Chap 62: Thời Hạn
Dọc theo dãy hành lang dài của bệnh viện, Huang ZiTao không nhanh không chậm bước đi. Lần trước nghe theo lời LuHan đi khám bệnh, nhưng bởi vì quá bận nên không chờ được, hôm nay mới đến lấy kết quả xem thế nào. Bác sĩ trưởng khoa là một người đàn ông trung niên, cặp kính vuông ở trên khuôn mặt đôn hậu. Thấy Tao bước vào, ông ngẩng đầu.
Cậu đóng lại cánh cửa phía sau lưng, cúi người chào cẩn thận.
- Chào bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu.
- Chào cậu.
Huang ZiTao hơi không được tự nhiên một chút bước đến ngồi ở cái ghế đối diện, hai tay đặt ở trên mặt bàn.
- Tôi đến lấy kết quả khám bệnh lần trước.
Bác sĩ gật đầu lục lọi xấp tài liệu trong ngăn kéo. Cuối cùng lấy ra một xấp hồ sơ, nhìn qua một chút. Ánh mắt phân vân, giơ tay sờ sờ cằm.
- Ừm, cậu Huang ZiTao...
Huang ZiTao hơi nhíu mày.
- Vâng?
Bác sĩ ngẩng đầu, không trực tiếp nói về kết quả khám bệnh của cậu mà lơ đễnh hỏi.
- Cậu đã có gia đình chưa?
Huang ZiTao lắc đầu.
- Chưa, thưa bác sĩ.
Bác sĩ giả bộ lật lật tài liệu một chút, thăm dò.
- Vậy còn người thân?
Huang ZiTao im lặng. Cho đến khi bác sĩ ngẩng đầu nhìn lên, từ trong ánh mắt khó xử của ông cậu nhận ra có điểm chẳng lành. Cho nên hơi nhướng người về phía trước một chút, dè dặt.
- Có phải tôi mắc bệnh khó chữa gì không?
Bác sĩ có chút dừng lại, chuyện này đối với các bác sĩ, khi trực tiếp nói ra với bệnh nhân đều thật khó khăn. Tao cũng đã đoán ra được phần nào, cậu gượng cười động viên bác sĩ và cũng là để tự trấn an chính mình.
- Xin bác sĩ cứ nói thẳng. Tôi đã không còn bất kỳ người thân nào nữa rồi... Tôi... là trẻ mồ côi, người đang nuôi dưỡng tôi chỉ là người thím họ hàng gần.
Bác sĩ già im lặng, trong lòng thật xót xa cho cậu thanh niên trẻ trước mặt. Cho nên sau một hồi do dự thật lâu, bác sĩ lặng lẽ thở dài.
- Là ung thư phổi.
Ánh mắt Huang ZiTao chợt dừng lại, trong lồng ngực trái tim hồi hộp. Cậu im lặng thật lâu, không hoảng hốt, không khóc nháo như những người khác. Cậu rất điềm tĩnh, hai tay trên mặt bàn đan lại với nhau. Tao mím môi, sau một hồi im lặng thật dài mới ngẩng đầu nhìn bác sĩ.
- Vậy... tôi còn sống được bao lâu?
Bác sĩ vội vàng xua tay về phía trước, luống cuống giải thích.
- Cậu không nên bi quan như vậy, mới ở giai đoạn đầu, nếu tiếp nhận điều trị tốt thì sẽ...
Huang ZiTao nhàn nhạt cười, ánh mắt buồn bã. Cậu là người thông minh, nếu đã hỏi đến gia đình và người thân thì hẳn là đã nghiêm trọng. Hơn nữa căn bệnh này, cậu biết cũng thật khó tránh được lưỡi hái tử thần.
Khi vừa nghe được bác sĩ nói một câu kia, cậu thật sự đã hoảng sợ muốn chết. Mọi thứ tương lai hy vọng phía trước đều sụp đổ. Cứ nghĩ chân mình sẽ run lên không còn có thể cố gắng bình tĩnh được.
Nhưng là, khi nhớ về khuôn mặt của LuHan, nhớ về đôi mắt long lanh nước ấy. Nỗi lo lắng về anh lại càng xâm lấn lấy cậu hơn, khiến nó thắng át đi cả nỗi sợ hãi bệnh tật. Bởi vậy cho nên, cậu muốn biết thời gian của mình sẽ còn kéo dài đến khi nào, còn bao nhiêu thời gian để tiếp tục chăm sóc anh.
Chỉ cần nghĩ về những điều đó thôi, phút chốc cậu đã bình tĩnh lại.
Bác sĩ ngại ngần nhìn cậu. Người thanh niên này, từ sâu trong ý chí đều kiên cường như vậy. Huang ZiTao không ngờ đối với cái chết lại bình tĩnh như vậy, nụ cười của cậu dù buồn bã nhưng ấm áp như nắng mai buổi sớm.
- Nếu tiếp nhận điều trị, thời gian của tôi sẽ còn lại được bao lâu?
Cái nhìn của cậu giống như ánh đèn lật tẩy mọi lời nói dối bác sĩ đang cố nghĩ ra để trấn an cậu. Cái nhìn ấy ánh lên một tia nhìn mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với thực tại khốc liệt, đương đầu với tử thần. Trong lòng bác sĩ thầm khâm phục ý chí kiên cường của cậu. Cho nên một lần trực tiếp nói ra một con số.
- ba năm.
.
Xuân đã gần đến rồi, nắng cũng ấm lên một chút. Bên trong khuôn viên vườn từng khóm hoa đang e ấp, sớm mai tan đi để lại trên những nụ hoa màn sương mờ.
Oh SeHun chạm tay vào thành lan can của hành lang dài cạnh khuôn viên vườn, gió ngoài vườn một đợt thổi đến mang theo hơi lạnh phả lên da mặt, cũng giống như cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay.
Áo len trên người mỏng manh, SeHun kéo lại vạt áo chùng xuống, lại kéo lấy tay áo phủ đi cả bàn tay mình. SeHun đã ở nhà Kris được nửa tháng rồi, vết thương trên cổ tay đã không còn thường xuyên đau buốt nữa, nhưng cậu vẫn chưa thể cử động được. SeHun ngẩng đầu nhìn ra ngoài vườn, những cánh hoa màu tím giữa vườn hoa đặc biệt thu hút cậu.
Bác sĩ riêng của Kris từ phía ngoài sảnh đi tới, ông cũng là người đã phẫu thuật cổ tay cho SeHun. Cậu nghe tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, thấy ông mới khẽ mỉm cười cúi đầu.
- Chào bác sĩ.
Bác sĩ già gật đầu, khuôn mặt hiền hậu. Ông là một người đàn ông đã có tuổi, râu tóc đều lốm đốm bạc gần hết nhưng chân tay lại rất linh hoạt khoẻ mạnh. SeHun đã trò chuyện với ông vài lần khi ông kiểm tra vết thương cho cậu, bác sĩ là một người rất thân thiện, những người xung quanh khi tiếp xúc đều cảm thấy rất thoải mái. Có thể là do tố chất nghề nghiệp, cũng có thể là do chính bản thân ông như thế.
Bác sĩ bước đến cạnh SeHun, rất tự nhiên vươn tay vỗ vai cậu.
- Cảm thấy thế nào rồi? Cổ tay còn đau không?
SeHun mỉm cười.
- Cảm ơn bác sĩ, cổ tay cháu đã không còn đau nữa rồi.
Bác sĩ quan sát cổ tay cậu một chút, dặn dò.
- Chắc vài hôm nữa sẽ cử động được.
Sau đó dừng một chút, nói tiếp.
- Có điều tôi vẫn rất lo lắng, viên đạn ghim vào phần khớp khiến xương bị vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi đã rất cố gắng rồi nhưng e là sẽ không cử động được linh hoạt như trước nữa.
SeHun hơi nhíu mày, bác sĩ liền vội vàng giải thích.
- Ý tôi là tạm thời như thế, với lại cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Có được như trước hay không còn do ông trời quyết định nữa.
SeHun gật đầu, khẽ cười ấm áp. Bác sĩ lại cười, thực chất khuôn mặt đều nhăn lại khổ sở.
- Thực chất tôi cũng lo, có chuyện gì với cổ tay của cậu chắc Kris giết tôi mất.
Chuyện để xảy ra sơ suất khiến SeHun lãnh một phát đạn của Kim Min Seok vào cổ tay khiến Kris vô cùng áy náy. Tuy rằng Jin lúc ấy đã kịp thời chạy ra ứng cứu, nhưng vết thương trên cổ tay cậu hắn cũng không thể rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Kris là người rất có nguyên tắc, loại chuyện này hắn tất nhiên lo lắng cho cậu. Cho nên khi để bác sĩ riêng tiến hành phẫu thuật cho SeHun, Kris vẫn không ngừng hầm hè đe doạ, nếu để xảy ra sơ hở gì ông sẽ phải lãnh hậu quả.
Phía đằng sau vọng đến tiếng bước chân, SeHun quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thiếu niên kia, ánh mắt không giấu được ngỡ ngàng. Mà thiếu niên kia khi ngẩng đầu lên nhận ra ánh nhìn của cậu cũng ngạc nhiên không kém, bước chân lập tức dừng hẳn lại.
- Byun BaekHyun?
.
Khuôn viên vườn sạch sẽ, cỏ dưới chân được cắt tỉa gọn gàng. Bàn ghế đá một màu trắng ngà tinh tuý, vào buổi sớm gió lại mang theo hương hoa thoang thoảng. Người hầu bưng một bình trà nóng, khoan thai ngả người rót đầy hai cái ly, trên bàn còn có bánh và điểm tâm rất hấp dẫn.
Byun BaekHyun vẫy tay cho người hầu lui xuống, nhìn SeHun khẽ cười.
- Không ngờ cậu và anh trai tôi có quen biết.
SeHun đang nhìn theo làn khói màu bạc mỏng lởn vởn trên thành ly trà, nghe được giọng BaekHyun nói liền ngẩng đầu, sau đó bắt gặp được nụ cười chân thật của cậu bất giác cũng cười theo, gật đầu.
- Tôi cũng không ngờ cậu lại là em trai của Kris.
Byun BaekHyun gãi gãi đầu xấu hổ. Trước kia giả là sinh viên nghèo đến làm trong tiệm coffee của YiXing, đến khi nhận trở thành người tài trợ cho cô nhi viện Bình Minh đã khiến SeHun một phen bất ngờ, lần này biết được chân tướng thân thế của cậu lại càng bất ngờ hơn.
SeHun ở đây đã được một thời gian khá dài, nhưng bây giờ mới nhìn thấy BaekHyun, cho nên không khỏi ngạc nhiên.
- Cậu không thường xuyên ở nhà sao? Hôm nay tôi mới gặp được cậu.
BaekHyun hơi dừng lại một chút, ậm ừ giải thích.
- Tôi phần lớn thời gian đều ở cô nhiên viện và bệnh viện. Đã không thường xuyên về nhà từ rất lâu rồi.
SeHun à một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Sau khi dì mất, Zhang YiXing nằm viện, SeHun đã thuê hai người trông coi cô nhi viện, còn bản thân bởi vì sợ Park ChanYeol nghi ngờ cũng không dám quay lại cô nhi viện nhiều. Còn YiXing, Byun BaekHyun đã tình nguyện chăm sóc anh, cậu cũng đã yên tâm nhiều. Chỉ là, trách nhiệm đó đáng ra phải thuộc về cậu, bây giờ đều là do BaekHyun gánh vác.
- Tôi xin lỗi, đáng ra tôi phải làm những việc đó...
Byun BaekHyun nhìn thấy ánh mắt áy náy của SeHun, vội vàng xua tay.
- Không phải, ý tôi không phải ý đó. Chuyện này, là tôi tình nguyện.
Tuy rằng đã thật khó khăn để được Kris chấp nhận. Hắn luôn là người thương cậu nhất, đã từng thề sẽ dành cho cậu tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Khi xưa cả gia tộc tranh chấp nhau, cha mẹ bị sát hại. Hai anh em phải lưu lạc một thời gian, may sao được ông nội ra tay che chở nhận dưỡng dục. Đối với Kris, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời, đánh dấu sự trưởng thành của hắn từng ngày qua mọi thử thách, thế nhưng Kris lại không bao giờ để BaekHyun phải chịu thiệt thòi. Mình hắn chịu đựng những điều đó là quá đủ, hắn không muốn đứa em trai duy nhất của mình cũng bị vướng vào vòng xoay hỗn độn của xã hội này.
Thế nên, khi cậu ngỏ ý với anh chuyện cậu muốn tiếp quản một cô nhi viện, và muốn được chăm sóc một người đàn ông thực vật trong bệnh viện, Kris đã nổi trận lôi đình.
Xưa nay Byun BaekHyun luôn tôn trọng và nể sợ anh trai, nhưng không hiểu sao lúc đó bằng một dũng khí nào đã khiến cậu kiên quyết đến như vậy. Còn nhớ hôm đó, Byun BaekHyun chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, muộn phiền hỏi một câu.
- Anh có biết cảm giác khi yêu là gì không?
Kris ngẩn người, một giây nào đó đã sửng sốt nhìn chằm chặp vào cậu. Byun BaekHyun nghẹn lời, giữa những muộn phiền nhẹ giọng nói.
- Em yêu anh ấy... đã mười năm nay rồi...
Về sau Kris đã đồng ý cho cậu toàn quyền quyết định. Byun BaekHyun đã nghỉ học ở trường, mỗi ngày đều tự mình đến quán coffee của YiXing làm việc, đều đặn sáng tối đến bệnh viện thăm anh, lại thỉnh thoảng lo lắng một chút việc ở cô nhi viện, cực kỳ bận rộn. Kris đã nói sẽ giúp cậu nhưng BaekHyun chỉ tiếp nhận một phần, còn lại đều tự lực cánh sinh.
Nhưng thật tâm trong lòng, Byun BaekHyun luôn cảm thấy thời gian này đối với cậu thật hạnh phúc. Cho nên khi bây giờ nghĩ về điều đó, khoé miệng cậu bất giác tự mỉm cười. Nhìn nụ cười hài lòng của cậu, SeHun cũng yên tâm phần nào.
Byun BaekHyun nhấp một ngụm trà, thấy trong lòng mình thanh thản hơn nhiều, nhìn SeHun hỏi.
- Đúng rồi, chuyện kết hôn của cậu thế nào?
Byun BaekHyun bận rộn không có thời gian xem truyền hình cho nên chuyện của Park ChanYeol cậu cũng không biết. Oh SeHun sực tỉnh ngẩng đầu nhìn Byun BaekHyun, tự nhiên những xót xa trong lòng mấy hôm nay đang dần trấn tĩnh lại đột nhiên dậy sóng. Ngón tay trên mặt bàn vô thức khẽ run lên, Oh SeHun thu tay lại đặt ở trên đùi, lảng tránh khỏi ánh mắt của Byun BaekHyun trả lời.
- Tôi... không kết hôn nữa rồi.
Nhìn ánh mắt của cậu, Byun BaekHyun mất vài giây kinh ngạc sau đó muốn há miệng mấp máy hỏi tại sao nhưng cảm thấy người ta đang trốn tránh mà mình gợi ra thì thật vô duyên. Cho nên không hỏi nguyên nhân nữa mà chuyển chủ đề qua hỏi.
- Vậy, sau này cậu định sẽ làm gì?
Oh SeHun hơi trầm mặc cúi đầu, tâm trạng đột nhiên miên man một nỗi. Nhìn làn khỏi mỏng manh trên thành ly trà, SeHun gượng cười.
- Có lẽ... tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc.
Byun BaekHyun kinh ngạc.
- Tại sao?
Oh SeHun ngẩng đầu khẽ cười, đáy mắt một mảng đau thương.
- Vì có những chuyện, nếu còn ở đây tôi sẽ không thể quên được.
Cho nên muốn đi thật xa, muốn có thể toàn tâm toàn ý quên đi thật nhiều thứ về người đó. Cho đến khi thực sự hình ảnh của người đó không còn ám ảnh tâm trí, cậu mới sẵn sàng quay về.
- YiXing nhờ cậu chăm sóc.
Byun BaekHyun quyết đoán gật đầu, ánh mắt chân thành.
- Cậu cứ yên tâm.
Phía đông một mảng nắng nhạt rọi tới, hai người tiếp tục vu vơ chuyện trò. Bên trong vườn, những cánh hoa màu tím nhạt khẽ đung đưa, loài hoa tượng trưng cho cầu vồng, cho sự thanh tẩy. Loài hoa biểu tượng của nữ thần Iris, cho sự dũng cảm và cho một niềm hy vọng mới. Hoa Diên Vĩ.
Sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, rồi nắng lên những âm u sẽ tan biến. Nhưng rồi liệu rằng thời gian qua đi, có thể vững vàng quên được hình bóng của một người?
E rằng duyên trời đã định, con người khó tránh. Cho dù có chạy trốn thật xa cũng không thể thoát được.
.
Nửa tháng tiếp theo, cổ tay SeHun đã có thể hoạt động lại. Bác sĩ dặn dò cậu không nên hoạt động mạnh, chờ xương khớp khỏi lại hoàn toàn.
Bác sĩ một bên kiểm tra cổ tay cậu, một bên dặn dò.
- Sau này nó sẽ không được linh hoạt như trước nữa, cậu nên chú ý những hoạt động của mình một chút.
Oh SeHun nhíu mày.
- Ví dụ như?
Bác sĩ thở dài.
- Khuôn vác, xách vật nặng. Những hoạt động đòi hỏi các cơ phải liên tục hoạt động nhanh.
Oh SeHun hoang mang.
- Những hoạt động đòi hỏi các cơ phải liên tục hoạt động nhanh sao bác sĩ?
Bác sĩ nhìn cậu, gật đầu.
Oh SeHun lặng người. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó ngẩng đầu, giữa những lo lắng mà gặng hỏi.
- Tôi rất thích dương cầm. Sau này liệu có thể chơi đàn được không?
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt tiếc nuối. Thiếu niên ngồi trước mặt ông đây còn trẻ như vậy, xảy ra loại chuyện này quả thật không thể không đau lòng, chính tâm trạng của ông cũng bị kéo tuột xuống.
Thở dài một tiếng, bác sĩ muộn phiền.
- Cổ tay này của cậu, e rằng cả đời cũng không chơi đàn được nữa.
.
Chap sau là chap cuối nhé. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro