Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Cảnh Giác

Bất kỳ công ty nào cũng có những bí mật làm ăn không hợp pháp và những tài liệu quan trọng, đó gọi là dữ liệu đen. Dữ liệu đen của SM một là ở công ty, hai là ở trong chính Park gia.

.

Oh SeHun nhìn qua một lượt thư phòng, Park ChanYeol đã ra ngoài từ sớm. Bước một vài bước đến ngăn bàn, cậu cúi người bắt đầu lục lọi. Thư phòng này của Park ChanYeol thường do chính Do Kyungsoo dọn dẹp, những người ra vào cũng chỉ có đàn em thân cận của hắn, người hầu bình thường hoàn toàn không được phép bén mảng.

Cả căn phòng tuy không được xem là quá rộng rãi, bài trí cũng đơn giản nhưng lục tìm tất cả mọi ngóc ngách cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ trước giờ Oh SeHun chưa bao giờ quan tâm xem những tài liệu quan trọng được Park ChanYeol thường để ở đâu. Cậu biết Park ChanYeol rất tỉnh, cho nên khi lục lọi mọi thứ luôn ghi nhớ để lại cho đúng vị trí.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra được manh mối gì, Oh SeHun hừ một tiếng chống hông cẩn thận quan sát căn phòng một lần nữa. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía sau giá sách, là lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm. Nếu như dữ liệu đen ấy không có ở trong phòng làm việc, thì nhiều khả năng là được cất giữ ở dưới tầng hầm.

Oh SeHun bước tới bên giá sách, đẩy nhẹ một cái mở ra đi xuống dưới. Từng dãy các giá sách sừng sững kê sát nhau, trên kệ không đếm được hết các thể loại. Phía bên trái căn phòng là một không gian làm việc nhỏ, Oh SeHun nhìn tấm bản đồ nhỏ trên tường, không biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu.

Còn nhớ lần đầu khi hắn dẫn cậu tới đây, SeHun cũng đã từng nghĩ trong này hẳn chứa đựng một vài bí mật quan trọng. Lúc ấy Park ChanYeol chỉ cười, nói những dữ liệu trong này dù có lọt ra ngoài cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Oh SeHun vỗ đầu, bắt đầu cảm thấy bế tắc. Nếu những dữ liệu này Park ChanYeol có thể dễ dàng để người khác tiếp xúc, thậm chí đàn em của hắn cũng được tuỳ tiện vào đây thì đâu mới là điểm yếu của SM? Bí mật của Park ChanYeol nằm ở chỗ nào?

Nhăn trán vuốt mặt lại một cái cho tỉnh táo, SeHun ngẩng đầu, ánh mắt liền bị chiếc két bạc thật lớn phía sau bàn làm việc thu hút.

Một chiếc két bạc.

Oh SeHun đột nhiên liền sực tỉnh, ngẩn người nhìn chiếc két bạc. Vật này đã có ở đây ngay lần đầu tiên cậu bước vào căn hầm này, (chap 26) lúc ấy cậu không để tâm cho lắm, bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của nó thật sự quan trọng.

SeHun nhíu mày, quay người muốn bước lại gần chiếc két bạc một chút, đột nhiên phía cửa hầm liền phát ra một tiếng loạt soạt. Ngẩng đầu nhìn, thấy Kim Min Seok đứng ngay dưới bậc cầu thang, ánh mắt nhìn cậu nghi ngờ.

- Cậu đang làm gì?

Oh SeHun chậm rãi quay người đối diện anh, ánh mắt hết sức bình tĩnh.

- Tôi tìm sách.

Kim Min Seok rất nghi ngờ, gần đây ác cảm của anh với Oh SeHun không ít.

- Vậy sao? Cậu tìm sách gì thế?

Oh SeHun gõ gõ ngón trỏ vào tấm bản đồ, bình thản trả lời.

- Một vài tài liệu của SM thời gian gần đây. ChanYeol đã đồng ý từ ngày mai tôi sẽ tới công ty làm.

Chuyện này Kim Min Seok cũng đã nghe Park ChanYeol nhắc tới, cơ bản hắn cho rằng cũng không ảnh hưởng. Oh SeHun trước đây đã từng là thư ký của hắn, cậu tất nhiên có kinh nghiệm đảm nhiệm được việc này.

Kim Min Seok bước tới một vài bước, gót giày chạm vào sàn lộc cộc. Oh SeHun chú ý chân anh, âm thanh này trong không gian yên tĩnh thật rõ ràng. Kim Min Seok đối với tầng hầm này rất quen thuộc, tài liệu và sổ sách ở đây có khi anh còn thông thạo hơn cả Park ChanYeol, những năm trở lại đây, dữ liệu của SM đều là do anh chính tay ghi lại, cất ở đâu cũng nhớ rất rõ.

Kim Min Seok cầm lấy một vài tập tài liệu, trước tiên chọn lấy những số liệu và tài liệu cần thiết cho công việc mang tới giao cho Oh SeHun.

- Cầm lấy đi, những thứ này sẽ rất hữu ích cho cậu. Tạm thời ghi nhớ một vài dữ liệu quan trọng trước.

Oh SeHun gật đầu giơ tay đỡ lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi đi ra ngoài. Kim Min Seok đứng yên ở chỗ cũ ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi để tâm.

Oh SeHun dạo gần đây thay đổi rất nhiều, Park ChanYeol bởi vì mù quáng trong tình yêu với cậu nên một mực phủ nhận. Riêng Kim Min Seok lại âm thầm quan sát, người con trai ấy tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa, cậu ta bắt đầu xâm nhập vào bộ máy làm việc của SM, phải chăng lần này cậu ta đã chính thức hành động?

.

Bước ra khỏi thư phòng của Park ChanYeol, không gian thật sự yên tĩnh. Ngoài phòng khách, Jonh đang lười biếng nằm ườn ra sàn, bộ lông vàng óng phủ trên mặt đá. Con chó này là của Kim Jong Dae nuôi ngày trước, nghe cậu kể lại thì cũng chính nó đã tìm ra chiếc valise chứa hàng.

Kim Min Seok ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, mỉm cười hỏi.

- Chủ của mày đâu? Sao lại nằm ở đây thế này?

Jonh không biết có hiểu gì hay không, híp mắt thoả mãn, vươn dài cổ ra để Kim Min Seok gãi gãi vào bộ ức trắng muốt của nó.

Phía cầu thang có tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Jong Dae cũng đang từ trên đi xuống, mí mắt hơi sưng, nhìn thấy anh ánh mắt cậu hơi dừng lại sau đó liền gượng gạo cười tiếp tục bước xuống.

- Anh hôm nay không tới công ty sao?

Kim Min Seok đứng thẳng người dậy, lắc đầu.

- Không, buổi chiều tôi mới tới.

Sau đó nhìn thấy túi xách trên tay cậu, quần áo trên người cũng chỉnh tề, liền hỏi.

- Cậu định đi đâu sao?

Kim Jong Dae gật đầu.

- Tôi về quê.

Kim Min Seok có chút bất ngờ.

- Về lúc này sao?

Kim Jong Dae tiếp tục gật đầu, nhẹ nhàng buông ra một câu.

- Ba tôi mất rồi.

Kim Min Seok im lặng, chuyện ba cậu bệnh nặng ngày trước Kim Jong Dae đã một lần nhắc qua. Mẹ cậu lại nghiện bài bạc nặng, tiền thuốc thang đều do Kim Jong Dae dành tiền lương mỗi tháng đều đặn gửi về nhưng bà ta luôn bớt lấy tiền riêng ăn chơi. Nghĩ tới cũng thật không khỏi đáng thương cho người con trai này.

Kim Min Seok đi đến cạnh bàn trà, cầm lấy chùm chìa khoá đặt trong khay đựng, rất thản nhiên xoay người.

- Chờ một chút, tôi đi lấy áo khoác.

Kim Jong Dae đứng một chỗ ngạc nhiên.

- Anh đi đâu?

Kim Min Seok đã bước được một vài bước lên cầu thang, nghe thấy thế liền quay đầu. Giống như mọi chuyện đều rất tự nhiên, nhíu mày.

- Còn đâu nữa. Tất nhiên là nhà cậu.

.

Quê nhà của Kim Jong Dae cách đó hai tỉnh thành, Kim Min Seok lái xe bốn tiếng đồng hồ là đến. Ngồi trên xe, cậu vẫn chưa khỏi hết mơ hồ.

- Không phải anh nói buổi chiều sẽ tới công ty sao?

Kim Min Seok mắt vẫn nhìn thẳng, nhàn nhạt trả lời.

- Bỏ đi. Không quan trọng.

Kim Jong Dae ngậm miệng im lặng không hỏi thêm gì nữa. Xe tiến vào khu ngoại ô, ở đây dân số vẫn còn nghèo, hai bên đường không thiếu những mái nhà lợp tôn cũ nát.

Nhà Kim Jong Dae ở trong một con hẻm, đám tang dường như diễn ra rất nhạt nhẽo, người ra người vào cũng lẻ tẻ. Kim Jong Dae không xúc động nhiều như Kim Min Seok nghĩ, trái lại cậu tỏ ra rất bình tĩnh. Gian nhà cũng rất đơn sơ, chính phòng đặt linh cữu người đã khuất. Mẹ của Kim Jong Dae quỳ ở bên cạnh, còn anh trai cậu, trưởng nam Kim BongGoo đứng ở lối gần cửa ra vào.

Kim Jong Dae cởi áo khoác cầm ở trên tay, chậm rãi bước vào. Anh trai cậu ngẩng đầu nhìn thấy đứa em trai, khinh thường bĩu môi một cái.

- Giờ này mới vác mặt về. Vậy mà khi còn sống ông ấy tự hào về mày lắm. Đúng là đứa con có hiếu.

Kim Jong Dae quay đầu nhìn, chưa bao giờ Kim Min Seok nhìn thấy khuôn mặt của cậu lạnh lùng đến như vậy, nhàn nhạt phun ra một câu.

- Vậy anh nghĩ rằng mình có hiếu lắm sao?

Ai trong cái thị trấn này mà không biết Kim BongGoo là kẻ ăn hại phá nhà, giao du với bọn người bất chính, không những bất tài vô dụng còn nhiều lần liên luỵ đến gia đình, khiến người nhà nhiều lần phải chạy tới đồn bảo lãnh cho gã.

Kim BongGoo nghe đến thế tai nóng bừng, tức khí giận lên đến mặt nắm cổ áo Kim Jong Dae xốc lên.

- Mày nói gì?

Cậu không những không sợ hãi, ánh mắt còn hiên ngang nhìn thẳng gã. Kim BongGoo giơ nắm tay muốn đấm vào mặt Kim Jong Dae một cái, không ngờ lúc giáng xuống cổ tay liền bị nắm chặt lại.

Ngẩng đầu nhìn, lập tức liền đối diện khuôn mặt lạnh lùng của Kim Min Seok. Ánh mắt anh vừa âm lãnh vừa coi thường, không nói một câu nắm chặt cổ tay gã. Kim BongGoo nhìn khuôn mặt anh, trợn mắt.

- Mày là thằng nào?

Muốn há miệng chửi thêm vài câu, nhưng đột nhiên cổ tay truyền đến một hồi đau nhức. Gân bàn tay nổi lên, các khớp xương kêu rào rạo. Mẹ của Kim Jong Dae, bà Kim đang quỳ ở bên linh cữu, nghe thấy tiếng ồn ào liền ngẩng đầu. Nhưng khi nhìn thấy Kim Min Seok lập tức khuôn mặt liền trở nên tái mét. Người đàn ông đó lần trước đã không kiêng nể chĩa thẳng nòng súng vào đầu bà (chap 26) ánh mắt lạnh lùng đó không thể nào quên, nghĩ tới thôi chân tay đã bủn rủn.

Kim BongGoo bị đau kêu la không được, hướng ánh mắt về phía bà. Bình thường bà Kim là kẻ chua ngoa, lại chiều chuộng gã, không hiểu sao hôm nay nhìn thấy con trai mình bị người khác bắt nạt lại ngồi im không nhúc nhích gì.

- Mẹ, mẹ làm sao vậy? Thằng khốn này là ai?

Bà Kim ngậm chặt miệng run rẩy không thể nói. Kim Jong Dae liếc nhìn tấm ảnh của ba, không còn lòng dạ nào khẩn thiết.

- Buông anh ấy ra đi.

Kim Min Seok quay đầu nhìn cậu, lông mày chỉ hơi nhíu lại một chút, không nói không rằng gì lập tức buông tay. Kim BongGoo được thả xuống lại lấn tới, hướng phía Kim Min Seok muốn đánh trả.

- Anh! Nể mặt ba một chút đi.

Kim BongGoo ngẩn người quay đầu nhìn lại, thấy Kim Jong Dae đã khóc rồi, không ồn ào, không đau thương. Chỉ là nước mắt không thể kìm nén được cứ như vậy mà tuôn trào.

Cảm thấy chính mình cũng không còn tâm trạng, gã hừ lạnh một tiếng bỏ ra ngoài. Kim Jong Dae quỳ sụp xuống sàn, oà khóc.

Ba cậu mất rồi. Người duy nhất cho cậu còn chút hơi ấm tình thương gia đình cuối cùng cũng đã bỏ cậu mà đi. Nước mắt từng giọt lại từng giọt nối đuôi nhau không ngừng được.

Kim Min Seok lặng lẽ, nhìn bóng lưng đơn độc của cậu, rất muốn bước tới ôm vào lòng, nhưng chần chừ giây lát rồi lại thôi. Chuyện bên trong người ngoài cuộc vĩnh viễn không bao giờ xen vào được. Tiếng khóc ai oán cả gian phòng, khung cảnh ngày càng thêm tang thương.

.

Oh SeHun mím môi ngồi ở trên giường, lật lật mấy trang tài liệu trên tay, khuôn mặt hết sức nghiêm túc Park ChanYeol ngồi ở bên cạnh, vươn tay khép bìa cuốn sách lại. Oh SeHun không hài lòng, ngẩng đầu nhíu mày nhìn hắn, Park ChanYeol ngược lại chỉ nhàn nhạt đáp trả lại.

- Thế đủ rồi. Đi ngủ sớm đi.

Oh SeHun phồng má, giật cuốn sách ra khỏi bàn tay của hắn, bướng bỉnh.

- Kệ em.

Park ChanYeol không cố chấp giật lại, cúi đầu nhìn màn hình laptop đang đặt trên đùi.

- Cuối tuần này đi chơi không?

Oh SeHun đang xem tài liệu, nghe tới đi chơi liền ngẩng lên nhìn hắn.

- Đi chơi?

Park ChanYeol ánh mắt không rời màn hình, gật đầu.

- Anh DongHae mời chúng ta. Coi như để xin lỗi chuyện khu resort lần trước.

Mới đó mà nhắc đến cũng thật lâu rồi. Lần trước DongHae mời Park ChanYeol đến khu resort của anh để nghỉ mát, nhưng do một chút bất cẩn đã để những kẻ có toan tính giết Park ChanYeol suýt đoạt mạng hắn. Tuy đó không phải là lỗi của anh nhưng DongHae ít nhiều vẫn cảm thấy áy náy. Lần này có tâm ý mời hắn đến khu núi tuyết trượt tuyết một chuyến.

Park ChanYeol đẩy màn hình laptop qua, Oh SeHun nghiêng đầu một cái nhìn vào màn hình. Khung cảnh núi tuyết đẹp tuyệt mỹ, thung lũng ShinDong nằm giữa hai ngọn núi CheolNeun và GunMeong, được chủ nhân khu nghỉ dưỡng thiết kế thành một khu vui chơi hiện đại, nhìn qua đã thấy hứng thú.

Oh SeHun ưm ưm suy nghĩ một chút, dành lấy laptop của Park ChanYeol bắt đầu nhìn một lượt mấy bức ảnh được Lee DongHae gửi đến. Park ChanYeol nhìn là biết cậu thích, cho nên tự tiện quyết định.

- Sáng thứ bảy anh có cuộc họp, chúng ta sẽ đi vào buổi chiều.

Oh SeHun không mở miệng phản đối câu nào, thuỷ chung ngắm nhìn khung cảnh trên màn hình. Park ChanYeol vươn tay kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc bấm nhỏ cẩn thận cắt móng tay cho cậu.

- Gọi cho Kim JongIn nữa. Mang Do Kyungsoo theo thì chắc chắn hắn ta sẽ mò theo.

Oh SeHun ngẩng đầu.

- Anh vẫn muốn tạo cơ hội cho Kim JongIn với quản gia Do sao?

Park ChanYeol ánh mắt rất thông cảm. Kỳ thực từ lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Kim JongIn trong mắt Oh SeHun đã không được tốt, hắn ngồi giữa một bầy mỹ nữ trong quán bar, bộ dạng lãng tử của một gã công tử bột.

Về sau, Kim JongIn tiếp tay giúp Park ChanYeol bỏ thuốc vào trong rượu của cậu, khiến Oh SeHun mất đi lần đầu. Suy ra, Oh SeHun phải nói đối với Kim JongIn chính là thâm thù đại hận. Ngược lại Do Kyungsoo lại cực kỳ hiền lành, tốt bụng nếu bị gả vào tay gã thì thật uổng phí. Oh SeHun nhất nhất không tán thành. Park ChanYeol biết cậu không ưa gì Kim JongIn, cho nên khẽ cười gõ một cái vào trán cậu.

- Lần này anh tin hắn thật lòng.

Oh SeHun bĩu môi.

- Em chẳng tin.

Park ChanYeol bất đắc dĩ cười, Oh SeHun là kẻ cố chấp, hắn không muốn cùng cậu tranh luận nhiều.

Mải ngắm cảnh nói chuyện phiếm, Oh SeHun không để ý, lúc nhìn lại mấy móng tay được Park ChanYeol cắt liền xị mặt.

- Ngắn quá.

Park ChanYeol biết cậu thích để móng tay hơi dài một chút, móng tay có màu trắng ngà rất đẹp. Nhưng là, để móng tay dài vẫn là không tốt, vô tình có thể làm chính mình bị thương, hoặc là làm người khác bị thương. Sâu xa hơn vẫn là một chuyện khác, Park ChanYeol hừ nhẹ một tiếng nhìn cậu.

- Để móng tay dài em cào anh rất đau.

Như còn để chứng minh, Park ChanYeol kéo thấp cổ áo ngủ, trên bờ ngực trần rắn chắc và cả bờ vai có vô số vết cào xước. Oh SeHun nhìn thấy hơi đỏ mặt, cố tình lờ đi không nhắc đến quay mặt sang chỗ khác.

Vẫn là Park ChanYeol mặt dày, nói đến chuyện giường chiếu cũng rất tự nhiên, một chút ngượng mồm cũng không có. Kể từ ngày quyết định chấp nhận hắn, SeHun cũng đã cởi mở hơn. Cơ thể cậu đã bắt đầu dần chấp nhận hắn, Park ChanYeol tìm lại được khoái cảm ngày trước càng trở nên mãnh liệt, mỗi lần đều dẫn cả hai đạt tới cao trào. Oh SeHun khi không chịu được sẽ cào vào ngực và vai hắn, thi thoảng há miệng cắn vào bắp tay hắn, nhiều lúc còn để lại cả dấu răng. Thế mới biết kỳ thực trước kia cậu bướng bỉnh không chịu phản ứng lại chính là vì cố chấp.

Park ChanYeol hiếm khi nhìn thấy cậu đỏ mặt, muốn trêu chọc một chút, điện thoại trên mặt bàn liền đổ chuông. Là Kim Min Seok gọi tới. Cả ngày nay anh không đến công ty, buổi chiều chỉ gọi một cuộc điện thoại nói có việc bận không tới được. Park ChanYeol nhanh chóng liền bắt máy.

Kim Min Seok đứng ở dưới giàn thường xuân trong sân vườn, đã tối muộn rồi người đến thăm viếng cũng thưa thớt. Đưa mắt nhìn vào trong nhà, Kim Jong Dae vẫn thuỷ chung quỳ ở bên linh cữu.

Gọi một cuộc điện thoại cho Park ChanYeol, quả nhiên rất nhanh hắn liền bắt máy.

- Anh đang ở đâu?

Giọng nói của Park ChanYeol rất bình thường, thật ra cũng không có gì cần phải lo lắng. Kim Min Seok một tay bỏ trong túi áo, phả ra một làn khói lạnh.

- Tối nay tôi không về được.

Park ChanYeol im lặng một hồi, buổi tối trở về nghe Do Kyungsoo nói Kim Min Seok cùng Kim Jong Dae ra ngoài từ sáng, không biết đi đâu. Về quan hệ của hai người đó, Park ChanYeol không tiện hỏi nhiều, cho nên gật đầu.

- Được, tôi biết rồi.

Kim Min Seok tắt máy, Park ChanYeol ắt hẳn đã rõ mọi chuyện. Mà anh cũng không có ý định giấu diếm gì hắn. Nhìn vào trong nhà, Kim Jong Dae vẫn an tĩnh, cậu đã quỳ như thế cả buổi chiều tới giờ. Kim Jong Dae có nói anh hãy về trước, nhưng chẳng hiểu sao trong tâm chính mình lại không đành.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro