vết thương năm đó gây ra quá lớn, khiến Kim Min Seok ám ảnh cả đời.

Không khí trong phòng có chút nặng nề, Park ChanYeol cuối cùng gật đầu.

- Được rồi, hứa với anh sẽ không liên lụy người đó.

.

Oh SeHun trong đêm vội vàng bắt taxi chạy đến bệnh viện, áo trên người cũng ăn mặc mỏng manh. Theo hướng dẫn của bác sĩ, cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của Zhang YiXing.

Zhang YiXing ngồi trên giường, bên cạnh còn có thêm đồng nghiệp cùng quán coffee. Mặc áo bệnh nhân, đầu quấn băng trắng, tuy nhiên trên mặt lại biểu tình không mấy đau đớn. Ngẩng đầu, nhìn thấy Oh SeHun đang thất thần đứng ở cửa, đã không còn lòng dạ nào. Muốn đứng dậy, bước tới kéo lấy cậu vào lòng, đột nhiên lại nhận ra toàn thân đau đớn, hai chân vô lực.

Oh SeHun bật khóc, ôm lấy mặt ngồi sụp xuống cạnh cửa. Vừa rồi nghe tin anh bị người ta đánh, cậu hoảng hốt chạy đến nơi, trong lòng không sao yên ổn được. Chỉ khi nhìn thấy anh, thấy anh an toàn mới có thể trút khỏi lo lắng, có điều chẳng hiểu sao nước mắt cứ tự rơi.

Zhang YiXing cắn răng, cố gắng ngăn mọi đau đớn tiến đến bên cậu, ôm lấy bả vai Oh SeHun nhẹ dỗ dành.

- Không sao mà, anh không sao! Đừng khóc! SeHun đừng khóc nữa.

Oh SeHun nức nở, ôm lấy anh. Mọi lời lo lắng hay than thở đều là vô nghĩa. Anh giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai cậu, bất giác lại ôn nhu cười, miệng lẩm bẩm trấn an cậu.

Chỉ cần có cậu ở đây, dù là bao thương tổn anh cũng đều có thể chịu đựng.

Chẳng ai hay ở phía cửa phòng, còn một người nữa cũng vừa xuất hiện. Byun BaekHyun mím môi, ánh mắt rũ xuống buồn phiền, nhưng trong lòng ít nhiều đã vơi đi lo lắng, bàn tay nãy giờ nắm chặt gấu áo mới chịu buông ra.

Lúc sau Oh SeHun đã ngừng khóc, ngoan ngoãn ngồi gọt trái cây. Mấy đồng nghiệp trong quán coffee cũng đã đến thăm, cảnh sát cũng có tìm đến. Zhang YiXing ngồi tựa lưng vào thành giường, cái gối sau lưng dựng lên êm ái.

- Cũng không rõ, tôi vừa đi giao hàng ở chung cư gần thành phố. Lúc đi ra bãi đỗ xe liền bị một nhóm người kéo đến vây quanh, họ đông quá nên tôi không thể đánh trả được.

Một thanh tra cầm quyển sổ trên tay, vừa ghi ghi chép chép vừa hỏi.

- Cậu có nhìn rõ mặt của bọn họ không?

Zhang YiXing ngẩn người, nghĩ ngợi một hồi liền lắc đầu.

- Không có, họ đều bịt mặt. Hơn nữa bãi đỗ xe lại tối quá.

Hỏi han một lát, vị thanh tra kia cũng ra về. Oh SeHun thở dài, trước giờ YiXing đều sống rất tốt, ôn hòa với mọi người, đâu có đắc tội đến ai, cớ sao lại có người tìm đến gây thù hận?

Rốt cuộc, người tìm đến gây chuyện là ai? Hắn có mục đích gì?

.

Kim Jong Dae ngồi trong phòng, ngón tay mân mê sợi dây chuyền người kia đánh rơi, thi thoảng lại nhấc lên, đưa đến gần chiếc đèn bàn săm soi một chút. Người đàn ông đó thật kỳ lạ, ra đi thì cứ ra đi, hà cớ gì phải đánh ngất cậu rồi bỏ chạy?

Bực mình dằn mạnh sợi dây chuyền xuống chăn, cậu tức tối rủa xả cái gã vong ân bội nghĩa ấy. Bỗng nhiên nhìn lại mặt dây chuyền, không hiểu sao lại đem lên ngang tầm mắt săm soi lại lần nữa.

Sợi dây chuyền loại hai mặt, bên trong có bức ảnh của một cô gái, mặt dây chuyền rất bóng, xem ra nếu không phải mới mua thì cái gã vong ơn bội nghĩa đó quả thực giữ gìn vật này quá cẩn thận. Hừ nhẹ một tiếng thở ra mũi, cậu kéo ngăn bàn bỏ vào trong, chép miệng một cái lật chăn tính đi ngủ.

Trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ nổi, cuối cùng lại bò dậy xỏ dép đi ra ngoài. Tuyết đã bắt đầu rơi, cậu đột nhiên nhớ đến con chó đang nuôi còn chưa có dắt vào nhà, lại lật đật chạy lại chuồng chó ở gần cổng. Tuy là đã có chuồng chó nhưng nó đã cũ kỹ quá rồi, hôm nào tuyết rơi nó sẽ không chịu nổi. Thương con chó với thân phận hẩm hiu có được người chủ nghèo kiết xác, cậu lại đành dắt nó vào nhà.

- Jonh. Để tao cởi dây cho mày vào nhà.

Kim Jong Dae cúi lưng, lần tìm móc xích tháo ra cho con chó để dắt vào nhà, không ngờ vừa tháo ra con chó liền co cẳng chạy mất.

- Này! Đứng lại.

Con chó hư đốn, cậu bực mình vừa quát tháo vừa chạy đuổi theo. Con chó chạy lòng vòng, đánh hơi một lúc rồi chạy tọt vào bụi cây. Kim Jong Dae chạy theo, kéo thế nào nó cũng không chịu chui ra, còn cố chấp bò hẳn vào trong bụi. Không còn cách nào, cậu đành chui vào kéo nó ra.

Bụi rậm này là bụi cây cậu tìm thấy tên đó, nghĩ tới bất giác liền rùng mình. Bên trong bụi cây rất tối, thời điểm Kim Jong Dae khó khăn túm được dây xích của Jonh là khi, đầu gối cậu tì vào một vật.

Có lẽ là, một chiếc valise.

.

Oh SeHun thở dài, đem cốc chén trong bồn lần lượt rửa sạch, Zhang YiXing đang nằm viện, anh cứ đòi về nhưng cậu dứt khoát không cho, vết thương nằm ở đầu, cần phải cẩn thận theo dõi, không cần thẩn sẽ ảnh hưởng tới não. Công việc trong quán hiện tại cũng không đến nỗi bận mải, cậu tạm thời có thể quản được. Hơn nữa, trong quán còn những đồng nghiệp khác nên công việc cũng dễ dàng hơn.

Hiện tại, cậu chỉ lo lắng cho anh.

Hơn mười giờ, quán cũng đã vắng khách, Oh SeHun cầm khăn lau dọn bàn chuẩn bị ra về. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe cảnh sát, khoảng hơn mười thanh tra đi vào, tất cả mọi người trong quán đều ngạc nhiên, một vài người khách bắt đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, trên mặt lộ rõ vẻ bất an.

Oh SeHun cầm khăn lau trong tay, nhìn cảnh sát đột nhiên xông vào, khuôn mặt không khỏi kinh ngạc. Một thanh tra cảnh sát bước tới trước, nhìn quanh quất phía quầy pha chế, lớn tiếng.

- Ai là chủ quán?

Mọi người lưỡng lự nhìn nhau, Zhang YiXing là chủ quán nhưng hiện tại anh đang nằm viện. Thanh tra kia chờ đợi một hồi, có chút khó chịu lặp lại lần nữa.

- Ai là chủ quán?

Cuối cùng Oh SeHun dè dặt bước ra, nhìn viên thanh tra trả lời.

- .... Là tôi...

Thanh tra kia quay đầu, nhìn thấy Oh SeHun đang e dè bước ra, thoáng cái nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá. Còn rất trẻ, khuôn mặt cũng không có vẻ gian manh, ông ta bước tới, giơ phù hiệu cảnh sát ra trước mặt cậu.

- Tôi là thanh tra Song SeungHyun của tổ thanh tra phòng chống ma túy. Có người tố giác cửa tiệm của cậu tàng trữ thuốc phiện.

Oh SeHun kinh ngạc, thấy đầu óc lùng bùng không thể hiểu hết được câu chuyện, bất giác lùi về sau một chút, lắp bắp.

- Thuốc... thuốc phiện?

- Đây là lệnh khám xét, xin phối hợp.

Oh SeHun nhất thời vẫn chưa lấy lại được hồn phách, bị đẩy đến đứng cùng một chỗ với mấy nhân viên trong quán.

Khách trong quán xôn xao, một vài người muốn bỏ về nhưng cửa tiệm đã bị bao vây, không một ai được rời khỏi. Oh SeHun đứng một chỗ, mím chặt môi, rốt cuộc ai là người đã tố giác cửa tiệm của cậu? Xưa nay mọi chuyện làm ăn đều yên bình, đâu hề đắc tội với ai? Kể cả sau chuyện này, danh tiếng của cửa tiệm cũng giảm đi không ít. Một đồng nghiệp bước tới, vỗ vỗ vào vai cậu trấn an.

- Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì cả.

Oh SeHun gật đầu, bất giác thở dài, tuy là vậy nhưng làm sao có thể ngừng lo lắng?

Một lúc sau, đột nhiên có một tiếng hô lớn ở phía phòng để đồ.

- Tìm ra rồi.

Mọi người xôn xao, một nhân viên cảnh sát chạy ra, trên tay cầm theo một cái túi màu xanh nhạt. Oh SeHun trợn mắt, thoáng chốc liền loạng choạng.

Thanh tra Song SeungHyun bước tới, cầm cái túi đổ ra, một gói gì màu trắng trắng cùng những đồ vật khác rơi ra. Ông nhíu mày, cầm lấy cái gói lên ngửi ngửi, lại dùng ngón tay nếm thử một chút. Ngẫm nghĩ rồi đứng dậy.

- Ai là chủ nhân của chiếc túi này?

Mọi người ngạc nhiên, cái đó quả thực là hàng trắng? Một vài đồng nghiệp bắt đầu lén lút đưa mắt nhìn đến chủ nhân chiếc túi. Im lặng một hồi, cuối cùng cũng có tiếng trả lời.

- Là tôi.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Oh SeHun đứng trong một góc, lông mày nhíu chặt lại, thoáng chốc lúng túng.

- Nhưng cái gói đó không phải của tôi.

Thanh tra Song SeungHyun bước tới, khinh thường nhếch miệng.

- Kẻ tình nghi nào cũng ngụy biện như vậy, tôi nghe đã quen lắm rồi.

Cạch một tiếng, cổ tay đã bị còng lại. Oh SeHun trợn mắt nhìn, hoảng hốt vùng vẫy.

- Không! Không phải tôi thật mà?

Một vài nhân viên cảnh sát chạy đến, giúp khống chế cậu đưa vào xe, chạy thẳng tới trụ sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro