Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Âm Mưu

Cảnh vệ phía sau nhìn thấy, một người vội vàng chạy theo nhưng không ngăn lại được, chiếc C-class màu đen kia đã nhanh chóng phi mất. Hai xe cảnh vệ còn lại vội vàng đuổi theo sau.

Thiếu niên ngồi ở vị trí lái, qua gương chiếu hậu hơi nhíu mày, khuyên tai bạc lấp lánh, một bên lái xe một bên lầm bầm.

- Không ngờ còn có đuôi.

Hai người ngồi ở đằng sau túm chặt vai SeHun ghì cậu lại xuống ghế, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang ngồi phía trước.

- Đại ca, anh thoát được chứ? Phía trước là đường một chiều.

Thiếu niên nhếch miệng, mái tóc đỏ bị gió thổi tung lên, lộ ra đôi mắt tinh anh sáng lấp lánh, một bên bẻ mạnh tay lái.

- Không vấn đề.

Dứt lời thiếu niên đạp mạnh chân ga, chiếc C-class như mãnh thú vồ mạnh về phía trước, phút chốc len lỏi vào trong dòng xe trên đường. Cảnh vệ phía sau khó khăn đuổi theo, tuy nói tay lái của gã không phải là tầm thường nhưng đối thủ kia quả thật quá sức lợi hại, tuyết lại ngày càng rơi dày hạt che phủ cả tầm nhìn.

- Làm sao đây?

Một cảnh vệ trong tình huống này khẩn cấp hỏi, người kia không còn cách nào vừa lái xe vừa hô lớn, đã sắp bị bỏ lại thật xa phía sau rồi.

- Gọi cho lão đại đi.

Oh SeHun bị giữ ở trên xe, cả người không ngừng lắc lư qua lại, sức khoẻ không được tốt đầu óc cũng đã bắt đầu quay cuồng, có chút chóng mặt buồn nôn. Thiếu niên kia tay lái rất khá, vài phút sau liền cắt đuôi được cảnh vệ phía sau. Xe chạy ra đường lớn, tốc độ cũng đã bắt đầu giảm dần.

Oh SeHun bị xô đẩy đã cảm thấy chóng mặt, ngẩng đầu nhìn những người trong xe. Hai người đang giữ lấy cậu rất đô người, chân tay cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua cũng biết là người thường xuyên tập thể hình. Còn thiếu niên ngồi ở vị trí lái, tuy được hai người kia gọi là đại ca nhưng khuôn mặt cậu ta lại trẻ đến không tưởng. Mái tóc đỏ tinh nghịch, đôi mắt sáng hấp háy, rất giống một thiếu niên tuổi còn chưa trưởng thành.

Thiếu niên tóc đỏ kia qua gương chiếu hậu nhìn thấy Oh SeHun đang chăm chú nhìn mình, lập tức liền híp mắt cười, khuôn mặt trẻ con bừng sáng.

- Không phải sợ. Chúng tôi sẽ không hại anh.

Oh SeHun ngậm miệng không có ý định chuyện trò, từ nãy đến giờ cậu có tỏ ra chút sợ hãi nào sao?

Kỳ thực cũng không biết đám người này ở đâu ra, nhưng xem ra đúng là không có ý xấu. Vừa rồi khi xe chạy khỏi cảnh vệ phía sau, hai người bên cạnh thường giữ chặt SeHun, thỉnh thoảng che chắn không để cậu bị đập người vào thân xe mỗi lần thiếu niên kia điều khiển xe luồn lách qua lại.

Thiếu niên tóc đỏ kia thấy Oh SeHun không nói, nụ cười cũng trở nên mất tự nhiên thu lại, chăm chú nhìn phía trước lái xe.

Xe chạy một đoạn qua đường lớn, thoáng cái đến được một dinh thự đồ sộ. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, so với Park gia thì quả thật ngang ngửa, thậm chí chủ nhân còn khá phô trương. Trong ngoài đều trang trí rất tinh xảo, khuôn viên cũng mang hơi hướng châu âu nhiều hơn.

Chiếc xe dừng lại ở sân giữa, Oh SeHun được hai người kia đưa ra ngoài. Thiếu niên tóc đỏ đóng cửa xe, nhìn Oh SeHun rất tự nhiên híp mắt.

- Đi thôi.

Oh SeHun đứng lì ra một chỗ, trước sự nhiệt tình của thiếu niên kia lạnh mặt.

- Tại sao tôi phải theo cậu?

Thiếu niên kia hơi khựng lại một chút, trong đáy mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng liền lấy lại vẻ mặt bình thường, hàm ý.

- Bởi vì sẽ có lợi cho anh.

.

Phòng bệnh một màu trắng ảm đạm, trong không khí lởn vởn mùi kháng sinh. Byun BaekHyun vươn tay kéo rèm cửa, gạt một cái mở rộng ra. Trời hôm nay tuyết rơi nhiều quá, cho nên BaekHyun vươn tay kéo một bên cánh cửa lại.

Trên giường bệnh Zhang YiXing đang ngủ, yên bình nhắm mắt. Phía cạnh giường là các chai truyền dịch được nối với đầu ngón tay truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Thật sự an tĩnh, không hề có cảm giác nặng nề. Byun BaekHyun một vài bước đi tới ngồi xuống cạnh giường, vươn tay kéo lấy bàn tay anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay nhạt dần, Byun BaekHyun đưa tay anh áp lên má mình, cảm giác lành lạnh lập tức truyền đến.

Trong lòng vừa buồn vừa xót xa, nhưng kỳ lạ lại cảm thấy cực kỳ an bình. Phải chăng thế này cũng thật tốt, được thoải mái ngắm nhìn anh mỗi ngày, được nắm lấy tay anh, được trò chuyện. Không cần nhìn lén, không cần khát khao, không cần ngượng ngùng, đều có thể ở đây đối diện anh, cảm nhận được anh. Cho dù là hoài phí cả thanh xuân hay tất thảy quãng đời còn lại cậu cũng sẽ vì anh mà không xa rời.

Em ngốc lắm phải không?

Bên ngoài kia nhiều người tốt như vậy. Tại sao em lại phải vì một người không yêu em mà bỏ phí cả cuộc đời.

Byun BaekHyun khẽ cười, ngón tay trên mu bàn tay anh xoa nhè nhẹ, tự nhiên chuyện trò.

- Hôm nay SeHun đã đến đây.

- ...

- Bọn em cùng nhau uống coffee và chuyện trò.

Giọng BaekHyun chầm chậm giống như kể chuyện, ánh mắt rủ xuống, trên môi khẽ mỉm cười.

- Trước mặt cậu ấy em đã nói yêu anh.

- ...

- Cậu ấy có thể sẽ vì điều này mà không đến đây nữa. Là tại em.

Byun BaekHyun mím môi thở dài, giây lát lại ngẩng đầu ánh mắt nhìn tới khuôn mặt Zhang YiXing đang say sưa ngủ.

- Anh giận có đúng không?

Màn độc thoại không có lấy một tiếng trả lời, bên ngoài gió khẽ thổi, màn cửa nhẹ đung đưa. Không gian trong phòng một mảng tĩnh lặng, Byun BaekHyun nhẹ cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay anh.

- Trách em đi.

Vẫn không một tiếng trả lời, cậu bật khóc gục đầu xuống cạnh giường.

- Dậy đi anh. Tỉnh dậy mà trách em đi.

Cả căn phòng ảm đạm chìm trong tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng khóc thút thít của một người đến đáng thương. Mà người kia vẫn vô tâm ngủ mãi không chịu tỉnh, mặc cho nước mắt của người này cứ mãi rơi.

.

Park ChanYeol ngồi ở trong phòng làm việc, đang bận xử lý một vài hoá đơn. Mọi suy nghĩ ngổn ngang đành gạt ra sau đầu, dù gì công việc bây giờ vẫn là quan trọng.

Điện thoại vứt trên mặt bàn đổ chuông, Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn, vươn tay cầm lấy. Ngón tay vừa trượt trên màn hình, đầu bên kia đã khẩn trương.

- Lão đại.

Park ChanYeol nhíu mày.

- Chuyện gì?

Cảnh vệ bên kia lúng túng, cũng thập phần lo sợ trong lòng.

- Chúng tôi đang theo dõi Oh SeHun. Đột nhiên có một chiếc xe chặn tới bắt cậu ấy đi. Chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp, đã sơ suất để bọn chúng thoát.

Park ChanYeol đứng bật dậy, một vài giấy tờ trên bàn bị đẩy rơi xuống dưới sàn.

- Ở đâu?

Nghe tiếng động ở bên kia đầu dây, thanh âm Park ChanYeol truyền đến lại cực kỳ đáng sợ, cảnh vệ kia run rẩy.

- Ở... ở trung tâm Ji Seul. Chúng tôi mất dấu chúng ở đoạn này. Lão đại...

Không để cảnh vệ kịp nói thêm câu nào, Park ChanYeol đã nhanh chóng tóm lấy chìa khoá trên mặt bàn lao vội ra khỏi phòng.

Chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ phóng như điên ở trên đường, Park ChanYeol một tay lái xe một tay ấn số gọi Oh SeHun, đầu dây bên kia đổ chuông một hồi liền tắt máy, ấn số gọi lại đều không liên lạc được.

Park ChanYeol lo lắng đạp mạnh chân ga, chiếc kim ở trước mặt đã quay đến con số không tưởng.
Rốt cuộc kẻ nào muốn bắt SeHun, đập mạnh tay vào vô lăng Park ChanYeol tự trách mình đã quá sơ suất.

.

Oh SeHun đứng ở sân giữa, nhìn khuôn mặt của thiếu niên tóc đỏ kia liền nhíu mày.

- Có lợi cho tôi?

Thiếu niên kia không nói gì thêm nữa, chỉ bất đắc dĩ cười nhún vai.

Điện thoại trong túi chợt đổ chuông, Oh SeHun cúi nhìn, là Park ChanYeol gọi tới. Ngón tay do dự không biết có nên trả lời hay không thì thiếu niên kia đã giật lấy điện thoại của cậu, nhanh nhẹn tháo pin.

- Cái này tôi giữ hộ anh.

Thiếu niên mỉm cười thả điện thoại vào trong túi áo của cậu ta. Oh SeHun mím môi nhìn chằm chằm túi áo khoác người đối diện, cậu ta liền lấy tay che lại ngực áo.

- Đi gặp lão đại của tôi xong tôi sẽ trả anh mà.

Thiếu niên quay người bước đi, Oh SeHun cũng nối gót liền theo ở phía sau. Dinh thự này được xây theo hơi hướng châu âu vừa hiện đại vừa quý phái. Hai người đi qua một dãy hành lang dài, xuyên qua một gian sảnh đi lên bên trên đến được một căn phòng.

Thiếu niên mở cửa nhưng không vào, đứng tránh sang một bên nhường đường cho cậu. Oh SeHun nhíu mày, ánh mắt nhìn cậu ta hoài nghi. Thiếu niên kia híp mắt cười, ý muốn nói sẽ không sao đâu.

Cuối cùng Oh SeHun không còn cách nào cũng bước vào, mùi trầm hương lập tức ùa đến bên cánh mũi. Vừa thơm dịu nhẹ vừa an thần, cảm giác rất dễ chịu.

Cánh cửa phía sau đóng sập lại, Oh SeHun nheo mắt nhìn. Ở phía cửa sổ, bóng lưng cao lớn của người đàn ông ngồi ngược nắng, an nhàn đùa nghịch vài chậu tiểu quỳnh ở bên cạnh. Cánh hoa màu đỏ thẫm bị hắn dùng đầu ngón tay đưa đẩy qua lại, giống như một trò đùa nhạt nhẽo của bọn trẻ con.

Mà, Oh SeHun không vội. Chỉ lặng lẽ đứng ở phía cửa phòng, nheo mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của người đàn ông kia, bình tĩnh phán đoán hoàn cảnh.

Người đàn ông chậm rãi quay đầu, mái tóc màu vàng kim lãng tử rủ xuống trán. Oh SeHun nhíu mày, gương mặt người này thực sự rất quen, mơ hồ đã nhìn qua vài lần trong cuốn tạp chí nào đó.

Đứng ở khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được bá khí toả ra trên người hắn. Giống như bản chất ngạo mạn và tác phong vương giả của Park ChanYeol, người đàn ông này mang trên người một loại khí thế bức người, thậm chí còn áp lực hơn cả Park ChanYeol.

Oh SeHun mím môi, ánh mắt thu hẹp lại. Nhìn thế nào người đàn ông này cũng không phải loại có thể coi thường được.

Người đàn ông quay lưng về phía cửa sổ, thiếu niên trước mặt hắn quả thật không giống những người khác, rất khác biệt, hèn gì Park ChanYeol lại cảm thấy hứng thú. Ở cậu mang đến loại cảm giác nhàn nhạt, không sợ hãi, không lo lắng. Tất cả mọi thứ xoay quanh cậu dường như rất bình dị. Quả thật thú vị.

Không hề có ý định đứng lên, người đàn ông ngồi ở trên ghế, hướng phía Oh SeHun nhếch miệng cười, đôi mắt sắc bén như chim ưng trong sa mạc.

- Lần đầu gặp, Oh SeHun.

Thanh âm của hắn đặc biệt trầm thấp, hơn nữa còn mang theo cả một chút sắc thái doạ người. Oh SeHun hơi nhíu mày, chính mình cũng trở nên cảnh giác hơn.

- Anh là ai?

Chưa từng gặp mặt, tại sao vô duyên vô cớ cho người đưa cậu đến đây, mục đích phía sau của hắn là gì? Người đàn ông kia nhếch miệng, không nhanh không chậm trả lời.

- Tên của tôi là Wu YiFan.

Oh SeHun nhíu mày.

- Kris?

Đột nhiên nhớ ra liền sầm mặt. Người đàn ông này là chủ tịch công ty đối thủ của Park ChanYeol. Quả nhiên nhìn rất quen, trước đây thấy ảnh của hắn trong phòng làm việc của Park ChanYeol.

Cuối cùng cũng có ngày gặp mặt, nhưng lại không nghĩ đến Kris và mình có một chút gì gọi là liên quan. Cho nên Oh SeHun không bước lại gần, chỉ đứng từ xa cảnh giác nhìn hắn.

- Anh muốn gì?

.

Park ChanYeol lái xe đến trung tâm Ji Seul, cảnh vệ đã đứng chờ sẵn ở đó. Tuy ngoài trời tuyết đang rơi dữ dội nhưng lại không dám vào trong xe mà phải đứng ở bên ngoài đón hắn. Park ChanYeol đến nơi, lập tức mở cửa bước ra ngoài.

- Tình hình thế nào?

Ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt lão đại đã đen lại, cảnh vệ kia trong lòng run rẩy, vội vàng cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

- Lão đại. Tôi đã cho người chia ra nhiều hướng tìm kiếm dấu vết chiếc xe kia, hiện tại vẫn chưa thấy báo cáo lại.

Park ChanYeol nhíu mày.

- Đã huy động thêm người ở Park gia chưa?

Cảnh vệ kia vội gật đầu.

- Tôi đã gọi thêm người hỗ trợ.

Park ChanYeol gật gật đầu, đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đã lộ ra một chút lo lắng trong ánh mắt.

- Gọi thêm người nữa đi. Tìm kiếm ở khu vực trung tâm và cả khu ngoại ô phía nam nữa.

Cảnh vệ kia vâng một tiếng lập tức rời đi. Park ChanYeol quay đầu nhìn xung quanh, tuyết bắt đầu rơi dày đặc, tầm mắt hắn cũng trở nên mịt mờ. Từ trước đến nay không nghĩ đến Oh SeHun từng đắc tội với ai, vậy bọn người đó có mục đích gì? Nếu là vì nhắm vào hắn vậy tại sao đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận được liên lạc gì?

Cảnh vệ tìm kiếm thêm nửa ngày vẫn không thấy, tận đến khi trời tối cũng không thấy một tung tích gì. Chiếc xe kia biến mất như tan vào không khí, không để lại bất kì một vết tích nào. Park ChanYeol liên lạc với Kim JongIn, dựa theo biển số cảnh vệ nhớ được tìm ra chủ nhân chiếc xe, nhưng kì lạ trong dữ liệu của cục cảnh sát giao thông lại không tìm thấy thông tin của chiếc xe này. Park ChanYeol nghi ngờ, người đứng đằng sau hẳn có thế lực không nhỏ.

Tận đến khi gần về khuya, Park ChanYeol trong lòng như lửa đốt, đã bắt đầu trở nên nóng nảy hơn, trực tiếp hạ lệnh cho tất cả cảnh vệ ở Park gia tìm kiếm, dù lục tung cái Seoul này lên cũng phải tìm kiếm cho bằng được.

Đột nhiên điện thoại trong túi áo đổ chuông, Park ChanYeol nhìn thấy cái tên trên màn hình ánh mắt liền mở lớn. Là Oh SeHun gọi tới.

- SeHun? Em đang ở đâu?

Park ChanYeol vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một hồi im lặng dài. Park ChanYeol nhíu mày.

- SeHun?

Oh SeHun ngần ngừ một chút, tuyết rơi trắng xoá đậu đầy trên vai. Hơi cúi đầu, giọng nói có chút e dè.

- Tôi đang ở cầu Đá Xanh.

Park ChanYeol mở cửa bước vào xe, không dám ngắt liên lạc lớn tiếng.

- Ở yên đó.

Oh SeHun mím môi, hơi ngẩng đầu nhìn về phía xa. Chiếc C-class màu đen nháy đèn một cái rồi chậm rãi rời khỏi đó.

Gió đông một đợt thổi tới, Oh SeHun khẽ thu vai lại, bàn tay nhẹ vuốt trên lan can thành cầu. Một lát sau Park ChanYeol đã đến, từ xa nhìn thấy Oh SeHun đứng một mình bên thành cầu không khỏi khẩn trương. Nhanh chóng bước xuống xe một vài bước tới được cạnh cậu.

- SeHun.

Park ChanYeol gọi một tiếng, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, đuôi mắt rất bình thản. Park ChanYeol lo lắng nhìn cậu một lượt, phát hiện cánh tay bị trầy một vệt dài, vội vàng cầm lấy.

- Tay em làm sao?

Oh SeHun không tỏ ra một chút đau đớn nào, nhẹ nhàng trả lời.

- Bị ngã.

Park ChanYeol nhíu mày, Oh SeHun tại sao đột nhiên trở nên khác lạ như vậy. Nhất thời quên mất chuyện cậu làm sao thoát được khỏi đám người kia, kéo lấy cánh tay cậu.

- Đi về. Kim Jong Dae sẽ chăm sóc vết thương cho em.

Park ChanYeol quay người nắm lấy tay Oh SeHun kéo đi, không ngờ cậu ở đằng sau bướng bỉnh kéo lại. Park ChanYeol quay đầu nhìn lại, thấy Oh SeHun cứ đứng lì một chỗ không chịu bước, khó hiểu nhíu mày.

Ánh mắt Oh SeHun rất bình thản, giống như nước biển đen không một gợn sóng, nhưng lại mịt mờ như được phủ thêm một tầng sương. Cánh môi hồng đã nhợt đi vì lạnh chậm rãi cất tiếng, phả ra một làn khói nhàn nhạt.

- Ôm tôi đi.

Gió đông một đợt thổi tới, Park ChanYeol không tin vào tai mình, cho nên nhất thời ngẩn người ra nhìn cậu. Oh SeHun không nhanh không chậm bước tới, trực tiếp ghé đầu vào vai hắn, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy quanh eo.

- Tôi lạnh.

Park ChanYeol như cảm thấy người mình tất cả đều cứng đờ. Oh SeHun lần đầu tiên chủ động ôm hắn, nhất thời trống rỗng không nghĩ được gì, theo bản năng giơ tay vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu.

Tuyết rơi trắng xoá một màu đậu lại trên hai người một màn tuyệt đẹp. Oh SeHun tựa đầu vào vai Park ChanYeol, đôi mắt mịt mờ khép hờ lại, trong đầu hiện lên nụ cười âm trầm của người đàn ông kia, ánh mắt hắn sắc như chim ưng trong sa mạc.

Cậu muốn giết Park ChanYeol đúng không? Tôi sẽ giúp cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro