Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61: Tàn Nhẫn

Đồng ý kết hôn với tôi.

Nói yêu tôi.

Nói muốn cùng tôi đi đến hết quãng đời còn lại.

Tất cả,

Đều là giả dối sao?

Oh SeHun mím môi, trước ánh mắt tha thiết của Park ChanYeol chậm rãi lắc đầu.

- Tôi... chưa bao giờ yêu anh.

Đoàng.

Máu tươi thấm đẫm ra ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Park ChanYeol ngẩng đầu, đôi mắt đượm buồn ấy dán chặt lấy cậu.

- Tại sao... phản bội tôi?

Oh SeHun hoảng sợ, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Nước mắt đột nhiên tuôn ra, mọi thứ xung quanh đều nhạt nhoà.

Đất dưới chân Park ChanYeol nứt ra, hắn ôm theo vết thương đầy máu nơi ngực trái rơi xuống biển. Oh SeHun kinh hãi giơ tay về phía hắn nhưng không kịp, lần cuối vẫn còn đó ánh mắt người đàn ông đó nhìn cậu.

Một đôi mắt đượm buồn và mất mát.

.

Oh SeHun giật mình a lên một tiếng ngồi bật dậy, cổ tay lập tức truyền đến một hồi đau đớn, cậu vội vàng ôm lấy cổ tay mình.

Cổ tay và cả nửa bàn tay phải của cậu bị băng trắng đến đáng sợ, Oh SeHun ngẩn người nhìn bàn tay mình, đã không còn cử động được nữa.

Đúng rồi, hôm đó cậu bị Kim Min Seok bắn một phát vào cổ tay. Mọi thứ trong buổi tối hôm đó đều trở nên rất mơ hồ, chậm rãi trở lại trong tâm trí.

Cậu... đã giết Park ChanYeol.

Vào buổi tối hôm đó.

Ngẩng đầu nhìn một lượt, căn phòng cậu đang ngồi đây hình như là nhà riêng. Tuy trong phòng bày đủ các thiết bị y tế giống như một phòng bệnh, nhưng nhìn cách bài trí và lan can cửa sổ bên ngoài có thể xác nhận là nhà riêng.

Oh SeHun thừ người ngồi ở trên giường. Hôm đó đàn em của Kris cứu cậu, trên đường trở về cậu đã ngất đi, rốt cuộc hôn mê bao nhiêu ngày rồi cũng không biết. Không biết bây giờ là mấy giờ, SeHun quay đầu tìm đồng hồ, hiện tại là gần tám giờ sáng.

Ngoài cổ tay ra thân thể không có chỗ nào bất ổn, SeHun đẩy người ngồi dậy bước xuống giường. Quả nhiên đây là nhà riêng, bên ngoài căn phòng là một dãy hành lang dài. Cậu rảo bước dọc theo dãy hành lang, cuối cùng tới được một cầu thang dẫn xuống dưới.

Ngôi nhà này rất xa hoa, chủ nhân cũng rất phô trương vật chất, trang trí rất nhiều vật có giá trị. SeHun dừng bước ở nửa cầu thang, im lặng nhìn xuống dưới. Bên dưới là phòng khách, người hầu đang tất bật dọn dẹp. Tivi lớn đặt ở cạnh bàn đang bật ồn ào, trên salon thiếu niên tóc màu đỏ đang ngồi rất thoải mái, một tay bóc vỏ hạt dưa ngẩng đầu xem tivi.

Có người hầu nào đó đến cúi người nói bên tai cậu ta, thiếu niên liền quay lại ngẩng đầu nhìn, thấy SeHun đang đứng bất động ở cầu thang, khuôn mặt non nớt lập tức vui vẻ cười.

- Anh dậy rồi sao?

Nghe có vẻ thật thân thiết, SeHun im lặng bước xuống cầu thang đi lại gần. Thiếu niên vốn nửa nằm nửa ngồi trên salon, thấy SeHun đi tới lập tức ngồi thẳng dậy chừa cho cậu một chỗ trống.

- Anh ngồi đi, vừa đúng lúc.

SeHun bình tĩnh ngồi xuống, không hiểu lắm câu "vừa đúng lúc" của cậu ta cho đến khi nhìn lên màn hình. Toà nhà trụ sở chính của SM và bức hình nhỏ khuôn mặt Park ChanYeol ở phía góc màn hình. Thiếu niên vươn tay lấy điều khiển cho lớn âm lượng.

"Tổng giám đốc của tập đoàn SM, Park ChanYeol bị tố cáo hoạt động bất hợp pháp. Những tài liệu trái phép của tập đoàn này được hé lộ gây nên không ít bất ngờ đối với các cổ đông. Hiện tại cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích của Park ChanYeol để truy tố trước pháp luật."

Trên màn hình hiện một đoạn video cảnh sát đang niêm phong tài sản trong Park gia lại. Oh SeHun im lặng nhìn, ánh mắt trở nên mịt mờ.

Thiếu niên tóc đỏ thở dài một tiếng, không mang theo ý chán nản hay tiếc nuối gì, đơn giản chỉ là thở dài, mắt vẫn không rời màn hình tivi.

- SM bị phát hiện làm ăn trái phép, cổ phiếu từ sáng nay giảm giá đến thảm hại.

Những tài liệu đó là Oh SeHun đưa cho Kris, không biết hắn đã làm thế nào có thể khiến SM trong một đêm hoàn toàn sụp đổ.

Thương trường thật đáng sợ, mà những kẻ như Park ChanYeol và Kris lại càng đáng sợ hơn. Nay sống mai chết, mọi thứ trong tay giống như đặt cược một ván bài.

Kris từ ngoài cửa chính bước vào, người hầu vội vàng cúi chào hắn. Dáng vẻ người đàn ông cao lớn uy dũng, bá khí trên người toả ra mãnh liệt. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì. Mà thiếu niên bên cạnh cậu rất vui vẻ cười.

- Anh về rồi sao?

Kris bỏ qua sự chào đón của thiếu niên kia, trực tiếp bước tới cạnh Oh SeHun, dùng thanh âm bình thường không nhanh không chậm nói.

- Park ChanYeol chết rồi.

Oh SeHun ngẩn người, tầm mắt thu lại mịt mờ, bên tai không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Kris.

Park ChanYeol chết rồi.

Chết rồi.

Chết rồi...

Dù biết chính tay mình đã giết hắn, đã tận mắt nhìn thấy hắn trúng đạn rơi xuống biển.

Nhưng khi nghe được những lời này, Oh SeHun vẫn cảm thấy nghẹt thở. Trái tim trong lồng ngực giống như bị ai đó hung hăng bóp mạnh, càng ngày càng chặt.

Oh SeHun ngẩn người, giống như người mất hồn mấp máy cánh môi.

- Park ChanYeol... chết... thật rồi ư?

Kris gật đầu, một lần nữa khẳng định.

- Đúng vậy, người của tôi đã tới chân vịnh để xác nhận.

Oh SeHun không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi yên một chỗ, trên mặt không nhìn ra tâm tình gì. Mà, người thanh niên đang đứng ở trên lầu, bàn tay đặt ở thành lan can, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, mái tóc màu đồng khẽ lay động.

Park ChanYeol chết rồi.

.

Buổi tối đi ngủ, Kris từ phòng tắm bước ra, đã nhìn thấy Kim Junmyeon ngồi ở trên giường, chăn đắp ngang người nghịch điện thoại.

- Không chơi nữa, đi ngủ.

Hắn vứt khăn tắm trên vai xuống ghế, bước đến bên giường tắt điện. Mà Kim Junmyeon cũng rất nghe lời, lập tức cất điện thoại đi nằm xuống.

Không khí trong phòng an tĩnh lại, Kris hôm nay đã mệt mỏi rồi, cho nên rất nhanh liền thiếp đi, nhịp thở rất đều.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Kim Junmyeon đột nhiên mở mắt, dưới ánh đèn màu vàng nhạt hắt lại, ánh mắt anh lạnh lùng. Chậm rãi ngồi thẳng người dậy, cố ý không để người bên cạnh thức giấc, anh cúi đầu nhìn người đàn ông vẫn đang say ngủ, những đường nét nam tính trên khuôn mặt tinh xảo trước sau vẫn vẹn nguyên chất khí khái bức người.

Người đàn ông này, trong mắt anh lúc này đặc biệt đáng hận.

Park ChanYeol chết rồi. Cuối cùng mọi hy vọng của anh đều sụp đổ, cuối cùng anh cũng không ngăn cản được người đàn ông này. Lúc đầu còn tình nguyện đến bên hắn, tình nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ người đó, nhưng đến cuối cùng anh lại không làm được, cuối cùng mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt mà anh vẫn không thể làm được gì. Đành bất lực để hắn đoạt đi mạng sống của người đó.

Nhưng anh không cam tâm. Người đó chết rồi, anh đã không còn lý do để ở lại bên người đàn ông này nữa. Nhưng trước khi rời khỏi, cho dù có xuống địa ngục anh cũng phải kéo theo hắn xuống cùng.

Kim Junmyeon thu lại tầm mắt, ở ngăn kéo lấy ra một con dao gọt hoa quả, độ bóng trên dao sáng loáng lên một cái ghê sợ. Chính bàn tay anh cũng đang run rẩy nhưng sự căm hận trong lòng còn lớn mạnh hơn. Kris nằm bên vẫn an tĩnh ngủ, nhịp thở một chút lệch cũng không.

Kim Junmyeon nâng tay, ở thời điểm dứt khoát mạnh mẽ đâm xuống, hướng phía trái tim hắn đâm thẳng vào. Một lần thôi lấy hết dũng khí chấm dứt tất cả, cùng nhau đạt tới giới hạn cuối cùng.

Chát một tiếng. Kris đột ngột mở mắt, chính xác tát một cái vào mặt Kim Junmyeon, khiến anh ngã nhào xuống giường.

Không thể ngờ tới, Kim Junmyeon trợn mắt ngẩng đầu, ở khoé miệng vương một chút máu. Mà, Kris đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt đanh thép nhìn anh, thanh âm hắn trầm đục.

- Em cuối cùng cũng đến lúc giết tôi?

Biết bản thân đã bại lộ, Kim Junmyeon cầm con dao trên tay điên cuồng đâm xuống người hắn, uất hận gào lên.

- Chết đi, Wu YiFan.

Kris giơ tay, không tốn nhiều sức nắm cổ tay anh giữ lại. Trong lúc này vẫn còn bình tĩnh, bởi vì thân thể của Kim Junmyeon khá yếu, giằng co một hồi cũng không thắng được Kris, con dao bị rơi xuống giường. Cảm thấy mình thật vô dụng, không thể trực tiếp trả thù, Kim Junmyeon đột nhiên bật khóc.

Kris âm trầm nhìn anh, không nổi cơn thịnh nộ trực tiếp giết chết anh. Chỉ im lặng nhìn người con trai trước mặt đang bất lực khóc. Bởi vì, người duy nhất để anh cố gắng tồn tại đã không còn, mọi bức tường mạnh mẽ đều sụp đổ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh yếu đuối như vậy, nhưng không phải là vì hắn, vì một người mà anh yêu. Không thể phủ nhận hắn đang ghen tức, vì cớ gì người con trai này vẫn cố chấp mù quáng như vậy. Ngay cả khi Park ChanYeol đã chết, vị trí của người đàn ông đó trong lòng anh hắn vẫn không chiếm được. Cho dù hắn đã vì anh làm biết bao nhiêu điều, anh vẫn vô tâm như thế, vẫn không bao giờ chịu nhận ra hắn đã yêu anh nhiều như thế nào. Trái tim mạnh mẽ của người đàn ông không ngừng kêu gào, đau đến chảy máu.

Kris lại càng đau lòng hơn, nhẫn nhịn một người, chịu đựng một người. Cuối cùng người ấy lại vì một người khác thực sự giết hắn. Cho nên không thể không oán giận nói ra.

- Bởi vì tôi đã giết người em yêu, cho nên em mới muốn giết tôi sao?

Kim Junmyeon ngẩn người ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ lạ trong ánh mắt hắn mang nặng một nỗi muộn phiền. Nhất thời vẫn chưa hiểu rõ được chuyện hắn đang nói đến là gì, ánh mắt anh không tránh được ngơ ngác.

Kris buông cổ tay Kim Junmyeon ra, tức giận quát.

- Em tưởng tôi không biết gì sao? Em là ai? Em đến đây làm gì? Tất cả tôi đều biết.

Sau đó một khoảng không gian đều im lặng. Kris không còn hung hăng nữa, nhưng lại trở nên thật thất vọng. Mà SuHo cũng không còn giãy dụa, ngược lại như người mất hồn ngồi ở trên giường.

- Nhưng, tôi vẫn giả vờ như không biết.

Kim Junmyeon nhìn hắn, ánh mắt trở nên mịt mờ. Anh biết hắn yêu mình, biết hắn dành cho anh thật nhiều những yêu thương. Nhưng thật tiếc khi cả hai lại đứng ở hai bên cực. Ngay từ đầu anh đến bên hắn vì một người đàn ông khác, một người mà anh yêu. Ngay từ đầu anh đã biết bản thân không thể phát sinh bất cứ tình cảm gì với người này, bởi vì một lúc nào đó chính anh sẽ khiến hắn hận anh cho tới chết. Nhưng vĩnh viễn lại chẳng bao giờ ngờ được, hắn lại yêu anh đến thế này.

Cho dù biết tất cả mọi chuyện, cho dù biết anh là mầm mống tai hoạ có thể gây nguy hiểm cho hắn bất cứ lúc nào. Kris vẫn không màng mà giữ anh bên cạnh, giả vờ như tất cả mọi chuyện đều không hay biết để anh luôn ở bên.

Nhất thời đều cảm thấy không gian chùng xuống, anh mím môi, giữa những suy nghĩ buông lời.

- Tôi và anh sẽ vĩnh viễn không thể đến được với nhau.

Kris im lặng, ở trong đáy mắt sâu thẳm như màn đêm đen đặc bên ngoài. Kim Junmyeon rũ mi mắt, mọi chuyện đột nhiên thay đổi thế này.

- Tôi ngay từ đầu đến bên anh cũng chỉ là lợi dụng. Mà anh trước giờ cũng đâu thực lòng yêu tôi?

Kim Junmyeon tự gạt, tự chối bỏ tất cả. Kris cười nhạt, giữa những đau thương nhìn anh.

- Em thực sự cho rằng như vậy sao?

Kim Junmyeon ngoảnh mặt. Những người có tiền tất cả đều giống nhau, coi con người là tình nhân với những yêu thương giả tạo, hôm nay ân cần ngày mai chán ghét sẽ vứt bỏ không thương tiếc.

- Không phải các người đều như vậy sao? Coi tình nhân là một món đồ, tôi không tin anh là ngoại lệ.

Kris cười khẩy, bình tĩnh nhặt lấy con dao vừa rồi rơi ở trên giường đặt vào tay anh, mũi dao hướng về phía hắn. Kim Junmyeon ngẩng đầu, giữa những hoang mang nhìn hắn, ánh đèn màu vàng nhạt phủ đến trên đôi mắt sắc bén của người đàn ông một màn sương mù mịt, khiến nó trở nên thật muộn phiền. Kris cầm cổ tay anh, không báo trước đột ngột kéo mạnh về phía ngực mình.

Kim Junmyeon hoảng hốt, theo bản năng buông vội con dao trên tay ra, bàn tay anh lập tức đập mạnh vào ngực hắn. Kim Junmyeon kinh ngạc đến trợn mắt.

- Anh làm gì vậy?

Kris nhìn anh, trực tiếp đối diện thẳng con ngươi trong vắt ấy.

- Còn làm gì? Làm điều mà em muốn.

Kim Junmyeon kinh sợ đến run người, giữa những sợ hãi lẩm bẩm.

- Anh điên rồi.

Kris ngồi thẳng anh.

- Trái tim tôi này, lấy ra. Nhìn xem! Còn nơi nào chưa bị em tàn phá?

Còn nơi nào không thuộc về anh? Còn nơi nào hắn chưa trao anh nắm giữ? Để rồi từng ngày anh ghim chặt vào trái tim hắn vô vàn nỗi đau. Từng ngày từng ngày đem trái tim hắn ra dày đạp. Yêu một người đối với hắn thật khó, nhưng để vì người đó mà mù quáng tất cả lại càng khó hơn. Khi từ nhỏ hắn đã được gia tộc dạy cho một bài học máu, sinh mạng và bản thân là thứ quan trọng nhất trên đời. Nhưng hắn đã vì anh mà bán rẻ cả sinh mạng, lại chẳng thể nào đổi lấy được dù chỉ là một chút tình cảm của anh.

Kris khẽ cúi đầu, trong đời chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thất bại đến như vậy. Rũ mi mắt xuống tự giễu mình, hắn cười nhạt.

- Kim Junmyeon, em tàn nhẫn lắm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro