Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Nhẫn Cưới

Giữa lúc đám cưới của Park ChanYeol và Oh SeHun đã gần đến ngày, Kim Jong Dae đột ngột thông báo sẽ rời đi. Oh SeHun tất nhiên ăn vạ ôm lấy tay kéo valise của cậu không chịu buông.

- Không được. Anh tại sao lại có thể rời đi vào lúc này?

Kim Jong Dae đối với Oh SeHun cũng coi như em trai, nhìn cậu bộ dạng sống chết cũng không chịu buông tha mình, có chút bất đắc dĩ cười.

- Tôi đâu phải sẽ ra nước ngoài đâu? Chỉ là chuyển về nhà cũ thôi, đám cưới cứ gửi thiệp tới, tôi nhất định tới dự.

Oh SeHun oan ức nhăn mày, yếu ớt giải thích.

- Không phải chuyện đó, em thực sự không muốn anh rời đi.

Park ChanYeol nhìn thấy cậu như vậy cũng không đành lòng. Dù gì Kim Jong Dae ở trong Park gia cũng đã quen thuộc một thời gian, được xem giống như người nhà.

- Tại sao đột ngột như vậy? Cậu không thích sống ở Park gia sao?

Kim Jong Dae ngẩng đầu nhìn hắn, ái ngại lắc đầu.

- Không hẳn. Chỉ là tôi cảm thấy sống ở nhà cũ đã quen rồi, sẽ thoải mái hơn.

Kim Jong Dae đã nói như vậy, Park ChanYeol cũng không giữ được. Đành ôm lấy bả vai Oh SeHun kéo lại.

- SeHun, đành vậy.

Oh SeHun không tình nguyện buông tay, bộ dạng hết sức mất mát. Jong Dae chào hỏi mọi người một lượt, xách valise kéo ra cửa.

Kim Min Seok đứng ngay ở cầu thang, lúc ánh mắt hai người đối diện có chút bối rối.

- Tôi đưa cậu đi.

Kim Jong Dae lắc đầu.

- Không cần.

Thái độ cậu hoàn toàn lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không một lần nhìn anh. Kim Min Seok im lặng, cảm thấy bước chân mình thật nặng nề. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người kia xa dần, không hiểu trong tim chính mình tại sao lại do dự. Nửa muốn bước tới giữ cậu lại, nửa lại chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Bước chân người con trai ngày một xa, khiến khoảng cách giữa hai người họ càng kéo dài. Cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn cậu rời xa. Kim Min Seok đã từng nghĩ anh là người rất mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng một người con trai cũng không đủ can đảm để giữ lại. Trong những bước đường về sau, thay thế vào những giấc mộng đêm dài của anh, không phải là hình ảnh người con gái trên mặt dây chuyền, mà lại chính là nụ cười trong veo của người con trai ấy.

.

Do Kyungsoo ấn chuông cửa, người quản gia vội vàng lật đật chạy ra mở. Đây là lần đầu tiên anh tới Kim gia, ngôi nhà tuy không đồ sộ như Park gia nhưng lại mang nặng nét kiến trúc của thập niên 90, thoang thoảng hơi hướng trung cổ. Người quản gia là một lão nô đã già, mặc trang phục trung đông, khuôn mặt phúc hậu. Nhìn thấy cậu vội vàng chào.

- Cậu là... Do Kyungsoo?

Do Kyungsoo nghe vậy liền trở nên lúng túng, vô thức gãi gãi tai.

- A, đúng vậy.

Người quản gia lễ phép nhường một bên cửa, bàn tay quan cách đưa ra hướng mời. Do Kyungsoo ngại ngùng cúi đầu bước qua, tuy rằng Park gia xưa nay cũng đủ loại lễ nghi gia giáo, nhưng quan cách thái quá thế này thì không thường xuyên gặp. Hơn nữa được người lớn tuổi hơn kính trọng thế này khiến anh không khỏi bối rối.

Toà biệt thự mang những nét cổ xưa kỳ lạ, dựa vào những tranh ảnh và đồ vật được trang trí ở phòng khách, Do Kyungsoo dễ dàng có thể nhận ra, chủ nhân ngôi nhà này là một doanh nhân với lối tư duy khá gia trưởng. Ông yêu thích đồ cổ và sống rất lễ nghi gia giáo. Cũng không hiểu sao, một người sống phóng túng như Kim JongIn lại được sinh ra trong một gia đình phong kiến như thế này.

Theo sự dẫn lối của người quản gia, Do Kyungsoo đến được phòng của Kim JongIn. Hắn nằm ở trên giường, nửa nằm nửa ngồi, đang đọc sách. Nhìn thấy anh cùng lão quản gia bước vào liền bỏ quyển sách đang đọc dở trên tay xuống, nhăn nhở cười.

- Chờ mãi cuối cùng anh cũng chịu đến, em nhớ anh muốn chết.

Do Kyungsoo đỏ mặt nhìn lão quản gia, ông vờ như không nghe thấy khom người chào một tiếng rồi kính cẩn đi ra ngoài. Do Kyungsoo hướng người đàn ông lớn xác đang ngồi trên giường kia, cau mày.

- Em không biết xấu hổ à? Còn có người khác nữa.

Kim JongIn không những không mảy may bận tâm, ngược lại càng thêm mặt dày vươn tay kéo anh vào lòng.

- Thì sao? Em còn muốn công khai anh với tất cả mọi người nữa.

Do Kyungsoo trợn mắt, kinh ngạc.

- Cái gì?

Kim JongIn rất bình tĩnh, thư thả đặt cằm tựa lên vai anh. Ở nơi Do Kyungsoo không thể nhìn thấy được khuôn mặt hắn khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

- Em sẽ nói ra quan hệ của chúng ta với gia đình.

Không giống như người đàn ông kia chỉ dám lén lút qua lại với anh. Kim JongIn muốn tất cả mọi người, không trừ một ai, tất cả đều biết Do Kyungsoo thuộc về Kim JongIn này.

Cho dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu người phản đối mối quan hệ này hắn cũng sẽ không từ bỏ. Những nhịp đập trong lồng ngực không ngừng mạnh mẽ, Kim JongIn tựa cằm trên vai Do Kyungsoo nhỏ giọng thì thầm.

- Nếu như, mối quan hệ này không được chấp nhận. Anh sẵn sàng cùng em từ bỏ tất cả mọi thứ chứ?

Do Kyungsoo trầm lặng. Giọng nói của Kim JongIn rất ấm, rất an toàn, mang lại cho người khác cảm giác được bảo vệ.

Anh hiểu Kim JongIn tại sao lại hỏi như thế. Lúc bước chân vào ngôi nhà này anh cũng đã hiểu, cha hắn hẳn là một người phong kiến gia trưởng, chấp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau là chuyện bất khả thi. Cho nên, Do Kyungsoo mới càng hiểu rõ tình yêu Kim JongIn dành cho anh nhiều đến thế nào.

Người đàn ông ấy sẵn sàng chấp nhận từ bỏ mọi thứ để được cùng anh, để được có anh. Lần đầu tiên trong đời, Kim JongIn khiến Do Kyungsoo nhận ra trên thế giới có một người cần anh đến thế nào.

Trái tim trong lồng ngực lại run lên, tan chảy bởi những mãnh liệt mà Kim JongIn mang lại. Siết chặt lất bàn tay đang đặt trên bụng mình, Do Kyungsoo khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

- Được. Chỉ cần em nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ.

.

Huang ZiTao xách theo hai túi đồ nặng, cậu đành dùng khuỷ tay để đẩy cửa vào. Ngôi nhà riêng của LuHan, tuy không quá to nhưng lại rất đẹp, tiếc rằng chủ nhân dường như đã bỏ bê nó thật lâu. Cúi đầu nhìn, vài khóm hoa mười giờ trước dậu đã héo úa từ lúc nào, lá cây khô lại dính bết vào mảnh đá hoa lát ngay thành dậu.

Trong phòng sực nức một mùi hăng nồng nồng, phảng phất trong không khí mùi của rượu đỏ. LuHan ngồi bệt ở trên sàn, đầu tựa vào thành sô pha, quần áo và tóc tai đều tuỳ ý lộn xộn. Anh không uống được nhiều rượu, nhìn chai rượu đã vơi đi một nửa, Tao đoán đêm qua chắc với anh đã là quá sức rồi.

Không vội chạy đến xem tình hình người kia sống chết ra sao, Huang ZiTao trước tiên xách túi đồ đến cho từng thứ vào tủ lạnh. LuHan dạo gần đây lịch trình cũng không nhiều, hơn nữa tinh thần anh rất tệ, trên sân khấu thường hay mắc lỗi. Tuy rằng lúc trước anh lớn tiếng nói muốn huỷ hợp đồng với công ty cũ, nhưng bởi vì xảy ra chuyện kia cho nên cũng không còn lòng dạ nào, suốt ngày đều như người mất hồn, công việc cũng mặc kệ.

Huang ZiTao vì tương lai của LuHan, long đong lật đật vội chạy tới xin lỗi giám đốc. Ông ta tuy ngoài mặt đã chấp nhận với Tao cho LuHan thêm một cơ hội, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi hận với anh. Từ đó trở đi những hợp đồng quảng cáo đều được giao cho người khác, ngay cả tiền đầu tư cho LuHan cũng bị cắt giảm rõ rệt. Mà, LuHan thời điểm hiện tại đã chẳng còn bận tâm những chuyện đó nữa. Anh không có tham vọng, cũng chẳng muốn cố gắng, thường xuyên chán nản tìm đến rượu để giải sầu.

Huang ZiTao cho túi nấm cuối cùng vào tủ lạnh, quay đầu nhìn người con trai kia, thở dài.

- Anh không tính dậy sao? Chiều nay còn phải quay quảng cáo.

LuHan chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn một chút vằn đỏ, mơ mơ hồ hồ hỏi.

- Mấy giờ rồi?

Tao đóng cửa tủ lạnh lại, một vài bước bước đến cạnh anh, cúi người bắt đầu thu dọn chai rượu.

- Đã gần mười một giờ.

LuHan thần người mất một lúc, bộ dạng không còn sức sống, khuôn mặt phờ phạc. Đêm qua uống có vài ly thôi, không ngờ ngủ đến tận giờ này.

Đứng dậy vò vò mái tóc của mình, LuHan thẫn thờ đi vào nhà tắm. Tao thu dọn vỏ chai rượu bỏ vào bao rác, hừ nhẹ một tiếng đi vào trong bếp bắt đầu nấu ăn, đột nhiên lại ho khù khụ vài tiếng.

LuHan đang đánh răng trong phòng tắm, nghe tiếng ho liền nói vọng ra.

- Em dạo này sao ho nhiều thế? Đi khám thử xem.

Huang ZiTao đập hai quả trứng vào chảo, ậm ừ.

- Có lẽ cũng nên đi khám.

Tiện thể tìm cho LuHan một loại trà an thần. Cậu biết anh thường hay mơ, nhiều ngày đến công ty với đuôi mắt thâm cuồng. Vụ tai nạn đó chắc chắn ám ảnh anh.

LuHan vì tự trọng sẽ không bao giờ nói mình đang sợ hãi, cũng không muốn bất kỳ ai thương hại mình. Nhưng mọi thứ càng kéo dài anh lại càng đáng thương.

LuHan tắm xong một lượt rồi mới ra ngoài ăn sáng, trên vai vắt một cái khăn bông nhỏ. Tao đặt đĩa trứng chiên trước mặt anh, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- Anh nên giữ gìn sức khoẻ một chút, rượu cũng đừng uống nhiều nữa.

LuHan ngẩng đầu nhìn, khoé mắt chợt lắng lại. Thìa cơm trong miệng cũng trở nên đắng ngắt, anh mím môi.

- Em... tại sao không bỏ rơi anh?

Huang ZiTao ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại khó hiểu. LuHan cúi đầu, chọc chọc cơm trong bát.

- Anh đang trên đà xuống dốc rồi. Em tại sao phải phí hoài thanh xuân mà theo anh?

Huang ZiTao im lặng một hồi, cả hai cũng không ai nói gì thêm. Bên ngoài cửa sổ phủ xuống một màu nắng nhạt, khung cảnh càng thêm não nề.

Huang ZiTao đột nhiên nhếch miệng khẽ cười, trong lòng cảm thấy mọi thứ đã thật đủ.

- Bởi vì em muốn là người đến phút cuối cũng vẫn sẽ luôn ở bên anh.

.

Nhẫn cưới của Park ChanYeol và Oh SeHun được một nhà thiết kế nổi tiếng chính thức vẽ bản thảo. Nhẫn cưới kim cương được chạm khắc tinh xảo, được các nhà thủ công của Ý làm trong suốt nửa tháng, cuối cùng hôm nay cũng đã hoàn thành gửi về tới Hàn Quốc.

Oh SeHun ngẩn người nhìn, đẹp không tưởng tượng nổi. Park ChanYeol mỉm cười cầm lấy nhẫn cưới trong hộp, nhẹ nhàng luồn vào ngón áp út của SeHun. Nhẫn cưới lành lạnh truyền đến cảm giác ở ngón tay, Oh SeHun thấy chính mình cũng như đang run lên vậy.

Tự nhiên cảm thấy khoảnh khắc này thật thiêng liêng, cho dù chính cậu đang không tự trân trọng nó. Cuộc hôn nhân này sẽ chẳng có kết quả, nhưng lại không ngăn được những gợn sóng đang lăn tăn chảy trong lòng mình.

Park ChanYeol nâng tay SeHun, nhẹ nhàng hôn lên tay cậu. Giống như cách người ta nâng niu món bảo vật, cậu là gia sản đáng quý nhất của hắn. Từ trong ánh mắt hạnh phúc của Park ChanYeol, Oh SeHun cảm thấy một cảm giác tội lỗi.

Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ cười.

- Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn.

Oh SeHun im lặng. Đăng kí kết hôn, chính thức trên danh nghĩa vợ chồng được luật pháp công nhận. Park ChanYeol thật sự muốn điều này.

Ngẩng đầu nhìn thấy Park ChanYeol tự tay đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình, lại kéo bàn tay cậu lại đọ với nhau. Dưới ánh điện lấp lánh phản chiếu lại, chiếc nhẫn kim cương tinh xảo như phát ra muôn vàn thứ màu sắc kỳ ảo. SeHun thấy tầm mắt mình trở nên mịt mờ, như một tầng sương bị khói bao phủ không tìm ra chính mình đang muốn gì.

Nửa muốn dứt khoát nửa lại do dự, cuối cùng không biết chính mình cũng đang mong mỏi điều gì.

Hai người cùng ra khỏi tiệm trang sức, đường phố Seoul về đêm hoa lệ với những ánh đèn, trời đã bắt đầu nổi gió. Park ChanYeol vươn tay, kéo cổ áo SeHun cao thêm một chút.

- Trời nổi gió rồi.

Oh SeHun gật đầu, để Park ChanYeol ôm lấy bả vai bước vào trong xe. Một chiếc C-class đậu ở ven đường, thiếu niên tóc màu đỏ ngồi ở trong xe, nhìn thấy một màn kia khoé miệng hơi nhếch lên khe khẽ. Khi chiếc Lamborghini Veneno của Park ChanYeol bắt đầu chuyển bánh, thiếu niên này cũng lặng lẽ bám theo.

Oh SeHun tựa đầu ở cửa kính, dây an toàn đã được cài cẩn thận. Cho dù cậu thường không chú ý chuyện này, Park ChanYeol từ trước đến nay đều luôn lặng lẽ cài lại dây an toàn cho cậu. SeHun không hiểu sao hôm nay lại không có tâm trạng như vậy, Park ChanYeol một bên lái xe một bên liếc nhìn cậu.

- Em mệt sao?

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, đúng là đuôi mắt có chút đỏ.

- Một chút.

Park ChanYeol hơi nhíu mày.

- Chúng ta về nhà luôn nhé?

Oh SeHun qua gương chiếu hậu nhìn thấy chiếc C-class màu đen đang bám theo phía sau. Cho nên hướng phía Park ChanYeol lắc đầu.

- Em hơi đói, anh dừng mua chút gì cho em nhé?

Park ChanYeol đồng ý lái xe dừng lại trước một cửa hàng. Bóng lưng hắn vừa khuất sau cánh cửa kính, chiếc. C-class màu đen kia liền lái đến đậu song song với xe cậu. Oh SeHun hạ cửa kính, thiếu niên tóc đỏ kia nhìn cậu cười.

- Quan hệ giữa hai người dường như rất tốt? Hắn ta có vẻ quan tâm anh.

Oh SeHun hừ một tiếng, lười biếng dựa người ra sau ghế.

- Có chuyện gì?

Thiếu niên đưa cho cậu một vật được gói trong vải đen.

- Anh ấy gửi cho anh.

Oh SeHun rũ mi mắt, cảm thấy vật kia trên tay thật nặng nề. Cho dù đã là qua một lớp vải, cảm giác lạnh lẽo của nó vẫn truyền đến trong lòng bàn tay.

Từ từ mở lớp vải bên ngoài ra, vật bên trong đúng như SeHun dự đoán.

Một khẩu súng.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro