Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Xung Đột

Park ChanYeol thường không nghe điện thoại của ba mẹ mình, đến số điện thoại cũng không lưu trong danh bạ. Bình thường mọi chuyện cần nhắn gửi đều thông qua Min Seok. Lần này Lee TaeHee trực tiếp gọi đến, Park ChanYeol biết là vì chuyện gì.

Gạt ngón tay qua nút tắt, Park ChanYeol hơi nhíu mày vứt điện thoại trên mặt bàn. Oh SeHun còn đang chờ hắn đem điện thoại trả lại cho mình, không ngờ lại bị tịch thu luôn. Nhưng mà khuôn mặt hắn, đúng là không bình thường. Người kia cũng không cố chấp, bị từ chối một lần liền không gọi lại nữa.

Oh SeHun e dè ngẩng đầu, nhìn thấy Park ChanYeol rõ ràng đang cúi đầu gõ bàn phím, nhưng tâm trạng lại bị kéo tuột đi đến nơi nào, đuôi lông mày nhăn lại một đường.

- Sao anh không nghe?

Park ChanYeol không ngẩng đầu lên, thậm chí ánh mắt cũng không thèm rời khỏi màn hình, nhàn nhạt trả lời.

- Không cần.

Oh SeHun chun mũi.

- Tình nhân gọi sao?

Park ChanYeol ngước mắt, liếc cậu một cái, ánh nhìn rất đáng sợ. Oh SeHun gãi mũi, đảo mắt.

- Em đùa thôi.

Park ChanYeol cúi đầu tiếp tục hoàn thành bản thảo giang dở. Ánh mắt bị đèn ở màn hình laptop hắt lên trở nên mờ mịt.

Chuyện hắn muốn kết hôn với Oh SeHun, Park ChanYeol đã quyết định trước khi nói với cậu. Cho nên ở thời điểm buổi sáng, thông qua Kim Min Seok nhắn với Lee TaeHee sắp xếp công việc, tháng sau trở về Hàn Quốc dự đám cưới hắn.

Park ChanYeol luôn đánh nhanh thắng nhanh, tự tin mọi chuyện sẽ luôn diễn ra trong dự tính của hắn. Mà, ngay cả chuyện Lee TaeHee tức giận bay ngay về Hàn Quốc cũng đã được hắn dự tính trước rồi.

Buổi sáng hai ngày sau đó, đàn em thân cận dưới quyền Kim Min Seok gọi điện tới thông báo phu nhân đã trở về Hàn Quốc rồi, hiện tại đang ở Park gia. Park ChanYeol không vội, cũng không gọi điện về, chỉ bình thường dẫn Oh SeHun đi đến khu nhà băng ở khu nghỉ dưỡng tham quan, buổi chiều mới thông báo đến chuyện trở về.

Oh SeHun ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày khó hiểu hơi nhíu lại.

- Anh về trước sao?

Park ChanYeol gật đầu, chỉnh lại cavat trên cổ.

- Ừ, em cứ ở lại chơi thêm một ngày. Min Seok sẽ đưa em về sau.

Oh SeHun buồn chán.

- Em muốn về cùng anh.

Park ChanYeol mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.

- Ngoan, ở lại thêm vài ngày. Anh có việc cần về trước.

Oh SeHun cố chấp.

- Em về cùng anh không được sao?

Park ChanYeol cương quyết.

- Không được.

Ở thời điểm hiện tại, Park ChanYeol không muốn SeHun và mẹ hắn gặp nhau. Chuyện này cần trở về giải quyết sớm, sau đó mới chính thức đưa cậu về. Tạm thời để SeHun ở lại lánh mặt.

Park ChanYeol cùng Kim JongIn trở về trước, Kim Jong Dae không được khỏe nên cũng nhân chuyến này trở về. Biệt thự Park gia hôm nay đặc biệt căng thẳng, tuy rằng Park ChanYeol bình thường không phải quá lỏng lẻo trong chuyện lễ nghi nhưng mẹ hắn lại là người cực kỳ quan cách, tầng lớp trong nhà luôn được phân biệt rạch ròi.

Park ChanYeol lái xe đậu ở cửa chính, còn Kim JongIn dẫn Kim Jong Dae đi lòng vòng ngoài đường một chút. Chuyện trong nhà, người ngoài tốt nhất không nên biết. Huống hồ quan hệ của Kim Jong Dae với Oh SeHun cũng được xem là thân mật, nếu để Jong Dae biết sớm muộn gì cũng tới được tai cậu.

Park ChanYeol bước vào nhà, cả quản gia và Kim Min Seok đều theo Park ChanYeol đi đến khu nghỉ dưỡng, trong nhà không có người đứng đầu cho nên người hầu nhìn thấy Park ChanYeol giống như chết đuối vớ được sào, một đàn em thân cận đứng chờ sẵn ở ngoài tiền sảnh, khẩn trương chạy đến.

- Thiếu gia.

Park ChanYeol liếc mắt nhìn hắn một cái.

- Mẹ tôi đang ở đây chứ?

Người kia lễ phép cúi đầu.

- Phu nhân đang chờ cậu bên trong.

Park ChanYeol không nhanh không chậm bước vào, nhìn thấy Lee TaeHee khoanh hai tay trước ngực ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo lại. Trên người bà vừa quý phái vừa kiêu sa, người phụ nữ bị thời gian lãng quên, qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên một vẻ đẹp rạng ngời.

Ngẩng đầu nhìn, thấy Park ChanYeol mặt bình tĩnh đứng ở trước mặt, Lee TaeHee nhếch miệng mỉa mai cười.

- Còn tưởng con không thèm về?

Park ChanYeol khẽ cười một tiếng, bước đến ngồi trước mặt bà.

- Sao mẹ về sớm như vậy? Con đã thông báo tháng sau mới tổ chức đám cưới cơ mà?

Lee TaeHee tối sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua.

- Còn dám nhắc chuyện đó?

Park ChanYeol cười khẩy.

- Không phải mẹ vội vã bay từ New York về là vì chuyện này sao?

Cần cổ thanh cao của Lee TaeHee khẽ run rẩy, bà đang cố kìm nén tức giận. Park ChanYeol từ khi Kim Junmyeon bỏ đi đã không còn nghe theo lời bà nữa, hắn biết nguyên nhân anh rời khỏi chính là do bà. Một thời gian ở tuổi chưa trưởng thành, hắn tiêu cực với bà không ngừng quậy phá, đến tuổi vị thành niên liền trực tiếp rời khỏi nhà, một mình đến Lasvegas. Quan hệ của hai người từ đó luôn xung đột, không có cách nào hàn gắn được.

Bản tính ngang ngược này Lee TaeHee từ nhiều năm trước đã không thể quản, cho nên ở thời điểm hiện tại cũng không. Tức giận chỉ càng thêm vô ích.

Thở đều vài tiếng để lấy lại bình tĩnh, Lee TaeHee lạnh lùng.

- Dẹp chuyện này đi.

Park ChanYeol im lặng, kì thực là không muốn trả lời. Lee TaeHee ở thời điểm hiện tại, ánh mắt coi thường.

- Mẹ không phản đối con có bao nhiêu tình nhân. Trai gái đều được, nhưng chuyện kết hôn thì đừng mong.

Park ChanYeol ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói.

- Không phải là chuyện người tình. Lần này con muốn kết hôn.

Lee TaeHee tức giận, trước sự ngang bướng của hắn quát một tiếng, ánh mắt long lên.

- Im miệng. Con nhà danh giá biết bao nhiêu không chọn, lại có thể muốn hết hôn với một thằng ranh con ở trong viện mồ côi, đã thế còn từng ở trong quán bar làm nghề thấp kém.

Park ChanYeol mỉa mai cười, lai lịch của SeHun quả nhiên đã được bà điều tra kỹ lưỡng, lần này tuyệt đối ngăn cản. Cho nên Park ChanYeol không giải thích nhiều, đường đường chính chính thừa nhận.

- Đúng vậy. Con chính là muốn kết hôn với một người như thế.

Choang một tiếng, toàn bộ ly tách thuỷ tinh quý giá trên mặt bàn đều bị bà lật đổ. Âm thanh va chạm với nền đá hoa cương bên dưới không khỏi khiến những người hầu đứng gần đó giật mình vội cúi đầu, run rẩy lén lút đưa mắt lên nhìn bà.

Gương mặt được trang điểm tinh xảo của người phụ nữ khi tức giận càng thêm đáng sợ, trực tiếp chỉ thẳng mặt Park ChanYeol.

- Park ChanYeol! Con đừng quên mình từ đâu sinh ra, từ đâu đứng được ở vị trí này. Rốt cuộc còn không muốn coi ai ra gì sao?

Mà Park ChanYeol trước hành động của bà hoàn toàn bình tĩnh không thèm động, ngồi im ở trên ghế, nhàn nhạt đối diện ánh mắt bà. Nhưng trong ánh mắt lại kiên quyết như đá tảng ngàn năm, giống như muốn đối phương hiểu cho dù bà có dùng phương thức gì, cũng không khiến hắn lay chuyển.

- Mẹ, con đã không còn là một đứa trẻ sáu tuổi nữa rồi.

Lee TaeHee kinh ngạc trợn mắt, nhất thời choáng váng tại chỗ không nói nên lời. Ở trước mặt bà đây, hiện tại đã là một người đàn ông 25 tuổi với biết bao năm lăn lộn thương trường, những hình thức cấm đoán này của bà liệu rằng còn có tác dụng?

Phút chốc ngẩn người, chính mình cũng không thể ngờ tới. Năm xưa Park ChanYeol cương quyết rời khỏi nhà chính bà cũng không thể cản, không ngờ bắt đầu từ ngày đó mọi chuyện của Park ChanYeol bà đã thật sự không thể xen vào.

Tâm tư của người mẹ không khỏi bị đả kích, Lee TaeHee mím môi, trong lòng chợt xót xa bội phần.

.

Kim Min Seok đứng ở ngoài tiền sảnh, qua điện thoại nói chuyện với Park ChanYeol.

- Mọi chuyện thế nào?

Park ChanYeol khẽ cười, ở thời điểm không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn rốt cuộc chẳng thể đoán ra trong lòng hắn đang nghĩ gì.

- Ổn thôi. Đêm nay mẹ tôi sẽ bay về New York.

Kim Min Seok trầm mặc, chuyện này thật sự chỉ có Park ChanYeol mới có thể giải quyết. Lee TaeHee chắc chắn đã rất tức giận, bằng cách nào lại có thể khiến bà lặng lẽ quay về?

Chuyện này đúng là chỉ có Park ChanYeol mới biết, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại cũng không thể hỏi rõ, cho nên chỉ nhàn nhạt nói lại.

- Vậy thì tốt rồi.

Xem ra chuyện đám cưới đã được giải quyết. Park ChanYeol cười khẽ một tiếng hỏi.

- SeHun thế nào?

Kim Min Seok ngẩng đầu, qua một lớp cửa kính nhìn vào bàn ăn bên trong, Oh SeHun đang nhàm chán chọc chọc miếng cá hồi trong bát. Không có Park ChanYeol sèn sẹt bên cạnh, quả nhiên quay về bộ dạng lười ăn.

- Vẫn bình thường, tâm trạng hình như không được tốt.

Park ChanYeol bỏ cậu lại, chắc SeHun giận dỗi.

- Nói với SeHun, ngày mai tôi quay lại đón.

Kim Min Seok gật đầu.

- Được.

Park ChanYeol tắt máy, thả người ngồi dựa lưng ra sau ghế. Trước bàn làm việc, cốc coffee tản ra làn khói trắng mờ đục. Chiếc cốc này là của SeHun tặng hắn hồi trước, cốc sứ in hình bạch hổ ngộ nghĩnh. Đột nhiên khẽ cười, vươn tay xoa lên hoạ tiết trên thành cốc, cảm giác ram ráp dễ chịu.

Chẳng bao giờ ngờ đến, có một ngày Park ChanYeol thật sự tiến tới con đường hôn nhân. Lại càng không ngờ với một người con trai mà đối với mình ghi thù hận nhiều như vậy.

Đây có phải là mệnh hay không? Giống như câu chuyện trong một cuốn tiểu thuyết, sa phải lưới tình với một người con trai bướng bỉnh như vậy. Khi lần đầu nhìn thấy cậu ở trên sàn cao trong bar Mê Hoặc, chẳng bao giờ ngờ chính mình sẽ yêu người con trai đó.

Khẽ mỉm cười nhấp một ngụm coffee, hương vị lan toả nơi đầu lưỡi. Park ChanYeol nhẹ lắc đầu, coffee SeHun pha vẫn là ngon hơn.

.

Kim JongIn không ngờ đến vừa đặt chân trở về Seoul, cấp trên đã điều lệnh triệu tập gấp. Tội phạm đang bị truy nã nghe nói bị bắt gặp qua lại ở một cửa hàng ăn nhẹ nào đó, hiện tại các tổ đang điều người truy tìm tung tích hắn.

Tổ của hắn ra điều nhiệm bảy người, trong đó có cả Lee JiEun. Cô gái với một thân thường phục nhưng toát lên một vẻ mạnh mẽ phi thường, mái tóc dài cột cao sau chiếc mũ lưỡi trai rách, áo Khaki rộng khoác ở trên người, đơn giản nhưng lại mang đến một sự quyến rũ bí ẩn.

Kim JongIn chỉnh lại vài lọn tóc mái trước trán bằng một tấm cửa kính ở một cửa hàng trên đường. Vừa vặn lúc Lee JiEun đi ngang qua, liếc nhìn hắn coi thường.

Tuy cô không nói câu nào, nhưng thái độ ấy làm Kim JongIn thấy khó chịu. Tuy ngoài mặt dửng dưng nhưng trong lòng đang cực kỳ tức giận.

Lee JiEun hừ lạnh một tiếng, công khai kích bác.

- Anh cũng ở trong tổ điều nhiệm sao? Còn sợ anh thông đồng với tội phạm.

Lần trước Park ChanYeol bằng thế lực của mình khiến cho thanh tra Song SeungHyun trực tiếp thả người. Lee Ji Eun tuy lúc đó nghi ngờ LuHan là người gây ra vụ tai nạn nhưng lại không được phép điều tra, Kim JongIn ngay lúc đó thay thế cô đảm nhiệm vụ án này. Về sau Park ChanYeol chỉ việc bồi thường và được trả tự do. Lee Ji Eun sau vụ đó đối với Kim JongIn càng thêm ác cảm, nhiều lần đả kích hắn là kẻ tiếp tay cho tội phạm.

Kim JongIn vốn cũng đã quen, bằng trơ đối với chuyện này đã được luyện không ít, thản nhiên bóc vỏ kẹo caosu bỏ vào miệng. Lee Ji Eun cảm thấy kẻ mặt dày này đúng là đã hết thuốc chữa, không nói nhiều thêm nữa ôm cục tức bỏ đi.

Thân ảnh người con gái ẩn lẫn trong dòng người, Kim JongIn thở dài một tiếng bỏ hai tay vào trong túi áo, đảo mắt cẩn thận quan sát dòng người ở xung quanh. Chỗ này là bến xe điện, người qua lại không ít, trong số bọn họ kẻ bị truy nã rốt cuộc đang ẩn nấp ở nơi nào.

Lee Ji Eun cố tình đi xa hơn một chút tránh xa khỏi chỗ của Kim JongIn, trong lòng càng thêm hậm hực. Cái con người gian xảo như Kim JongIn rốt cuộc có tố chất gì mà trở thành một cảnh sát?

Hoàn toàn không có khả năng, lại còn giao du với kẻ bàng môn tà đạo trong thế giới ngầm. Thế giới này đúng là đã loạn thì thôi đi, ngay cả cục cảnh sát cũng bị làm cho ô uế.

Hậm hực gia tăng thêm lực vào những bước chân, Lee Ji Eun quặt vào một con hẻm nhỏ, muốn bằng lối tắt vòng trở lại bến tàu điện khi nãy. Cục thanh tra đã báo lại, địa bàn được khoanh tròn trong phạm vi bến xe chừng một trăm met.

Đột nhiên một thân người cao lớn vội vã bước qua, áo khoác trên người rộng thùng thình, mũ lưỡi trai sụp xuống che đi cả nửa khuôn mặt. Lee Ji Eun nhíu mày, cảm thấy vóc dáng người này có chút quen.

Lục tìm trong túi áo lôi ra bức ảnh nhìn lại một lần, Lee Ji Eun ha lên một tiếng, bản tính háo thắng trong người trỗi dậy. Quả nhiên đây chính là tên tội phạm đang bị truy nã.

Gã kia dường như rất cảnh giác, khi bước đi thường xuyên ghé đầu quay lại đằng sau. Lee Ji Eun một bên đứng nép vào tường, một bên thấp giọng nói vào bộ đàm trên tai.

- Tôi, Lee Ji Eun. Mã số 125, báo cáo phát hiện đối tượng truy nã ở khoảng bán kính 50m về phía nam bến xe, gần khu chung cư SamChuen.

Bên kia đầu dây truyền đến một tiếng rè rè, tiếp theo là giọng của thanh tra Song SeungHyun.

[Tốt lắm, giữ liên lạc tiếp tục theo dõi. Tôi sẽ điều nhiệm người tới ngay]

- Rõ.

Lee Ji Eun tiếp tục theo dõi, kẻ bị truy nã không ngừng di chuyển qua những khúc rẽ của mấy con hẻm, tốc độ càng lúc càng thêm nhanh. Đến một con hẻm nhỏ gần một khu công trường xây dựng lại như bóng ma hoàn toàn biến mất.

Lee Ji Eun hoang mang, cô vội vàng rời khỏi nơi ẩn nấp chạy theo vào con hẻm. Phát hiện đã không còn lại giấu vết kẻ kia. Thật không thể tin được, hắn đã bốc hơi đi đâu mất.

Thất vọng thở hắt ra một tiếng, cô ủ rũ cúi đầu nói vào bộ đàm.

- Tôi, Lee Ji Eun, mã số...

Phía đằng sau truyền đến một làn hơi lạnh, Lee Ji Eun quay đầu lại nhìn, chưa kịp định thần lại đã bị gã lạ mặt dùng gậy đánh cho bộp một tiếng ngã xuống đất, máy bộ đàm cũng bị văng ra xa.

Cảm thấy đầu óc choáng váng, phía sau gáy một dòng dịch nóng chảy ra, Lee Ji Eun ngẩng đầu, yếu ớt nhìn gã đàn ông đang sừng sững đứng ở trước mặt, bóng dáng cao lớn của hắn bị ánh điện cao áp phía trên rọi xuống, che khuất đi cả ánh sáng trên mặt cô.

Người đàn ông dường như rất giận, giơ gậy đánh thêm hai nhát vào cạnh sườn cô, hằn hộc nghiến răng.

- Mày, dám theo dõi tao?

Lee Ji Eun tuy từ nhỏ đã rèn luyện thể lực rất tốt, nhưng dù gì cô cũng là con gái. Bị ba gậy chí mạng hầu như không chịu nổi, đau đớn co người lại, phía sau đầu máu tươi vẫn chảy ra.

Gã đàn ông kia căm giận, kể từ ngày trốn tù ra, thường xuyên bị cảnh sát sờ gáy khiến bản tính hắn càng thêm hung hãn, lần này bắt gặp phải kẻ theo dõi mình không khỏi thù hận. Dùng bàn tay chai sần thô kệch bóp mạnh vào cằm Lee Ji Eun nâng mặt cô lên, gã đàn ông nhìn ánh mắt hiên ngang kiên cường của cô cười khẩy.

- Nhãi ranh. Thì ra là một ả đàn bà không biết lượng sức.

Lee Ji Eun cắn chặt răng, tuyệt nhiên một câu cũng không nói. Ở thời điểm hiện tại, cô biết càng nói ra mấy lời vô ích sẽ càng làm hắn thêm thù hận. Nhưng người đàn ông này, dã tâm của hắn đã vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của cô. Hắn cười man rợ một tiếng hất mạnh tay, khiến cô một lần nữa ngã trở lại mặt đất.

Đứng thẳng người dậy cầm lấy cây gậy sắt, hắn hung tợn nhìn cô.

- Để tao cho mày sang bên kia thế giới mà làm cớm.

Hắn gầm lên một tiếng vung cao cây gậy, Lee Ji Eun ở thời điểm hoảng sợ chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ chết. Đột nhiên rầm một tiếng, gã đàn ông bị quật ngã trên mặt đất.

Lee Ji Eun ngẩng đầu nhìn, tên tội phạm đã bị hạ nằm trên đất. Mà, thân ảnh người đàn ông đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt ngược sáng bỗng nhiên làm cô xao động. Ánh mắt hắn mịt mờ, bị một nửa bóng tối bao trùm lên càng thêm kỳ bí.

- Kim... JongIn?

.

Xin lỗi vì chap trước Ryan đã không rep lại cmt của mọi người. Bởi vì mình cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cho nên bị mất điện toàn khu vực, mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro