Chap 37: Ngốc Nghếch
Byun BaekHyun dường như cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ ra lúng túng. Oh SeHun vẫn đứng yên ở chỗ cũ, chằm chằm nhìn xuống dưới.
Byun BaekHyun quay qua người bên cạnh chuyện trò vài câu, là những nữ tu của nhà dòng, họ cười gật đầu nói gì đó rồi rời đi.
Oh SeHun quay người đi xuống dưới, lần này đến lượt Byun BaekHyun đứng một chỗ chờ.
- Lâu rồi không gặp.
Byun BaekHun gật đầu.
- Lâu rồi không gặp.
Còn nhớ ngày đó khi còn thường xuyên qua lại, Byun BaekHun là nhân viên trong tiệm coffee, trong trí nhớ của Oh SeHun cậu là một con người hoạt bát, thường hay nhút nhát và xấu hổ.
Còn, lần cuối nhìn thấy cậu, là khi Byun BaekHyun ở trong quán bar đang hôn YiXing. Đến hôm nay, khi một lần nữa gặp lại, không biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì nhưng quả thực mọi thứ đã trở nên thật gượng gạo.
Oh SeHun trước giờ không hề ghét bỏ Byun BaekHyun, chỉ là khi yêu con người ta ai mà chẳng ích kỷ? Dù gì bây giờ, quan hệ tay ba này cậu đã là người buông tay, hà cớ gì vị trí trước kia của cậu trong tim YiXing bây giờ lại không thể thuộc về Byun BaekHyun cơ chứ?
- Cậu đi một mình sao?
Oh SeHun là người mở lời trước, Byun BaekHyun lắc đầu.
- Không, tôi đi với... ừm, bạn.
Vô thức liếc nhìn về phía chiếc C-class màu đen đậu ngoài cổng, BaekHyun có chút do dự khi nghĩ đến không biết nên đặt mối quan hệ gì cho người ở trong xe.
Oh SeHun gật đầu.
- Ừ, khi nào cùng uống coffee nhé?.
Byun BaekHyun mỉm cười.
- Được, hẹn cậu khi khác vậy. Nhất định có dịp cùng nhau uống coffee.
Hai người chia tay nhau, Byun BaekHyun đi về phía chiếc xe, lát sau đã yên vị ngồi ở vị trí phó lái.
Jin gác một tay lên thành cửa xe, nheo mắt nhìn người thanh niên vẫn đang im lặng đứng yên ở chỗ cũ, dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu mềm mại.
- Người yêu cũ sao?
Byun BaekHyun mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế, mắt khép hờ lạnh lùng phun ra một câu.
- Im miệng đi.
Xuỳ một tiếng, Jin tỏ vẻ khinh thường khởi động xe, chỉ lát sau liền rẽ xuống lòng đường đông đúc.
Con người tại sao lại cần đến một thứ cảm xúc mang tên là tình yêu để làm gì, cứ sống vô tư không được hay sao? Có chăng Byun BaekHyun là kẻ ngu ngốc, sẵn sàng trở thành một con thiêu thân lao vào cảm giác đau khổ nhất của một cuộc tình.
Qua gương chiếu hậu nhìn vào khuôn mặt xanh xao của người kia, Jin lặng lẽ buông một tiếng thở dài.
Đồ ngốc.
.
Huang ZiTao chần chờ, cúi đầu nhìn nhìn người bên cạnh.
- Có ổn không? Em sợ bị phát hiện.
LuHan cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh, vuốt một vài lọn tóc lộn xộn trên đầu cho thẳng lại rồi mới đội lên.
- Không sao, anh rất muốn gặp cậu ta một lần.
Tao hơi nhíu mày, cuối cùng đành mím môi im lặng mở cửa xe, nắm tay người kia dắt ra ngoài.
Bàn tay LuHan rất nhỏ, mềm mại như tay của em bé, Huang ZiTao thấy mình dường như khẽ run rẩy, một cảm giác ham muốn chạy đến tận tim, vô thức siết chặt những ngón tay lại, mười ngón tay đều đan chặt vào nhau.
Buổi chiều quán khá thưa khách, Zhang YiXing có thời gian rảnh ngồi đọc sách ở cạnh bàn. Huang ZiTao đẩy cửa bước vào, tiếng chuông khẽ đinh đinh, phía sau dẫn theo một chàng trai ăn mặc kín mít.
Nhận ra người quen, Zhang YiXing vội đứng dậy, quyển sách trên bàn quên không gấp lại.
- Tao.
Huang ZiTao vui vẻ cười, bước đến bắt lấy cánh tay anh.
- Đã lâu không gặp, dạo này thế nào.
- Rất khoẻ.
Không khí vui vẻ hẳn, Zhang YiXing nhìn đến người đằng sau Tao, có chút nhíu mày.
- Cậu này là?
Huang ZiTao nhìn xung quanh tiệm, ghé vào tai Zhang YiXing thì thầm.
Zhang YiXing có chút hơi bất ngờ, kỳ thực ngành công nghiệp giải trí anh cũng không bận tâm cho lắm, nhưng cái tên Xi LuHan thì đúng là cũng đã nghe nhiều, hơn nữa còn mua rất nhiều đĩa của LuHan mở trong tiệm nghe hằng ngày, khách hàng trẻ tuổi đều rất yêu thích, không ngờ đến hôm nay thực sự ngôi sao LuHan lại tìm đến nhà.
- Rất vui được gặp anh.
LuHan có chút bất ngờ, so với Oh SeHun thì người này quả thật thân thiện hơn rất nhiều, nụ cười anh rất thân thiết. Không hiểu vì cớ gì một người như thế này lại phải lòng Oh SeHun?
- Tôi cũng vậy.
LuHan gật đầu gượng gạo cười, cùng Huang ZiTao tìm một chỗ trống khuất phía quầy pha chế. Zhang YiXing đi vào bên trong, lát sau mang ra hai phần coffee và bánh.
- Anh dạo này hình như làm ăn rất suôn sẻ?
Huang ZiTao bắt chuyện, mang bánh trong đĩa cắt nhỏ ra. Zhang YiXing ngồi xuống ghế đối diện hai người, vui vẻ cười.
- Công việc cũng đã ổn định rồi, chỉ là hơi thiếu nhân lực.
Tao cho một phần bánh vào miệng, giả vờ như không biết hỏi.
- SeHun thế nào anh?
Zhang YiXing hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền cười cười.
- Cũng không biết nữa, SeHun đã rời khỏi cô nhi viện từ khá lâu rồi.
Huang ZiTao hơi ngẩn người, lông mày nhíu lại.
- Vậy sao?
Tao rũ mắt gật đầu có chút áy náy trong lòng, thực chất đã thừa biết SeHun rời khỏi cô nhi viện nhưng vì LuHan một mực muốn cậu hỏi YiXing điều này, tuy không hiểu mục đích phía sau nhưng vẫn đành làm theo cho có lệ.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Tao lén lút nhìn đến LuHan, thấy anh rất chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt Zhang YiXing.
Quả nhiên đúng như Tao nói, Zhang YiXing và Oh SeHun đã từng yêu nhau, hơn nữa dường như cả hai vẫn còn tình cảm. Vậy còn Park ChanYeol thì sao? Oh SeHun lẽ nào thực sự lén lút vụng trộm với Zhang YiXing sau lưng hắn?
LuHan không kiềm nổi tò mò, hơi rướn người về phía trước một chút.
- Tại sao lại như vậy? Hai người không liên lạc với nhau sao? Nghe Tao nói cậu và SeHun yêu nhau?
Không ngờ đến LuHan lại mạnh bạo như vậy, Tao ở dưới gầm bàn âm thầm khẽ đá vào chân anh, ngược lại LuHan không hề tỏ ra chút phản ứng nào, thậm chí ánh mắt dường như còn rất mong chờ câu trả lời của YiXing.
Người con trai này thật kỳ lạ, Zhang YiXing có chút không được tự nhiên gượng gạo cười.
- Chúng tôi đã chia tay rồi.
LuHan nhíu mày.
- Tại sao?
Huang ZiTao một lần nữa đá vào ống chân LuHan, khuôn mặt hết sức ái ngại. Tại sao lại có thể tỏ ra quan tâm đến cuộc sống riêng tư của người ta như thế được.
Zhang YiXing không còn điềm đạm như trước nữa, vẻ mặt anh có chút không được tự nhiên, tuy nhiên vẫn rất bình tĩnh cười miễn cưỡng.
- Chuyện này hơi khó giải thích.
LuHan ậm ờ, xấu hổ gãi gãi mũi. Xem ra trong chuyện này thật sự có sự tình, hay chia tay thực chất chỉ là nói dối? Mục đích thật sự phía sau sâu xa hơn nhiều.
Zhang YiXing vẫn còn yêu Oh SeHun và dường như cậu ta cũng vậy. Nếu thực sự như vậy thì tại sao Oh SeHun lại đến bên Park ChanYeol?
LuHan hoài nghi, mục đích phía sau của Oh SeHun là gì? Trong suy nghĩ của cậu, Oh SeHun là kẻ xảo quyệt và gian trá, thực chất cậu ta đâu có chút tình cảm nào với Park ChanYeol? Phải chăng ở bên hắn chỉ là lợi dụng?
LuHan rất không cam tâm, chính mình cũng đã từng nói sẽ cho Park ChanYeol thấy được con người thật của Oh SeHun. Cho nên chuyện này anh nhất định không thể bỏ qua. Park ChanYeol hiện tại không hiểu tại sao lại bị Oh SeHun làm cho mù quáng tin tưởng cậu ta nhiều đến như vậy?
LuHan dưới gầm bàn lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại, mối quan hệ hiện tại của Oh SeHun và Zhang YiXing nhất định phải cho Park ChanYeol biết, hơn nữa bằng mọi giá phải khiến cho người con trai nguy hiểm đó rời xa Park ChanYeol.
Từ những suy nghĩ đầu tiên này dẫn đến một hiểu lầm to lớn về sau.
Có lẽ ngay cả LuHan cũng không ngờ việc mình làm lại vô tình gây ra một biến động lớn đến như thế.
Một bước ngoặt quan trọng phân chia ranh giới trong tình cảm mới chớm của cả hai người.
Như ngọn lửa âm ỉ của một trận hoả hoạn thật lớn. Khiến suốt cả quãng đời còn lại của anh phải sống trong dằn vặt khổ đau.
Nếu ngày hôm nay LuHan không giữ trong mình quá nhiều thù hận.
Nếu một ngày nào đó về sau Oh SeHun có thể đặt thêm được nhiều tin tưởng hơn.
Nếu cả hai người lường trước được hậu quả sau này.
Thì,
Park ChanYeol đã không chết.
.
Oh SeHun nửa đêm thức dậy, vô thức đặt tay lên khoảng giường bên cạnh, từ lúc nào đã hoàn toàn trống trơn, ngay cả một chút hơi ấm cũng không còn.
Park ChanYeol từ lúc nào đã rời đi.
Quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sau khung kính vẫn là màn đêm thăm thẳm, mới có quá nửa đêm.
Lúc tối đi ngủ Park ChanYeol vẫn còn ôm cậu, không biết đã rời đi từ lúc nào. SeHun lật chăn ngồi dậy, đang là giữa mùa đông, phía sau lưng vẫn thoáng một mảng ẩm ướt, cậu vừa ngủ mơ.
Là ác mộng.
Oh SeHun thở dài, nhìn căn phòng trống trơn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, tuy trong không khí vẫn còn đâu đó vương lại mùi hương đặc trưng trên người Park ChanYeol nhưng cảm giác vẫn không được an toàn.
SeHun không muốn thừa nhận, nhưng đã từ lâu rồi cảm giác được nằm gọn trong lòng hắn trở thành một thói quen. Thân nhiệt của Park ChanYeol rất lớn, lồng ngực của hắn rất ấm áp và dễ chịu.
Đôi khi trong cơn mơ vô thức giật mình, Park ChanYeol sẽ rất nhanh liền vỗ về dỗ cậu trở về với giấc ngủ. Thi thoảng Park ChanYeol sẽ cười, nói tính nết của cậu khi ngủ thật khó, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cằn nhằn.
Park ChanYeol có thể nóng nảy với biết bao người xung quanh, nhưng đối với Oh SeHun lại luôn luôn kiên nhẫn.
SeHun nhoài người kéo ngăn tủ, sờ loạn một hồi đều không thấy, cuối cùng trực tiếp nhảy xuống đổ cả ngăn kéo ra, thứ đó từ lúc nào đã biến mất.
Lọ thuốc ngủ.
Chắc chắn là Park ChanYeol đã vứt đi. Oh SeHun thừ người ngồi bệt xuống sàn, đã giấu kỹ như vậy kết quả vẫn bị hắn phát hiện. Hừ nhạt một tiếng, Oh SeHun đứng dậy lững thững đi ra ngoài. Bàn chân trần chạm vào nền đá lạnh lẽo.
Đang là giữa nửa đêm, cả toà biệt thự đều vắng lặng. Oh SeHun không có ý định đi ra ngoài, chỉ là muốn tới thư phòng của Park ChanYeol, không ngờ phía trong đèn còn sáng. Trong thư phòng không có ai, cửa của tầng hầm phía sau giá sách lại mở. Oh SeHun không do dự liền bước tới, chậm rãi đi xuống cầu thang.
Vẫn là cảm giác lành lạnh, mùi hương nhạt nhạt đặc trưng của căn phòng. Oh SeHun đi sâu hơn xuống bên dưới tìm Park ChanYeol, kết quả khi đi đến gần tới nơi liền nghe thấy một âm thanh đáng sợ, tiếng gậy sắt dộng vào thân người kèm theo một tiếng gào đau đớn.
Oh SeHun giật mình đứng khựng lại, nhíu mày.
Thư phòng dưới lòng đất vẫn như mọi khi, rộng lớn với hơn phân nửa là những giá sách lớn. Phía bên trái là gian làm việc được bày biện cẩn thận, xung quanh được trang trí lại khá thoải mái. Park ChanYeol ngồi trên ghế lớn, hai chân bắt chéo lại, khuỷ tay đặt trên thành ghế, cả thân người đều dựa về phía sau.
Oh SeHun đứng ở góc khuất lối từ cầu thang dẫn vào căn phòng, từ vị trí này nhìn thấy khuôn mặt Park ChanYeol âm trầm hẳn lại, điềm tĩnh nhưng lại đầy sát khí.
Xung quanh phòng có rất nhiều người, đều là đàn em thân cận của Park ChanYeol, đứng ở gần hắn nhất vẫn là Kim Min Seok. Ánh đèn trong phòng không được sáng như mọi khi, chỉ còn lại một vài bóng điện được bật lên, tiếng thông gió vù vù khiến không khí trong phòng càng trở nên lạnh lẽo.
Phía dưới sàn, một người đàn ông đang nằm gục, quần áo trên người bê bết máu, xung quanh thân người đầy những vết thương và bầm dập, nhìn qua cũng biết được anh ta đã bị hành hạ dã man. Oh SeHun nhìn chằm chằm người đàn ông kia, mái tóc màu bạch kim thường được chải chuốt gọn gàng lúc này trở nên thật lộn xộn.
Là Leo.
Leo cả thân người đã không còn sức sống, ngẩng đầu nhìn Park ChanYeol. Ánh mắt anh ta vằn lên những tia đỏ ngầu thù hận, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, nhìn qua có chút doạ người.
Park ChanYeol bình tĩnh, vẫn như cũ ngồi yên một chỗ nhìn anh ta, ánh mắt hắn bình thường an tĩnh, tuyệt nhiên đối với người kia đều tỏ ra một mặt không chuyển biến. Kim Min Seok bước lên trước một bước, dù gì Leo cũng là đàn em dưới quyền của anh, hắn phản bội Park ChanYeol ít nhiều anh cũng phải chịu một ít trách nhiệm. Cho nên tiến lại gần, ở khoảng cách một cánh tay ngồi xuống cạnh Leo.
- KW phái cậu tới còn vì mục đích gì nữa? Kris đang âm mưu chuyện gì?
Trong căn phòng một mực đều yên tĩnh, chỉ có tiếng thông gió vù vù. Leo ngẩng đầu nhìn Kim Min Seok, trực tiếp nhếch miệng cười nhạo.
- Giết tao đi.
Kim Min Seok nhíu mày, trong ánh mắt có một chút động, nhưng trước sau vẫn điềm tĩnh, nhìn thẳng ánh mắt hắn lạnh lùng lặp lại.
- KW có mục đích gì? Kris đang âm mưu chuyện gì?
Leo không trả lời, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, vẻ mặt hết sức ngoan cố. Kim Min Seok thu lại ánh mắt chậm rãi đứng dậy lùi lại phía sau hai bước, đàn em phía sau lập tức đi đến, dùng gậy sắt một cước đập vào cạnh sườn Leo.
Anh ta gào lên một tiếng cong người lại, bộ dáng hết sức thống khổ. Một vài người trong lòng đã bắt đầu cảm thấy ghê sợ, sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội quả thực tàn nhẫn. Park ChanYeol vẫn ngồi im trên ghế, ánh mắt không một chút xê dịch, chỉ bằng lặng giống như lúc đầu.
Leo căm phẫn, trong miệng máu đã chảy ra, anh ta nghiến răng trừng trừng nhìn Park ChanYeol nguyền rủa.
- Park ChanYeol, mày là một ác quỷ. Những việc xấu xa mày làm rồi sẽ có ngày bị vạch trần thôi.
Park ChanYeol hơi nheo mắt lại, từ khoé miệng hơi cong lên thành một nụ cười như có như không.
- Thương trường là chiến trường. Kris và KW trong sạch sao?
Chỉ một câu nói của Park ChanYeol khiến Leo liền ngậm miệng. Kỳ thực trong cái thế giới này, có ai là hoàn toàn trong sạch. Dù ít dù nhiều, một khi đã bước vào chiến trường này, bàn tay chắc chắn nhuốm màu nhơ bẩn.
Leo không thể phản bác, Park ChanYeol có thể làm nhiều việc xấu xa, nhưng suy cho cùng chính KW cũng luôn làm những điều tương tự. Trong cuộc chiến dành lãnh địa ngầm ấy, ai ai mà chẳng giống nhau?
Park ChanYeol cười khẩy một tiếng, nụ cười âm lãnh khiến những kẻ đang đứng trong căn phòng vô thức đều phải dao động trong lòng, ít nhiều đều thấy chính mình cũng sợ hãi. Thanh âm của hắn bình thường rất trầm, lúc này lại đặc biệt trở nên lạnh lẽo.
- Tôi hỏi một lần duy nhất, Kris đang âm mưu chuyện gì?
Leo nghiến chặt răng, từ trong hốc mắt đỏ ngầu như người đang say rượu, căm phẫn rít qua kẽ răng.
- Giết tao đi, Park ChanYeol.
Leo gào lên một tiếng dùng hết sức mình gượng dậy, thẳng hướng Park ChanYeol lao tới giống như là muốn một phen sống chết.
Park ChanYeol ngồi yên trên ghế, một chút cũng không thèm động, thậm chí sắc mặt cũng không chuyển biến. Một vài đàn em đứng đó hoảng hốt vội chạy tới, nhưng trước khi Leo kịp chạm vào Park ChanYeol đã nghe bộp một tiếng. Kim Min Seok lông mày chỉ hơi nhíu lại, một cước khiến cho người đàn ông kia ngã gục xuống sàn.
Đàn em phía sau chạy tới, hung hăng dùng gậy ra sức đánh vào lưng anh ta.
Tiếng gào đau đớn một lần nữa vọng đến, Oh SeHun phía sau lưng phát lạnh, run rẩy ngồi sụp xuống phía chân cầu thang.
Park ChanYeol nghe tiếng động liền ngẩng đầu, nhìn thấy Oh SeHun ngồi bệt ở phía chân cầu thang, sát khí trong ánh mắt lập tức thu lại, lông mày khẽ nhíu.
- SeHun?
.
Ryan không nói trước HE hay SE đâu, cho nên mấy bạn đừng hỏi. ^^
Dù sao fic vẫn còn dài mà, biết trước thì đâu còn gì hay nữa đúng không? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro