Chap 60: Ngôi Sao Dẫn Lối
Khoảnh khắc khi tôi giết anh.
Khoảnh khắc khi đầu đạn ghim vào lồng ngực anh.
Tôi thấy trái tim mình quặn lên một hồi đau thắt.
Nó nứt ra,
Nó chảy máu...
Tựa như đầu đạn ấy cũng đã ghim vào trái tim tôi.
Tại sao?
Chính tôi cũng không thể lý giải.
Tại sao trái tim tôi lại đau đến thế?
Một cảm giác lạ lẫm,
Một cảm giác mơ hồ,
Và những nhịp đập run rẩy của trái tim...
Khiến tôi hoài nghi về tình cảm của chính mình.
Về thứ cảm xúc tôi đã luôn buộc mình chối bỏ.
Park ChanYeol.
Có lẽ nào,...
..... là tôi đã yêu anh?
.
Oh SeHun hoảng hốt, đột nhiên lại do dự. Muốn bước lên vài bước đến gần hắn, nhưng bước chân lại không sao di chuyển được. Cuối cùng bất lực đứng im ở một chỗ. Mà, nước mắt vẫn không ngừng rơi từng giọt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má.
Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày nhíu chặt lại đau đớn. Chẳng biết là do vết thương bên ngoài hay do những vết nứt ở sâu thẳm trong tim. Bàn tay hắn đầy máu, đưa về phía trước, muốn chạm được tới cậu nhưng không thể.
Gió vẫn rít gào ở bên tai, đập mạnh vào thân thể hai người chao đảo.
Đột nhiên bên bờ vịnh có tiếng động cơ xe. Kim Min Seok bằng thiết bị định vị trên xe Park ChanYeol đã tìm được đến chỗ hai người. Nhưng lúc anh tìm được đến nơi, mọi chuyện đã không còn kịp nữa.
Từ xa nhìn lại đã thấy được Park ChanYeol bị trúng đạn, Oh SeHun trên tay vẫn còn cầm khẩu súng. Kim Min Seok lập tức rút súng bên trong túi, một phát bắn vào cổ tay Oh SeHun.
Oh SeHun a lên một tiếng, cổ tay bị trúng đạn, khẩu súng cũng rơi cạch xuống đất. Mà, Park ChanYeol lúc này đã kiệt sức đang khom người ôm chặt vết thương trên ngực đứng gần mỏm đá, muốn bước một vài bước về phía trước, không ngờ đá sỏi dưới chân sụp xuống, nứt ra. Park ChanYeol đột ngột rơi xuống biển.
Biển đêm thăm thẳm bên dưới gào lên một tiếng, nuốt trọn thân thể người đàn ông dưới những đợt sóng, một chút dấu tích cũng không còn.
Mà, Kim Min Seok vội vàng muốn chạy đến chỗ hai người đột nhiên dưới chân đoàng đoàng liên tiếp nã súng mai phục, có kẻ không ngừng xả súng về chỗ anh, không còn cách nào anh đành lui lại phía sau thân xe chống trả.
Thiếu niên tóc đỏ khuôn mặt băng lãnh, một tay lái xe một tay xả súng, khả năng cực kỳ điêu luyện. Oh SeHun ôm lấy cổ tay quỳ trên đất, máu tươi không ngừng nhỏ xuống thành dòng.
Jin nhanh nhẹn mở cửa xe, kéo lấy cánh tay Oh SeHun kéo vào trong. Cậu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thiếu niên kia, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mịt mờ.
- Cậu...
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, thiếu niên một tay cầm súng, một tay vẫn tiếp tục lái xe, băng qua con đường đầy sỏi đá thoát ra khỏi vịnh.
.
Qua đoạn đường gồ ghề kia là đến được đường lớn. Oh SeHun bị đẩy cho kiệt sức, suy yếu dựa vào lưng ghế đằng sau, trên cổ tay máu vẫn không ngừng chảy.
Thiếu niên tóc đỏ chuyên chú lái xe, khuyên tai bạc lấp lánh.
- Không cần lo, hắn sẽ không đuổi theo chúng ta đâu.
Oh SeHun không trả lời, cổ tay không thể cử động. Nhắm hờ mắt tựa vào cửa kính, tất cả mọi thứ đều muốn buông xuôi.
.
Kim Jong Dae đứng ở bến xe bus chờ, giơ tay nhìn đồng hồ, chắc còn khoảng năm phút nữa. Cậu sau khi rời khỏi Park gia đã trở về nhà cũ, tìm được một công việc ở bệnh viện, tính đến nay cũng đã đi làm được một tuần rồi.
Bệnh viện này khá tốt, so với lương ở bệnh viện trước thì cũng cao hơn một chút, mà công việc lại không đến nỗi nào.
Đồng nghiệp cùng bệnh viện vỗ vai, rất nhiệt tình mời.
- Jong Dae. Hay khoan về nhà đã, tới nhà tôi ăn cơm thế nào?
Kim Jong Dae quay đầu lại nhìn, là đồng nghiệp thường xuyên giúp đỡ cậu rất nhiều, bên cạnh còn có một vài người nữa, có lẽ là rủ nhau tụ tập. Quả nhiên là người tốt, nhưng hiện tại cậu rất mệt mỏi trong mọi mối quan hệ, cho nên chỉ xã giao cười.
- Để khi khác vậy.
Đồng nghiệp kia hết sức tiếc nuối.
- Thật không đi được sao? Chúng tôi dự định sẽ ăn lẩu.
Người nọ còn giơ túi đồ trên tay lên, nhìn qua rất hấp dẫn. Jong Dae vẫn lắc đầu, ái ngại nắm chặt dây túi xách.
- Hôm nay tôi có hẹn rồi.
Đồng nghiệp kia không còn cách nào.
- Đành vậy.
Sau đó huých tay cậu một cái, nháy mắt.
- Là người trong bức hình ở trong ví của cậu đúng không? Lần trước tôi đã nhìn thấy, thật đẹp trai.
Kim Jong Dae mơ hồ nghĩ lại, mặt có chút đỏ.
- Không phải.
Đồng nghiệp kia ha hả trêu chọc cậu thêm vài câu. Cho đến tận khi xe bus đến mới nhiệt tình vẫy tay chào.
Kim Jong Dae mỉm cười vẫy tay lại. Xe bus bắt đầu chuyển bánh. Tìm một chỗ trống trên chiếc xe vắng người, cậu mệt mỏi thả người xuống ghế.
Lấy bên trong túi xách chiếc ví da, bên cạnh còn có một bức ảnh. Chàng trai với mái tóc màu hung đỏ, ánh mắt miên man nhìn tới một khoảng hư vô nào đó.
Kim Min Seok...
Lặng lẽ thở dài, cậu đem chiếc ví gấp đôi lại bỏ vào trong túi xách, mệt mỏi dựa người ra ghế sau.
Không phải
Đó là người tôi đang muốn quên...
Lúc trước lén anh chụp được một bức ảnh cất vào trong ví. Cho đến khi rời khỏi lại không nỡ lấy ra. Cảm thấy bức ảnh kia ở đó đã quen rồi, không có sẽ trống trải, hoặc là thi thoảng nhìn vào sẽ cảm thấy an toàn hơn đôi chút.
Xe bus chạy mười lăm phút là đến nhà, Kim Jong Dae xuống xe, xách theo túi đi vào trong nhà. Jonh ở trước cửa nhìn thấy chủ về, vui vẻ chạy ra đón. Cậu khẽ cười, vươn tay vò vò đầu nó, con chó được nựng càng vui vẻ, hăng hái vẫy vẫy đuôi.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cậu, trong căn nhà ngày xưa. Lúc trước chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, đến bây giờ lại trống trải hết sức. Ngẩng đầu nhìn lên trời, một mảng đen kịt thăm thẳm phủ đến.
Anh là ngôi sao sáng nhất trong đời cậu. Nhưng bây giờ ngôi sao ấy đã không còn ở bên cậu nữa, liệu rằng cậu có lạc lối hay không?
Đoạn đường về sau cậu sẽ tự bước đi một mình, giống như trước đây khi anh chưa đến. Nhưng hiện tại đã quen mỗi lần dựa dẫm vai anh, cậu liệu rằng có thể quay lại giống như lúc trước?
.
Biệt thự Kim gia, ngôi nhà cổ kính nghe tiếng đổ vỡ choang một cái, gia nhân trong phòng khách đều tái mặt, chiếc bình cổ đã trở thành một đống mảnh vỡ ở dưới đất.
Người đàn ông trung niên mặc trên mình bộ âu phục cổ, ria mép dựng ngược rất đáng sợ, đôi mắt ông trợn lên sắc sảo như mãnh thú, gằn từng từ một.
- Mày vừa nói gì?
Kim JongIn quỳ ở dưới đất, đầu gối tì vào nền đá khô cứng lạnh lẽo bên dưới. Không một chút nao núng, bình tĩnh trả lời.
- Con thích đàn ông.
Chát một tiếng, roi da trên tay không thương tiếc vung trên người hắn, Kim lão gia giận đến run người.
- Đồ nghịch tử. Mày còn dám nói?
Kim phu nhận sợ đến khuôn mặt cũng trắng bệnh, vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay ông.
- Lão gia, ông bình tĩnh. Có gì từ từ nói, con nó vừa mới bình phục.
Kim JongIn quỳ ở dưới sàn, một chút cũng không nhúc nhích, máu ở sau lưng bắt đầu chảy, nhưng khuôn mặt một chút đau đớn cũng không có. Kim lão gia phẫn nộ, giằng tay ra khỏi tay Kim phu nhân, quát.
- Bà còn chưa nghe sao? Cả nhà chỉ có một đứa con, nó còn dám nói thích đàn ông? Ở đâu ta sinh ra loại con cái như vậy?
Kim phu nhân dù bị đẩy ra cũng cương quyết ôm lấy cánh tay chồng ngăn lại, hướng phía Kim JongIn lớn tiếng.
- JongIn. Còn ở đó làm gì? Còn không mau xin lỗi cha?
Kim JongIn ngẩng đầu, đuôi mắt khẽ nheo lại, giọng nói hắn bình tĩnh.
- Tại sao con phải xin lỗi? Con đã nói gì sai?
Kim lão gia trợn trắng mắt, gân xanh trên trán đã nổi đầy. Đẩy mạnh bà Kim ra khỏi người, hung hăng lao vào người Kim JongIn không ngừng đánh đập.
- Mày, đồ con bất hiếu. Để xem tao đánh chết mày.
Phía sau lưng đã bỏng rát một mảng, cảm tưởng như thịt cũng đã nát ra. Kim JongIn cắn chặt răng, một tiếng rên rỉ qua kẽ răng cũng không để lọt.
Kim gia vốn xưa nay sống theo gia đình truyền thống gia giáo. Kim lão gia từng xuất thân từ quân ngũ, lại mang tính gia trưởng, chuyện hai người đàn ông yêu nhau đối với ông là chuyện không thể chấp nhận. Huống hồ, Kim JongIn lại là đứa con duy nhất của trưởng tộc. Ông tuy xưa nay nghiêm khắc với hắn nhưng chưa bao giờ có ý định từ bỏ đứa con này.
Cho dù ngày trước đã từng tuyên bố từ mặt đuổi hắn đi, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn nhắc nhở hắn là giọt máu cuối cùng. Nay Kim JongIn nói đem tình cảm với một người đàn ông, chẳng khác nào muốn đem cả dòng họ này đến con đường tuyệt mệnh?
Kim lão gia đánh chửi một hồi, mặc kệ tiếng khóc lóc van xin của Kim phu nhân ở bên cạnh. Mà, Kim JongIn trước sau như một tảng đá, tuỳ ý để cha đánh đập. Sau một hồi máu cũng tứa đầy ra chiếc áo phông hắn mặc trên người, Kim lão gia nắm chặt roi da, từng hơi thở đứt quãng.
- Mày còn dám nói mày thích đàn ông nữa không?
Kim JongIn bình tĩnh ngẩng đầu, đuôi mắt vằn lên một vài sợi tơ máu, chậm rãi nhấn mạnh từng từ từng từ một.
- Con thích đàn ông, cha hôm nay có đánh chết con thì con cũng vẫn thích đàn ông. Cả đời này cũng vẫn sẽ luôn như thế.
Kim lão gia kinh ngạc, loạng choạng bám lấy thành ghế phía sau trợn mắt nhìn đứa con trai độc nhất đang quỳ ở trước mặt. Tất cả mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, tai ông ù đi đến không thể tin nổi.
Cây roi da rơi cạch xuống đất, bàn tay ông vô lực. Kim phu nhân vội vàng chạy tới đỡ lấy ông. Mà, trong ánh mắt của Kim JongIn, tất cả mọi thứ dường như không thể xoay chuyển.
Rốt cuộc người con trai kia là ai. Lại có thể khiến hắn suốt bao năm trong sự rèn dũa của ông, lúc này lại kiên cường mạnh dạn đến như vậy.
.
Bầu trời hôm nay lộng gió quá, Do Kyungsoo ngẩng đầu nhìn lên màn đêm thăm thẳm đen kịt ngoài kia, không biết có phải sắp mưa không nữa.
Park ChanYeol và Oh SeHun ra ngoài từ buổi chiều, đến bây giờ đã là tối muộn rồi mà vẫn chưa thấy trở về. Muốn gọi điện hỏi họ có ăn tối ở nhà không, nhưng lại sợ làm phiền cho nên không gọi nữa. Dù sao bây giờ cũng đã quá giờ ăn tối rồi, có lẽ họ cùng nhau ăn ở bên ngoài.
Do Kyungsoo mím môi đi vào trong nhà, muốn pha một tách coffee. Đột nhiên điện thoại trong túi liền đổ chuông, là Kim JongIn gọi tới.
- Ừ, anh đây.
Thanh âm người kia qua đầu dây vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, Kim JongIn chỉ cần nghe thấy được một tiếng thôi, những vết thương sau lưng đều không còn cảm thấy bỏng rát nữa.
- Anh đang làm gì?
Do Kyungsoo khẽ mỉm cười, kẹp điện thoại giữa tai và đầu vai, hai tay xé vỏ gói coffee cho vào cốc.
- Đang pha coffee.
Kim JongIn gật đầu, cho dù biết người kia không hề nhìn thấy. Ở một khoảng cách khá xa, nhẹ nhàng.
- Em rất nhớ anh.
Do Kyungsoo ngẩn người. Chỉ một câu đơn giản thôi nhưng trái tim lại cảm thấy thật ấm áp. Kim JongIn biết cách làm cho anh an tâm, chỉ bằng những câu nói thật đơn giản.
Do Kyungsoo mỉm cười.
- Anh cũng vậy.
Cả hai cùng im lặng, thật hiếm khi Kim JongIn trầm mặc lúc này. Do Kyungsoo không khỏi kỳ lạ.
- Có chuyện gì sao?
Kim JongIn lắc đầu.
- Không có, chỉ là muốn được nghe giọng nói của anh.
Do Kyungsoo hừ một tiếng giả bộ nạt, kỳ thực không biết đang lén cười tủm tỉm như thế nào.
- Lẻo mép.
Kim JongIn cũng cười. Thanh âm rất nhẹ.
Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, Do Kyungsoo nhíu mày nhìn ra bên ngoài.
- Chờ một chút, lát sau anh gọi lại.
Kim JongIn đồng ý.
- Được.
Do Kyungsoo ngắt điện thoại, bình tĩnh đi ra bên ngoài. Một người hầu gái chạy tới, khuôn mặt hết sức lo lắng.
- Quản gia Do.
Do Kyungsoo nhíu mày nhìn cô gái.
- Có chuyện gì?
Người hầu gái gấp gáp thở mạnh.
- Không biết là chuyện gì, cảnh sát tìm tới, hiện tại đang ở bên ngoài. Cảnh vệ không cho họ vào, thanh tra chánh nói muốn gặp thiếu gia.
Do Kyungsoo ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Hiện tại Park ChanYeol không có nhà, Kim Min Seok cũng đi vắng, anh dù gì cũng là quản gia, trước tiên ra hỏi xem có chuyện gì.
Cho nên liền bước xuống khỏi bậc thềm, băng qua sân chính ra ngoài cổng. Người hầu gái cũng vội vàng chạy theo sau. Cảnh vệ đang đứng thành một nhóm đông phân vân trước cổng, lần đầu tiên xảy ra chuyện này.
Do Kyungsoo bước tới, trực tiếp hỏi một người.
- Có chuyện gì?
Cảnh vệ hơi cúi người.
- Cảnh sát nói muốn gặp thiếu gia, còn mang theo cả lệnh bắt giữ. Chúng tôi không đồng ý để họ vào, nhưng xem ra tình hình này cũng không cầm cự được lâu.
Do Kyungsoo hoảng sợ.
- Lệnh bắt giữ?
Chuyện Park ChanYeol hoạt động trong thế giới ngầm Do Kyungsoo tất nhiên biết. Nhưng thế lực của SM xưa nay rất lớn, cảnh sát chưa bao giờ dám động. Với lại Park ChanYeol và Kim Min Seok cực kỳ cẩn thận, những chứng cớ phạm tội sẽ không dễ gì để lọt ra ngoài.
Một cảnh vệ khác vội vàng bước tới, khuôn mặt nghiêm trọng.
- Cảnh sát nói năm phút nữa không mở cổng sẽ trực tiếp xông vào.
Do Kyungsoo nhìn ra bên ngoài, qua khe hở của cánh cổng sắt vẫn nhìn được ánh đèn chập chờn từ xe cảnh sát. Trong lúc này không có cách nào đành ngẩng đầu ra lệnh.
- Mở cửa.
Không có Park ChanYeol và Kim Min Seok ở đây, Do Kyungsoo đương nhiên là người quyền lực nhất trong Park gia. Cảnh vệ kia nghe vậy liền nhanh chóng thực hiện.
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, Do Kyungsoo bình tĩnh bước ra ngoài. Chánh thanh tra Song SeungHyun đang đứng tựa người vào thân xe, trên mặt cũng hoang mang không kém.
Ông cũng là người quen biết với Park ChanYeol, những chuyện hắn làm ông đương nhiên biết, xưa nay cũng luôn ngầm mắt nhắm mắt mở trong những việc làm phi pháp của hắn. Thế nhưng không biết làm thế nào, những tư liệu đen của SM bị lọt ra ngoài, trực tiếp gửi đến tổng cục cảnh sát. Cấp trên sau đó đã điều lệnh xuống, trực tiếp ban lệnh bắt giữ Park ChanYeol, còn kèm theo cả lệnh khám xét.
Nhìn thấy Do Kyungsoo bước ra ngoài, thanh tra Song SeungHyun liền bước tới.
Do Kyungsoo ngẩng đầu nhìn ông.
- Có chuyện gì vậy thưa thanh tra?
Song SeungHyun đứng thẳng người, giơ tờ lệnh ra trước mặt Do Kyungsoo.
- Chúng tôi nghi ngờ SM và Park ChanYeol có những phi vụ làm ăn bất hợp pháp. Mời anh Park ChanYeol theo chúng tôi về đồn một chuyến, đây là lệnh.
Do Kyungsoo nhíu mày, ánh mắt không tin nổi.
- Nhưng... thiếu gia của chúng tôi đã ra ngoài từ sớm, bây giờ vẫn chưa trở lại.
Thanh tra Song SeungHyun nghiêm nghị.
- Vậy cảm phiền cậu cho chúng tôi khám xét, mong phối hợp.
Do Kyungsoo lúng túng.
- Chuyện này...
Nhưng không cần để Do Kyungsoo nói gì thêm, thanh tra Song SeungHyun đã mang theo người xông vào trong nhà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro