Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Gợn Sóng Lăn Tăn

Oh SeHun ngày hôm sau kể lại cho Park ChanYeol toàn bộ những gì cậu biết, hắn nghe xong lại chỉ trầm mặc, sau một hồi vẫn là mỉm cười xoa đầu nói cậu không cần lo lắng. Oh SeHun có chút buồn bực, ngay cả tình hình Leo thế nào cậu cũng không được biết, mỗi lần hỏi tới đều bị Park ChanYeol kiếm cớ gạt đi.

Cuối tuần Oh SeHun một mình ra ngoài, muốn mua một vài thứ linh tinh, nhân tiện đi đây đi đó cho khuây khoả. Ngẩng đầu nhìn trung tâm mua sắm, vẫn là cảm thấy không có khẩu vị, cho nên tìm về một quán ăn ngày trước.

Quán ăn nằm trong một hẻm nhỏ, trông qua hình như là một điểm chết, cũng không có treo biển ở bên ngoài đường lớn, chỉ có một tấm biển rất nhỏ phía ngoài cửa, trông qua chắc là biển hiệu cũng đã cả hơn chục năm, phía khung đã có dấu hiệu rỉ sét, nét chữ cũng đã sắp nhìn không ra.

Tuy nhiên, bên trong quán lại thật đông đúc người ra người vào, cũng vì quán đã có tiếng lâu năm. Oh SeHun từ cửa bước vào, gạt tấm rèm sang một bên kêu lanh canh, phía bên trong quán so với bên ngoài lại cực kỳ sạch sẽ.

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt thoáng những nét hài hoà của người buôn bán, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn, nhận ra SeHun không khỏi kinh ngạc buông muỗng canh trong tay chạy tới.

- SeHun, tại sao lâu rồi không đến quán của thím?

Oh SeHun mỉm cười.

- Chào thím, lâu rồi không gặp.

Gặp lại người quen, Oh SeHun vui vẻ nắm lấy cánh tay bà, trước lối ra vào của cửa quán chuyện trò vài câu.

Hồi nhỏ SeHun thường tới quán thím ăn, nói ra lâu dần cũng được xem giống như người thân thiết. Thím Ham dường như rất xúc động, không thôi ngó nghiêng ra ngoài cửa, tiện tay đẩy lưng cậu vào trong.

- Thật cũng đã lâu rồi, Zhang YiXing đâu con?

Oh SeHun đang cởi giầy, thoáng chút liền khựng lại. Hồi nhỏ lần đầu tiên đến quán của thím Ham cũng là anh dẫn đi, sau này lớn lên mỗi lần đến quán của dì ăn cũng luôn là cùng anh đi. Bỗng nhiên trong lòng không khỏi chua xót, những ngày tháng ấy đã xa thật xa rồi.

SeHun cởi xong giầy, bình tĩnh đứng thẳng dậy, gượng gạo cười.

- Hôm nay con đi một mình.

Thím Ham hơi nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt có chút muộn phiền.

- Dạo này hai đứa làm sao vậy? Mấy lần trước YiXing cũng chỉ đến quán của thím một mình, hỏi về con thì nó chỉ nói là con bận không có thời gian.

Oh SeHun mím môi, trầm mặc đi vào trong, thật sự mà nói để giải thích ra chuyện gì đã xảy ra thật sự là cậu cũng không có cách nào, hơn nữa cũng là không thể làm phiền lòng mọi người thêm nữa, trong chuyện này chỉ hai người tổn thương đã là quá đủ rồi. Ngay cả dì Kim của cô nhi viện bình minh cậu cũng không dám nói, từ ngày rời đi cũng không dám quay lại, sợ gặp được YiXing ở đó sẽ khiến không khí trở nên khó xử hơn.

Oh SeHun tìm một bàn trống ngồi xuống, bàn gỗ nhỏ chỉ vừa cho hai người, dưới nền trải thảm êm ái. Cách bài trí trong quán cũng rất đơn giản, Oh SeHun ngồi chờ dọn cơm, tiện thể lấy điện thoại ra nghịch một chút, gió bên ngoài cửa sổ tràn vào một đợt khiến mái tóc cậu nhẹ đung đưa.

- Xin lỗi...

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt là một người thanh niên cao lớn, có vẻ như là người ngoại quốc, cách phát âm của anh ta cũng không được rõ ràng. Bởi vì anh ta đang nhìn mình chằm chằm cho nên cậu hơi nhíu mày, hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Người thanh niên nhìn rõ khuôn mặt cậu, tỏ ra có chút kinh hỉ thái quá, bộ dạng hết sức vui vẻ.

- Đúng là cậu rồi.

Oh SeHun khó hiểu, vừa muốn há miệng hỏi anh ta là ai, người kia đã rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt cậu, hồ hởi.

- Chắc cậu không nhớ, chúng ta lần trước gặp nhau ở trong quán ăn, cậu trả lại tôi túi xách. (Chap28)

Oh SeHun à lên một tiếng, tuy không hào hứng cho lắm nhưng cũng là phản ứng một chút cho có lệ. Người thanh niên kia thấy cậu không mấy nhiệt tình, cho nên hơi xấu hổ gãi đầu chủ động bắt quen.

- À, tôi... ngồi cùng cậu được chứ?

Oh SeHun ậm ừ.

- Tất nhiên.

Cơm vừa lúc được dọn ra, người thanh niên kêu thím Ham mang cả phần ăn của mình tới bàn SeHun ăn cùng. Oh SeHun khi ăn rất nhập tâm, thường chỉ im lặng đưa thức ăn vào miệng, bộ dạng hết sức từ tốn.

Không khí so với xung quanh ồn ào người trò chuyện có vẻ chênh lệch không thích hợp, người thanh niên một bên cầm thìa cơm một bên lân la hỏi chuyện.

- Tôi tên Claude, còn cậu?

Oh SeHun vừa cho một thìa cơm vào miệng, nghe hỏi mới ngẩng đầu lên, cố gắng nuốt hết thức ăn xuống cổ họng mới trả lời.

- Se... SeHun.

Claude nhìn người kia vì nuốt thức ăn mà mặt đã hơi ửng đỏ liền bật cười sảng khoái, tiện tay giơ lên nhặt lấy hạt cơm trên miệng cậu.

- Cậu biết không? Người ta nói vô tình gặp nhau hai lần chính là có duyên phận. Phải chăng cậu và tôi chính là có duyên?

Oh SeHun không mấy hứng thú với loại chuyện này, cho nên chỉ nhạt nhẽo buông một câu.

- Vậy sao?

Claude bất đắc dĩ khẽ cười thu tay lại, phía bên trái truyền đến một âm thanh quen thuộc.

- yo~

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn thấy người kia đứng cách đó chỉ một cái bàn không khỏi nhíu mày.

Quần bò đen, áo khoác da, trên người đeo rất nhiều phụ kiện, tuy cặp kính đen đã che mất gần nửa khuôn mặt nhưng không thể phủ nhận ánh hào quang trên người anh ta.

Luhan.

Luhan khẽ cười, sau cặp kính đen không nhìn thấy đôi mắt, nhưng biểu hiện hết sức mỉa mai.

- Không ngờ cậu còn có thể giữa ban ngày công khai cắm sừng Park ChanYeol.

Oh SeHun buông thìa trên tay xuống, rất bình tĩnh đứng dậy. Bởi vì lần trước bị người con trai này hung hăng đấm cho một đấm, cho nên LuHan có chút giật mình hơi lùi lại. Oh SeHun nhìn anh một lượt, dùng ánh mắt coi thường công khai quét trên người.

- Anh muốn gì?

LuHan phía sau lưng đổ mồ hôi, nhưng hiện tại vẫn rất ngoan cố, bởi vì ít nhất phía bên kia vẫn còn có một người, cho nên khoanh hai tay trước ngực, đắc ý.

- Cậu đang lo sợ gì chứ? Sợ tôi sẽ đem chuyện này nói cho Park ChanYeol biết hay sao?

Oh SeHun chậm rãi bước lên một bước, LuHan liền lập tức cảnh giác lùi lại, lông mày khẽ nhíu.

- Muốn làm gì?

Oh SeHun nhàn nhạt cười, trong ánh mắt loé lên vài tia châm chọc.

- Sợ gì chứ? Cho rằng giữa nơi đông người tôi sẽ đánh anh sao?

- Cậu...

LuHan cau chặt lông mày, cảm thấy bộ dạng này của Oh SeHun rất đáng ghét nhưng lại không thể há miệng ra châm chọc, rất muốn nóng nảy vung tay đánh người nhưng giữa chốn đông người thế này cũng không thể to tiếng, cho nên đành hậm hực buông lỏng nắm tay ra.

Phía bên kia quầy nấu nướng của quán ăn, Huang ZiTao một bên cầm cọng hành, một bên thở dài.

- Dì, con đã rất cố gắng rồi nhưng công việc thật sự bận mải.

Bà Ham khuôn mặt giận dỗi, một tay xào nấu thức ăn, một bên làu bàu.

- Anh chỉ giỏi biện minh thôi, thử hỏi từ ngày anh từ Nhật Bản về có mấy ngày ăn cơm với nhà chú dì?

Huang ZiTao một lần nữa thở dài. Ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã được bà Ham một tay nuôi dưỡng, sau đó lớn lên lại ra nước ngoài học tập, lúc ra trường vừa lúc xin được việc làm trở thành trợ lý của LuHan. Công việc quá bận rộn cũng không có thời gian đến thăm dì nhiều, mỗi lần đến đều vội vội vàng vàng rồi lại phải đi ngay.

Nói về LuHan, anh dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu cũng không tránh khỏi bị fan bắt gặp. Nhân dịp này muốn đưa anh đến quán của dì Ham, vốn dĩ nơi này đa số khách đều là người già và trung niên, tay nghề của dì cũng rất khá, ít nhiều LuHan cũng có thể ăn ngon miệng mà không bị quấy rầy.

Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Huang ZiTao qua một lớp kính cửa không khỏi nhíu mày. LuHan đang cùng Oh SeHun mặt đối mặt, hơn nữa còn lởn vởn mùi sát khí xung quanh, xem chừng không khí rất căng thẳng. Vứt cọng hành trên tay xuống chiếc rổ gần đó, Tao nhảy xuống khỏi chiếc kệ bếp đi ra ngoài.

Giữa quán ăn hài hoà lại có hai thanh niên cứ đấu mắt nhìn nhau không khỏi kỳ lạ, khách khứa trong quán thi thoảng cũng đã ngoái cổ lại nhìn, ngay cả Claude cũng quay hẳn người lại nhìn hai người kia. Tao đi lại gần hai người, nhìn thấy liền nhíu mày.

- Có chuyện gì vậy?

Oh SeHun quay đầu nhìn người vừa đến, phút chốc liền chuyển biến thái độ ngạc nhiên.

- Huang ZiTao?

Tao ngẩn người, lúc nãy trong bếp nhìn không rõ, đi ra ngoài mới biết thì ra là người quen. Lúc nhỏ ở với dì Ham, Oh SeHun thường xuyên cùng Zhang YiXing đến quán ăn này, lâu dần cũng được xem như quen biết.

Bạn bè lâu ngày mới gặp mặt, Tao kéo cánh tay SeHun lại gần bàn ăn, một bên vui mừng.

- SeHun, lâu ngày không gặp. Cậu thế nào?

Oh SeHun liếc mắt nhìn, thấy khuôn mặt LuHan rõ ràng không được vui vẻ, cho nên cũng không có ý sẽ nấn ná ở lại, chỉ ậm ờ cho qua.

- Vẫn vậy thôi.

Tao xem chừng rất vui vẻ, gợi lại chút chuyện xưa.

- Cũng đã mấy năm rồi, anh YiXing dạo này thế nào?

Oh SeHun im bặt, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào cạnh bàn, liền sau đó tỏ ra rất vội vã cầm lấy điện thoại ở dưới bàn lên.

- Chợt nhớ ra có chuyện. Tao, lần sau gặp.

Huang ZiTao ngẩn người, Oh SeHun quả thật kỳ lạ, nói chưa được dăm ba câu đã vội vàng rời đi. Cho nên tuy tiếc nuối cũng không còn cách nào đành buông tay ra, không được tự nhiên nhìn cậu.

- Ừ, tiếc thật. Vậy đành để khi khác.

Oh SeHun gật đầu quay người đi, Claude nãy giờ ngồi nhìn thấy SeHun bỏ đi cũng vội vàng chạy theo. Tuy chưa quen biết nhưng lại cảm thấy rất muốn thân thiết hơn với người con trai này. Dù sao bữa cơm vừa rồi cũng chưa nói được gì hết.

Nhìn bóng lưng hai người khuất sau cánh cửa, Tao trong đầu vẫn còn khó hiểu quay qua LuHan nãy giờ vẫn đứng im một chỗ.

- Có chuyện gì vậy?

LuHan trong lòng bực bội, không ngờ đến Oh SeHun và Huang ZiTao còn quen biết, xem chừng còn rất thân mật, cho nên quay mặt đi làu bàu.

- Không có gì.

Huang ZiTao kéo anh lại một bàn trống, lại rất ra dáng chủ nhà chạy vào trong bếp mang đồ ăn ra. Canh kim chi thơm ngào ngạt toả ra làn khói mờ, nước canh màu đỏ sâm như gạch cua quả thật bắt mắt. LuHan từ nhỏ đã được sống trong cảnh đầy đủ hơn người, cho nên những món ăn dân dã này ngược lại có chút thu hút. Cầm lấy thìa nếm thử một muỗng, hương vị phút chốc đều lan toả khắp khuôn miệng.

- Nóng...

LuHan nhăn mặt, thè cái lưỡi nhỏ ra khẽ xuýt xoa. Tao nhanh tay cầm lấy cốc nước đưa anh, thành thạo cắt nhỏ kim chi ra bát.

- Từ từ thôi, coi chừng nóng.

Hương vị quả thật rất ngon, cay nồng lại đậm đà vừa miệng. LuHan vừa nhâm nhi thịt trong bát vừa tò mò hỏi.

- Đúng rồi. Cái người tên YiXing em vừa nhắc đến đó là ai vậy?

Tao múc canh vào bát, cho thêm ít giá vào.

- Là đàn anh cùng cô nhi viện với SeHun, bây giờ đang là chủ một tiệm coffee, lúc trước thường hay tới đây ăn uống. Đối với thím Ham thân thiết giống như người trong nhà, anh ấy tính tình đều rất dịu dàng, mọi người xung quanh rất yêu thích.

LuHan cắn thìa sắt trên tay, ngẫm nghĩ về biểu hiện của Oh SeHun khi vừa rồi Tao nhắc đến người đàn ông đó. Cho nên nghi ngờ hỏi.

- Anh ta đối với Oh SeHun là loại quan hệ gì? Tại sao vừa rồi em lại hỏi Oh SeHun anh ta dạo này thế nào?

Theo như những gì LuHan biết, Oh SeHun phần lớn thời gian đều ở trong Park gia, làm sao qua lại được với một chủ tiệm coffee mà Huang ZiTao lại hỏi giống như thể hai người đó cùng một chỗ?

Quả nhiên, Tao dừng động tác trên tay lại, rất vô tư ngẩng đầu.

- SeHun và YiXing yêu nhau.

LuHan lập tức ngẩn người.

- Nhưng... Oh SeHun đang ở cùng với Park ChanYeol.

Huang ZiTao cũng đã lâu không quay trở lại đây, chuyện SeHun và YiXing đã chia tay tất nhiên cậu không hề biết. Lúc trước thấy hai người bọn họ yêu nhau rất vui vẻ, không nghĩ đến sẽ có thể chia tay sau vài năm không gặp như vậy. Cho nên ngỡ ngàng, lông mày nhíu chặt lại.

- Không thể nào...

.

Oh SeHun rời khỏi quán ăn, bước vài bước đã tới đường lớn bên ngoài. Claude phía sau chạy theo, nhanh chóng liền bắt kịp, cười cười.

- Không ngờ tốc độ rời đi của cậu có thể nhanh đến vậy.

Oh SeHun hai tay bỏ trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn anh.

- Anh đi theo tôi sao?

Claude không phủ nhận gật đầu, kéo dây của chiếc balo trên lưng lại.

- Còn chưa nói chuyện được mấy câu mà. Hình như vừa rồi là chuyện không vui.

Đối với người ngoại quốc, hai từ cắm sừng có vẻ hơi lạ lẫm, nào có từ điển nào nhắc đến đâu? Nhưng nhìn khuôn mặt hai người ít nhiều hiểu được một vài từ sơ sơ.

- Cậu định đi đâu?

Oh SeHun trầm mặc bước chầm chậm, khẽ thu vai lại ậm ừ, âm thanh như muỗi kêu.

- Tôi... cũng không biết.

Thực sự cũng chỉ là muốn ra ngoài một chút, ở trong nhà đọc sách xem tivi nhiều cũng thấy đau đầu. Việc làm thì không có, suốt ngày ăn ngủ đầu óc đã bắt đầu thấy mụ mị không thông. Gần đây lại xảy ra nhiều chuyện phức tạp.

Claude bật cười, thực sự giữa dòng đời vội vã xung quanh, còn có một người rảnh rỗi đến vô định thế này?

- Nếu vậy có thể dẫn tôi tới nhà thờ nào đó gần đây được không? Tôi không thông thuộc đường Hàn Quốc.

Oh SeHun gật đầu, dù sao cũng rảnh rỗi.

Nhà thờ Choen Sang được xây dựng theo phong cách Roma, nguy nga và tráng lệ, tuy đôi chỗ đã trở nên xưa cũ nhưng vẫn không khỏi vơi đi sự hấp dẫn trong lòng giáo dân sùng đạo. Oh SeHun đứng dưới hàng ghế trống trong thánh đường, ngẩng đầu nhìn Đức Mẹ Maria đẹp rạng rỡ phía trên gian thánh, trong lòng không khỏi xúc động.

Ngày nhỏ thường cùng YiXing chạy đến nhà thờ vào những lúc không phải giờ lễ, cùng nhau quỳ gối cầu nguyện, ước hẹn biết bao nhiêu điều. Thi thoảng anh lại mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu, nói sẽ luôn ở bên che chở cho cậu suốt cả đời.

Kỷ niệm xa thật xa, nhắc đến hoá ra đã chỉ còn lại là một mảng màu ố vàng trong ký ức. Hiện tại lúc này đã chẳng thể bên nhau, cũng không thể ích kỷ mong anh có thể ở bên cậu cho đến cả đời.

Quá khứ là quá khứ, những gì nhất định phải buông tay thì nên buông tay. Đôi lúc nhớ anh thấy trái tim vẫn đau quặn thắt, nhưng mọi thứ đã không thể quay lại giống như lúc đầu.

Cậu buông tay, trả lại anh về với những chân trời rộng lớn phía trước, với một người nào đó yêu anh nhiều hơn cậu. Mọi kí ức thật xa sẽ được cậu đóng nắp lại, cất thật sâu trong một góc của trái tim.

Oh SeHun lặng lẽ cúi đầu, lén lút lau đi giọt nước vừa chực trào nơi khoé mắt. Claude có vẻ hứng thú hơn nhiều với phong cách kiến trúc của thánh đường, anh ta vừa trở lại sau khi đi lòng vòng một chút xung quanh.

- Anh đi đâu vậy?

Oh SeHun hỏi khi hai người giáp mặt nhau ở phía cuối nhà thờ. Claude vui vẻ cười, giơ tập bản vẽ trên tay ra.

- Tôi vừa đi một vòng lấy ý tưởng.

Oh SeHun hơi nhíu mày, khác với suy nghĩ của cậu, tập bản vẽ trên tay thực chất là những mẫu thiết kế thời trang, nét vẽ vội vàng nên có chút nghệch ngoạc.

- Anh là nhà thiết kế thời trang sao?

Claude xấu hổ thu lại bản vẽ ôm trước ngực, giơ ngón tay đẩy gọng kính.

- Cũng không hẳn, chỉ là tập tành thôi. Tôi vừa đi một vòng tham khảo, trang phục của các vị thánh thật đặc biệt.

Oh SeHun gật đầu, trước kia cũng đã tham khảo một ít sách về thời trang trong thư viện dưới lòng đất của Park ChanYeol, dựa theo hiểu biết cơ bản của cậu về thời trang thì những mẫu thiết kế của Claude thật sự đáng kinh ngạc.

Hai người đang đứng trên bậc thềm cao, đột nhiên bên dưới truyền đến tiếng trò chuyện rôm rả. Oh SeHun theo bản năng quay lại nhìn, vừa lúc thấy được người đó cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cậu, thoáng chốc lập tức ngẩn người.

- Byun BaekHyun?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro