Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Giả Tạo

Kim Min Seok ngẩng đầu, ánh mắt hơi dừng lại.

- Chuyện thật sự như vậy?

Cảnh vệ kia gật đầu.

- Đúng như vậy, đại ca. Tôi không sai nửa lời.

Kim Min Seok trầm mặc lệnh cho người kia đi ra ngoài. Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi một màu trắng xoá. Oh SeHun tại sao đã bỏ đi lại tự nguyện quay trở về bên cạnh Park ChanYeol?

Không khỏi nghi ngờ người con trai ấy đang âm mưu chuyện gì đó, Oh SeHun bây giờ đã khác thật nhiều so với trước kia. Bản tính nguy hiểm của cậu ta không thể không đề phòng.

Nhưng đó là trên phương diện của người ngoài cuộc như anh, Park ChanYeol lại không nghĩ như thế. Hắn một lòng một dạ tin tưởng Oh SeHun, sẽ không mảy may nghi ngờ.

Chỉ là, hiện tại chưa biết bước tiếp theo Oh SeHun sẽ làm những gì, cho nên đành im lặng theo dõi.

Cốc coffee trên bàn tản ra một làn khói nhàn nhạt lởn vởn bên thành cốc. Cũng giống như màn tuyết trắng xoá bên ngoài, mọi thứ vẫn còn đang chìm trong mịt mờ.

.

Oh SeHun im lặng ngồi ở trên giường, quanh người quấn chặt chăn bông chỉ thò ra mỗi cái đầu, tuỳ ý để Park ChanYeol cầm khăn bông cẩn thận lau khô tóc. Bên trong phòng nhiệt độ ấm áp, thân nhiệt cũng đang dần cao lên.

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảnh vệ nói có người bắt em.

Park ChanYeol hỏi trong khi tay vẫn không dừng động tác. Oh SeHun nghe xong chỉ gật đầu một cái nhẹ. Park ChanYeol thở dài, đây không phải tất cả câu trả lời mà hắn muốn. Đem khăn bông đặt xuống giường, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Kẻ nào bắt em?

Oh SeHun không ngẩng đầu nhìn Park ChanYeol, nhàn nhạt phun ra một cái tên.

- Kris.

Ánh mắt Park ChanYeol tối sầm lại, mạnh mẽ kéo lại bả vai SeHun quay lại đối diện mình, sát khí trong người toả ra vài phần nguy hiểm, nhưng hơn cả vẫn là lo lắng cho cậu hơn. Park ChanYeol gầm gừ.

- Hắn làm gì em?

Oh SeHun ngẩng đầu, thấy gân xanh cũng đã nổi trên trán của người kia. Khoé miệng hơi nhếch lên một chút, nụ cười trên môi bình thản.

- Hắn nói muốn giúp tôi giết anh.

Park ChanYeol ngẩn người, chính mình cũng không tin nổi. Oh SeHun nhìn khuôn mặt hắn, buồn cười. Park ChanYeol mím môi, lông mày hơi nhíu lại. Không như những dự đoán của hắn.

- Em trả lời thế nào?

Oh SeHun thấy Park ChanYeol giống như đã không còn lòng dạ nào, không hoảng hốt hay tức giận. Đơn giản chỉ là chân thành muốn biết đáp án của cậu, cho nên cũng không để hắn chờ đợi lâu lập tức hơi nghiêng đầu trả lời.

- Tôi đồng ý.

Park ChanYeol im lặng, chính mình cũng chưa biết nên nói gì. Oh SeHun thấy vậy liền đảo mắt, kéo tấm chăn đã bị Park ChanYeol kéo xuống trùm lên vai.

- Cho nên hắn mới thả tôi.

Lại một hồi im lặng tràn đến, không khí cô đặc lại xung quanh. Oh SeHun có chút gượng gạo, xê dịch chỗ ngồi một chút. Park ChanYeol thở nhẹ một tiếng buồn phiền, đưa mắt nhìn tới gương mặt SeHun.

- Em sẽ làm vậy chứ?

Oh SeHun không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn hắn nói lấp lửng, nụ cười trên môi đậm hơn, không biết đùa hay thật hỏi lại.

- Anh đoán xem.

Park ChanYeol im lặng, khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc. Oh SeHun không nói thêm gì nữa, ánh mắt đậu lại dưới sàn nhà. Thật lâu sau mới khẽ thở ra một tiếng.

- Park ChanYeol, tại sao anh không rời khỏi tôi?

Park ChanYeol ngẩng đầu, trực tiếp đối diện ánh mắt Oh SeHun, chỉ im lặng nhìn, không hề có ý định trả lời câu hỏi của cậu. Oh SeHun vươn tay ra khỏi tấm chăn, qua một lớp áo vuốt nhẹ vết thương trên cánh tay Park ChanYeol, mi mắt rũ xuống chăm chú nhìn, cánh môi nhợt nhạt phả ra một làn khói.

- Tôi sẽ làm hại anh.

Park ChanYeol mím môi, ở thời khắc không kìm được lòng vươn tay kéo lấy Oh SeHun vào lồng ngực. Oh SeHun ghé vào trong lòng Park ChanYeol, bình tĩnh cảm nhận được cả những nhịp tim run rẩy của hắn. Park ChanYeol đang mất kiểm soát, tình cảm bộc phát không thể che giấu được.

Dẫu biết người con trai này không ngừng tìm cơ hội trả thù mình, Park ChanYeol vẫn ngu ngốc không chịu để cậu rời xa. Bởi vì nếu phải rời xa, sẽ còn đau khổ hơn gấp bội. Cho nên ở thời khắc này, chỉ có thể mạnh mẽ ôm lấy cậu, để hơi ấm của người kia xoa dịu vết thương trong lòng, ở bên tai cậu thì thầm thú nhận.

- Bởi vì tôi không thể rời xa em.

Oh SeHun ngẩng đầu, rướn người hôn lên môi Park ChanYeol, chậm rãi nhưng đầy ham muốn. Từng chút từng chút một lần đầu tiên trải nghiệm tư vị của hắn. Giữa những mịt mờ khép hờ đôi mắt lại giống như một kẻ say tình, ghé sát vào tai hắn thì thầm.

- Tôi cũng vậy. Tôi cũng không thể rời xa anh.

Park ChanYeol nhíu mày, thanh âm của cậu rất nhẹ, tựa như gió thoảng qua khiến Park ChanYeol mơ hồ không biết có phải mình đã nghe lầm hay không, nắm lấy bả vai SeHun kéo ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu đột nhiên lại giật mình. Nước mắt cậu từ lúc nào đã ướt đầy khuôn mặt, phủ lên đôi mắt mịt mờ một tầng nước. Oh SeHun run rẩy thu mình vào trong lòng hắn.

- Park ChanYeol, em yêu anh.

Bởi vì yêu cho nên cam tâm tình nguyện quay lại. Bởi vì yêu cho nên sẵn sàng tha thứ cho tất cả những lỗi lầm mà hắn gây ra, xoá bỏ đi mọi thù hận trong lòng.

Bởi vì khi rời xa, mới giật mình nhận ra mình cần hắn đến thế nào, khao khát vòng tay của hắn ra sao. Mới nhận ra càng làm hắn tổn thương trái tim mình lại càng đau quặn thắt.

Bởi vì đã quen khi có hắn ở bên, đã quen khi mỗi ngày có hắn luôn ân cần chiều chuộng, quen với những yêu thương nhỏ vụn của hắn.

Cười nhạt.

Có điều,

Những lời này có thật lòng hay không?

Hay chỉ là một cái bẫy Oh SeHun bày ra để dẫn Park ChanYeol đến một cái chết thảm hại?

.

Claude đứng ở sân bay, áo khoác trên người dày sụ. Anh ta cúi đầu nhìn chiếc valise trên tay, cân nhắc một chút gì đó nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Oh SeHun đứng ở đối diện, im lặng nhìn. Claude ngẩng đầu nhìn cậu, bật cười.

- Không định nói gì với tôi sao?

Oh SeHun gật đầu.

- Thượng lộ bình an.

Claude cười khổ, tất cả chỉ có thế? Lần này đi không biết có còn gặp lại hay không, người này thật sự vô tâm chỉ phun ra được một câu xã giao như vậy?

Mà, suy cho cùng. Với tính cách lãnh đạm của Oh SeHun, đến tiễn anh thế này cũng được xem như đã có lòng lắm rồi.

Claude khẽ cười, lần đầu tiên giống như anh trai vươn tay xoa đầu cậu.

- Sẽ còn gặp lại. Khi nào có thời gian hãy tới Pháp một lần, lúc đó nhớ liên lạc với tôi.

Oh SeHun gật đầu lùi lại phía sau một bước. Claude nắm lấy tay kéo của valise, xoay người vài bước khuất sau cánh cửa phòng cách li. Oh SeHun ngẩn người nhìn, những người xung quanh cứ lần lượt rời xa cậu, ngoảnh đầu nhìn lại một chặng đường, rốt cuộc đến cuối cùng, xung quanh cậu còn được những ai?

Bờ vai khẽ run rẩy, đột nhiên một tấm áo khoác nhẹ khoác lên, Park ChanYeol bước tới ôm lấy bả vai cậu.

- Đã xong chưa?

Oh SeHun không quay đầu nhìn lại, lặng lẽ gật đầu.

- Xong rồi, về thôi.

Hai người cùng ra xe, Oh SeHun khoác nguyên áo của Park ChanYeol trên người, an tĩnh ngồi trên ghế. Park ChanYeol vươn tay giúp cậu cài dây an toàn, cái con người này lần nào cũng quên. Oh SeHun dường như vẫn còn buồn ngủ, nghiêng người tựa vào bên cửa. Park ChanYeol đặt tay trên vô lăng, qua gương chiếu hậu nhìn vào cậu.

- Em muốn đi đâu?

Oh SeHun nhắm hờ mắt, nhàn nhạt trả lời.

- Bệnh viện.

Park ChanYeol mím môi im lặng, mất vài giây sau mới bắt đầu khởi hành. Đưa người yêu mình đến gặp người yêu cũ, Oh SeHun thật sự muốn biến Park ChanYeol thành kẻ ngốc sao.

Nhưng suy cho cùng, suy nghĩ của Park ChanYeol bây giờ đã thay đổi. Không còn quá khắt khe quản lý cậu như ngày xưa, với lại ghen tị với một người thực vật không phải là rất ấu trĩ sao? Huống hồ, Oh SeHun bây giờ đã là người của hắn, trái tim cậu cũng chấp nhận thuộc về hắn, Park ChanYeol còn điều gì phải lo sợ?

Chỉ là trong lòng không cản được một chút không cam.

Park ChanYeol lái xe đến bệnh viện, Oh SeHun trả lại áo khoác cho hắn, tự mình mở cửa xe.

- Anh đến công ty đi, khi nào về em sẽ tự bắt xe về.

Park ChanYeol nhìn cậu, cố chấp.

- Khi nào về gọi cho anh, anh sẽ tới đón.

Oh SeHun có lệ gật đầu, quay người bước vào trong bệnh viện. Park ChanYeol ngồi ở trong xe, im lặng nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn. Đột nhiên chợt nhận ra, cảm giác dõi theo bóng lưng của một người cũng không tệ.

Oh SeHun theo một đường cũ tới phòng bệnh của Zhang YiXing, anh vẫn như cũ an tĩnh nằm trên giường ngủ. Căn phòng màu trắng tĩnh mịch, mấy sợi dây truyền dịch chậm rãi nhỏ từng giọt, nhìn vào khung cảnh ấy không khỏi xót xa.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, Byun BaekHyun cầm theo một bình nước ấm đi vào, nhìn thấy Oh SeHun có hơi dừng lại một chút nhưng nhanh chóng liền híp mắt cười.

- Cậu đến thăm YiXing sao?

Oh SeHun khẽ ừ nhẹ một tiếng, chẳng hiểu sao khi nghe câu ấy lại cảm thấy chính mình giống như người ngoài. Byun BaekHyun bước một vài bước đến bên cửa sổ kéo rèm sang một bên, cánh cửa như cũ chỉ mở một cánh.

Nắng nhạt đậu lại trong phòng, Byun BaekHyun quay người vui vẻ cười.

- Cậu ngồi đi.

Oh SeHun gật đầu ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, mi mắt hơi rũ xuống nhìn vào người đang an bình ngủ say kia. Byun BaekHyun rót một ly nước ấm, mang đến trước mặt Oh SeHun, cậu đưa tay nhận lấy.

- Cám ơn.

Oh SeHun nhấp một ngụm nhỏ, hơi nóng. Cho nên không uống thêm nữa, ôm giữa hai lòng bàn tay đặt ở trên đùi. Byun BaekHyun kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

- Tôi muốn hỏi một chút về người đang tài trợ cho cô nhi viện bình minh.

Oh SeHun có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại.

- Có chuyện gì?

Oh SeHun không hiểu sao lại giống như giật mình như vậy, Byun BaekHyun có chút khó hiểu.

- Cũng không có chuyện gì. Tôi muốn giành quyền tài trợ cho cô nhi viện.

Oh SeHun lần này đã ngạc nhiên thật sự.

- Cậu?

Byun BaekHyun gật đầu. Cũng không lấy làm kỳ lạ. Byun BaekHyun không để người khác biết được gia thế nhà mình, kể cả bạn học cũng không. Trước kia vì muốn được gần Zhang YiXing nên đến xin làm thêm trong tiệm coffee của anh, giờ lại tuyên bố muốn giành quyền tài trợ cho cô nhi viện quả thật không tin được. Byun BaekHyun có chút xấu hổ, gãi tai cười.

- Cậu yên tâm tôi đủ khả năng mà.

Oh SeHun im lặng một chút, cũng không truy cứu nhiều, gật đầu.

- Được. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp.

.

Buổi tối Park ChanYeol giữ đúng lời hứa đến đón SeHun, sau đó hai người cùng đi ăn tối. Theo lời chỉ đường của Oh SeHun tới được một con hẻm nhỏ, chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ của Park ChanYeol quá kềnh càng so với con hẻm đó cho nên buộc phải đỗ lại bên ngoài để đi bộ vào trong.

Oh SeHun đi ở đằng trước, giày vải đạp vào rêu phong và tuyết dưới chân. Park ChanYeol một vài bước đuổi kịp, cùng cậu sóng bước. SeHun rất lạnh nhạt, giống như con người của cậu thường ngày. Park ChanYeol vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, đan những ngón tay của hai người lại với nhau.

Oh SeHun một lần cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng không hề rút tay lại, tuỳ ý để nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn lan toả sang đầu ngón tay mình. Park ChanYeol đã sớm quen với thái độ ghẻ lạnh của cậu cho nên dù bị phớt lờ, chỉ cần được ở cạnh cậu trong lòng cũng vui vẻ thêm vài phần.

Không cần SeHun phải nhiệt tình hay đáp trả lại. Chỉ cần cậu luôn thế này, là chính SeHun và ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

Quán ăn của thím Ham vẫn không thay đổi, thậm chí cái biển cũ nát của thím cũng không được thay thế mà càng thảm hại hơn. Oh SeHun cố ý bỏ qua khuôn mặt của Park ChanYeol, tách ngón tay ra khỏi bàn tay hắn bước vào trước.

Park ChanYeol mất đến vài giây chần chừ, bình thường những nơi mà hắn đến phải là các nhà hàng sang trọng nhất nhì, nội thất và khẩu vị đều ở bậc nhất. Chứ quán ăn cấp thấp thế này thì đúng là lần đầu tiên. Chiếc rèm cửa làm bằng những hạt gỗ thông tròn, khi chạm vào sẽ lay động tạo thành thứ âm thanh lạch cạch rất lạ. Park ChanYeol hơi cúi người, sợ cửa vào cũng bị chạm đầu.

Bên trong ngạc nhiên trông sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều. Những bàn gỗ được đặt theo từng dãy, bên dưới là thảm lông êm ái, những nệm ngồi được đặt ở hai bên. Oh SeHun đã gọi xong món chọn sẵn một chỗ ở gần cửa sổ ngồi xuống. Khi Park ChanYeol bước vào, một vài người ngẩng đầu nhìn, âu phục sang trọng trên người hắn so với nơi này có chút không được phù hợp.

Thím Ham ở trong bếp xào rau, nhìn thấy Park ChanYeol ngồi xuống cùng Oh SeHun, ánh mắt hơi dừng lại. Thảo nào lần trước khi hỏi SeHun và YiXing về người kia, cả hai đều tỏ ra không được tự nhiên như vậy. Thì ra nguyên nhân chính là như thế này.

Lặng lẽ thở dài, thím Ham trong lòng không giấu nổi tiếc nuối, thậm chí đối với SeHun còn có cả một chút thất vọng. Dì Kim SoYeon cũng là chỗ quen biết với thím, vừa mới qua đời cách đây không lâu, Zhang YiXing lại bị tai nạn đến giờ vẫn chưa tỉnh. Không ngờ đến Oh SeHun bây giờ đã có người khác rồi. Nhìn qua thấy người đàn ông kia có lẽ là người có gia thế, cũng không biết nên vui cho SeHun hay nên buồn cho Zhang YiXing đây. Vươn tay cho thêm rau vào chảo, thím Ham thở dài, thôi thì chuyện bọn trẻ cũng không đến lượt người ngoài cuộc như bà tham dự vào.

Mùi thức ăn từ trong bếp kích thích khứu giác, SeHun khịt mũi thèm ăn. Park ChanYeol nhìn cậu, chính mình cũng thấy vui vẻ, không kìm được vô thức mỉm cười. Lát sau đồ ăn dọn ra, Oh SeHun nhìn thoáng qua một chút, lông mày hơi nhíu lại. Park ChanYeol nhìn tới một bàn đồ ăn, không nghĩ đến có món xào với cà rốt.

- Em tại sao lại ghét cà rốt chứ? Không thử ăn một lần?

Oh SeHun chun mũi, cầm khăn lau sạch bát đũa.

- Không thích.

Vừa rồi gọi theo khẩu phần, chỉ nói là suất cơm cho hai người ăn, không cụ thể từng món. Park ChanYeol cầm đũa gắp cà rốt ra khỏi món xào, kiên nhẫn nhặt sạch từng chút. Oh SeHun gắp đồ ăn cho vào miệng, so với món ăn trong nhà hàng thì tay nghề của thím Ham hợp khẩu vị hơn.

Không khí xung quanh ồn ào người ra người vào, hai người lại ngồi ở một góc gần cửa sổ lặng lẽ ăn. Bụng SeHun đã bắt đầu thấy đầy, tốc độ ăn chậm lại, lấy đầu đũa gảy gảy thịt trong bát, nhìn qua rất chán chường.

- Em tới công ty anh làm nhé?

Park ChanYeol đang cúi đầu gắp thịt cho SeHun, nghe tới đó liền ngẩng đầu, lông mày hơi nhíu lại. Oh SeHun hơi đảo mắt, sợ người kia nghe một lần không rõ cho nên nhắc lại.

- Em muốn tới công ty anh làm.

Park ChanYeol bỏ thịt vào trong bát của SeHun, nhàn nhạt hỏi lại.

- Tại sao vậy?

Oh SeHun lấy lí do.

- Ở nhà rất chán.

Park ChanYeol im lặng, không biết là đang nghĩ gì. Bình thường từ ngày đến Park gia, công việc đến một đầu ngón tay SeHun cũng không phải động. Càng ngày càng thấm thía cảm giác buồn chán. SeHun nhìn tới khuôn mặt phân vân của Park ChanYeol, cố ý lấy lòng.

- Với cả, ở công ty còn có anh.

Park ChanYeol vươn tay, qua một cái bàn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ cười. Lại còn biết nịnh nọt lấy lòng hắn.

- Em học những lời này ở đâu ra?




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro