Chap 38: Gần Bên Ác Quỷ
Oh SeHun ngồi ở chân cầu thang lối ra vào, một tay bấu vào tường ngẩng đầu nhìn về phía Park ChanYeol. Mọi người trong phòng cũng quay ra nhìn cậu, vừa rồi hầu như ai nấy đều tập trung vào Leo, không ai để ý đến sự xuất hiện của Oh SeHun ở ngoài cửa.
Park ChanYeol trực tiếp đứng dậy, sải bước đi về phía SeHun. Oh SeHun hơi thu người lại ngồi im ở chỗ cũ, kỳ thực chứng kiến một màn kia, chân tay cũng đã bắt đầu bủn rủn. Park ChanYeol khuôn mặt đã trở lại như thường ngày, ngồi xổm trước mặt SeHun, dịu dàng vuốt lên gò má cậu, tỏ ra như không hề có chuyện gì.
- Sao không ngủ lại chạy đến đây?
Oh SeHun ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Park ChanYeol, giống như kẻ máu lạnh vừa rồi ngồi ở kia và người đàn ông trước mặt cậu đây không phải là một. Nụ cười ôn nhu này, tại sao lại khiến trái tim cậu thoáng ấm áp.
Oh SeHun không hiểu được bản thân mình, giống như là một thói quen, hơi ấm của người đàn ông này khiến cậu cảm thấy an toàn. Cho dù tận mắt nhìn thấy hắn là một kẻ tàn bạo như thế, nhưng chính mình lại không hề cảm thấy ghê tởm.
Oh SeHun khinh thường bản thân, vì cớ gì đối với Park ChanYeol lại thấy đồng cảm, không những không xa lánh mà còn âm thầm muốn được gần bên.
Lặng lẽ cúi đầu, Oh SeHun để chính mình tựa vào vai Park ChanYeol, vừa lười trả lời vừa lười đứng dậy. Park ChanYeol bật cười khe khẽ, ôm lấy ngang lưng Oh SeHun nhấc lên, bình tĩnh đi ra khỏi tầng hầm.
- Đã nhắc em bao nhiêu lần không được đi chân trần rồi cơ mà?
Oh SeHun nghiêng đầu tựa vào trong lồng ngực hắn, mi mắt hơi rũ xuống ảm đạm.
- Anh sẽ làm gì Leo? Giết anh ta sao?
Park ChanYeol hơi cúi đầu, nhìn thấy đỉnh đầu của SeHun, mái tóc nâu mềm mại của cậu cọ vào cổ hắn. Không trực tiếp trả lời.
- Những kẻ phản bội tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nhất là khi hắn, đã cả gan dám đụng đến em.
Một hồi lâu sau vẫn không thấy Oh SeHun nói gì, Park ChanYeol một bên bế cậu đi lên cầu thang, một bên ghì lấy, ở bên tai nhấn mạnh một câu.
- Cho nên, Oh SeHun. Hãy nhớ lấy, hoặc là người của tôi, hoặc là vĩnh viễn đừng bao giờ phản bội tôi.
Phía sau lưng Oh SeHun chợt run rẩy, một câu này của Park ChanYeol, tuy thanh âm không lớn nhưng lại khiến trong lòng cậu phát lạnh. Park ChanYeol một bên chính là cảnh cáo cậu, hậu quả khó lường về sau nếu có ý định âm thầm phản bội.
Gần bên ác quỷ, phải chăng chính đôi cánh trắng muốt ngày nào đã dần nhiễm bẩn từ lúc nào không hay?
Park ChanYeol đặt Oh SeHun xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu, sau đó chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, rất tự nhiên ôm lấy cậu vào lòng. Oh SeHun ngón tay bám lấy ngực áo hắn, im lặng hơi cúi thấp đầu xuống, Park ChanYeol thuận theo tư thế của cậu, dịu dàng hôn lên tóc.
- Mau ngủ đi.
Oh SeHun thở mạnh một tiếng, trong ngực Park ChanYeol lầm bầm.
- Không ngủ được.
Park ChanYeol cúi đầu, mày hơi nhíu lại.
- Mơ thấy ác mộng sao?
Oh SeHun hừ nhẹ một tiếng, không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại khó chịu phun ra một câu.
- Thuốc ngủ của tôi đâu?
Cuối cùng cũng phát hiện ra, Park ChanYeol khẽ mỉm cười, kéo Oh SeHun vào trong lòng.
- Đừng uống nữa, tốt lành gì thứ đó.
Oh SeHun mím môi, không tình nguyện kháng nghị.
- Nhưng tôi không ngủ được.
Kể từ ngày chết hụt ở khu resort của Dong Hae, Oh SeHun rất thường xuyên mơ thấy ác mộng. Cho dù Park ChanYeol đã nhiều lần nói cậu đừng tiếp tục suy nghĩ nữa nhưng nỗi ám ảnh đó thật khó để nguôi ngoai. Ngày đó, chính tay cậu đã kết thúc một mạng người. Ác mộng triền miên không ngừng day dứt tâm trí cậu, cho nên mỗi khi giật mình thấy không còn Park ChanYeol ở bên cạnh, vô thức chính mình sẽ run lên.
Park ChanYeol nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy của cậu, đã cố ý chăm bẵm thật tốt, kết quả vẫn không thể nào béo lên.
- Nhắm mắt lại, tôi ru em ngủ.
Oh SeHun muốn há miệng cãi lại, nhưng nghĩ đến bản tính cố chấp của Park ChanYeol cho nên liền ngậm miệng. Người đàn ông này một khi đã quyết điều gì, thật khó để làm hắn chuyển ý. Cho nên dù không tình nguyện, SeHun vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuỳ ý để Park ChanYeol từng nhịp thật đều nhẹ vỗ về trên lưng.
Lồng ngực Park ChanYeol vừa rộng vừa ấm, cảm giác ở trong vòng tay hắn thật an toàn. Cho dù hắn có thực sự là một ác ma tàn bạo, Oh SeHun vẫn cảm thấy chính mình ở bên hắn an toàn.
Bởi vì, thật nhiều chuyện vừa qua khiến cho cậu âm thầm tin tưởng. Chỉ cần Park ChanYeol luôn ở phía sau, mọi nguy hiểm hay mệt mỏi đều có thể gạt bỏ đi hết. Park ChanYeol mang lại cho cậu cảm giác thật sự an toàn.
Oh SeHun vô thức rúc sâu vào lồng ngực hắn, cuối cùng cũng tìm lại được giấc ngủ dở giang, ngon giấc ngủ qua một đêm yên bình.
Trong vòng tay của ác quỷ.
.
Sáng thứ hai đi làm, tuy trong người vẫn còn hơi mệt mỏi một chút nhưng cũng đã nghỉ mấy ngày liền rồi. Kim JongIn vừa xuống cầu thang vừa cài cúc áo, đột nhiên thấy Kim Jong Dae hùng hục từ trong phòng chạy ra, mang theo một túi giấy nhét vào tay hắn.
- Cái này là thuốc.
Kim Jong Dae thấy Kim JongIn nhíu mày, không để cho hắn kịp hỏi liền trực tiếp giải thích, một bên kéo miệng túi giấy ra dặn dò.
- Hai viên màu đỏ, hai viên màu vàng, còn có hai viên màu xanh và một viên màu trắng. Uống hai lần trong ngày ngay sau bữa cơm.
Kim JongIn đỡ trán, dạo gần đây Kim Jong Dae cứ như bà mẹ hai con, cái đơn thuốc đã thuộc cả tỉ lần rồi mà vẫn không ngừng lải nhải. Cảm thấy cái đầu vừa mới đỡ một chút đã bắt đầu đau, cho nên giật lấy túi giấy trở lại, một tay đẩy Kim Jong Dae ra.
- Được rồi, anh thật là lắm chuyện.
Kim Jong Dae với tâm tư thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân, kết quả Kim JongIn không những không mang ơn còn mở miệng chê cậu phiền phức, cho nên không hài lòng nhíu mày.
- Cậu vừa mới đỡ bệnh một chút, tốt nhất nên trị cho dứt điểm.
- Biết rồi, biết rồi.
Kim JongIn lầu bầu cầm lấy túi giấy xoay người bỏ đi, đột nhiên nhìn thấy Do Kyungsoo đang đứng sững ở cửa liền khựng lại. Khuôn mặt lúc nãy rõ ràng thất thần, nhìn thấy Kim JongIn quay người lại liền vội vàng quay mặt bỏ đi. Kim JongIn không có ý định đuổi theo, chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia dần biến mất sau cánh cửa, trong lòng chợt muộn phiền. Kim Jong Dae bước tới cạnh hắn, bắt chước Kim JongIn nhìn theo bóng lưng Do Kyungsoo, thú vị cười cười.
- Không phải là ghen rồi chứ?
Kim JongIn rũ mi mắt xuống ủ rũ, chẳng còn lòng dạ nào buông ra một tiếng thở dài.
- Không thể nào.
Lần trước thái độ của anh rất kiên quyết, trước sau đều như một tảng băng ngàn năm không có cách nào làm cho cảm động. Kim JongIn không hề chán nản, chỉ là cảm thấy nếu bản thân còn tiếp tục theo đuổi nồng nhiệt như vậy, e rằng sẽ doạ cho Do Kyungsoo sợ mất. Cho nên hiện giờ, vẫn là nên tạo ra một chút khoảng cách, ít nhiều cho cả hai người một chút thời gian. Hy vọng Do Kyungsoo có thể suy nghĩ kỹ hơn, biết đâu sẽ cảm thấy rung động.
Tự mình lái xe ra khỏi Park gia, Kim JongIn một bên xoay vô lăng một bên nhàn nhạt cười. Kể cũng thật kỳ lạ, có ai ngờ đến một ngày kẻ đào hoa như Kim JongIn này lại có thể kiên trì chờ đợi một người con trai đến như vậy.
Do Kyungsoo, anh có biết mình tốt số lắm không?
Gần một tuần không đi làm, cảm giác đi làm trở lại cũng có chút lạ lẫm. Quăng túi thuốc của Kim Jong Dae lên mặt bàn, Kim JongIn thả người dựa lưng ngồi ra sau ghế, chưa được nóng chỗ đồng nghiệp phía sau đã vỗ mạnh lên vai.
- Biết gì chưa? Tổ mình có thêm thành viên mới đấy.
Kim JongIn mệt mỏi quay đầu, khinh khỉnh nhìn về phía sau, đồng nghiệp kia tỏ ra rất phấn khích ghé sát vào tai hắn thì thầm.
- Là con gái đấy, thân hình cực chuẩn luôn, đúng là mỹ nhân.
Kim JongIn hừ lạnh một tiếng, không hào hứng tiếp tục gục mặt xuống bàn, sáng giờ chưa ngủ đủ.
Đồng nghiệp phía sau ánh mắt kỳ lạ.
- Cái thằng này gần đây làm sao thế?
Còn làm sao được? Bởi vì con gái đẹp bây giờ đối với Kim JongIn đã không còn hứng thú nữa. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của người ấy lại không ngừng lởn vởn.
Do Kyungsoo nhíu mày.
Do Kyungsoo trợn mắt.
Do Kyungsoo ủ dột.
Do Kyungsoo chăm chú làm việc.
Từng ánh mắt, từng biểu cảm thật nhỏ thôi, từng chút từng chút một từ lúc nào đã ăn sâu vào trái tim hắn cũng không hay.
Ban đầu chỉ có ý định chơi đùa một chút, về sau là hiếu kỳ, đến bây giờ thì muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa. Nghiêng đầu sang một bên áp tóc mai xuống mặt bàn, Kim JongIn như người mê man lầm bầm trong cổ họng.
- Do Kyungsoo, đồ đáng ghét...
Bên cạnh có một người bước tới đứng ở cạnh bàn, Kim JongIn lười ngẩng đầu lên nhìn cho nên không hề quan tâm. Chẳng ngờ đến người kia thật kiên nhẫn, có thể đứng chờ thật lâu, cuối cùng không chịu được liền giơ tay vỗ mạnh lên lưng hắn một cái.
Kim JongIn đang dần thiu thiu ngủ, đột nhiên bất ngờ bị đánh úp từ phía sau làm cho giật nảy mình. Đang định văng ra mấy câu chửi bậy cái đứa nào dám phá hỏng giấc mộng ngàn vàng của mình thì đột nhiên liền khựng lại.
Phía trước mặt hắn, một thiếu nữ tuổi còn thật trẻ, khuôn mặt xinh xắn, bộ quân phục trên người không những không hề lố bịch mà còn tôn lên vóc dáng thanh mảnh quyến rũ.
Người lạ.
Kim JongIn nhăn nhó đưa mắt nhìn sang đồng nghiệp vừa rồi, anh ta lập tức làm khẩu hình miệng, ý là "chính là cô ta". Không những thế còn giơ ngón cái lên toe toét cười, giống như trong lòng đang thầm gào thét cậu tốt số lắm đấy.
Kim JongIn không quan tâm, lừ mắt nhìn một cái, con gái gì mà khoẻ kinh, một chưởng vừa rồi tưởng như muốn nứt cả xương sườn, nhìn chung một chút thiện cảm cũng không có.
- Có chuyện gì?
Thiếu nữ khuôn mặt hết sức bình tĩnh, tư thế đứng rất nghiêm trang, giọng nói cũng mềm mại.
- Đang trong giờ làm việc lại ngủ gật. Anh cho rằng là có chuyện gì?
Cái loại con gái bao đồng, Kim JongIn trong lòng thầm ghét bỏ, giơ tay lên xoa xoa trán.
- Thế thì sao? Liên quan gì tới cô?
Thiếu nữ khẽ mỉm cười, từ trong đáy mắt khẽ lắng lại, giơ tấm thẻ trước ngực lên.
- Anh là Kim JongIn đúng không? Mấy ngày qua anh nghỉ nên không biết tôi mới được điều nhiệm công việc, hiện tại là đội phó của tổ. Tên tôi là Lee Ji Eun.
Kim JongIn chép miệng nhạt nhẽo, chán chường nhìn bàn tay đang đưa ra trên không trung của cô gái, không còn cách nào đành bắt lấy cho có lệ. Khoé miệng cô gái hơi cong lên, lực bàn tay phía dưới gia tăng mạnh mẽ. Kim JongIn lập tức trợn mắt kinh ngạc.
Thời điểm hai người buông tay nhau ra, trên mu bàn tay màu đồng của Kim JongIn hằn lên cả một mảng đỏ ửng. Cô gái xoay người dứt khoát bước đi, Kim JongIn nhìn bàn tay mình nghiến chặt răng.
Con gái gì mà bạo lực, còn tưởng xương cũng muốn gãy ra luôn.
Đồng nghiệp vừa rồi chạy tới, hí hửng bá vai Kim JongIn.
- Thế nào? Cảm giác cầm tay người đẹp có sướng không?
Kim JongIn lừ mắt hừ một tiếng, khéo léo giấu bàn tay vào trong túi quần, hất mặt về phía cửa, nơi bóng dáng thiếu nữ kia vừa khuất.
- Cô ta từ đâu chui ra thế?
Đồng nghiệp kia gãi gãi mũi.
- Là cháu gái của đại tá Lee Hamkyung, vừa tốt nghiệp học viện quân đội bên Mỹ về.
Kim JongIn nhíu mày im lặng không nói, người con gái đó có lẽ sẽ gây nên không ít sóng gió trong cuộc đời của một vài người. Mà trong đó, chắc chắn là có Kim JongIn.
.
Buổi tối ở Mê Hoặc, vẫn ồn ào và náo nhiệt như mọi khi. Không gian không ngừng được đổi mới mang lại cảm giác lạ lẫm, khiến cho những người đến đây mỗi lần tới đều cảm thấy hứng thú.
Oh SeHun khẽ mím môi, lặng lẽ thả ống tay áo xuống che đi vết băng trắng trên tay vẫn chưa lành. Thu người lại một góc salon, ánh đèn chập chờn phủ lên màu da trắng ngần của cậu muôn vàn màu sắc.
SeHun không thích đến đây, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần bị Park ChanYeol lôi đến đây đều rất tuỳ ý. Đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cậu có chút hiếu kỳ, bình thường khi tới đây một mình hắn thường làm những gì? Lại nhìn tới những thiếu gia nhà giàu xung quanh được vây đầy mỹ nữ, phải chăng Park ChanYeol cũng không ngoại lệ? Nghĩ tới đó trong lòng không tránh khỏi một chút man mác buồn khó hiểu.
Park ChanYeol đưa cho SeHun một cái ly, nhìn màu sắc hơi nâu vàng sóng sánh của nó cậu không thích, lắc đầu.
- Rất ngọt, sẽ không say.
Park ChanYeol vẫn giữ cái ly ở trước mặt cậu, SeHun hơi khịt mũi, lưỡng lự một chút cũng cầm lấy.
Phía trên sàn cao Dancer lđang nhảy múa, Oh SeHun có chút đau đầu, gợi lại một chút ký ức không vui. Cho dù là quá khứ thì không bao giờ có thể thay đổi nhưng thật tâm cậu vẫn muốn trốn tránh.
- Ngồi yên đây nhé.
Park ChanYeol vươn tay xoa đầu cậu, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Oh SeHun đưa ly rượu Park ChanYeol vừa đưa cho lên mũi ngửi, e dè nhấp một ngụm, mùi vị cũng không tệ.
Phía bên kia của quán bar, tại vị trí ánh đèn khó có thể chiếu đến, Kris ngồi trên salon, một tay ôm mỹ nữ ánh mắt không ngừng dán chặt vào Oh SeHun.
Người con trai đó, là kẻ Park ChanYeol coi trọng.
Oh SeHun bên kia không hề hay biết, bản thân mình vô tình đang bị một người chằm chằm quan sát, vô tư nhấp nhấp mấy ngụm rượu trong ly. Kris khẽ cười, từ khoé miệng vẽ lên một đường cong, ôm lấy mỹ nữ bên cạnh sát hơn vào người. Trong lòng, đang âm thầm toan tính một âm mưu.
Trong nhà vệ sinh của Mê Hoặc, âm thanh ầm ĩ ngoài kia chỉ còn lại là những tiếng ong ong. Kim Junmyeon dùng tay hắt nước lên trên mặt, một ít không cẩn thận chảy xuống cổ áo ẩm ướt.
Tự nhìn lại chính mình trong gương, dạo gần đây hình như gầy hơn trước, quầng mắt cũng thâm hơn. Mặc dù Kris chăm sóc cho anh rất cẩn thận, cũng chiều chuộng thật nhiều nhưng bản thân vẫn cảm thấy không thoải mái, tâm lý không ổn định bảo sao không béo lên được.
Thở dài một tiếng mệt mỏi đi ra ngoài, lúc đến cửa vô tình đụng phải một người. Vai anh đụng phải cánh tay của người ấy, lực không nặng, chỉ đơn giản là một chút va chạm.
- Xin lỗi.
Người đàn ông rất cao, Kim Junmyeon không có ý định quan sát hắn ta, cho nên chỉ cúi đầu một cái định quay người tiếp tục bước. Không ngờ đến bàn chân còn chưa kịp chuyển động, người kia đã túm chặt lấy cổ tay anh
- Junmyeon...
Âm thanh ấy cứ ngỡ đã được chôn vùi thật sâu trong quá khứ, đột nhiên hôm nay lại vang lên khiến trái tim anh chợt run rẩy. Kéo theo biết bao nhiêu hoài niệm thật xa, những tháng ngày anh sẽ mãi khắc ghi trong cuộc đời đều ào ạt tuôn đến.
Cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn, Kim Junmyeon mím chặt môi ngăn lại những xúc động, khuôn mặt này không biết đã bao nhiêu lần xuất hiện trong từng giấc mơ của anh, rong ruổi suốt hơn mười năm qua chưa bao giờ ngưng nghỉ.
Nhưng lúc này, hắn ở ngay đây, bên anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là mộng.
Park ChanYeol...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro