Chap 39: Hơi Ấm Đong Đầy
Park ChanYeol nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang đứng trước mặt, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh không tự chủ được liền run lên.
- Đúng là anh rồi.
Kim Junmyeon không phủ nhận, chỉ lạnh nhạt lùi lại, giằng cổ tay thoát ra khỏi bàn tay của Park ChanYeol. Cố gắng mỉm cười gượng gạo.
- Đã lâu không gặp.
Park ChanYeol thoáng bất ngờ, tuy chuyện năm đó hắn cho rằng anh bồng bột suy nghĩ không thông, nhưng lại không ngờ tới cho đến hôm nay vẫn tỏ thái độ xa lánh với hắn như vậy. Nhìn chằm chằm khuôn mặt người kia, Park ChanYeol bỏ qua thái độ của anh, ánh mắt hơi dịu lại.
- Anh đã về Hàn khi nào vậy? Tại sao không tới tìm em?
Kim Junmyeon cười lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực dựa vào bức tường lạnh phía sau, mỉa mai.
- Chuyện tôi về Hàn cũng phải báo cáo với tổng giám đốc Park đây sao?
Park ChanYeol nhíu chặt lông mày trừng anh, bàn tay không tự chủ được một bước tiến tới nắm chặt lấy cổ tay Kim Junmyeon.
- Thái độ này của anh là có ý gì? Chuyện năm xưa anh không nói một câu liền bỏ đi em đã không nhắc tới, hiện tại anh rốt cuộc là muốn cái gì?
Kim Junmyeon lùi lại một bước, hung hăng giật mạnh cổ tay ra khỏi bàn tay hắn.
- Đừng đụng vào tôi.
Park ChanYeol tức giận.
- Anh làm vậy là có ý gì?
Kim Junmyeon cười lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Park ChanYeol.
- Một người mang trong mình giọt máu của nhà họ Park như cậu, tư cách gì chạm vào người tôi?
Park ChanYeol khựng lại, từ trong đáy mắt dần lắng xuống. Park gia đối với Kim Junmyeon mang trong mình món nợ thơ ấu thật lớn, ngay chính hắn không thể tha thứ cho mẹ ruột của mình chính là vì lý do này. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, người anh trai mà hắn vẫn luôn thương yêu lại vì một mối thù với dòng tộc mà ghẻ lạnh mình.
Từ trong hành lang tối dần yên tĩnh lại, tiếng nhạc ầm ĩ ngoài kia không thể vươn tới. Park ChanYeol hơn cúi đầu, một phần tóc mái rủ xuống mắt, thanh âm trong cổ họng hắn u buồn.
- Nhưng... chính anh cũng mang trong mình một nửa dòng máu của Park gia.
Kim Junmyeon khựng lại, thấy trong tim mình vỡ vụn ra, từng mảnh từng mảnh nhỏ xíu ghim chặt vào lồng ngực đau nhói. Sau vạt áo cố nắm chặt bàn tay ngăn lại những khổ tâm, Kim Junmyeon lạnh lùng.
- Tôi bây giờ mang họ Kim, không còn mang họ Park nữa.
Park ChanYeol hơi ngẩng đầu, trong hốc mắt khô khốc.
- Anh hận tất cả mọi người trong Park gia, hận cả em sao?
Kim Junmyeon không dọ dự lập tức dứt khoát trả lời.
- Tôi hận tất cả mọi người trong nhà họ Park.
Park ChanYeol nắm chặt tay, gay gắt nhìn người con trai trước mặt.
- Tại sao chứ? Em đã làm sai điều gì?
Kim Junmyeon lặng lẽ cúi đầu, bởi bản thân không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt người kia nữa. Nếu còn tiếp tục, anh sợ chính mình cũng không chịu đựng nổi.
- Bởi vì, cậu làm tôi thấy mệt mỏi.
Park ChanYeol ngẩn người, cảm thấy trái tim mình như vừa bị hung hăng đấm cho một nhát thật mạnh.
Anh trai...
Đã từng rất yêu thương nhau, tại sao bây giờ lại vô tình như vậy?
Kim Junmyeon quay người toan bỏ đi, cánh tay một lần nữa bị giữ lại. Hai người không quay đầu, chỉ có thể cảm nhận bàn tay của Park ChanYeol khẽ run lên.
- Đừng khiến em trở thành một kẻ ngu ngốc vì đã tin tưởng anh.
Kim Junmyeon cười lạnh, chậm rãi nhấn mạnh từng từ.
- Vậy thì, cậu đúng là một kẻ ngu ngốc thật rồi.
Cánh tay buông lỏng, hơi ấm xa rời, cảm giác cánh tay chỗ bị nắm lấy vẫn còn vương lại chút hơi ấm mỏng manh của người kia. Kim Junmyeon quay đầu bước đi thẳng, một khắc cũng không quay lại nhìn. Hành lang tối vang lên tiếng giày lộc cộc thật đều, bóng lưng anh khuất sau ánh đèn mờ ảo càng thêm cô đơn, mỏng manh và yếu đuối không một bờ vai che chở.
Để bảo vệ tình yêu của mình, để trân trọng người mình thương yêu, anh chấp nhận một mình nhận lấy hết mọi thương tổn.
.
Kris ngẩng đầu nhìn, thấy Kim Junmyeon đang đứng trước mặt, bộ dạng không được tốt cho lắm, nhìn qua một bầy mỹ nữ bên cạnh hắn cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ lạnh nhạt.
- Đi về có được không?
Kris hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người kia, nước da trắng bệch, môi hồng khẽ run rẩy. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ biết dường như đã rất hoảng sợ.
Liếc mắt nhìn sang vị trí bên kia, thấy Oh SeHun vẫn ngồi một mình, đột nhiên lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó, cho nên không thắc mắc gì, trực tiếp đẩy mỹ nhân bên cạnh ra liền đứng dậy. Cúi đầu nhìn người con trai trước mặt, ôn nhu gật đầu.
- Được, chúng ta đi về.
Kris bước tới ôm lấy bả vai Kim Junmyeon cùng nhau sóng bước ra ngoài, để lại phía sau những ánh mắt ghen tị của những cô gái còn lại. Người đàn ông điển trai lại thành đạt như vậy, hà cớ gì cưng chiều một người con trai đến như thế?
Vừa bước ra ngoài, cảnh vệ liền lái xe tới, Kim Junmyeon cùng Kris bước vào, cả đoạn đường đều im lặng, Kim Junmyeon mệt mỏi tựa vào cửa kính, hàng mi dày khép hờ lại, mỗi khi qua những đoạn đường không bằng phẳng trán anh sẽ hơi đập nhẹ vào kính. Kris ngồi bên cạnh, vươn tay kéo anh lại, để đầu anh tựa trên vai mình.
- Mệt sao?
Kim Junmyeon mím môi khẽ lắc đầu, hàng mi vẫn ương bướng rủ xuống đôi mắt, tuy nói không mệt nhưng giọng nói lại hết sức yếu ớt, giống như đã bị vắt kiệt hết sức lực.
- Uống một chút rượu không?
Hiếm khi nghe được đề nghị này từ anh, Kris có chút thú vị gật đầu, khoé miệng hơi cong lên.
- Được.
Quán ăn ven đường chỉ là một cái sạp nhỏ được dựng lên bởi một vài cây gậy gỗ và mấy mảnh vải bạt dày. Phía bên ngoài bày một vài cái bàn nhựa và ghế nhỏ, từng nhóm tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện rôm rả, quần áo trên người cũng hết sức bình dân.
Vốn từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình giàu có, đến những nơi như thế này với Kris tất nhiên là lần đầu tiên, cho nên khi nhìn thấy khung cảnh đậm chất bình dân như thế này, bản thân không khỏi lưỡng lự.
Cảnh vệ muốn đậu xe ở gần quán rượu, nhưng chiếc Cadilac quá khổ của Kris chắn hết diện tích bán hàng, không còn cách nào cảnh vệ kia liền tìm một chỗ cách đó một khoảng đậu xe lại, im lặng ngồi trong xe chờ. Kim Junmyeon không hề tỏ ra lạ lẫm, một vài bước tìm được chỗ trống ngồi xuống, kêu ít đồ nướng và vài chai rượu.
Kris sau một hồi chần chừ cũng bước tới, kéo lấy chiếc ghế đối diện Kim Junmyeon ngồi xuống. Người đàn ông với thân hình to lớn, khoác trên mình âu phục lịch lãm, trên người toàn là hàng hiệu đắt tiền so với chiếc ghế cũ kỹ bé tẹo này quả nhiên chênh lệch quá lớn, Kim Junmyeon bật cười.
- Những nơi này thật sự không hợp với anh.
Kris không được tự nhiên chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, trước sự chế giễu của Kim Junmyeon không khỏi nhíu mày.
- Em làm thế nào có thể tìm được một nơi như thế này?
Kim Junmyeon nhàn nhạt cười, tự mình rót một ly rượu đưa lên miệng một hơi uống cạn.
- Hồi trước hay ghé qua.
Rượu gạo màu trắng đục khác xa vang đỏ đắt tiền trong quán bar, nhưng lại làm tâm tình con người ta thêm thoải mái. Bụng đói uống rượu sẽ bị đau dạ dày, Kris không đành lòng nhìn liền vươn tay giật lấy.
- Ăn gì trước rồi hãy uống, lúc nãy em đâu có ăn gì.
Kim Junmyeon im lặng khà một tiếng, hương vị cay nồng lan toả khắp cuống họng, chảy xuống ruột đều bỏng rát. Kris đặt ly rượu xuống một bên, hiếu kỳ nhìn khuôn mặt người kia.
- Trước kia? Trước kia em sống thế nào?
Tuy đã cùng chung sống với nhau một thời gian, nhưng quá khứ của mình Kim Junmyeon chưa từng kể qua một lần, mà chính Kris cho đến hôm nay mới bắt đầu hỏi tới. Kim Junmyeon không ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt không mang theo một chút biểu cảm nào, hàng mi dày buông xuống khẽ cười.
- Rất tệ, đến cái mức đã không còn muốn nhắc đến nữa.
Kris lặng lẽ, tuy rằng bản thân đã hay biết gần hết mọi chuyện, nhưng quá khứ ấy lại chưa từng biết đến. Ngay sau khi biết được mục đích Kim Junmyeon đến bên mình, bản thân lúc đó đã từng có ý định sẽ giết chết anh nhưng không hiểu sao lại không thể làm được. Mỗi lần nhìn khuôn mặt, ánh mắt ấy đều không tự chủ được những xúc cảm, phần vì hiếu kỳ phần vì một thứ gì đó rất lạ nảy nở trong tim.
Vươn tay nhặt một lá rau cải ngọt trên bàn, Kris tự tay gói thịt nướng, chấm tương đưa đến trước miệng Junmyeon, anh không né tránh chỉ há miệng ra ngậm lấy, đầu môi mềm mại sượt qua ngón tay.
Người con trai ngay từ lần đầu gặp đã cảm thấy kỳ lạ, cho đến bây giờ vẫn không thôi lạ lẫm. Kris hơi cúi đầu lặng lẽ rót rượu gạo, đầy ly của mình lại vươn tay ghé vào rót đầy ly của đối phương, Kim Junmyeon cầm lấy một hơi uống cạn sạch, cảm thấy ít nhiều thứ chất lỏng mang theo cồn này phần nào lất át đi những thương tổn ở trong tim.
Phát sinh tình cảm với em trai mình, đáng ghê tởm lắm phải không?
Kris nhớ về những lời thì thầm của Kim Junmyeon ngày hôm đó, khi anh ghé vào đầu vai hắn tự vấn chính mình (chap21). Hôm nay bỗng nhiên cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Khi người con trai này, đến bên mình là vì người đàn ông khác. Tự hỏi hắn có gì tốt hơn mình, khiến anh si mê đến mù quáng như thế?
Từng miếng thịt được đặt trên vỉ nướng, toả ra mùi hương thơm nức và những tiếng xèo xèo, phía dưới than củi không ngừng kêu lách tách. Từng ly rượu gạo vơi rồi lại đầy, thoáng chốc vỏ chai đã vứt đầy mặt đất.
Kim Junmyeon nhắm hờ mắt, ghé vào một bên cạnh bàn say sưa ngủ, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên gò má trắng mịn của anh. Kris đặt ly rượu xuống, vươn tay vuốt lại lọn tóc đang rủ xuống mặt anh. Kim Junmyeon khi ngủ rất yên bình, cảm tưởng như thế giới xung quanh đều an tĩnh lại, thực sự sâu.
Khép những ngón tay lại khít chặt, Kris giơ tay che đi ánh đèn đang phủ xuống đôi mắt anh, khe khẽ tự mỉm cười.
Cứ để tôi bao bọc cả thế giới của em. Chỉ cần em lúc nào cũng được yên bình như thế này, tôi sẽ làm tất cả.
Cảnh vệ xem xét tình hình từ xa, thấy bữa ăn hình như đã kết thúc cho nên bước tới bên cạnh Kris khẽ cúi đầu.
- Tổng giám đốc, chúng ta về được chưa?
Kris gật đầu đứng dậy, rất nhẹ nhàng đặt Kim Junmyeon nằm ở sau lưng.
- Anh ra kia thanh toán rồi lái xe về đi.
Cảnh vệ kinh ngạc đến trợn mắt.
- Thế còn anh?
Kris không quay lại nhìn, kéo cánh tay Kim Junmyeon vòng qua cổ mình.
- Tôi sẽ tự về.
Cảnh vệ còn chưa hết kinh ngạc, muốn há miệng nói gì đó thì đã thấy Kris bước xuống lòng đường, ít phút sau đã đi được một đoạn khá xa, bóng người đổ dài trên nền đường thinh lặng.
Trời mùa đông se se lạnh, hai má Kim Junmyeon đã ửng đỏ, lười biếng dụi vào cổ chiếc áo lông trên người kia, tham lam ngủ ngon lành. Kris thấy nhột chỉ khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục sải bước.
Tôi không biết em đã từng thế nào, quá khứ của em đã ra sao. Nhưng bên em tôi có được thật nhiều những trải nghiệm. Lần đầu tiên trong đời vứt bỏ tự trọng và giàu sang, cùng em ngồi bên một quán rượu cũ kỹ. Lần đầu tiên ngả lưng cõng lấy một thân người, lần đầu tiên nhận ra có người làm trái tim chợt xao động.
Tôi có thể đã coi thường những kẻ thấp kém hơn tôi, nhưng vì em tôi lại tự hạ thấp chính mình, chấp nhận hoà mình vào với thế giới giản dị của em.
Kim JunMyeon ...
Nếu em không có được một gia đình hoàn hảo,
Tôi sẽ là gia đình mới của em...
.
Vịnh Ichoen vẫn đẹp dịu dàng và bí ẩn, nhưng đêm nay kỳ lạ không có sao trời, gió đông thổi từng đợt từ ngoài biển tràn vào vịnh, đập lên những phiến đá sừng sững, tản ra xung quanh thành những hạt không khí nhỏ li ti dịu dàng. Chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ thinh lặng đậu trên mỏm đá, màn đêm thăm thẳm phủ lên thân xe một màu tối âm trầm.
Park ChanYeol khép hờ mắt nhìn về khơi xa, ngay cả trong con ngươi cũng mang theo một màu đen huyền bí. Oh SeHun ngồi ở ghế phó lái, quay đầu nhìn người kia. Vừa rồi sau khi trở về chỗ ngồi, sắc mặt hắn rõ ràng không tốt. Tuy ánh đèn trong bar chập chờn, nhưng Oh SeHun có thể nhận ra phần nào sự kỳ lạ trong khuôn mặt hắn. Cho nên khi Park ChanYeol không nói không rằng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, Oh SeHun một chút kháng cự cũng không có, tuỳ ý để hắn lôi đi.
Park ChanYeol từng nói, mỗi khi có chuyện không vui hắn sẽ đến vịnh Ichoen này, để hết thảy những muộn phiền đều bị sóng biển cuốn trôi đi hết, vậy phải chăng lúc này trong lòng hắn cũng đang mang theo một bầu tâm sự?
Park ChanYeol hơi nhướng người cởi áo khoác ra khoác lên người Oh SeHun, cẩn thận kéo lại vạt áo phủ lên thân người cậu.
- Em mệt thì cứ ngủ, một lát nữa chúng ta sẽ về.
Oh SeHun ngước mắt nhìn hắn, ngoan ngoãn gật gật đầu. Park ChanYeol mỉm cười xoa đầu cậu, mở cửa xe bước ra ngoài. Oh SeHun im lặng nhìn theo, thấy bóng lưng rộng lớn của hắn xuất hiện ở mui xe, phủ lên mặt kính một cái bóng nhàn nhạt. Park ChanYeol hơi cúi đầu, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc. Tiếng bật lửa vang lên khe khẽ, đốm sáng nơi đầu điếu thuốc loé lên rồi vụt tắt, Park ChanYeol khép hờ đôi mắt, phả ra xung quang một làn khói mờ ảo. Khói trắng đông đặc trong không khí, tản ra xung quanh lập tức bị gió đông đánh bật đi mất.
Oh SeHun lặng lẽ ngồi trong xe, bình thường Park ChanYeol ít khi hút thuốc, cho nên nhìn thấy hắn một mình châm từng điếu thuốc có chút lạ kỳ. Tro tàn bay lả tả xuống đất, một ít đậu lại trên mui xe. Park ChanYeol không làm gì cả, chỉ đơn giản im lặng hút thuốc, một lát sau dưới chân đã vương vãi vài đầu lọc.
Gió đông đã ngừng thổi, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng muốt đậu lại trên vai áo. Park ChanYeol không hề bận tâm, đốm sáng nơi đầu điếu thuốc không ngừng lập loè, dường như tuyết rơi chỉ càng làm tâm tư thêm nặng trịch.
Tuyết rơi dày hạt hơn, Oh SeHun không đành lòng nhìn, bước xuống xe kéo lấy cánh tay hắn nhắc nhở.
- Tuyết rơi rồi.
Park ChanYeol cúi đầu nhìn, từ khoảng cách vừa đủ thấy đôi mắt hắn mờ mịt. Oh SeHun lúng túng, ngón tay nắm lấy ống tay áo hắn khẽ bấu chặt.
- Mau vào xe đi.
Park ChanYeol mỉm cười nhẹ gật đầu, dịu dàng ôm lấy bả vai cậu bước vào trong xe. Không khí trong xe ấm áp hơn hẳn, Oh SeHun cầm lấy áo khoác của Park ChanYeol, cẩn thận khoác lại trên người hắn.
Park ChanYeol ngồi ở trên ghế lái, rất chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt của Oh SeHun, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên mặt cậu. Oh SeHun vờ như không biết, chỉ hờ hững vươn tay chỉnh lại vạt áo, giống như cách Park ChanYeol vừa rồi đã làm với cậu.
Nhưng lúc thu bàn tay ngồi trở lại ghế phụ là khi, Oh SeHun giật mình khi bị một lực mạnh mẽ kéo lấy, phút chốc đều ngã vào lồng ngực rắn chắc của Park ChanYeol.
Một cỗ nhiệt quen thuộc bất ngờ ập tới, sau y phục lạnh ngắt là lồng ngực Park ChanYeol đang không ngừng phập phồng. Chiếc áo khoác bị kéo sang một bên, Park ChanYeol ghì chặt lấy thân người Oh SeHun vào lòng. Lúc giật mình muốn giãy dụa thoát ra, Oh SeHun lại kinh ngạc dừng lại.
Park ChanYeol đang run
Không hề nhầm lẫn, vì lạnh hay vì bất kỳ thứ gì cậu cũng không hay, chỉ biết Park ChanYeol lúc này thực sự mệt mỏi.
- Ngồi yên thế này một lúc có được không?
Oh SeHun ngẩn người, ngay cả thanh âm của Park ChanYeol cũng không còn vững vàng như thường ngày nữa. Sau lớp sơ mi trên người là lồng ngực không ngừng phập phồng theo nhịp thở, Oh SeHun rụt rè chạm tay vào ngực áo hắn, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim.
Park ChanYeol hơi cúi đầu, ở trên vai Oh SeHun chậm rãi ghé xuống, cằm hắn đặt vào đầu vai cậu nằng nặng, nặng nhọc thở ra một tiếng.
- Tôi mệt...
Một người đàn ông cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi những giây phút cảm thấy mệt mỏi. Oh SeHun không biết đã xảy ra chuyện gì cho hắn, bối rối không biết nên làm thế nào, cho nên sau một hồi lưỡng lự chỉ có thể lén lút vòng tay qua eo Park ChanYeol, trên lưng hắn nhẹ vỗ về vài cái.
Park ChanYeol chậm rãi nhắm mắt lại, mùi hương thoang thoảng trên người Oh SeHun vương lại bên cánh mũi.
Park ChanYeol đã từng thắc mắc, tại sao cùng dùng chung một loại sữa tắm, trên người Oh SeHun lại mang tới một mùi hương khác nhau. Mùi thảo mộc như đoá hoa diên vĩ trên đồng cỏ nội, nhàn nhạt an thần.
Hoa diên vĩ màu tím nhạt, là biểu tượng của cầu vồng, theo truyền thuyết còn là một loài hoa thiêng có tác dụng thanh tẩy.
Park ChanYeol mỉm cười, phải chăng chính bản thân hắn cũng đang được thanh tẩy bởi một người mang tên Oh SeHun?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro