Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Can Đảm

Kim JongIn cúi người, ở phía ánh sáng từ trên đầu hắt xuống vẫn có thể thấy được khuôn mặt bình thản của hắn.

- Không sao chứ?

Lee Ji Eun khi đối diện gương mặt hắn lại trở nên lúng túng, nhất thời ậm ừ.

- Không, không sao.

Kim JongIn vươn tay, chạm vào phía sau gáy cô, thứ chất lỏng màu đỏ kia liền dính vào ngón tay. Hắn nhìn thấy, lông mày nhíu lại.

- Chảy máu rồi còn nói không sao?

Lee Ji Eun mím môi, tuỳ ý để Kim JongIn kiểm tra vết thương sau gáy mình, tim đột nhiên đập rất mạnh. Kim JongIn sau khi thấy vết thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng mới buông tay, thở dài nhìn cô giễu cợt.

- Mọi khi cô mạnh mẽ như vậy đến lúc đối diện với tội phạm lại trở nên yếu đuối như thế? Đúng là chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.

Lee Ji Eun trước lời trêu chọc của Kim JongIn không tức giận như mọi khi ngược lại bối rối.

- Tôi...

Lúc ngẩng đầu, đột nhiên qua cánh tay Kim JongIn nhìn thấy gã kia đã đứng dậy, khuôn mặt hung hãn, con dao trên tay sáng bóng. Còn tưởng Kim JongIn vừa rồi một cước khiến gã bất tỉnh, không ngờ gã vẫn còn đứng dậy được.

- Cẩn thận!

Lee Ji Eun hoảng hốt hét lên một tiếng nhưng không kịp, thời khắc Kim JongIn ngoảnh đầu nhìn lại là khi. Vật sắc nhọn ấy đã một phát đâm vào bụng hắn.

Máu tươi đỏ thẫm thấm ra ngoài chiếc áo phông màu ghi nhạt trên người. Kim JongIn nhíu mày, giây phút có thể sẽ dẫn tới cái chết này trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của một người con trai, đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn hắn.

Khoé miệng không hiểu sao lại nhàn nhạt cười.

Do Kyungsoo, có phải tôi si tình quá rồi không. Ngay cả lúc này, người đầu tiên nghĩ đến vẫn là anh.

.

Choang một tiếng.

Do Kyungsoo giật mình, ngẩn người nhìn chiếc ly thuỷ tinh đã trở thành vô số những mảnh vụn li ti im lìm dưới đất, rượu vang đỏ chảy thành một vệt dài nhìn qua có chút ghê rợn.

Oh SeHun ngồi bên cạnh, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt có chút lo lắng.

- Anh không sao chứ?

Do Kyungsoo ngẩng đầu, ậm ừ một vài tiếng không rõ ràng trong cổ họng. Kim Min Seok ngồi đối diện hai người vẫy tay gọi phục vụ mang tới một cái khăn cho Kyungsoo.

Mà, Do Kyungsoo tự nhiên như người mất hồn. Vừa rồi có một luồng khí lạnh thổi đến, cảm giác mơ hồ rất không rõ ràng. Anh vốn không tin vào chuyện ma quỷ nhưng trong lòng đột nhiên cứ thấp thỏm không yên, chẳng biết là điềm báo gì.

Tiền sảnh hôm nay ít người qua lại, ba người hôm nay dùng bữa muộn. Điện thoại trong túi Kim Min Seok chợt đổ chuông, anh hơi nhíu mày đặt đũa xuống. Nhìn màn hình đứng dậy đi ra ngoài.

Oh SeHun há miệng cho một miếng thịt bò vào nhai nhai. Park ChanYeol hôm nay không gọi điện tới, ngày mai về Park gia rồi, đang dự định cùng Do Kyungsoo ăn xong đến khu nhà kính phía Tây một chút, nơi đó mấy ngày nay vẫn chưa được đi qua.

Kim Min Seok bước một vài bước ra ngoài, là đàn em gọi tới. Người này đã lâu rồi không thấy có báo cáo gì.

- [Đại ca]

Kim Min Seok dựa lưng ra thành lan can, khuôn mặt hết sức chăm chú.

- Chuyện gì?

Người nọ biết tính anh, không vòng vo nhiều trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

- [Đã phát hiện ra hang ổ ngầm của bọn Hắc Báo rồi. Bước tiếp theo anh tính thế nào]

Kim Min Seok đột nhiên trầm mặc. Hắc Báo là bang nhóm ngày xưa khi thực hiện giao dịch với Park ChanYeol đã lật mặt, muốn quay lại cướp hàng, đồng thời tính ám sát Kim Min Seok. Anh lúc đó bị bắn một nhát vào bụng đã cố sức ôm theo valise hàng chạy trốn, vết đạn ngày đó giờ vẫn còn để lại sẹo. (Chap 7).

Cũng chính là lần đó anh ẩn nấp ở nhà của Kim Jong Dae, được cậu cứu mạng. Không ngờ về sau, chính vì valise hàng kia đẩy cậu đến bước đường nguy hiểm, khiến cậu có nhà không dám về.

Park ChanYeol sau vụ đó đã nổi trận lôi đình cho người xoá sổ bang Hắc Báo này, nhưng vì sơ hở của một tổ cảnh vệ đã khiến một nhóm của bang bao gồm cả tên cầm đầu chạy thoát.

Hắc Báo xưa năm làm ăn thường tàn độc, đầu mối luôn được chúng bưng bít hết sức thận trọng, những người biết mặt bọn chúng đều bị trừ khử. Ngày đó Kim Jong Dae gặp nguy hiểm, Kim Min Seok đã đưa cậu đến Park gia, hứa sau khi giải quyết xong mọi mối đe doạ sẽ để cậu trở về nhà.

Thời gian qua vẫn cho đàn em tìm kiếm người của bang Hắc Báo này. Nhưng hiện tại, thời khắc khi đàn em kia báo tin đã tìm ra tung tích chúng, không hiểu sao Kim Min Seok lại thấy do dự.

Bởi vì, khi anh tiêu diệt triệt để băng nhóm này là khi. Kim Jong Dae cũng sẽ không còn lý do gì ở lại Park gia nữa. Mọi mối liên hệ giữa hai người sẽ không còn lại gì, cậu vẫn sẽ quay lại cuộc sống của cậu trước kia, với căn nhà nhỏ và công việc riêng của mình. Đối với một tên xã hội đen như anh chẳng còn một chút liên quan.

Những ngày qua luôn nóng lòng muốn tìm ra hang ổ của bọn chúng, nhưng lúc này lại không biết có nên tiêu diệt hay không, vì chẳng hiểu sao ở trong lòng anh cứ miên man một niềm tiếc nuối.

Đàn em bên kia thấy Kim Min Seok rất lâu đều không nói, cho nên thấp giọng nhắc nhở.

- [Đại ca?]

Kim Min Seok vội vàng thoát ra khỏi những suy nghĩ, ở giữa lý trí đưa ra quyết định.

- Bảo mọi người chuẩn bị sẵn. Khi quay trở về tôi sẽ đích thân tham gia vụ này.

Đàn em kia nhanh chóng thực hành.

- [Vâng]

Kim Min Seok thở dài tắt điện thoại. Chính anh lúc này cần phải rõ ràng, nếu đã không thể cho cậu yêu thương được thì tốt nhất nên giải thoát cho cả hai người.

Kim Jong Dae đã thổ lộ rồi, mà hiện tại cậu và anh càng thêm xa cách. Nhân cơ hội này kiên quyết một lần, về sau cả hai sẽ thoải mái hơn.

Điện thoại lại đổ chuông, cúi đầu nhìn. Là Park ChanYeol gọi tới.

- Tôi nghe đây.

Park ChanYeol ở đầu dây bên kia, không nhanh không chậm, mà cũng không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Nhàn nhạt nói qua.

- [Có lẽ mọi người nên về sớm một chút. Kim JongIn bị tội phạm truy nã đâm một nhát vào bụng]

Kim Min Seok nhíu mày.

- Có nghiêm trọng không?

Park ChanYeol đứng ở hành lang bệnh viện, liếc nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật một cái.

- Cũng không phải là quá nhẹ. Nhưng dạng trâu bò như Kim JongIn sẽ không chết được đâu.

Kim Min Seok xem ra khá buồn cười. Ba người bọn họ dù gì từ nhỏ cũng đã tiếp xúc với súng đạn và vết thương không ít, Park ChanYeol đã nói một câu không chết, hẳn là tình hình người kia cũng không đến nỗi nào. Cho nên đùa cợt một chút.

- Có cần về gấp vậy không? Tôi còn chưa đi thử vài nơi, Kim JongIn bị thương thì chúng tôi cũng đâu cần phải về gấp làm gì?

Park ChanYeol khẽ cười, một câu nói hàm ý

- Nhưng Kim JongIn lại muốn được ai đó biết.

Kim Min Seok hiểu ý cười cười.

- Được rồi. Tôi hiểu rồi.

Kim Min Seok tắt máy, đẩy cửa kính bước vào. Do Kyungsoo đang cùng Oh SeHun chuyện trò gì đó. Anh không ngồi xuống nữa nhà chỉ đứng ở cạnh bàn, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.

- Có lẽ chúng ta phải trở về ngay bây giờ thôi.

Oh SeHun ngẩng đầu.

- Có chuyện gì thế?

Kim Min Seok như trước, khuôn mặt rất khẩn trương.

- ChanYeol vừa gọi điện tới, nói Kim JongIn bị tội phạm đâm một nhát vào bụng, không biết có qua khỏi được không.

Do Kyungsoo loạng choạng, suýt nữa làm đổ sup ra tay. May mà ghế đang ngồi là ghế dựa. Chưa bao giờ nhìn thấy anh hoảng hốt như thế, cả người như dại ra.

- Có... thật không?

Kim Min Seok cũng cảm thấy mình nói hơi quá. Do Kyungsoo vốn nhạy cảm như vậy, không biết có chịu đựng nổi không, cho nên vội giã nhạt.

- Chỉ là suy đoán vậy thôi. Tình hình cụ thể thế nào chúng ta quay lại bệnh viện đã.

Do Kyungsoo cả khuôn mặt đều tái nhợt, bàn tay đặt trên bàn khẽ run rẩy. Oh SeHun vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ bả vai anh trấn an.

- Sẽ không sao đâu, anh đừng lo. Chờ một chút em giúp anh đi dọn hành lý.

Do Kyungsoo giống như người mất hồn vô thức gật đầu. Oh SeHun kéo ghế vội vã đứng dậy đi lên phòng. Mà, ở thời khắc Do Kyungsoo không chú ý, Kim Min Seok lén nở một nụ cười.

Gã ngốc Kim JongIn đó, người ta đã biểu hiện rõ ràng như thế, hắn còn muốn chứng minh cái gì?

Do Kyungsoo phải khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi sợ hãi mà tiếp tục chấp nhận tình yêu của Kim JongIn. Trong lòng chính Kim Min Seok cũng cảm thấy thật đáng mừng cho bọn họ.

.

Với tốc độ của Kim Min Seok, chạy xe thẳng đến bệnh viện trung ương Seoul cũng mất hơn ba tiếng. Lúc đến nơi trời cũng đã tối muộn, Kim JongIn phẫu thuật xong xuôi được chuyển tới phòng hồi sức. Mà Park ChanYeol như cũ đứng ở bên ngoài phòng bệnh chờ mọi người.

Lát sau cả ba người đều đến, không ngờ nhất vẫn là Oh SeHun dẫn đầu. Park ChanYeol nhíu mày, trong lòng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Tiếp sau là Kim Min Seok, Do Kyungsoo lại do dự đi cuối cùng.

- Kim JongIn thế nào?

Vẫn là Oh SeHun mở lời trước, Park ChanYeol thật không hài lòng trong bụng, Kim JongIn cũng không phải là người thương của em, em không những dẫn đầu chạy tới đầu tiên lại còn nhanh nhảu hỏi tình hình hắn trước cả hai người kia nữa. Park ChanYeol liếc nhìn khuôn mặt Do Kyungsoo một cái, giả bộ buồn phiền thở dài.

- Bác sĩ nói rất nguy kịch. Không biết thế nào, tình trạng cậu ta nhìn qua rất suy yếu.

Do Kyungsoo loạng choạng một chút, ánh mắt thất thần. Kim Min Seok bước một bước đến sau lưng anh, tuy là nói với tất cả mọi người nhưng lại khẽ đẩy vào lưng Do Kyungsoo một cái.

- Mọi người vào thăm xem thế nào. Sợ còn là lần cuối...

Park ChanYeol nén cười nhìn Kim Min Seok, trình độ nói quá của người này quả thật đã đạt đẳng cấp thượng thừa. Oh SeHun nhíu mày một chút, một bên kéo cánh tay Park ChanYeol hỏi han.

- Tại sao lại bị đâm như vậy?

Park ChanYeol một tay đẩy cánh cửa cho SeHun, sơ lược lại.

- Nghe nói là cậu ta đuổi theo tội phạm bị truy nã, trong lúc hai người giằng co bị hắn đâm cho một nhát, nhưng vẫn cố gắng gượng hạ đo ván gã đó, cho nên vết thương bị mất máu quá nhiều.

Bốn người cùng đi vào phòng. Kim JongIn đang nằm trên giường, chăn nhẹ đắp đến ngang bụng che đi vết thương, trên miệng đeo bình dưỡng khí, bộ dạng hết sức suy yếu.

Cả ba người không ai bảo ai đứng ở gần cửa, để một mình Do Kyungsoo bước đến ngồi bên cạnh. Kim JongIn rất yên bình, tuy rằng khuôn mặt đều đã tái nhợt nhưng mỗi tiếng thở đều rất sâu.

Do Kyungsoo run rẩy một chút, nắm lấy bàn tay hắn đang để ở bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc mọi tế bào trong lòng bàn tay anh. Một động tác nhẹ, không ngờ Kim JongIn tỉnh dậy, he hé mở mắt nhìn.

Do Kyungsoo kinh ngạc trợn mắt, cánh môi mấp máy một chút không nên lời. Đột nhiên Kim JongIn vươn tay tháo bình dưỡng khí trên mặt, hướng phía anh yếu ớt nở nụ cười.

- Anh đến rồi...

Do Kyungsoo ngẩn người, nước mắt đột nhiên rơi ra, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên bàn tay lạnh ngắt của hắn. Kim JongIn hoảng hốt, vội vươn tay lau đi.

- Anh làm sao? Tại sao lại khóc?

Do Kyungsoo đột nhiên khóc lớn tiếng, không tự chủ được vỗ một cái vào ngực Kim JongIn. Hắn kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhở ăn vạ.

- Tôi đang bị thương đấy.

Do Kyungsoo nấc nhẹ vài cái, ở thời khắc này đã thôi không còn khóc nữa, cảm giác bị lừa gạt oan ức nhìn Kim JongIn.

Kim Min Seok không biết đã ra ngoài từ lúc nào, mà Park ChanYeol cũng kéo Oh SeHun còn đang ngẩn người ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại.

Kim JongIn đỏ mặt, đột nhiên quay đầu nhìn đi chỗ khác. Trái tim trong lồng ngực lại không ngừng đập bang bang.

- Còn nhìn như vậy nữa, tôi sẽ không chịu được.

Do Kyungsoo ngạc nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông từ trước đến nay vốn không nghiêm túc trước mặt mình đỏ mặt. Bởi vì, là ánh mắt của anh, là khuôn mặt của anh, là hơi ấm của anh khiến người đàn ông đó run rẩy, ngay cả khuôn mặt giận dỗi của anh lúc này trong mắt hắn cũng trở nên thật đáng yêu.

Nhịp tim của chính mình cũng không ngừng run lên, cảm giác này đã nhiều lần phủ nhận nhưng lần này đã không thể nhầm lẫn. Anh không thừa nhận rằng mình đã thua, chẳng qua chính là vì người đàn ông trước mặt đây quá lợi hại.

Kỳ thật lúc nghe hắn gặp nạn, chính mình đã rất muốn khóc, mọi hồn vía đều bị kéo tuột đến nơi nào. Thì ra, hắn ở trong lòng anh, từ lúc nào đã quá đỗi quen thuộc, đã khắc ghi quá sâu rồi.

Khi hắn đau cũng chính là lúc mình đau, tưởng chừng như trái tim đã nứt ra thành từng mảnh. Hắn từ lúc nào đã cướp mất trái tim anh, đem nó nhốt lấy thật chặt không buông lỏng.

Cuối cùng, anh thực sự đã thua rồi.

Kim JongIn trong lòng đang hỗn loạn, lại thấy Do Kyungsoo ngồi bên giường im lặng thật lâu đột nhiên lại nhấc người đứng dậy. Còn tưởng anh đang định bỏ đi, hoảng hốt quay lại muốn giữ anh lại. Đột nhiên, ngay cả trong mơ Kim JongIn cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến, Do Kyungsoo cúi người, một giây sau liền áp môi mình lên môi hắn.

Kim JongIn ngẩn người, cảm giác đôi môi vừa mềm mại vừa run rẩy. Anh đang dùng tất cả can đảm của mình, bằng một nụ hôn thay cho tất cả mọi lời nói. Kim JongIn nói đúng, quá khứ không bao giờ có thể tách khỏi, nhưng thực tại và tương lai đều có thể thay đổi. Anh vì một tình yêu không hoàn hảo trong quá khứ mà khép chặt trái tim mình, liệu rằng điều đó có thể giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi?

Không bao giờ.

Cho nên, anh học cách chấp nhận. Đem nó trở thành một hồi ức ố vàng cất thật sâu trong ngăn tủ. Tiếp tục mạnh mẽ đón nhận tình yêu mới này.

Sẽ không hối hận chứ?

Tuyệt đối không hối hận.

.

Oh SeHun bị Park ChanYeol kéo ra khỏi phòng mới ngẩn người nhận ra đây là phòng hồi sức, kỳ thực đã phẫu thuật xong rồi. Park ChanYeol buồn cười.

- Do Kyungsoo ngớ ngẩn đã không nói. Ngay cả em cũng không nhận ra sao?

Oh SeHun tức giận, một phát đánh vào tay Park ChanYeol. Hắn có chút buồn cười, cậu dạo gần đây tự nhiên lại có xu hướng bạo lực.

- Tất cả chỉ là lừa Do Kyungsoo thôi. Kim JongIn sức như con bò vậy, bị đâm một nhát vẫn đủ sức tung cước hạ đo ván tên tội phạm. Lúc xe cấp cứu đến nơi hắn vẫn còn rất tỉnh táo.

Oh SeHun mím môi, tuy rằng Kim JongIn trong mắt cậu là người xấu, nhưng vừa rồi cũng không thể vô tâm. Do Kyungsoo tuy không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài nhưng trên đường trở về cứ như người mất hồn, bàn tay không ngừng gắt gao bám chặt lấy tay áo cậu, rõ ràng là rất suốt ruột.

Xem ra Do Kyungsoo đã thật sự phải lòng Kim JongIn rồi. Chỉ có thể mong hắn sau này thật lòng yêu thương anh.

Park ChanYeol cúi đầu nhìn, vươn tay cởi áo khoác trên người khoác vào cho cậu. Bên ngoài trời đã khuya rồi, để sương đêm thấm vào người sẽ không tốt.

Hai người đi một đoạn ngắn, lại nhìn thấy một cô gái từ trong phòng bệnh gần đó đi ra, trên đầu quấn một băng vải trắng. Oh SeHun chỉ thấy quen quen nhưng vẫn không nhớ ra, cô gái bước một vài bước về phía hai người, nhìn Park ChanYeol.

- Chào anh. Tổng giám đốc Park.

Park ChanYeol gật đầu.

- Chào thanh tra Lee.

Park ChanYeol ngược lại có thể dễ dàng nhận ra. Lee Ji Eun cũng bị thương, trên cùng một xe với Kim JongIn đến bệnh viện.

Bởi vì người con gái này lần trước không ngừng gặng hỏi hắn chuyện LuHan có phải là hung thủ gây ra vụ tai nạn hay không. Lần này lại có cả Oh SeHun bên cạnh, hắn sợ cô trong lúc nói chuyện sẽ đề cập đến chuyện này.

Bởi vì Park ChanYeol đã nhận tội thay cho LuHan, nếu lần này Lee Ji Eun nói ra LuHan mới là hung thủ thật sự trước mặt Oh SeHun thì mọi cố gắng che giấu bao lâu nay của hắn sẽ trở thành công cốc.

Huống hồ bây giờ cậu đã chấp nhận hắn rồi, nói ra sự thật mọi việc sẽ càng trở nên rắc rối.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro