Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thuần Hóa

Oh SeHun chậm rãi nhắm lại đôi mắt, tựa vào cánh cửa phòng tắm, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo tấm lưng trần. Đột nhiên cả cơ thể cậu truyền đến một hồi run rẩy, vô lực trượt xuống sàn.

Chỉ khi giấu mình sau cánh cửa phòng tắm, khuất xa khỏi ánh mắt sâu thẳm của hắn cậu mới lột đi vỏ bọc giả tạo vừa rồi. Giơ tay bật vòi hoa sen, những giọt nước lạnh lăn tăn chảy xuống người cậu, SeHun rùng mình, cắn chặt răng ngăn lại những hồi run rẩy.

Thương tổn, thật sự thương tổn.

Không có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng cậu hài lòng với những bình yên mình đang có, với người mà cậu yêu thương.

Anh!

Tấm thân này dù bị nhấn chìm trong biết bao luôn thường, bộn bề của cuộc sống cậu vẫn một lòng muốn giữ gìn cho anh, cho người cậu thương mến. Vậy mà hôm nay, trong một phút lơ là mất cảnh giác, gã đàn ông đốn mạt đó đã cướp đi hết tất cả của cậu, tất cả sự trong sạch mà cậu dành cho anh.

Đau đớn, thương tốn. Hắn không một chút hối hận, đang tâm dày đạp lên tự tôn của cậu, công khai khinh thường cậu như một thằng trai bao. SeHun thấy mình căm phẫn, ghê tởm hắn đến từng tế bào thần kinh. Cho một ngón tay vào bên trong, cậu kinh hãi nhìn thứ chất lỏng nhầy nhụa theo ngón tay chảy ra ngoài, mang theo dâm dịch và cả máu.

Nước mắt tự nhiên rơi ra, nhục nhã dày vò từng góc trong tâm can cậu, cắn rứt từng mảnh vụn của lương tâm. Dẫu có trăm ngàn lần thầm nhủ bản thân không phải vì tự nguyện, nhưng tấm thân nhơ bẩn này liệu có còn xứng đáng với chân tình của anh? Sự thật chính là sự thật, mọi lý do sự trong sạch của cậu cũng chỉ là biện minh.

Nước lạnh lẽo vẫn tiếp tục rơi trên đôi vai trần run rẩy, SeHun gục đầu vào hai đầu gối, lẫn trong tiếng nước chảy đâu đó âm thanh của những tiếng nấc tủi hờn. Cậu không cam tâm, tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy đến với cậu?

Lúc SeHun bước ra khỏi phòng tắm, Park ChanYeol không biết đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại đó một căn phòng trống không, vẫn phảng phất trong không gian mùi hương của hắn.

Cậu liếc nhìn lại mình một lần nữa trong gương, đôi mắt hơi sưng đỏ, pha lẫn mệt mỏi thành những tơ máu hồng nhạt trong con ngươi, nhợt nhạt và kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhắm mắt lại định tâm vài giây, cậu dứt khoát bước ra khỏi Mê Hoặc, nơi kinh tởm này cậu không muốn nấn ná lại thêm một phút giây nào nữa.

Bắt xe bus trở về cô nhi viện, dì Kim vừa nhìn thấy cậu đã ngay lập tức hớt hải chạy ra, trên mắt một quầng thâm đậm, tóc tai có chút tùy ý rơi một vài lọn xuống vai.

- SeHun, đêm qua con đã ở đâu, điện thoại cũng không liên lạc được?

SeHun theo phản xạ cúi đầu nhìn bàn tay của dì đang bấu lấy bắp tay mình, vô tình lúc ngẩng lên lại chạm vào ánh mắt lo lắng ấy, lập tức vội lảng tránh đi ngay, cậu ậm ờ.

- Con... ngủ quên ở công ty, con xin lỗi.

SeHun giơ tay, không tự nhiên kéo lại cổ áo, bộ dạng vẫn còn vương lại những nét mệt mỏi. Dì Kim nhìn ngó mặt cậu một hồi, hơi nhíu mày dò xét.

- Môi con hình như hơi sưng.

SeHun giật mình, vội vàng chạm tay vào môi, lại lúng túng viện cớ lảng tránh.

- Là con vô ý đập vào cạnh bàn... dì, con muốn đi nghỉ một chút.

Dì Kim gật đầu, đỡ vào lưng cậu đẩy vào phòng.

- Được rồi, nhưng con gọi cho YiXing đi, nó đi tìm con suốt đêm qua.

YiXing...

Bước chân SeHun chợt khựng lại, trái tim chợt nảy lên một nhịp rồi quặn lại đau thắt, cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu, gợi lại vô vàn những hình ảnh thân thiết, những nụ cười yêu thương của anh tựa như một ánh đèn rọi thẳng vào trái tim, tố giác toàn bộ những sự việc đêm qua đã xảy đến. Nghĩ tới, SeHun bất giác khẽ run rẩy.

Dì Kim nhìn tấm lưng cậu hoài nghi, lo lắng chạm vào cánh tay cậu.

- SeHun, con sao vậy?

Vội vã gạt đi giọt nước đang ngấp nghé trên khóe mắt, SeHun không quay lại, chỉ chậm rãi lắc đầu.

- Con không sao, để con gọi cho anh ấy.

Oh SeHun trở về phòng, điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ, hết sạch pin, không biết anh đã điên cuồng gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại. Lục lọi ngăn bàn tìm dây sạc, cậu mệt mỏi lại gần ổ cắm.

Sạc pin xong, SeHun ra khỏi phòng, dì Kim đã đi đâu đó. Cậu lại gần điện thoại bàn, nhấn một dãy số quen thuộc rồi áp ống nghe vào tai, chỉ sau một hồi chuông lập tức krét nối được.

- Dì?

Đầu dây bên kia vội vã bắt máy, trong giọng nói rõ ràng đã rất khẩn trương. SeHun thấy cổ họng mình chát chúa, đau rát cả dây thanh quản, có gì đó nghèn nghẹn trong tim.

- Anh, là em...

- SeHun?

Oh SeHun mím môi, nước mắt tủi thân bất giác trào ra không cách nào kiểm soát. Cổ họng cậu nghẹn ứ không nói lên lời, chỉ có thể ở đó ôm lấy miệng nấc lên từng tiếng khe khẽ. Cậu cắn chặt răng, cố gắng ngăn lại mình bật khóc để anh không nghe được.

Thấy đối phương im lặng, Zhang YiXing không hiểu sao trong lòng lại bất an đến nhường vậy, vừa rồi nghe giọng nói của cậu anh mừng muốn chết nhưng biểu hiện của cậu lúc này lại làm anh càng thêm lo lắng gấp bội phần.

- SeHun, em làm sao vậy? SeHun!!

Bên kia đầu dây mất một hồi im lặng, cuối cùng truyền đến giọng nói yếu ớt của SeHun.

- Anh về nhà một chút được không?

Tuy thực sự không hiểu được cậu bị làm sao, nhưng thái độ lạ lùng này của cậu khiến anh thực sự thấy sốt ruột. Gác hết mọi nghi vấn ra sau, anh vội vàng gật đầu.

- Được rồi, ở yên nhà chờ anh anh về ngay.

YiXing vội vã phi xe về cô nhi viện, chống xe bên ngoài anh vội vàng chạy vào trong, hướng căn phòng phía gần cầu thang mà bước đến.

Cánh cửa phòng bật mở, bên trong truyền đến một không gian yên tĩnh đến lạ lùng, rèm cửa bị kéo lại, cửa kính đóng chặt, một chút ánh nắng yếu ớt bên ngoài cũng không có cơ hội len qua. YiXing giơ tay vuốt dọc bức tường bên cạnh lần tìm công tắc điện, vừa chạm đến chưa kịp bật lên, giọng SeHun truyền đến hoảng hốt.

- Đừng bật điện lên!

Bàn tay YiXing khựng lại, anh đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Oh SeHun ngồi trong góc phòng, hai tay bó gối, tóc mái rủ xuống che cả đi một bên mắt, cậu ngẩng đầu nhìn anh, bên gò má vương lại những giọt nước ướt át, dưới ánh sáng hiếm hoi bên ngoài cửa hắt vào tạo thành một lớp màu ánh bạc trên nền da xanh xao.

Zhang YiXing sững sờ, nhìn cậu anh không khỏi thấy đau xót. Buông bàn tay ra khỏi công tắc điện, anh bước tới trước mặt cậu ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát từng chút một. Oh SeHun đối diện anh, nhìn vào ánh mắt anh, nước mắt đột nhiên tuôn trào, hình ảnh anh trước mặt cậu cũng trở nên nhòe nhoẹt. Cậu nhắm mắt, nấc lên một tiếng khe khẽ, mặc cho những giọt nước nối tiếp nhau trên gò má lăn dài.

Zhang YiXing không vội vàng, giơ tay nhẹ nhàng lau sạch chúng, kéo tay SeHun để cậu ngã vào lòng mình. Oh SeHun trong lòng anh run rẩy không ngớt, thi thoảng lại khịt mũi mà nấc lên. Anh vuốt dọc tấm lưng cậu, những dảnh xương gầy bên cạnh sườn càng làm anh thấy xót xa. Đợi cậu bình tĩnh lại, những hồi run rẩy qua đi anh ở bên tai cậu, khẽ gặng hỏi.

- SeHun, chuyện gì vậy?

Oh SeHun im lặng cúi đầu, một bên gò má cọ vào áo sơ mi của anh tạo thành âm thanh sột soạt khe khẽ, bàn tay bất giác nắm lấy vạt áo anh chậm rãi vò vò khiến nó nhăn nhúm lại.

YiXing giơ tay, thật nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, để những ngón tay len lỏi qua từng lọn tóc, dịu dàng trấn an.

- Ai bắt nạt em?

Hệt như ngày nhỏ, anh ở bên tai cậu nói những lời quan tâm, khiến cho bao yêu thương phút chốc ùa về, SeHun ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh.

- Anh, em...

Những âm thanh đang chực thoát ra khỏi cổ họng lại bị giữ lại, có gì đó nghèn nghẹn nơi yết hầu, khiến cho cậu nhìn vào anh đều không thể nói tiếp.

Anh đối với cậu, là ôn nhu, là tin tưởng, là yêu thương. Nhưng sẽ thế nào nếu nói với anh sự thật? Tất cả mọi thứ sẽ như bong bóng xà phòng, vỡ vụn giữa không trung, tan vào không khí không còn lại gì dù chỉ là một hạt bụi. Để rồi cả hai sẽ cùng tổn thương, để rồi quan hệ giữa cậu và anh sẽ không còn đường cứu vãn.

Ừ thì, Oh SeHun ích kỷ. Ừ thì, Oh SeHun là kẻ dối trá. Nhưng khoảnh khắc khi phải đối diện với người mình yêu, nói với anh bản thân đã lên giường với một người đàn ông khác, có ai trong lúc này không cảm thấy do dự?

Cậu sợ hãi, sợ người cậu yêu sẽ ghét bỏ cậu, khinh thường cậu, xa lánh cậu. Oh SeHun đột nhiên run rẩy, cậu quay mặt lảng tránh ánh nhìn của anh lặng lẽ lắc đầu.

YiXing cúi nhìn người yêu bé nhỏ trong lòng, tự nhiên lại cảm thấy nuối tiếc, nhưng đâu đó trong trái tim lại cảm thấy hờn giận. SeHun từ bao giờ đã trở nên xa cách đến thế? Từ bao giờ đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào anh, từ bao giờ có nỗi khổ lại không cùng anh chia sẻ?

Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng lúc này của cậu, anh đâu còn thời gian để giận dỗi linh tinh nữa. Nén lòng lại, anh chạm vào vai cậu, không dùng lực mà khẽ nắm lấy.

- Em không muốn nói cũng được, nhưng SeHun à...

Zhang YiXing nghiêng người, đem Oh SeHun một lần nữa ngã vào lồng ngực anh, dùng hơi ấm của mình xua tan đi những muộn phiền của cậu. Cậu mệt mỏi, cậu đau thương, anh cũng nào đâu dễ chịu gì. Nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng cậu, anh thở dài.

- Anh yêu em, SeHun! Anh yêu em. Cho nên có khó khăn gì nhất định phải để anh cùng gánh vác, tuyệt đối không được chịu đựng một mình, biết không?

Giọng nói của anh vẫn như vậy, ấm áp như một dòng nước ấm xoa dịu tâm hồn cậu. Chậm rãi nhắm lại đôi mắt, một giọt nước mắt khẽ trào ra qua khóe mắt thấm vào ngực áo sơ mi của anh.

Ước chi em có thể vĩnh viễn ở trong vòng tay của anh thế này, để mãi mãi luôn được ở bên anh, để hai ta sẽ không vì bất kỳ ai mà xa cách.

.

Park ChanYeol lái xe về nhà, tùy ý tăng tốc độ để chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ của hắn tạo nên một lớp bụi mỏng khi tiến vào gara. Không mấy vui vẻ bước vào nhà, Park ChanYeol một tay nới lỏng cavat, một tay nhận lấy ly nước từ tay quản gia. Do Kyung Soo quả nhiên chu đáo, nhìn mặt đã nhận ra ngay hắn đang bốc hỏa trong người.

Nhìn cái yết hầu của người kia lên xuống mỗi khi đưa nước qua cổ họng, Do Kyung Soo chờ cho Park ChanYeol uống xong, nhận lấy cái ly rỗng mới khẽ cúi đầu.

- Thiếu gia, cậu có khách!

Park ChanYeol liếc nhìn, nhận ra con người đang nằm bò ra sôpha xem ti vi liền cau mày, khuôn mặt khinh khỉnh cố ý nói lớn tiếng.

- Cậu ta không phải khách, đuổi cậu ta đi!

Kim JongIn đang thoải mái lăn lăn trên chiếc sôpha êm ái, nghe tới liền nhảy dựng lên mà trợn mắt.

- Này, anh không thể đối xử với em như vậy được?

Park ChanYeol không quan tâm tới ấm ức của hắn, đi tới trước sô pha nhìn.

- Sao cậu ở đây?

Kim JongIn thả mình xuống ghế, tiện tay vớ lấy cái điều khiển.

- Cãi nhau với ba, em qua đây ở dài hạn.

Park ChanYeol nhìn đỉnh đầu của người kia lạnh lùng phun ra một câu.

- Tôi không chứa cậu!

Kim JongIn quay đầu lại nhìn, chỉ còn kịp thấy một nửa khuôn mặt cau có của Park ChanYeol. Hắn quay người bước lên lầu, Kim JongIn vội vã nghển cổ qua thành ghế sôpha lớn tiếng.

- Anh không thể vong ơn bội nghĩa như thế được, chính em đã giúp anh bỏ thuốc vào ly rượu đó mà?

Park ChanYeol bước chân không hề chậm đi, thậm chí cũng không quay đầu lại nhìn nhàn nhạt nói.

- Cậu đua xe thua tôi thì phải chịu, có gì gọi là ấm ức?

Kim JongIn khó chịu rít qua kẽ răng một từ gì đó không rõ, bất mãn giãy đành đạch trên ghế sôpha. Park ChanYeol đúng là một tên khốn mà.

Park ChanYeol nằm dài ra giường, mái tóc màu đen hòa cùng tông với màu ga giường chìm lỉm đi. Hắn quờ quạng vớ lấy cái điện thoại, ấn vào album, một hình ảnh đột nhiên hiện ra trước mắt.

Oh SeHun nghiêng đầu, đôi mắt nhắm hờ đầy tà mị, cánh môi hồng hé mở, nổi bật trên làn da trắng sữa. Khốn kiếp, tại sao đến cả trong ảnh trông cậu cũng câu dẫn đến vậy?

Cái này tôi cho anh vì đã giúp tôi vui vẻ, giá của anh có lẽ cũng chỉ tầm ấy!

Giọng nói đó một lần nữa vang lên trong tâm trí, Park ChanYeol nghiến răng ném mạnh chiếc điện thoại về phía bức tường, lực không nhỏ khiến nó văng ra, rơi xuống sàn, màn hình tối lại.

Park ChanYeol nheo mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên lại chậm rãi nhếch môi, nở một nụ cười không nhìn ra hàm ý.

Vốn định chơi đùa rồi tha cho em, nhưng, Oh SeHun, xem ra không dễ dàng như vậy.

Một ngày thật dài đối với người nào đó qua đi, rồi một đêm không ngủ với ai đó cũng chậm rãi kết thúc.

Oh SeHun cầm lấy lá đơn thôi việc đặt lên bàn tổng giám đốc, dùng ngón giữa đẩy nó đến trước mặt người nhận. Park ChanYeol như mọi khi, thư thái tựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ trên bàn, liếc nhìn lá đơn, trên môi vẫn còn đó nụ cười thường trực.

Oh SeHun một nửa con mắt cũng chán ghét không muốn nhìn người kia, mím mím môi cậu lạnh lùng.

- Thời gian vừa qua tôi nghĩ bản thân đã không làm gì sai sót, vậy cho nên anh hãy thanh toán lương cho tôi.

Park ChanYeol ngẩng đầu, khuôn mặt kia vẫn nguyên một vẻ xa cách như thế. Người con trai này thật kỳ lạ, một tấm sec trắng không cần nhưng lại liều mạng đến đây vì mấy đồng lương? Chẳng lẽ cậu không nghĩ hắn sẽ ngay tại đây đè cậu thêm một lần nữa?

Khẽ cười, Park ChanYeol chăm chú nhìn vẻ mặt người kia, cố tình giở giọng bỡn cợt.

- Tại sao em bướng bỉnh như vậy, ngủ với tôi một lần nữa tôi sẽ trả em gấp mười lần.

Oh SeHun đột ngột quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt người kia. Chuyện hôm đó Park ChanYeol dám mặt dày nhắc lại? nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh, cậu nghiến răng.

- Những đồng lương này là mồ hôi công sức của tôi, hoàn toàn trong sạch, tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn, cuối tháng anh hãy chuyển khoản cho tôi, không cần phải gặp nhau nữa.

Oh SeHun nói xong, hùng hổ quay lưng bước ra ngoài. Vừa bước tới cửa cổ tay đã bị túm lấy, Park ChanYeol xoay người cậu lại, trực tiếp đẩy vào tường.

Oh SeHun nhăn mặt, bả vai bị bấu vào đau nhức, sau lưng vừa bị một lực mạnh mẽ đập vào tường. Cậu trợn mắt ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt Park ChanYeol đã gần ngay trước mắt. Khuôn mặt hắn tối lại, hơi thở dồn dập, nhìn thẳng vào cậu mà gằn giọng.

- Cậu nghĩ bằng cách này cậu có thể thoát khỏi tôi sao?

Oh SeHun đối với lời đe dọa kia trên mặt một chút sợ hãi cũng không có, hiên ngang ngẩng cao đầu, nghiến răng nhấn mạnh từng từ từng từ một.

- Tôi không tin anh là ông trời.

Nói xong dùng sức xô vào ngực Park ChanYeol, kéo lại vạt áo rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng đóng sập cửa lại.

Ngoan cố, hết sức ngoan cố. Park ChanYeol tự hỏi bản thân có chỗ nào thấp kém để bị người kia coi thường đến vậy?

Đẹp trai, có tiền, thậm chí là cả quyền lực, ngay cả chuyện đó cũng được tâng bốc lên như thần, bất kể ai một lần được hắn yêu thương cũng khao khát được may mắn thêm một lần nữa. Vậy người con trai này hà cớ gì năm lần bảy lượt từ chối hắn? Là Oh SeHun quá ngu ngốc, hay sức hấp dẫn của hắn đang dần mất đi?

Càng nghĩ càng không hiểu, càng nghĩ càng không thể tha thứ. Park ChanYeol bước đến bên cửa sổ, tựa hông vào bậc cửa cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ lát sau bóng dáng áo trắng kia từ trong tòa nhà đi ra, quay đầu tìm kiếm bắt một chiếc taxi mà nhảy lên, chiếc xe cũng chầm chậm lăn bánh.

Nhìn theo chiếc xe dần hòa lẫn vào lòng đường đông đúc, Park ChanYeol nhếch miệng, để gió tùy ý thổi tung bay lọn tóc mái, lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

- Cứ phản kháng đi, tôi sẽ thuần hóa em từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro