
Chap 42: Nổi Giận
Có những chuyện chúng ta làm chỉ là vô tình, nhưng không ngờ lại dẫn đến một hậu quả khó lường về sau. Không thể trách LuHan, bởi anh lúc này chỉ muốn Oh SeHun rời xa Park ChanYeol, bởi trong mắt của anh, người con trai ấy thật sự nguy hiểm.
Nhìn bóng thám tử khuất sau cánh cửa, LuHan dãn lông mày, thả người dựa lưng ra sau ghế, trên khoé môi không giấu nổi được ý cười còn vương lại, vui vẻ đến đuôi mắt cũng còn cong lên.
Phía ngoài cửa cạch một tiếng mở ra, LuHan ngẩng đầu nhìn, không hề cảm thấy lạ lẫm. Cái cậu Huang ZiTao này, tự nhiên đến mức ngay cả cửa cũng không thèm gõ. Tao không quan tâm đến chuyện việc mình vừa làm có được cho là bất lịch sự hay không, cầm theo một tờ giấy đi đến trước mặt LuHan.
- Người đàn ông vừa từ đây đi ra là ai vậy?
LuHan hơi nhổm người ngồi thẳng dậy, chuyện anh thuê thám tử bí mật theo dõi Oh SeHun anh không muốn cậu biết. Cái con người này mà biết thế nào cũng nổi giận không ngừng lải nhải. Dù sao anh cũng là một ngôi sao, chuyện theo dõi một người không cẩn thận bị đồn ra ngoài chắc sẽ gây nên một trận sóng không nhỏ. Huống hồ Oh SeHun và Huang Zi Tao cũng được xem là có quen biết.
LuHan hơi đảo mắt, gãi gãi mũi lảng tránh câu chuyện.
- Không có gì, một người bà con xa thôi. Em vào đây có chuyện gì?
Huang Zi Tao cũng không truy cứu nhiều, cầm tờ giấy trên tay đưa cho LuHan.
- Thư của giám đốc Lee, anh xem đi sẽ rõ.
LuHan cầm lấy tờ giấy nghiêm túc đọc, ánh mắt chợt tối lại.
- Sao lại có thể như vậy?
Tao khẽ thở dài, nội dung bức thư cậu cũng đã đọc qua. Lần trước giám đốc Lee đã hứa sẽ cho LuHan một vai diễn trong phim điện ảnh (chap 33), hôm nay đột nhiên gửi thư tới nói vai diễn đó ông đã tìm được người thích hợp hơn, hẹn anh vào một bộ phim khác.
- Nghe nói là Lee TaeMin đã đảm nhiệm vai diễn đó, chiều nay sẽ ra quyết định. Tuần sau lập tức bấm máy.
LuHan nắm chặt tờ giấy trong tay, khuôn mặt cúi gằm xuống, cảm giác cổ họng cũng đã nghẹn lại. Lee TaeMin cũng thuộc công ty quản lý của anh, thằng nhóc đó mới debut được hơn nửa năm thôi mà đã được giám đốc ưu ái cho đi đóng phim. Trong khi anh đã ca hát cho ông ta tám năm nay rồi, không biết bao nhiêu lần nài nỉ cuối cùng mới được thử sức đi đóng phim, vào phút chót lại còn bị người khác cướp mất vai diễn.
LuHan căm hận nghiến chặt răng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đục ngầu.
- Chìa khoá xe đâu?
Giọng LuHan lạnh lùng, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên. Huang ZiTao nghi hoặc hơi nhíu mày, theo bản năng đưa tay chạm vào túi áo.
- Anh muốn làm gì?
LuHan không trả lời trực tiếp đứng dậy xông về phía Huang ZiTao, cậu có chút bất ngờ hơi lùi lại. LuHan không báo trước kéo túi áo Tao, dứt khoát đoạt lấy chìa khoá xông ra khỏi phòng. Huang ZiTao hơi loạng choạng một chút, lúc định thần lại vội vã chạy theo.
- LuHan, anh định làm gì?
LuHan như trước một câu cũng không nói, khuôn mặt tối sầm lại nhanh chân bước xuống cầu thang đi ra khỏi nhà, một mạch đi tới chiếc xe của Tao đang đậu sẵn ở trước sân. Huang ZiTao nhanh chân chạy tới, bắt lấy cánh tay LuHan kéo lại.
- Anh muốn làm gì chứ? Đừng gây chuyện.
Vừa rồi lúc bước vào LuHan rõ ràng còn đang rất cao hứng, thoáng chốc liền trở nên tức giận như vậy. Cậu biết vai diễn này rất có ý nghĩa với anh, thế nhưng nếu không chịu suy nghĩ kỹ mà nông nổi đến gặp giám đốc Lee, không chừng với tính cách thẳng thắn của LuHan sẽ đắc tội, chỉ có thiệt chứ không có lợi.
LuHan bị Tao một tay giữ cánh tay lại, áo có chút nhăn nhúm. Quay đầu lại nhìn, anh gầm gừ.
- Bỏ ra.
Huang ZiTao cố chấp nắm lấy cánh tay anh, cảnh giác nhíu lông mày ra sức khuyên giải.
- Anh không nên nóng giận như vậy, sẽ gây ra hành động bồng bột. Giám đốc Lee đúng là đã thất hứa với anh, nhưng biết đâu lại là vì ông ấy cảm thấy thời cơ chưa thích hợp?
LuHan nheo mắt, mỉa mai nghiến chặt răng.
- Chưa thích hợp? Huang ZiTao, đã tám năm rồi chẳng lẽ anh vẫn còn chưa thích hợp?
Huang ZiTao im bặt, đã theo anh được một thời gian. LuHan là người rất coi trọng sĩ diện vậy mà không biết đã bao nhiêu lần xuống nước năn nỉ giám đốc Lee cho mình đi đóng phim, đủ biết khát khao vươn xa ra khỏi làng giải trí đối với anh mãnh liệt đến thế nào.
Thấy Huang ZiTao ngẩn người không nói, LuHan hừ một tiếng bước vào trong xe, Tao vội vàng muốn vào theo nhưng đã bị anh mạnh mẽ đẩy lại.
- LuHan chờ một chút đã.
Huang ZiTao khẩn trương đập vào thân xe, trình độ lái xe của LuHan rất kém, không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm. LuHan khởi động xe, ngay cả dây an toàn cũng không cài, bỏ ngoài tai tiếng đập cửa kia trực tiếp lái xe đi.
Huang ZiTao chạy theo một đoạn không kịp, bất lực đứng nhìn chiếc xe đang dần khuất dạng phía sau khúc cua của con đường. Chống tay vào cạnh sườn cậu thở hổn hển, trong lòng lo lắng không yên.
Sau này nếu biết trước được hậu quả về sau, bằng mọi giá nhất định cậu sẽ ngăn cản anh lại.
Bởi vì LuHan, trong một phút nóng giận nhất thời đã đánh mất đi tất cả của mình và cả của người khác. Khiến cho một người hận một người, và một người đã mất đi cả mạng sống.
.
Chiều tà đỏ rực một vùng trời, hôm nay mặt trời lặn đi mang theo cả một màu đỏ máu, đỏ của chết chóc, của đau thương. Jin ngồi trên bậc cửa sổ, một chân gác lên bậc cửa, một chân đung đưa xuống dưới, mái tóc màu đỏ bị ánh chiều tà kia nhuộm càng thêm rực rỡ. Trong phòng, chiếc loa cổ đang phát một bản nhạc cổ điển nào đó, âm thanh vừa da diết vừa mệt mỏi.
Kris mở cửa phòng bước vào, Jin quay đầu nhìn lại, ánh mắt u buồn.
- Anh.
Kris bước tới vài bước, giơ tay kéo chiếc kim trên chiếc loa cổ kia lên, bản nhạc lập tức dừng lại. Jin chỉ hơi chớp nhẹ mắt, dường như không có ý định phản đối hành động tuỳ tiện của hắn.
- Đang nghĩ gì vậy?
Kris cất tiếng, thanh âm trầm và đục, thiếu niên kia nhíu mày, quay đầu nhìn ra bầu trời phía bên ngoài.
- Nghĩ về Leo.
Kris im lặng, trong phòng an tĩnh đến lạ lùng. Jin và Leo chơi khá thân với nhau, hồi đầu Leo theo hắn cũng là do Jin chỉ bảo. Tuy rằng khi đó Leo là một thiếu niên mới lớn, còn Jin mới chỉ là một đứa trẻ. Kris đã từng phải thừa nhận, Jin là một đứa trẻ thiên tài, một sát thủ bẩm sinh.
Còn nhớ khi đó, hắn nhặt được cậu ngoài đường. Jin lúc đó sáu tuổi, bị người ta đánh bán sống bán chết. Khuôn mặt bê bết máu nhưng đôi mắt lại sáng lên tinh anh, Kris cúi đầu nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này thật giống một con thú hoang, ngang ngạnh và hiểm ác. Về sau thu nhận cậu, quả nhiên Kris đã không nhìn nhầm, thậm chí là có chút hoảng hốt. Đứa trẻ này sau khi theo hắn đặc biệt nhanh nhẹn, cảm giác bàn tay và vị trí rất chuẩn xác. Chỉ hai năm sau đó, Kris còn nhớ rõ vào một ngày mưa tầm tã, cậu tới tìm hắn, trên người đầy bùn đất và vết thương không ngừng tứa máu, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh lạ thường.
- Anh, em giết chúng rồi.
Có thù là phải trả, đứa nhỏ không hề run sợ mà trong đôi mắt lại ánh lên một tia tàn khốc. Jin lúc đó tuy mới là một đứa trẻ nhưng đã nói sẽ ra đầu thú, tuyệt đối không để Kris phải liên luỵ. Về sau, Kris một tay sắp xếp chuyện đó ổn thoả, mấy cái xác đã biến mất vào sáng hôm sau, vụ án đi vào bí ẩn.
Cho nên từ sau lần đó, Jin trở thành đàn em được Kris đặc biệt coi trọng. Còn cậu, mang ơn Kris thề bán cả mạng sống của mình.
Hồi tưởng lại quá khứ của thiếu niên vẫn chưa trưởng thành trước mặt, Kris có chút cảm thấy nặng nề. Tự hỏi ngày xưa nếu bản thân không đem đứa nhỏ này đào tạo thành một sát thủ, thì liệu cậu có trở thành một ác quỷ như bây giờ?
Jin đột nhiên quay đầu lại, mi mắt rũ xuống nhìn Kris.
- Leo bị Park ChanYeol phát hiện rồi, không còn nhận được thông tin từ anh ấy nữa.
Kris bình tĩnh, thậm chí là tỏ ra lạnh lùng. Rút một điếu thuốc đặt lên miệng.
- Cậu ta sẽ trốn thoát thôi, tôi tin là như thế.
Jin hừ một tiếng, từ trên bậc cửa sổ nhảy xuống đi tới cạnh Kris.
- Không phải như vậy. Chúng ta đã không còn gián điệp trong SM nữa.
Kris hơi nhướng mày, phả ra một làn khói trắng đục. Cúi đầu nhìn, cảm thấy đôi mắt thiếu niên kia cũng trở nên mờ mịt.
- Em sẽ đi.
Kris lập tức phản đối.
- Không được.
Jin bất mãn.
- Tại sao không? Ngoài em ra còn ai thích hợp hơn sao?
Kris dừng một chút, tiếp tục phả ra một làn khói khác. Vươn tay xoa lên đầu thiếu niên kia.
- Có thể là bất kỳ ai. Ngoại trừ cậu.
Jin im lặng không nói, lông mày hơi nhíu lại, tuỳ ý để Kris vò vò mái tóc mình. Cậu biết Kris rất coi trọng khả năng của cậu, nếu vào SM hắn có thể sẽ mất đi cậu vĩnh viễn.
Kris vung tay ném đầu lọc ra ngoài cửa sổ, nghĩ về người con trai tóc nâu hôm đó ngồi ở trong bar Mê Hoặc (chap 38) đột nhiên liền khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài đầy toan tính.
- Tôi sẽ dùng đến một người. Một người khiến Park ChanYeol dù biết cậu ta đang đâm mình cũng sẽ không thể xuống tay.
Đằng sau cửa phòng, Kim Junmyeon im lặng tựa vào tường, lông mày nhíu chặt lại suy nghĩ. Người mà Park ChanYeol dù biết cậu ta đang đâm mình cũng không thể xuống tay ư? Là ai chứ? Kris rốt cuộc đang ám chỉ điều gì?
Jin đột ngột quay phắt lại phía cửa, ánh mắt sắc bén. Cậu đã phát hiện ra có người đang nghe lén bên ngoài, một bước muốn đi tới cánh cửa, đột nhiên cánh tay liền bị giữ lại. Jin khó hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khuôn mặt Kris hoàn toàn an tĩnh, môi hơi nhếch lên nhẹ lắc đầu.
Jin thật sự khó hiểu, người đàn ông này tại sao vì một người con trai mà trở nên chịu đựng như vậy. Dù biết người con trai đó đang âm thầm theo dõi mọi hoạt động của mình vẫn không hề vạch mặt cậu ta, cùng người đó mỗi ngày đều vui vẻ. Kim Junmyeon là một chàng trai kỳ lạ, anh ta luôn khiến cho người khác có cảm giác không an tâm, ánh mắt của anh ta mỗi lần nhìn Kris đều chứa đựng những tia thù hận âm thầm. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là Kris cho dù biết cũng không hề xử lý anh ta. Không giống với tác phong làm việc của hắn.
Đột nhiên lại cảm thấy buồn cười, lẽ nào đó là thứ ái tình mà người ta vẫn thường gọi. Cậu không biết yêu, chưa biết tại sao con người khi yêu lại trở nên mù quáng và ngu ngốc đến như vậy, sẵn sàng vứt bỏ mọi rào cản và cảnh giác để gần bên người mà mình yêu?
Phải chăng, chỉ có người trong cuộc mới có thể giải thích?
.
Park ChanYeol ngồi ở phòng làm việc, trước mặt đặt một chồng tài liệu. Cửa sổ đóng kín, tiếng thông gió bật vù vù. Bên ngoài nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Kim Min Seok đi vào. Cái con người này bao năm rồi vẫn không thôi thói tuỳ tiện. Park ChanYeol buông cây bút trên tay xuống, dựa ra sau ghế nhìn.
- Có chuyện gì?
Kim Min Seok thở dài một tiếng, tầm mắt hơi thu lại.
- Leo trốn thoát rồi.
Park ChanYeol im lặng, một chút phản ứng cũng không có. Xem ra chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm, Leo vốn là đàn em chỉ dưới quyền Kim Min Seok, ngay từ đầu Park ChanYeol đã biết con người đó rất lợi hại.
- Hắn đánh gục cảnh vệ và trốn ra từ khu nhà phía đông.
Park ChanYeol gật đầu, dù gì Leo cũng rất cứng đầu. Giam giữ hắn một thời gian dài mà Kim Min Seok cũng không lấy được thông tin gì cả, ánh mắt đó hết sức kiên cường.
- Cho xe chạy theo hai đường, từ SangDong và Choenjun. Leo trốn ra từ khu nhà phía đông, chắc chắn hắn sẽ băng qua đại lộ để đến được KangWoon, từ đó chạy tới bến cảng. Anh hãy dẫn theo cảnh vệ vây bắt hắn ở cầu Đá Xanh.
Kim Min Seok nghe qua một lượt, lông mày hơi nhíu lại.
- Cậu cho rằng hắn sẽ trốn ra nước ngoài bằng đường thuỷ sao? Tại sao không phải là hắn sẽ quay lại KW?
Park ChanYeol ngẩng đầu, khoé miệng hơi nhếch lên một chút.
- Anh cho rằng hắn ta sẽ quay lại tìm Kris sao?
Kim Min Seok đột nhiên hiểu ra vấn đề. Leo đã bị Park ChanYeol giam giữ một thời gian, nếu quay lại KW chắc chắn sẽ bị Kris nghi ngờ rằng anh ta đã bị mua chuộc mà giết người diệt khẩu. Hiện tại ở trong nước sớm muộn gì cũng bị Park ChanYeol tóm được, anh ta không còn cách nào khác sẽ phải trốn ra nước ngoài. Đường hàng không kiểm tra rất ngặt, hơn nữa còn yêu cầu hộ chiếu, Leo sẽ không thể tìm đường này. Suy ra anh ta chỉ có thể đi bằng đường thuỷ qua tàu buôn hàng của thương nhân, bằng cách trốn vào các kiện hàng.
- Được, tôi sẽ đi ngay.
Park ChanYeol khẽ cười, đáy mắt hiện tại đều rất bình tĩnh. Kim Min Seok gật đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Kỳ thực có bắt được Leo hay không, đối với Park ChanYeol cũng không quan trọng. Người đàn ông đó có lẽ tuyệt đối trung thành với Kris, sẽ không dễ từ anh ta tìm ra được manh mối gì.
Thả người dựa lưng ra sau ghế, Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Cũng đã chập choạng tối rồi, SeHun có lẽ sắp về. Nhắm hờ mắt lại, Park ChanYeol cảm thấy cuộc sống cứ như vậy thật tốt, nghĩ tới người con trai kia, bất giác liền mỉm cười vui vẻ.
Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Park ChanYeol lười biếng nhấc mi mắt.
- Vào đi.
Do Kyungsoo mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một túi giấy. Nhìn thấy Park ChanYeol đang ngồi dựa người ra sau ghế, có chút hoài nghi.
- Thiếu gia mệt sao?
Park ChanYeol lắc đầu chống tay vào thành ghế ngồi thẳng dậy.
- Không có, chuyện gì vậy?
Do Kyungsoo cầm túi giấy đưa tới.
- Có kiện hàng gửi tới cho anh, người đó dường như rất vội vã. Dặn dò cảnh vệ thật nhanh mang tới cho anh.
Park ChanYeol cầm lấy túi giấy, một bên tỉ mỉ mở lớp keo dán ra, một bên khó hiểu.
- Hắn ta đâu?
Do Kyungsoo lắc đầu.
- Lúc tôi đi ra thì anh ta đã rời khỏi rồi. Cảnh vệ đã kiểm tra qua, không có gì nguy hiểm.
Park ChanYeol thôi không nói gì thêm nữa, đem miệng túi giấy xé bỏ, mang những thứ bên trong đổ lên trên mặt bàn. Thời khắc những bức ảnh được phô bày, cả Park ChanYeol và Do Kyungsoo đều kinh ngạc.
Do Kyungsoo trợn mắt, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh.
- Đó... là SeHun phải không?
Park ChanYeol mím môi, nhìn chằm chằm người đàn ông trong bức ảnh đang cùng Oh SeHun ôm ấp, đáy mắt hằn lên một vài tia đỏ. Tuy đã một thời gian không gặp, nhưng khuôn mặt đó hắn vẫn còn nhớ rất rõ.
Zhang YiXing.
.
Oh SeHun quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối rồi. Nghĩ về những lời Park ChanYeol nói tối nay, cậu lưỡng lự một chút cũng đứng dậy.
- Em phải về đây.
Claude đang chơi với bọn trẻ liền ngẩng đầu, ánh mắt kì quái.
- Sao lại về sớm như vậy?
Dì Kim đang nấu canh trong bếp, nghe được vậy liền chạy ra, trên tay vẫn còn cầm theo cái muỗng.
- Con về sao? Ở lại cùng ăn cơm tối với mọi người đã.
Oh SeHun có chút lưỡng lự, với tính cách của Park ChanYeol, hắn đã nói tối cậu trở về sớm mà không về có lẽ hắn sẽ nổi giận, cho nên sau một hồi lưỡng lự cậu đành lắc đầu nhìn dì ái ngại.
- Con có hẹn rồi, hôm khác con lại tới chơi.
Dì Kim lén thở dài, tiếc nuối.
- Đành vậy.
Zhang YiXing ngồi ở gần đó đứng dậy, tiện tay cầm theo cái áo khoác vắt trên vai ghế.
- Anh đưa em về.
SeHun lắc đầu.
- Không, em tự về.
YiXing nghĩ tới chuyện hồi chiều, cảm thấy không nên gượng ép nên đành chấp nhận.
- Ừ, vậy đi cẩn thận.
Oh SeHun gật đầu, hướng phía dì Kim nhìn.
- Dì giữ gìn sức khoẻ, có gì khó khăn cứ nói với con.
Dì Kim gật đầu. Oh SeHun quay người bước về phía cửa, phút chốc cả bóng lưng đã biến mất trong màn đêm. YiXing đứng yên ở chỗ cũ, chỉ có thể xuyên qua một lớp kính cửa lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu, cảm thấy trong lòng trĩu xuống nặng nề.
Dì Kim đứng ở ngưỡng cửa, đột nhiên cảm thấy chóng mặt giơ tay đỡ lấy trán. Zhang YiXing vội vàng chạy lại đỡ lấy dì, lo lắng hỏi.
- Dì lại không khoẻ sao?
Dì Kim mệt mỏi.
- Một chút thôi.
Xem ra bệnh tình của dì không thể coi thường, Zhang YiXing vuốt nhẹ phía sau lưng dì.
- Ăn cơm xong con sẽ đưa dì đi khám bệnh.
Dì Kim gật đầu, lấy bàn tay vuốt qua khuôn mặt đi trở lại vào trong bếp. YiXing đi về phía chiếc salon, vứt cái áo trở lại thành ghế nói với Claude.
- Lát nữa nhờ cậu trông nom bọn trẻ một chút, tôi đưa dì Kim đến chỗ bác sĩ.
Claude đang chơi với bọn trẻ, không suy nghĩ nhiều nhanh chóng gật đầu.
- Được thôi.
.
Oh SeHun bắt xe trở về đến Park gia trời đã tối hẳn. Kỳ lạ không nhìn thấy Do Kyungsoo đâu, Kim JongIn hình như cũng chưa đi làm về. Bên trong phòng khách bật điện sáng, Park ChanYeol ngồi ở trên ghế, hai chân gác lên trên bàn. Oh SeHun nhìn qua một chút, cảm thấy biểu cảm của hắn không được tốt, ánh mắt nhìn cậu lạnh lùng. Không biết đã xảy ra chuyện gì, SeHun phớt lờ như không nhìn thấy, hướng phía cầu thang đi tới muốn lên trên phòng.
- Vừa đi đâu về?
Âm thanh trầm đục của hắn vang trong phòng khách an tĩnh, Oh SeHun dừng chân quay đầu lại nhìn. Thấy Park ChanYeol vẫn giữ nguyên tư thế cũ, âm lãnh nhìn chằm chằm vào cậu.
Bình thường SeHun đi ra ngoài Park ChanYeol không bao giờ bận tâm, hôm nay đột nhiên lại hỏi. Oh SeHun chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói dối.
- Ra ngoài gặp bạn.
Park ChanYeol âm lãnh cười, đáy mắt ánh lên một tia mỉa mai, ngang nhiên phun ra một câu.
- Bạn nào?
Oh SeHun khó chịu, Park ChanYeol hôm nay rất kỳ lạ, còn có thể để tâm quá nhiều đến cuộc sống riêng của cậu. Cho nên nhíu mày, không hài lòng hỏi.
- Chuyện này tôi cũng phải báo cáo lại với anh sao?
Park ChanYeol không trả lời, trực tiếp cầm xấp ảnh bên cạnh ném xuống đất. Nền nhà là đá hoa cương trơn bóng, số lượng ảnh cũng không nhỏ, Park ChanYeol ném một cái, xấp ảnh liền bung ra xung quanh, một vài bức trượt đến dưới chân Oh SeHun. Cậu cúi đầu nhìn, thấy những hình ảnh kia liền nổi giận, ngẩng đầu nhìn Park ChanYeol.
- Anh theo dõi tôi?
Park ChanYeol khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt híp lại.
- Tôi không có quyền sao?
Oh SeHun thực sự tức giận, hơi thở cũng đã mạnh hơn. Park ChanYeol xâm phạm vào cuộc sống riêng của cậu như này thật quá đáng. Tuy rằng quan hệ hiện tại của hai người khá tốt, nhưng hắn theo dõi cậu như vậy là muốn kiểm soát cậu sao? Phút chốc Oh SeHun cảm thấy tự tôn của mình bị xúc phạm.
- Anh nói tôi hãy ra ngoài chơi, hãy làm gì để cảm thấy thoải mái. Thực chất lại theo dõi tôi?
Park ChanYeol thấy Oh SeHun không những không tỏ ra hối hận, còn lớn tiếng mắng chửi hắn, cho nên lửa giận trong người không kìm được trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng.
- Tôi để em tự do thoải mái, em liền tới gặp hắn ta sao?
Oh SeHun cũng không chịu nhịn, gân cổ lên cãi lại.
- Tôi gặp anh ấy thì sao? Anh lấy quyền gì mà cấm cản tôi chứ?
Rầm một tiếng, bàn kính bằng thuỷ tinh được trang trí tinh xảo bị Park ChanYeol đạp đổ, chạm xuống sàn bằng đá hoa cương liền vỡ tan ra. Toàn bộ cốc chén và bình hoa pha lê trên bàn rơi xuống sàn, âm thanh đổ vỡ nghe thật đáng sợ. Đôi mắt Park ChanYeol vằn lên những tia đỏ, ngay cả gân xanh trên trán cũng nổi lên, giận dữ quát.
- Oh SeHun! Đừng tưởng dạo này tôi chiều chuộng em thì em muốn làm gì thì làm, có thể tuỳ tiện coi thường tôi. Em nghĩ mình là ai chứ?
Oh SeHun đứng ở chân cầu thang đột nhiên im bặt, đôi mắt chằm chằm nhìn vào Park ChanYeol.
Nghĩ mình là ai chứ?
Không gian lập tức trở nên yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ nghe được tiếng thuỷ tinh vỡ bắn ra xung quanh khe khẽ. Nghĩ mình là ai ư? Đúng rồi, cậu cũng chỉ là một đứa tình nhân được Park ChanYeol bao nuôi, không hơn không kém. Tư cách gì ở đó nói quyền nọ quyền kia với hắn? Hai người đứng cách nhau một khoảng, đối diện nhìn vào nhau. Park ChanYeol cảm thấy vừa rồi hình như đã quá lời, lưỡng lự muốn đi tới nhưng Oh SeHun đã không nói không rằng quay người bước lên cầu thang.
Oh SeHun cười nhạt, cổ họng có chút chua. Lẽ nào bao lâu nay cậu bị những yêu thương giả tạo của hắn làm cho mờ mắt, khiến cậu quên đi mất thân phận của mình. Quên đi rằng cậu chỉ là một món đồ chơi với cuộc sống bị hắn không ngừng kiểm soát. Không hiểu sao trong lòng lại vừa buồn vừa thất vọng, lẽ nào Park ChanYeol đối với cậu thật sự chỉ có thế?
Vừa bước được hai bước, cổ tay liền bị kéo lại, cả cơ thể trong vòng một giây đã bị đẩy vào tường. Park ChanYeol mạnh mẽ cúi đầu hôn xuống, tham lam chiếm đoạt môi cậu, nụ hôn mang đầy chất chiếm hữu.
Oh SeHun căm giận đẩy ta không được, ngược lại còn bị ghì chặt hơn vào tường, cố sức vùng vẫy lại càng bị Park ChanYeol giữ chặt hơn, hai cánh môi bị hắn mạnh bạo hôn lấy. Oh SeHun không cam tâm, ngậm chặt răng không cho hắn tiến vào, khó chịu quay đầu tránh né.
Park ChanYeol giơ tay túm lấy sau gáy SeHun, đầu lưỡi mạnh bạo cạy mở hai hàm răng cậu. Oh SeHun hừ một tiếng cắn mạnh vào khoé miệng Park ChanYeol, phút chốc mùi máu tanh nồng tràn vào miệng.
Park ChanYeol buông Oh SeHun ra, ngay cả cổ tay cũng không giữ lấy nữa, máu ở khoé miệng chảy xuống cằm. SeHun cúi người hít lấy không khí, cả cơ thể đều run lên, đầu lưỡi vương lại chút vị mằn mặn của máu.
Oh SeHun ngẩng đầu nhìn Park ChanYeol ghét bỏ, nhưng đột nhiên lại ngẩn người. Trước mặt cậu, Park ChanYeol bần thần, ánh mắt mang theo cả ngàn tia buồn bã. Chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này như vậy, giống như thế giới xung quanh hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
Park ChanYeol hơi cúi đầu, trán khẽ chạm vào trán SeHun, đôi mắt hắn nhắm hờ mệt mỏi.
- Nói đi, SeHun. Tôi phải làm gì em mới chịu quên đi hắn ta?
Lẽ nào hắn không bằng được người đàn ông ấy? Park ChanYeol không cam tâm, hắn có gì thua kém Zhang YiXing? Hắn có tiền, có quyền, bất kỳ thứ gì Oh SeHun muốn hắn đều có thể cho cậu. Vậy vì cớ gì Oh SeHun vẫn không ngừng nhớ thương Zhang YiXing?
Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, cảm thấy trong lòng mình vẫn chưa thôi tức giận. Cho nên, trực tiếp đẩy mạnh vào ngực Park ChanYeol, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cay độc nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.
- Anh tư cách gì bắt tôi quên đi anh ấy? Park ChanYeol! Nghe cho rõ, tôi sẽ không quên anh ấy, cả đời này cũng đừng mong tôi sẽ quên.
Park ChanYeol im lặng nhìn chằm chằm vào Oh SeHun.
Người con trai này, đã bao lâu rồi vẫn luôn ngang ngược như thế. Còn nghĩ chiếm được thân xác cậu, kiểm soát cuộc sống của cậu là hắn có được cậu.
Nhưng không ngờ, trái tim người con trai ấy Park ChanYeol chưa bao giờ có được.
Park ChanYeol cười nhạt mỉa mai, quay đầu chậm rãi bước xuống bậc cầu thang.
- Được, vậy tôi đi giết hắn. Để xem em lấy người nào mà ngày đêm nhớ nhung?
Tôi thà để trái tim em vô chủ, còn hơn để nó thuộc về một người nào đó không phải tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro