Chap 40: Cảm Nhận
Canon in D
Bản nhạc ngọt ngào mà SeHun thích nhất, từng giai điệu âm thầm lay động lòng người. Bàn tay SeHun rất trắng, nhẹ nhàng di chuyển trên những phím đàn. Park ChanYeol ngồi ở bên cạnh, tầm mắt hoàn toàn bị đôi bàn tay kia thu hút, trong lòng rất muốn được chạm vào nhưng lại sợ sẽ phá vỡ bản nhạc và sự đam mê của cậu nên lại thôi. Ánh đèn vàng nhạt mờ ảo từ chùm đèn cao ngất phía bên trên đổ lên gò má SeHun, nhuộm ánh mắt trong một dải mơ hồ.
Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, trắng xoá nổi bật trong màn đêm đen đặc, nhưng không khí trong phòng ngược lại rất ấm áp. Oh SeHun rũ mi mắt, kết thúc bản nhạc bằng một nốt ngân nhẹ, trả lại xung quanh một không gian tĩnh lặng.
SeHun chơi đàn rất hay, Park ChanYeol mỉm cười vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, chà mười ngón tay của cậu vào lòng bàn tay hắn. Nghe nói những người hay chơi đàn đầu ngón tay thường chai, nhưng bàn tay SeHun lúc nào cũng luôn mềm mại, chỉ có điều là không giữ được nhiệt, lòng bàn tay lạnh ngắt. Park ChanYeol nhẹ nhàng phủ bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay của SeHun, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu, ôn nhu cười.
- Ấm không?
Oh SeHun khẽ chớp mắt, ngẩn người ra một chút liền lắc đầu.
- Không ấm, cả người đều không ấm.
Park ChanYeol khe khẽ cười, giơ tay búng một cái vào trán cậu. Oh SeHun từ lúc nào, đã còn có cả mặt trẻ con này nữa. Nhưng nhìn lại, quần áo trên người cậu cũng mỏng manh, trên vai chỉ khoác hờ chiếc áo khoác của Park ChanYeol, so với cơ thể gầy gò này thì quả thật cũng sẽ thấy lạnh. Park ChanYeol ghé sát vào mặt Oh SeHun, lưu manh cười.
- Muốn ôm không?
Oh SeHun lập tức tái mặt, cái gì mà ôm? Vẻ mặt lưu manh này chắc chắn là ngoài ôm ra còn muốn làm thêm chút chuyện xấu. Giả vờ như không nghe thấy, SeHun quay người đứng dậy, vội vã bước về phía cầu thang. Nhưng mới bước được hai bậc đã bị Park ChanYeol đuổi tới, bằng một động tác thành thạo ôm lấy ngang người nhấc lên. Oh SeHun hoảng sợ vùng vẫy.
- Không cần ôm, bỏ tôi xuống.
Park ChanYeol ghì lấy thắt lưng cậu, một bên bình tĩnh đi lên cầu thang một bên ghé sát mặt cậu.
- Còn muốn chạy sao? Chạy lên trời!
Oh SeHun hừ một tiếng, không cam tâm bám vào vai hắn giữ thăng bằng, gò má thoáng phiếm hồng. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp, tuy chuyện này xảy ra rất thường xuyên nhưng bản thân cậu vẫn không hoàn toàn tiếp nhận Park ChanYeol. Chỉ là, khoảng thời gian gần đây khi mỗi lần gần bên hắn, cơ thể cậu đã không tự chủ được nảy sinh chút phản ứng. Oh SeHun bắt đầu lo sợ, về sự bài xích của cậu đối với hắn đã không còn rõ ràng. Giống như chính bản thân cậu cũng đang dần cảm thấy ham muốn điều đó.
Park ChanYeol đẩy cửa phòng bước vào, chậm rãi đặt SeHun xuống giường. Lưng vừa chạm xuống nệm giường êm ái, Oh SeHun đã nhanh chóng lủi vào trong ổ chăn trùm kín mặt, chỉ thò ra một vài lọn tóc trên đỉnh đầu. Park ChanYeol bật cười, vươn tay xoa lên đầu cậu.
- Sợ gì chứ? Đùa em thôi.
Oh SeHun vén chăm xuống, chỉ thò hai con mắt ra nhìn. Park ChanYeol quả nhiên nói thật, chỉ đơn giản thay quần áo rồi nằm xuống cạnh cậu. Thân nhiệt của Park ChanYeol rất ấm, trong ngực rất dễ chịu, SeHun hơi khịt mũi, tuỳ ý để Park ChanYeol ôm vào lòng.
Park ChanYeol hôm nay dường như có tâm sự, lúc ở vịnh Ichoen rõ ràng tâm trạng không tốt. Oh SeHun cũng phần nào đoán ra, cho nên rất ngoan ngoãn. Hơi thở của Park ChanYeol ở trên đỉnh đầu, cúi đầu một chút có thể cảm nhận được cả nhịp tim của hắn.
Park ChanYeol luôn ngông cuồng và ngạo mạn, dường như không gì có thể khiến người đàn ông ấy bận tâm. Nhưng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy Park ChanYeol phiền não, hẳn đó phải là điều gì ghê gớm lắm mới khiến hắn trở nên như vậy.
Không gian trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ lùng, đến nỗi nghe rõ được cả tiếng thở của cả hai. Oh SeHun không hiểu sao không thể ngủ được, hai hốc mắt tỉnh táo không chịu nhắm lại, mà Park ChanYeol cũng thế. Tuy cả hai cùng không lên tiếng nhưng không hiểu sao Park ChanYeol lại biết được cậu chưa ngủ, giơ tay vuốt nhẹ lưng cậu.
- Chưa ngủ sao?
Oh SeHun ở trong lòng hắn không hề nhúc nhích, hừ nhẹ một tiếng.
- Ngủ rồi.
Park ChanYeol cong khoé miệng, vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái.
- Nói dối.
Oh SeHun nhăn mày, tuy biết Park ChanYeol không nhìn thấy vẫn lườm hắn, lủng bủng.
- Anh cũng chưa ngủ.
Park ChanYeol ừ nhẹ một tiếng, động tác tay vẫn ân cần dịu dàng. Oh SeHun ở trong lòng giống như mèo con mềm mại, rất muốn được vuốt ve cậu. Park ChanYeol trầm lặng một lúc, cả căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Đồng hồ điện tử trên tường nhảy số một cái phát ra tiếng tít nhẹ, sau đó lại trở về an tĩnh.
Oh SeHun hơi rũ mi mắt, cảm giác thật kỳ lạ, cố nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng lúc mơ mơ hồ hồ chuẩn bị ngủ, Park ChanYeol lại đột ngột lên tiếng.
- SeHun.
Oh SeHun đã sắp ngủ, bị quấy rối liền hừ một tiếng, giọng điệu càu nhàu.
- Chuyện gì?
Park ChanYeol không để tâm chuyện cậu đang tỏ ra khó chịu, hiện tại đang chìm đắm trong một bầu suy nghĩ, im lặng thêm một lúc nữa mới cất tiếng, thanh âm nhẹ thôi nhưng lại thật rõ ràng.
- Tôi hiện tại nuông chiều em, coi trọng em, bất kỳ thứ gì em muốn tôi đều có thể cho em.
Oh SeHun ngẩn người, lùi về phía sau một chút ngẩng đầu lên nhìn Park ChanYeol. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng, lẫn trong con ngươi cả những muộn phiền và mệt mỏi, đọng lại trong đó thành một niềm khao khát. Bất giác thấy trong lòng mình dâng trào một cảm giác kỳ lạ, bối rối di chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, cậu nghi hoặc.
- Anh làm sao vậy?
Park ChanYeol vẫn giữ nguyên ánh mắt như vậy, giơ tay chạm vào má SeHun, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
- Tôi muốn em bên tôi, giống như thế này, luôn ở bên tôi, không được phép rời khỏi.
Oh SeHun lúng túng, thoáng chốc thấy bàn tay Park ChanYeol hơi run, cảm giác của hắn lúc này giống như trong quá khứ đã từng bị một người thật quan trọng nào đó rời bỏ. Nghĩ đến đó, Oh SeHun đột nhiên thấy hờn giận, dù chỉ là một giây thoáng qua thôi, nhưng chắc chắn trong lòng cậu phảng phất một nỗi buồn. Trong kí ức của hắn, đã từng tồn tại một người thật quan trọng.
Oh SeHun mím môi, quay đầu tránh ra khỏi bàn tay của hắn đang đặt trên má mình, không cam tâm hơi nhíu lông mày.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Còn lâu tôi mới ở bên anh đến cuối đời. Một ngày nào đó trả thù được hết tất cả những gì anh gây ra cho tôi trước kia, tôi sẽ thoát khỏi anh không bao giờ quay lại.
Park ChanYeol biết lời nói kia của Oh SeHun tuy cay độc nhưng lại không hề có dã tâm. Chuyện ngày xưa ấy người con trai này tuy hận mình nhưng lại chưa hề có ý định trả thù. Bất giác khẽ cười vì sự ngang ngược của cậu, Park ChanYeol vươn tay, không kiêng nể véo mũi cậu một cái.
- Giỏi lắm, còn ôm ý định trả thù? Oh SeHun, em có giỏi thì thử xem.
Oh SeHun bị bóp mũi đau a a vùng vẫy, không cam tâm ôm mũi lùi thật xa ra tận mép giường uất hận nhìn hắn.
- Anh cứ hành hạ tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ xé xác phanh thây anh, để xem anh còn dám tự mãn.
Oh SeHun vừa rồi lùi ra mép giường, chăn cũng bị kéo theo cuốn ở trên người. Park ChanYeol đột nhiên ngồi bật dậy, vươn tay kéo vào mép chăn.
- Còn dám nói nữa?
Thấy đối phương đã bắt đầu phản công, Oh SeHun vừa rồi còn mạnh miệng đột nhiên bị hoảng vội nhảy xuống khỏi giường bỏ chạy. Nhưng vì chăn quấn ở trên người vướng víu, chưa kịp chạy đã bị Park ChanYeol túm lấy đè lại ở trên giường. Park ChanYeol dùng một tay đè được Oh SeHun ở bên dưới, lưu manh cười.
- Giỏi thì nói tiếp đi.
Oh SeHun hừ một tiếng đẩy ra không được, oan ức đánh vào bắp tay hắn.
- Bỏ ra, anh rất nặng.
Park ChanYeol một chút cũng không thèm nhúc nhích, nâng mặt Oh SeHun không cho trốn.
- Vừa rồi lớn tiếng lắm cơ mà?
Oh SeHun mím chặt môi, nghiêng đầu sang một bên ỉu xìu không lên tiếng. Park ChanYeol chăm chú nhìn cậu ôn nhu cười. Người con trai này, càng ngày càng khiến hắn không muốn rời xa. Cho dù ban đầu chỉ là vì cảm thấy hứng thú, đến nay đã cảm thấy cậu thật sự đặc biệt. Đơn thuần nhưng lạ lẫm, cậu ở bên hắn không ngừng thách thức tự mãn của hắn, là một vạch đích đua mãi cũng không chạm.
Oh SeHun vừa lạnh nhạt vừa ấm áp, mỗi lần gần bên đều cảm thấy không muốn rời. Park ChanYeol nâng cằm Oh SeHun lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống. Oh SeHun bị sức nặng của Park ChanYeol đè lên, khó chịu hơi cử động người, lập tức cổ tay liền bị giữ lấy ghim xuống giường.
Oh SeHun không hài lòng, có phải cậu có ý định kháng cự đâu mà đã bị giữ chặt cổ tay? Xong rồi lại đột nhiên giật mình, từ lúc nào ngay cả bản thân cũng đã không còn có ý định kháng cự lại những yêu thương của hắn?
Ánh trăng nhàn nhạt đậu sau ô cửa kính, phủ vào sàn nhà một lớp màu ánh bạc. Bên trên giường hai thân thể không ngừng dây dưa, liệu trong lòng họ có hay biết về thứ cảm xúc đang nảy nở trong trái tim mình?
Tình cảm luôn đến một cách tự nhiên, vô hình và tĩnh lặng. Len lỏi vào trong từng ngóc ngách của con tim khiến cho con người ta vô thức từ lúc nào không hề hay biết.
Chỉ là bởi vì quá vô tâm, hay một phần vì quá cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm của mình, khiến sau này khi vụt mất đi, nuối tiếc hay ân hận cũng đã quá muộn màng.
.
Kim JongIn từ trong cửa hàng tự chọn đi ra, trên tay xách theo một bọc nilon lớn, Kim Jong Dae dặn mua ít đồ, vốn dĩ không thích làm mấy việc này nhưng bởi vì cậu ta lải nhải nhiều quá nên hắn đành bất đắc dĩ làm theo. Ngẫm lại, lúc trước vô tình chuyện trò với người con trai đó đúng là sai lầm, làm thân một chút cậu ta liền lấn tới, khiến hắn mất cả sĩ diện. Lúc đi ra ngoài, Kim JongIn ngẩn người. Trên mui xe dán một tờ giấy, cảnh sát giao thông trang phục vàng nhạt đứng ghi ghi chép chép vào sổ. Bởi vì người kia quay lưng lại nên không nhìn thấy được khuôn mặt, Kim JongIn hơi nhíu mày, bình tĩnh đi lại gần.
- Lee Ji Eun?
Thiếu nữ ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn đường thoáng vui vẻ, ngay cả mắt cũng sáng lên.
- Kim JongIn? Thì ra là anh?
Kim JongIn có chút không tin được vào mắt mình, nhìn chằm chằm cô gái nghi hoặc.
- Sao cô ở đây? Còn mặc đồ cảnh sát giao thông?
Lee Ji Eun bỏ quyển sổ nhỏ trên tay xuống, xoay người đứng đối diện Kim JongIn.
- Chị Yoo In Na hôm nay nghỉ ốm, nên tôi tới làm thay. Đằng nào cũng đang rảnh.
Kim JongIn ngẩn người, cái con người này nói làm thay là có thể làm thay sao? Nhân viên của tổ trọng án lại chạy đến đây làm thay cho một cảnh sát giao thông? Bộ người của cục giao thông chết hết rồi hay sao?
Tạm thời bỏ qua vấn đề trong đầu, Kim JongIn quay lại nhìn tờ giấy nhỏ màu vàng lù lù trên kính xe của mình, mày cũng đã nhíu lại.
- Cái gì đây?
Lee Ji Eun quay đầu lại nhìn, hoàn toàn không để tâm bộ dạng sửng sốt của Kim JongIn, thản nhiên trả lời.
- Khu vực này cấm đậu xe quá 15 phút, xe anh đã ở đây gần nửa tiếng rồi.
Khoé miệng Kim JongIn giật giật. Kim Jong Dae đáng chết, cũng chỉ vì mấy món đồ y tế gì gì đó cậu ta dặn mà hắn phải lòng vòng trong cửa hàng đó gần nửa tiếng trời. Nhưng mà cái số quạ đen lại đụng trúng phải con nhỏ Lee Ji Eun phiền phức này.
Đỡ trán thở dài một cái, Kim JongIn cười hiền lành gác tay lên vai Lee Ji Eun.
- Cô đâu cần thẳng tay như vậy? Cũng là chỗ quen biết, hơn nữa cũng chưa đến nỗi tắc đường.
Lee Ji Eun nhíu mày lùi lại một bước tránh khỏi cánh tay của Kim JongIn, ương bướng chỉ chỉ cây bút vào xe.
- Quân nhân không khoác trên người quân phục thì cũng là thường dân. Đoạn đường này nhỏ như vậy lại lưu thông ra trục đường chính, ai cũng đỗ xe lâu như anh vậy thì phải làm sao?
Kim JongIn trong lòng gào thét chửi bới đồ bà chằn nhưng bên ngoài vẫn phải nhe răng nhăn nhở.
- Cô nói quá lên, còn chưa đến mức đó.
Lee Ji Eun nhét quyển sổ tay vào túi, ngẩng đầu nhìn Kim JongIn lạnh lùng phun ra một câu.
- Ngụy biện.
Nói xong lè lưỡi chọc tức Kim JongIn quay người bỏ đi, Kim JongIn đứng ở lề đường, một tay xách túi nilon lớn một tay hướng phía bóng lưng người con gái kia giơ ngón tay lầm bầm nguyền rủa.
- Loại con gái như cô có mà ế suốt đời.
Lee Ji Eun sang tới bên kia đường, trèo lên môtô đội mũ bảo hiểm khởi động xe phóng đi mất, phía sau lưng để sót lại một làn bụi mỏng và một Kim JongIn đen mặt giận dữ.
Số phận luôn xoay tròn, họ lại chẳng ngờ một thời gian nữa thôi, cả hai người sẽ đối diện nhau với vai trò hoàn toàn khác. Ngay chính bản thân Lee Ji Eun cũng không ngờ người đàn ông đó sẽ ngang qua cuộc đời cô, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng thôi nhưng để lại vô vàn những rung động.
.
Buổi sáng hôm nay Park ChanYeol đi làm, Oh SeHun cũng dậy từ sớm ngồi ở phòng khách xem tivi. Trong phòng bếp vẫn đang nấu đồ ăn thơm nức, Park ChanYeol bởi vì tối hôm qua dự định thức hoàn thành bản kế hoạch nhưng xảy ra chút chuyện nên hôm nay đến công ty sớm làm nốt, bữa sáng cũng không ăn. Kim Min Seok đã ôm tài liệu ra xe từ trước, Park ChanYeol vừa bước xuống cầu thang vừa cài cúc tay áo, Do Kyungsoo lại lật đật cầm áo khoác chạy theo.
Oh SeHun lười biếng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có chút huênh hoang. Một người quá bận mải, một người lại quá rỗi rãi, Park ChanYeol hẳn là phải rất ghen tị với cậu.
Park ChanYeol cầm lấy áo khoác mặc vào, nhìn thấy Oh SeHun nhìn mình, lại không biết trong đầu cậu suy nghĩ những gì, tại sao lại mang theo vẻ mặt kia?
Bước vài bước đến trước mặt cậu, Park ChanYeol cúi nhìn.
- Nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa.
Oh SeHun quay mặt đi lén bĩu môi, bản thân không ăn sáng còn ra lệnh cho người khác không được bỏ bữa. Park ChanYeol cúi người, nắm lấy hai bên má cậu bóp nhẹ.
- Tại sao không trả lời?
Oh SeHun khó chịu nhíu mày giãy ra.
- Lát nữa tôi sẽ ăn ở bên ngoài.
- Ăn bên ngoài?
Lông mày Park ChanYeol hơi nhíu lại, buông tay thẳng lưng đứng dậy.
- Hôm nay ra ngoài chơi sao?
Oh SeHun gật đầu.
Park ChanYeol hơi dừng lại một chút, dạo gần đây Oh SeHun rất hay ra ngoài. Tuy rằng hắn cũng không có ý kiến nhiều chuyện đó, dù sao cũng muốn cậu được thoải mái vui vẻ khi bên cạnh hắn cho nên luôn không quản chuyện cậu ở nhà muốn làm những gì. Vươn tay xoa đầu cậu, Park ChanYeol cười cười.
- Hay ra ngoài như vậy? Có muốn tới công ty chơi không?
Oh SeHun bĩu môi.
- Công ty có gì mà chơi?
Park ChanYeol cười tà.
- Chơi với tôi.
Oh SeHun lườm hắn. Park ChanYeol ngoài những lúc ôn nhu dịu dàng hay lạnh lùng điềm tĩnh, thỉnh thoảng vẫn nói ra những câu hàm ý đen tối như vậy. Đêm qua rõ ràng nói sẽ không làm gì, kết quả nửa đêm vẫn bị dựng dậy. Nghĩ tới liền căm giận, cậu hừ lạnh một tiếng quay mặt đi lầm bầm.
- Lưu manh.
Cảnh vệ bên ngoài chạy vào, không trực tiếp lại gần mà đứng ở ngoài cửa, hơi cúi đầu.
- Tổng giám đốc, đến giờ rồi.
Park ChanYeol nhìn anh ta gật đầu, sau đó lại quay lại phía Oh SeHun.
- Chiều nay có không khí lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm áo.
Oh SeHun ngẩng đầu.
- Anh bắt đầu quan tâm tới thời tiết từ khi nào vậy?
- Do Kyungsoo nói như thế.
Quả nhiên vẫn là quản gia Do chu đáo, Oh SeHun không nói gì thêm nữa. Park ChanYeol hơi cúi đầu, ghé xuống gần mặt cậu.
- Tối nay về sớm một chút, chúng ta ra ngoài ăn tối.
Oh SeHun hơi nhíu mày không trả lời. Park ChanYeol đứng dậy xoay người bước ra khỏi cửa, bóng lưng cao lớn nhanh chóng khuất sau tấm kính dày, Oh SeHun nhìn theo, tầm mắt vô thức trở nên mờ mịt.
Đó là lần cuối họ dành cho nhau những yêu thương trước khi cơn bão lớn ập đến. Như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, cuộc tình dài đã bắt đầu nổi giông tố. Bước ngoặt thật lớn dẫn đến liên tiếp những hiểu lầm về sau, một phút nông nổi thôi khiến cả hai cùng ôm hận.
.
Oh SeHun ngồi ở trên ghế trong quán ăn, đặt mấy quyển sách trong tay lên trên mặt bàn, đẩy về phía người đối diện.
Claude cúi đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc.
- Đúng là mấy quyển này, cậu kiếm ở đâu ra vậy?
Oh SeHun im lặng nhìn Claude đang cầm mấy quyển sách lên suýt xoa. Cái này là lấy ở giá sách dưới tầng hầm của Park ChanYeol, lần trước đọc qua một lần, cảm thấy đối với người theo học về thời trang như Claude sẽ rất hữu ích cho nên hôm nay đem đến cho mượn.
Claude theo học thời trang, lần này tới Hàn để học hỏi một chút về phong cách và thời trang của Hàn Quốc. Đồ ăn sáng được dọn lên, Oh SeHun cúi đầu ăn. Claude đem mấy quyển sách cho vào trong balo, nhẹ nhàng coi như trân bảo.
- Chắc chỉ khoảng một tuần là đọc xong, tuần sau tôi sẽ trả lại cho cậu.
Oh SeHun nuốt mì xuống, không vội.
- Cứ đọc kĩ đi, khi nào xong trả lại cho tôi cũng được.
Claude cầm đũa lên, nụ cười vương chút buồn.
- Cũng không chậm trễ được, nửa tháng nữa tôi quay lại Pháp rồi.
Oh SeHun dừng ăn, ngẩng đầu nhìn.
- Nhanh như vậy sao?
Claude bật cười.
- Cậu thấy tiếc tôi sao?
Oh SeHun không trả lời, cũng không cười theo câu nói đùa của Claude, đơn giản chỉ cầm đũa im lặng nhìn. Claude gắp mì lên, tuy đã học khá lâu rồi nhưng việc dùng đũa cũng chưa được thành thạo.
- Tôi trở về để thi tuyển vào B&B. Một hãng thời trang rất có tiếng tăm ở Pháp, nếu thực sự có thể vào được đó thì là cơ hội cả đời mơ được.
Oh SeHun gật đầu, B&B cũng xuất hiện trên một số tạp chí thời trang, lần trước đọc cậu cũng đã để ý, phong cách của họ khá độc đáo và ấn tượng.
Nghĩ một chút cũng thấy hơi buồn, kể từ ngày rời khỏi cô nhi viện, ngoài vài người trong Park gia ra Oh SeHun một người bạn bên ngoài cũng không có, bạn bè trước đây đều không dám tìm đến chuyện trò vì sợ họ lại hỏi chuyện liên quan đến YiXing, cậu sẽ thấy khó xử. Giờ có được một người bạn, tuy không biết có được xem là bạn không nhưng Claude rất thân thiện, lúc quen được một chút thì liền rời đi mất rồi.
Oh SeHun ôm đũa ngồi, khẩu vị đã kém đi một chút. Claude ngẩng đầu nhìn, gắp thịt bò vào bát của cậu.
- Cậu có bận gì không?
Oh SeHun lắc đầu. Cũng chỉ định ra ngoài một chút, đưa sách cho Claude rồi sẽ về. Clau ậm ừ một chút lưỡng lự, SeHun sống khép kín như vậy nói ra yêu cầu này không biết có thích hợp không.
- Một người bạn nói muốn dẫn tôi về nhà, dì cậu ấy sẽ làm cơm cho tôi ăn, nói là tiệc chia tay sớm. Cậu có muốn đi không?
Oh SeHun mím môi, trong đầu suy nghĩ một chút. Claude thấy cậu đang phân vân thì vội giải thích.
- Cậu ấy là một người bạn tôi mới quen được ở Hàn. Hồi tôi mới đến vô tình quen được cậu ấy, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Tính tình vui vẻ tốt bụng, cậu nhất định sẽ thích.
Oh SeHun cắn đũa, mi mắt hơi rủ xuống ngại ngần.
- Nhưng tôi không quen anh ta, đi theo liệu có được không?
- Được! Tất nhiên được!
Claude vội vàng gật lấy gật để.
- Nhà cậu ấy có rất nhiều trẻ con, bọn chúng dễ thương lắm. Cậu sẽ thích cho xem.
Trẻ con?
Oh SeHun bỗng nhiên hoài niệm, nghĩ về những ngày tháng trước đây ở cô nhi viện bất giác lẩm bẩm.
- Nhà của tôi cũng có rất nhiều trẻ con.
Thanh âm của SeHun rất nhỏ, Laude không nghe rõ.
- Cậu nói gì?
Oh SeHun lắc đầu, gắp miếng thịt bò trong bát bỏ vào miệng. Hai người ăn một lát, phía ngoài cửa có người bước vào. Claude ngẩng đầu nhìn, thấy người kia liền vui vẻ hướng phía anh ta vẫy tay.
- Anh, em ở đây.
Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, lúc nhận ra người kia liền khựng lại, bàn tay không khỏi run lên, đôi đũa cũng rơi lạch cạch xuống sàn.
Claude quay đầu nhìn lại, thấy Oh SeHun mở to mắt chăm chăm nhìn người kia, cánh môi khẽ run rẩy.
- YiXing...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro