Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63: Hoa Diên Vĩ

Lại một tuần nữa trôi qua, Oh SeHun đứng ở dãy hành lang mọi khi, đưa mắt nhìn những khóm hoa màu tím nhạt ở dưới vườn. Cậu hiếu kỳ về loài hoa đó, thân cây vươn cao, lá cây hình kiếm, ba cánh hoa, ba đài rủ xuống cực kỳ đẹp mắt, mỗi lần nhìn thấy đều khiến lòng nhẹ nhàng.

Kris từ xa đi tới, vững vàng bước lên bậc cầu thang đến gần cậu. SeHun quay đầu nhìn, thoáng chốc hơi cười, ánh mắt cậu ôn hoà.

- Chào anh.

Kris gật đầu chào. Sau một thời gian tiếp xúc, Oh SeHun vẫn không thoát được cái vỏ bọc lạnh lùng của cậu, cho dù là bất kỳ ai, cho dù là Jin có dùng đủ mọi cách cũng không thể khiến cậu thân mật hơn với mọi người được.

SeHun không kiêu căng hay cáu kỉnh, cậu đơn giản đều dùng thái độ nhàn nhạt để tiếp xúc với mọi người, hoàn toàn vô tâm với những chuyện xung quanh. Cậu chìm đắm trong thế giới nội tâm của chính mình hay cậu đang cảnh giác những người xung quanh, Kris không biết. Hắn chỉ cảm thấy người con trai này rất đặc biệt, dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy tâm tư, mọi suy nghĩ trong lòng cậu đều được giấu kín sau ánh mắt mịt mờ.

Kris cúi đầu nhìn cổ tay SeHun đang đặt ở trên thành lan can, hỏi.

- Cổ tay cậu thế nào?

SeHun thu lại cổ tay vào trong lòng bàn tay cậu, theo bản năng hơi vặn vẹo một chút, nhìn Kris cười.

- Đã khỏi rồi, đã cử động được.

Còn di chứng nó để lại, có lẽ cậu nghĩ cũng không nhất thiết phải nói. Kris nhìn cậu, gật đầu, khoé miệng hơi mỉm cười.

- Vậy là tốt rồi. Có chuyện gì cần cứ nói với tôi.

Oh SeHun gật đầu, đưa mắt nhìn ra xa, vươn tay chỉ.

- Loài hoa đó tên là gì vậy?

Kris quay đầu theo hướng tay cậu chỉ, thấy những bông hoa màu tím đang khẽ lay động trong gió.

- Hoa diên vĩ.

Oh SeHun à lên một tiếng, ánh mắt không rời, cảm thán.

- Thật đẹp.

Kris cúi đầu nhìn cậu, sau một lúc đột nhiên nói.

- Rất giống cậu.

Oh SeHun ngẩn người nhìn hắn, ánh mắt hơi dừng lại. Kris khẽ cười, rất am hiểu nói.

- Diên vĩ là tên của một vị thần Hi Lạp, Iris. Là một loài hoa thiêng, biểu tượng cho lòng dũng cảm và hy vọng mới.

Oh SeHun quay đầu nhìn những cánh hoa tím biếc ở giữa vườn, nhàn nhạt cười một tiếng.

- Dũng cảm và hy vọng mới ư? Tôi không có...

Hai người trầm mặc một hồi, bên vườn những cánh hoa nhẹ nhàng lay động. Oh SeHun hơi nhướn người về phía trước, tựa khuỷ tay vào thành lan can, không nhanh không chậm hỏi.

- Có thể giúp tôi rời khỏi đây không?

Kris nhíu mày, rõ ràng bị kinh ngạc.

- Tại sao?

Oh SeHun một chút cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ rất bình thường trả lời.

- Tôi muốn ra nước ngoài.

Kris im lặng một chút, cẩn thận suy nghĩ hỏi.

- Cậu thật sự muốn đi sao?

Oh SeHun gật đầu.

Kris nhìn cậu, rất chân thật nói.

- Ở lại đây đi. Tôi sẽ lo cho cuộc sống sau này của cậu.

Bởi vì lúc trước Kris đã từng hứa sẽ lo cho SeHun mọi chuyện, sẽ để cậu có được một cuộc sống bình thường không phải lo nghĩ, thậm chí là được ăn sung mặc sướng về sau. Cho nên sau khi mọi chuyện kết thúc rồi, ít nhiều cũng cảm thấy cần phải lo lắng cho cậu.

Oh SeHun lắc đầu, nhàn nhạt buông một câu từ chối.

- Không cần.

Kris im lặng một hồi. Từ trong đáy mắt SeHun ánh lên những tia bướng bỉnh không gì lay chuyển được. Cho nên hắn chỉ âm thầm thở dài trong lòng, biết bản thân cho dù thuyết phục cũng không giữ được người này, đành để lòng mình một lần áy náy.

- Cậu muốn đi đâu?

SeHun rất nhanh đã đưa ra được câu trả lời, một giây cũng không do dự.

- Paris.

Kris nhíu mày.

Paris?

Oh SeHun gật đầu, ánh mắt miên man nhìn đến những cánh hoa diên vĩ ngoài vườn kia. Bên tai giống như đang văng vẳng tiếng thì thầm trầm thấp của người đàn ông đó, hơi ấm của hắn phút chốc trở về bủa vây lấy cậu, những mảng kí ức thật gần, găm vào tận trong tim không cách nào rời bỏ.

- Tôi muốn biết thế nào là thành phố tình yêu.

.

Biệt thự cạnh bãi biển sừng sững đón nắng đầu xuân. Ngôi biệt thự này năm năm trước được một người phụ nữ đến cho xây dựng, nhưng từ đó đến nay đều không có người ở. Người ta chỉ thấy thỉnh thoảng sẽ có vài người đến quét dọn rồi bỏ đi.

Khoảng hơn một tháng trước chỉ trong một đêm có khá nhiều người đến, thường xuyên ra ra vào vào.

Một lão ngư dân nhìn toà biệt thự phía xa, hiếu kỳ.

- Không biết là của người nào, chắc là giàu lắm.

Người bên cạnh nhíu mày.

- Còn phải nói sao? Những người đến đều đi những siêu xe rất sang trọng.

Một người nữa lại lắc đầu.

- Không biết có ở lâu nữa không, trước kia chỉ có vài người thỉnh thoảng đến rồi lại bỏ đi.

Mấy người rôm rả chuyện trò. Một chiếc Roll Royce vàng nhạt dọc theo bãi biển lướt qua. Người phụ nữ ngồi ở băng ghế sau hơi thả người dựa vào lưng ghế, trên mặt mang một chiếc kính râm, nắng biển làm bà khó chịu.

- Không cần phải báo trước, trực tiếp đi đến là được.

Tài xế lái xe nhìn qua gương chiếu hậu một cái, vội gật đầu.

- Vâng, thưa phu nhân.

Người phụ nữ lại tiếp tục dựa người vào lưng ghế, trang sức trên người loá mắt, dù đã bước sang lứa tuổi này rồi vẫn đẹp đến mê hồn.

Chiếc Roll Royce chậm rãi lướt đi trên cát, hướng ngôi biệt thự kia một đường đi tới.

.

Do Kyungsoo đứng ở bên cửa sổ, vươn tay mở cái chốt, sau một hồi kéo giật mới mở bung được cánh cửa ra. Gió biển lập tức ùa vào mặt, mang theo cả hơi nước mằn mặn. Đã ở đây hơn một tháng rồi nhưng anh vẫn không cách nào thích ứng được với mùi gió ở đây.

Điện thoại trong túi kêu ring ring, Do Kyungsoo cúi đầu nhìn, khoé miệng vô thức mỉm cười. Gọi giờ này, chưa cần nhìn cũng biết là ai.

- Anh đây.

Bên kia đầu dây, Kim JongIn chống tay vào cằm, bộ dạng rất mệt mỏi lăn ra bàn.

- Anh đang làm gì?

Do Kyungsoo khẽ cười.

- Em mỗi lần gọi tới đều hỏi anh đang làm gì?

Kim JongIn dài giọng.

- Bởi vì em rất quan tâm anh.

Do Kyungsoo hừ nhẹ một tiếng.

- Lẻo mép.

Kim JongIn thực lòng rất muốn được bay ngay đến đó để được gặp anh nhưng lại không thể. Một tháng rồi không được nhìn thấy anh, quả thực rất bức bối.

- Ở đó thế nào?

Do Kyungsoo đảo mắt, giơ ngón tay gãi gãi mũi.

- Bình thường thôi. Anh vẫn chưa quen được với mùi gió ở đây. Em đang làm gì?

Kim JongIn nhoài người cầm lấy tờ giấy trước mặt nhìn, khuôn mặt không đáng trân trọng tý nào.

- Em vừa được tuyên dương đấy, về vụ lần trước.

Do Kyungsoo ôn hoà.

- Ừ, em rất giỏi.

Kim JongIn bật ngồi thẳng người dậy, rõ ràng rất bất mãn.

- Do Kyungsoo. Anh thật lạnh lùng. Vụ đó em đã suýt mất mạng đấy, anh tại sao lại chỉ khen có lệ như vậy?

Do Kyungsoo nén cười. Cái con người này, không những mặt dày mà cũng thật trẻ con, đã lớn xác từng ấy rồi.

Bên tai vẫn còn vương lại tiếng lải nhải của Kim JongIn thì Do Kyungsoo đột nhiên nhìn ra xa, nhận thấy một chiếc Roll Royce màu vàng nhạt đang chậm rãi đi tới liền vội vàng.

- Chờ một chút, lát nữa nói chuyện. Anh có việc rồi.

Do Kyungsoo lập tức tắt máy, mặc kệ Kim JongIn bên kia vẫn đang ấm ức lải nhải. Vội vàng chạy xuống lầu, vừa lúc chiếc xe đậu lại trước cửa biệt thự. Do Kyungsoo nhanh chóng chạy đến bên cửa hơi cúi người.

- Phu nhân.

Cảnh vệ chạy đến mở cửa, Lee TaeHee chậm rãi bước xuống, trang phục trên người quý phái. Nhìn thấy Do Kyungsoo, bà hài lòng khen một câu.

- Quả nhiên là quản gia Do, thật chu đáo. Ta đến không báo trước cậu cũng biết để đón.

Do Kyungsoo gượng cười ha ha một tiếng, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Lee TaeHee là kiểu người lời ít ý nhiều, không biết trong câu nói còn ẩn chứa hàm ý gì hay không.

Cảnh vệ đứng ở bên ngoài, Lee TaeHee và Do Kyungsoo cùng đi vào trong. Biệt thự này không phải là xa hoa nhưng vẫn được xem là khá rộng lớn, kiến trúc châu âu hiện đại. Hai người đi lên cầu thang, dọc theo một dãy hành lang dài.

- Nó thế nào rồi?

Lee TaeHee vừa đi vừa hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Do Kyungsoo lập tức hiểu ra bà đang muốn hỏi gì, cho nên thức thời hơi cúi người trả lời.

- Đã khá hơn rất nhiều, bác sĩ Kang nói là đã bình phục được khoảng bảy mươi phần trăm rồi, nhưng hình như tâm trạng không được tốt.

Vế sau Do Kyungsoo nói hơi e dè, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lee TaeHee, quả nhiên bà nghe thấy liền mỉa mai cười.

- Tâm trạng không tốt ư?

Do Kyungsoo vội vàng ngậm miệng. Cuối hành lang là một căn phòng, Do Kyungsoo bước tới trước giúp bà mở cửa.

Người đàn ông ngồi ở trên giường, chăn kéo đến ngang bụng, tựa lưng vào thành giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính hướng về phía biển. Rèm cửa được vén lên, nắng mai nhàn nhạt phủ xuống trên người hắn, đôi mắt đen mịt mờ.

Biết có người vào phòng hắn cũng không quay đầu, thuỷ chung nhìn ra từng đợt sóng biển xa xa. Sóng biển một màu xanh biếc đánh vào bờ, khi kéo đi để lại một lớp bọt trắng nhỏ.

Lee TaeHee bước lại gần hơn một chút, hai tay khoanh trước ngực mỉa mai cười.

- Còn đang nghĩ về thằng nhãi đó sao?

Người đàn ông một chút động cũng không, giống như cái gì cũng không nghe thấy yên lặng ngồi ở trên giường.

Lee TaeHee trừng mắt, bị hại đến mức này còn làm ra bộ dạng mất tinh thần như vậy. Tức thời giận dữ quát.

- Park ChanYeol!!!

Người đàn ông chậm rãi quay đầu nhìn bà, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, thậm chí là mang theo cả một chút coi thường.

- Mất tinh thần cái gì? Bị hại đến mức này đã sáng mắt ra chưa?

Park ChanYeol hơi nhíu mày, đối với những lời nói cay nghiệt của Lee TaeHee đều không nói lại. Thái độ này lại càng khiến bà tức giận hơn, vung tay chỉ vào mặt hắn.

- Ngay từ đầu ta đã ngăn cản, con bất chấp mọi thứ, chống lại ta để kết hôn với nó. Bây giờ thì sao? Không những khiến SM sụp đổ mà ngay cả mạng cũng suýt nữa không giữ được. Park ChanYeol. Từ nhỏ ta dạy con những gì, con ngỗ nghịch chống lại ta, vì một thằng ranh con mà trở mặt với mẹ mình, bây giờ đã thấy hậu quả chưa?

Lee TaeHee tức giận nói một hồi, khi dừng lại vẫn còn đỏ mặt thở dốc. SM đã được gây dựng mấy chục năm nay, vậy mà chỉ vì sự mù quáng của Park ChanYeol khiến mọi thứ sụp đổ. Vừa huỷ hoại công ty bên Hàn, mà chi nhánh của bà bên New York cũng bị ảnh hưởng. Hơn tất cả, mạng sống của đứa con duy nhất của bà cũng suýt chút nữa bị đoạt mất. Ngày hôm đó may sao có Kim Min Seok đến kịp thời, nếu không giờ này có lẽ Park ChanYeol vẫn còn nằm yên dưới biển sâu lạnh lẽo.

- Tự suy nghĩ lại mọi việc đi.

Lee TaeHee giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Do Kyungsoo thấy vậy cũng khó xử, nửa muốn ở lại nửa muốn chạy theo, cuối cùng do dự một hồi liền đuổi theo Lee TaeHee. Mà, Kim Min Seok vừa vặn đi tới, Do Kyungsoo chỉ còn cách đưa mắt khó xử nhìn anh.

Kim Min Seok hơi khom người chào Lee TaeHee, bà không nói gì chỉ rảo bước lướt qua, mà Do Kyungsoo cũng líu ríu theo sát phía sau tìm cơ hội khuyên giải. Kim Min Seok ngẩng đầu nhìn bóng lưng hai người nhanh chóng biến mất ở khúc quặt cầu thang, đôi mắt anh dần lắng lại, bình tĩnh bước vào trong phòng.

Park ChanYeol như cũ vẫn ngồi ở trên giường nhìn ra phía biển, ánh mắt tĩnh lặng lại.

Kim Min Seok một vài bước bước tới trước mặt hắn. Mà không gian xung quanh một mảng an tĩnh đến kỳ lạ. Kim Min Seok thở dài, sau một hồi nhìn Park ChanYeol hỏi.

- Cậu đang nghĩ gì?

Park ChanYeol ánh mắt không rời biển khơi xa xăm, cũng không quay đầu nhìn lại nhàn nhạt trả lời.

- Không nghĩ gì.

Thanh âm hắn hơi khàn, vẫn đặc biệt trầm thấp. Kim Min Seok bỏ tay vào trong túi quần, thẳng thừng vạch trần.

- Nói dối.

Park ChanYeol im lặng, một mảng tĩnh lặng nữa lại tràn đến. Gió biển lùa vào trong phòng, lay động một vài lọn tóc đen. Sau một hồi, cuối cùng Park ChanYeol hỏi.

- SM thế nào?

Kim Min Seok hơi mím môi, bình tĩnh trả lời.

- Những giữ liệu ngầm đã bị công khai, về cơ bản xem như đã hoàn toàn sụp đổ. Park gia hiện tại đang bị nhà nước quản lý, cậu lại không xuất hiện có lẽ sẽ bị tịch thu xung công quỹ.

Park ChanYeol trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi.

- Còn... Oh SeHun?

Đến lượt Kim Min Seok im lặng, cẩn thận suy nghĩ một chút anh trả lời.

- Không có tung tích gì cả. Hôm đó sau khi bắn cậu một nhát, cậu ta đã được người khác cứu đi.

Còn có người khác, Park ChanYeol cười nhạt. Quả nhiên là một âm mưu, Oh SeHun thông đồng với Kris giết hắn, còn khiến cho SM hoàn toàn sụp đổ.

Thật lợi hại.

Park ChanYeol đến chết cũng không ngờ, người con ttai đó lại có thể làm ra một chuyện lợi hại đến như vậy.

Bác sĩ phẫu thuật cho hắn đã nói, viên đạn chỉ cách trái tim chưa đến 10cm, người ra tay thật sự có dã tâm.

Người dạy cho Oh SeHun bắn súng là Park ChanYeol, không ngờ đến một ngày chính mình lại chết dưới tay cậu.

Park ChanYeol tự giễu chính mình, thật ngu ngốc biết bao nhiêu. Bị con người đó đang tâm lừa gạt, đến phút cuối nhìn thấy nước mắt người đó rơi, vẫn không kìm được mủi lòng muốn giơ tay chạm vào.

Kim Min Seok chần chừ một chút, lấy trong ngực áo ra một vật đặt ở trên bàn trước mặt Park ChanYeol.

- Cái này... hôm đó tìm được trên người cậu.

Chính xác, là vẫn còn đeo ở trên ngón tay. Park ChanYeol chậm rãi quay đầu nhìn lại, dưới ánh nắng vàng nhạt bên ngoài cửa hắt vào, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đến loá mắt.

Park ChanYeol, em yêu anh.

Bởi vì có anh.

Park ChanYeol.

Đâu cũng được, chỉ cần có anh.

Park ChanYeol, em muốn cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại.

Em yêu anh.

GIẢ DỐI.

CHOANG.

Bàn thuỷ tinh cạnh giường một phát bị lật đổ, đồ vật bên trên lập tức rơi xuống đất văng tứ tán. Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống sàn lăn về một góc, âm thanh lanh canh nho nhỏ đều đều vang trên nền đá.

Park ChanYeol cắn chặt răng, tầm mắt mịt mờ, con ngươi hằn lên một vài sợi tơ máu. Vết thương bên ngực trái đã bắt đầu phát đau, từ bên ngoài ăn mòn vào tận sâu bên trong trái tim hắn.

Chiếc nhẫn kim cương im lìm nằm ở trên sàn. Park ChanYeol nhìn nó đầy căm phẫn, còn nghĩ sẽ cùng người con trai đó tay trong tay bước vào thánh đường, cùng trao nhau tín vật thiêng liêng ấy.

Để rồi đến cuối cùng, là mình hắn tự ngu ngốc đa tình yêu cậu. Đến cuối cùng thứ tình cảm hắn dành cho cậu bị đang tâm vứt bỏ dày đạp dưới chân.

Oh SeHun.

Cậu được lắm.

Park ChanYeol cười nhạt.

Cứ chạy trốn đi. Dù cậu có chạy lên thiên đàng hay xuống địa ngục tôi cũng sẽ tìm ra cậu.

Một ngày nào đó khi gặp lại, tôi nhất định khiến cậu sống không bằng chết.

Gió biển một đợt lại một đợt thổi đến, mang theo làn hơn nước mằn mặn.

Thù hận nếu không được thứ tha, sẽ chỉ chuyển từ người này sang người khác mà vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Bánh xe định mệnh của hai người, cho dù hiện tại đang lệch đường nhưng vẫn chung một quỹ đạo.

Sợi dây ái tình đã liên kết hai con người, cho dù có chạy đến nơi đâu cũng không thể trốn thoát.

.

Sân bay.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, muốn nhìn lại bầu trời Hàn Quốc một lần trước khi rời xa, gió dịu dàng một đợt thổi đến, mái tóc nâu trước trán nhẹ đung đưa.

Trên tay cậu cầm theo một đoá diên vĩ màu tím đậm, Oh SeHun cúi đầu nhìn. Loài hoa tượng trưng cho lòng dũng cảm và hy vọng mới. Oh SeHun mím môi, hy vọng mới ư? Liệu rằng cậu có thể có được hy vọng mới trên một vùng đất mới không?

Cẩn thận cất bông hoa vào trong valise, SeHun vươn tay cầm lấy tay kéo valise bước vào phía trong phòng cách ly, áo khoác thụng màu khaki trên người rộng thùng thình. Ở phía trong ngực áo, sợi dây chuyền nối với một vật kim loại nhẹ nhàng cọ vào da thịt, một cảm giác lành lạnh chạm đến.

Máy bay cất cánh, mang theo tất cả những hoài ức về một quá khứ không thể lãng quên. Cho dù mỗi ngày đều tự dặn lòng quên đi hình bóng người đó, nụ cười của hắn vẫn không ngừng rong ruổi theo mọi giấc mơ.

Oh SeHun, hãy nhớ lấy.

Một ngày nào đó khi gặp lại, tôi nhất định khiến cậu sống không bằng chết.

Hết Phần 1.

.

Mấy ấy ngây thơ quá ý, Park ChanYeol mà chết thì mình lấy gì viết tiếp phần hai.😁😁😁😁

Về phần hai của fic, mình sẽ không post ở đây mà viết thành một fic mới. Fic này coi như hoàn thành.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình cũng như Thuần Hoá trong suốt thời gian qua (cũng gần một năm rồi😄😄😄) nghĩ lại một chặng đường thật sự rất cảm động.

Đến khi mình viết phần hai, hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ mình và yêu quý Thuần Hoá. Không biết nói gì hơn, chỉ có thể cám ơn mọi người rất rất rất nhiều.

Ryan yêu các bạn nhiều.

Bai bai~~

Hẹn gặp lại.😘😘😘😘😘

_____________

Hiện tại mình đã viết tiếp phần hai. Các bạn vào trang cá nhân của mình để tìm tiếp phần hai nhé.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro