Chap 35: Yêu Thương Nhỏ Vụn
Oh SeHun đang ngủ, dạo gần đây những giấc ngủ của cậu thường không thật, đôi khi sẽ mơ phải ác mộng mà giật mình. Bên ngoài rất khẽ vang lên tiếng gõ cửa, sau tiếng thứ hai đã làm cậu thức giấc.
Oh SeHun hơi mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa nghi hoặc.
- Ai vậy?
Bên ngoài có một giọng nữ rất nhẹ vang lên.
- Cậu SeHun. Thiếu gia nói có chuyện muốn gặp cậu ở gara, phiền cậu mau tới đó.
SeHun nhíu mày, vừa mới gặp nhau xong còn có chuyện gì được? Hơn nữa tại sao lại là gara? Tuy là nghĩ vậy nhưng SeHun vẫn không nghi ngờ lật chăn bước khỏi giường, cúi đầu tìm đôi dép xỏ vào rồi mới đi ra mở cửa. Cô hầu gái nhìn thấy cậu vội cúi đầu, SeHun một tay giữ ở mép cửa gật đầu.
- Tôi biết rồi, cô mau đi đi.
Cô hầu gái khẽ cúi đầu rời khỏi. Vừa từ trong chăn chui ra, nhiệt độ đột ngột thay đổi khiến SeHun rùng mình, cậu quay người bước vào trong phòng lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng khoác vào người rồi mới đi ra.
Hành lang tối không có bóng người, đang là buổi tối nên đa số người hầu đã đi ngủ. SeHun bước xuống lầu, ngang qua phòng khách đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài trời rất lạnh, gió đông thổi đến từ hồi chiều, SeHun kéo cao cổ áo khoác hơi thu người lại hướng phía gara đi tới.
Gara nằm cách biệt xa khỏi biệt thự, từ hành lang phía bắc đi tới có một con đường được lát đá cẩn thận. Oh SeHun đạp vào sỏi đá lạt sạt dưới chân, có chút khó chịu vì sự tuỳ hứng của Park ChanYeol, nhíu mày lầm bầm chửi vài tiếng nhưng cậu vẫn cúi đầu đi về phía gara.
Bên trong gara bình thường đều đèn điện sáng trưng, lúc này lại tối tăm lạ thường. Tuy không được nói là đen kịt nhưng chỉ có duy nhất một ánh đèn điện tít phía trên trần cao. Oh SeHun đứng ở ngoài cửa nhíu mày nhìn vào, gara rất rộng được thiết kế theo hình ống chạy sâu tít vào bên trong, trần ở mãi trên cao có một bóng đèn cao áp, ngoài ra những bóng điện típ dài nối san sát ở hai bên tường đều bị tắt ngúm.
Không khí bên trong u ám đến kỳ quái, SeHun nhìn qua một lượt đều không thấy bóng người, những hàng xe hơi nối nhau được đỗ ngay ngắn thành bốn hàng trải rộng vào phía bên trong, dàn cảnh vệ của Park gia khá hùng hậu cho nên số lượng xe ở đây cũng tương đối lớn. Bình thường Park ChanYeol hay lái xe ra đến tận sân giữa cho nên đến gara này đối với SeHun là lần đầu tiên. Do dự một chút, SeHun khẽ gọi.
- Park ChanYeol...
Không gian xung quanh cực kỳ yên tĩnh, tiếng gọi của SeHun tuy nhỏ nhưng vẫn bị dội lại. SeHun có chút lưỡng lự, khung cảnh này thật sự là doạ người. Trong lòng quả thực có ý định quay về, nhưng nghĩ tới việc Park ChanYeol nửa đêm gọi cậu ra đây, trong lòng hiếu kỳ không ít. Cho nên là, sau một hồi phân vân đứng ngoài cửa SeHun vẫn quyết định đi vào.
Từng bước từng bước chậm rãi, Oh SeHun vừa đi vừa quay đầu nhìn hai bên, theo bản năng tìm kiếm chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ quen thuộc. Tiếng dép vang trên nền đá dưới sàn khe khẽ, phía đằng sau thổi đến gió lạnh, SeHun kéo lại vạt áo khoác trên người đi sâu hơn vào bên trong.
Kỳ thực chưa bao giờ tới gara, cho nên Oh SeHun không hề biết, xe của Park ChanYeol sẽ luôn luôn để ở một khu riêng biệtbiệt gần cửa ra vào. Tại góc khuất của cây cột trụ chống đỡ trần nhà, Leo lặng lẽ nhìn con mồi đang ngày càng đi sâu hơn vào bên trong, ánh đèn không chiếu sáng đến được chỗ anh ta đứng, một mảng tối phủ lên nửa khuôn mặt, anh ta khẽ nhếch miệng, nắm chặt chiếc gậy sắt trên tay.
Oh SeHun cứ ngày càng đi vào sâu hơn, vô thức không hề hay biết phía sau một người đàn ông đang lặng lẽ tới gần cậu, giầy đi trên chân không hề phát ra tiếng động, tựa như những bước chân của tử thần.
SeHun thấy có chút quái dị, đã đi đến gần hết gara rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Park ChanYeol đâu, mím mím môi một chút SeHun há miệng muốn gọi tên Park ChanYeol một lần nữa nhưng đột nhiên liền khựng lại.
Ánh điện phía sau hắt lên nền nhà, hiện rõ một bóng người đang ở ngay phía sau cậu. Oh SeHun quay đầu, nghĩ là Park ChanYeol, không ngờ đến khi quay lại liền lập tức chấn kinh.
Leo một bước tiến lại gần SeHun, không ngờ đến cậu lại đột ngột quay đầu, cho nên bị bất ngờ hơi khựng lại một chút nhưng lập tức liền nhanh nhẹn giơ tay, một cước phía Oh SeHun đánh tới.
Oh SeHun hét lên một tiếng kinh hoàng tránh người sang một bên, lập tức liền bị ngã trên mặt đất. Lực trên tay Leo không hề nhỏ, chiếc gậy sắt dộng xuống nền nhà coong một tiếng vang lớn cả gara yên tĩnh.
Oh SeHun trợn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.
- Leo?
Leo quay đầu nhìn, ánh điện phía sau hắt lên mái tóc bạch kim của anh ta, khiến một mảng tối phủ lên trên khuôn mặt. Nụ cười ma mãnh của anh ta vẽ lên đầy quỷ dị.
Oh SeHun thấy toàn thân đều run rẩy, nhất thời chưa kịp hoàn hồn nhưng trái tim đang dần bình tĩnh lại. Thoáng chốc mọi chuyện đều sáng tỏ, cậu nhích người lui lại phía sau một chút, nhíu mày.
- Anh là muốn giết người diệt khẩu sao?
Leo bình tĩnh, bộ dạng của Oh SeHun hiện tại chẳng có gì cần phải phòng bị, cho nên nhấc gậy, rất đắc ý đặt trên vai.
- Đúng vậy
Oh SeHun cười khẩy một tiếng, mỉa mai.
- Anh cho rằng giết tôi ở đây Park ChanYeol sẽ không biết việc anh làm sao?
Leo cười khùng khục giống như nghe được chuyện tiếu lâm, cây gậy sắt trên vai khẽ gõ.
- Hiện tại mọi người đều âm thầm cho rằng cậu là gián điệp của KW. Cho nên nếu như cậu bị giết ở đây, hẳn mọi người sẽ cho rằng chỉ có khả năng KW biết chuyện cậu bị lộ thân phận nên giết người diệt khẩu.
Oh SeHun hơi nhíu mày, nhất thời đều giống như bị hoá đá. Leo từ trên cao cúi đầu nhìn, rất cao hứng nhếch miệng.
- Park ChanYeol đã cùng đàn em tới Mê Hoặc, gara này lại nằm quá xa biệt thự, có chăng chỉ là kỳ tích mới cứu được cậu thôi, Oh SeHun.
Oh SeHun nhíu chặt lông mày, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta thoả mãn cười, nụ cười của một kẻ ác ma bị lột mất mặt nạ giả tạo.
Oh SeHun cắn môi, nhất thời cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, hay chính là đã quá coi thường kẻ thủ đoạn này. So về vóc dáng hai người, cho dù là đấu tay đôi cũng không thắng nổi chứ đừng nghĩ đến chuyện trong tay cậu hiện tại còn không có lấy một tấc vũ khí.
Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa gara, khoảng cách thật sự xa, cho dù bây giờ có bỏ chạy cũng chắc chắn bị hắn đuổi kịp. Hừ lạnh một tiếng, Oh SeHun không cam tâm chịu chết như vậy.
Thừa lúc Leo không chú ý, SeHun bật dậy, dùng hết sức mình đẩy mạnh vào người anh ta, một mạch chạy thật nhanh lủi vào hàng xe đang đậu thành một hàng dài nối đuôi nhau từ trong gara ra đến ngoài cửa.
Leo bị bất ngờ hơi loạng choạng, không ngờ đến Oh SeHun còn có mặt này, nắm chắc cái chết trong tay vẫn không thôi phản kháng. Định thần lại ngẩng đầu lên nhìn, thấy bóng dáng kia đã chạy lẫn vào trong hàng xe dài nhất.
Chửi một tiếng mẹ kiếp, Leo tức tối nhổ một miếng nước bọt. Không vội vàng đuổi theo, anh ta khẽ cười gằn một tiếng từng bước bình tĩnh tiến lại gần.
Oh SeHun ngồi xổm dưới sàn, nép vào thân xe, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng đổ. Khác với lúc nãy, Leo dường như cố ý dằn mạnh bước chân, đế giày vang xuống nền đá hoa lộc cộc, không khí càng thêm doạ người.
Không vội vàng, anh ta đi dọc theo hàng xe tiến dần ra phía cửa, cố ý đi ở hàng giữa thẳng lối ra vào, không cho Oh SeHun con đường chạy thoát. Oh SeHun mím chặt môi, xuyên qua kẽ hở nhìn thấy người đàn ông kia đang tiến lại gần.
Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh mẽ, Oh SeHun liếc mắt nhìn thật nhẹ nhàng khom lưng di chuyển trên sàn, bò ra phía sau đuôi xe. Leo đi ở hàng giữa chầm chậm bước qua, SeHun nín thở ôm chặt lấy miệng.
Cảm giác chạm bàn tay vào nền đá thật lạnh lẽo, cậu im lặng cố gắng nghe theo tiếng bước chân. Leo đi ra phía cửa nhìn, thấy không có bóng người nên đi vòng lại, một đường lui vào hàng thứ hai của dãy xe. Cứ theo đà này, sớm muộn gì SeHun cũng sẽ bị tóm.
Trời càng lúc càng lạnh, Park ChanYeol đêm nay đi ra ngoài, nếu là dẫn theo đàn em chắc chắn sẽ ở đó cả đêm. Người trong nhà ngoại trừ cô hầu gái kia ai cũng đinh ninh SeHun giờ này đang say ngủ trong phòng, khả năng có người bây giờ chạy đi tìm cậu là bất khả thi.
Cho nên, hiện tại bây giờ ngoài bản thân ra không một ai có thể cứu được cậu.
Oh SeHun mím chặt môi, Leo đã đi theo dãy xe sát bên cạnh cậu. Không còn cách nào, SeHun cúi đầu cởi chiếc áo khoác trên người ra. Áo SeHun mặc là loại khoác mỏng thụng đến đầu gối, có khoá kéo ở hai bên. Oh SeHun chờ cho đến khi Leo bước qua mình liền lấy hết sức mình ném chiếc áo ngược lại phía sau hắn, chiếc áo bay xa một đoạn rơi xuống thân một chiếc xe lanh canh một tiếng rồi rơi xuống đất.
Vạt áo theo chiều thân xe trượt xuống dưới sàn, một ít chừa ra ngoài nhìn rất giống như có người đang ngồi ở đó. Leo nghe theo tiếng động quay lại nhìn, thấy vạt áo kia liền không khỏi đắc ý nhếch miệng, bình tĩnh quay người trở lại.
Oh SeHun ngồi ở phía sau đuôi xe, mím chặt môi im lặng quan sát, thấy Leo chậm rãi đi lại, khuôn mặt sát thần, gậy sắt trên tay lăm lăm đáng sợ. Nuốt nước bọt một tiếng, SeHun tì sát người vào thân xe một chút không dám gây ra tiếng động, chờ cho Leo đi xa một đoạn mới dám rón rén bò ra ngoài, khẽ khàng di chuyển ra phía cửa.
Leo từng bước rất bình tĩnh bước lại gần, bộ dạng giống như đã xác định được con mồi. Không ngờ đến phía sau thân xe lại chỉ là một chiếc áo khoác mỏng được vứt dưới sàn, hoàn toàn không có người ở đó.
Sực nhận ra đã bị đánh lạc hướng, Leo vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy Oh SeHun đã chạy ra đến cửa gara.
- Mẹ kiếp!
Leo chửi thề một tiếng đuổi theo. Oh SeHun ra đến cửa vấp một cái hơi loạng choạng bám vào thành cửa. Ngoái lại nhìn, thấy Leo đã phát hiện, không suy nghĩ nhiều liền mau chóng bỏ chạy.
Từ gara chạy ngược lại biệt thự phải xuyên qua con đường lát sỏi đá. Sỏi đá dưới chân vừa tròn lại vừa nhỏ, đạp vào trơn trượt. Oh SeHun vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, thấy Leo đã đuổi sát phía sau lưng.
- Cứu với! Kyungsoo! Kim Jong Dae!
Oh SeHun hét lớn tiếng, nhưng khoảng cách ở đây vẫn còn quá xa biệt thự. Leo bước tới một bước, túm được cổ áo Oh SeHun trực tiếp kéo lại. SeHun loạng choạng lui về phía sau, trong lúc hoảng loạn quay đầu cắn mạnh vào bắp tay anh ta.
Leo rít lên một tiếng, trực tiếp tát vào mặt Oh SeHun khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Da tay chà xuống nền sỏi đá phía dưới trầy một mảng. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, thấy Leo ở phía sau trong lúc tức giận hung hăng giơ cao cây gậy đánh xuống.
- Thằng ranh con! Dám cắn tao à?
Nhất thời không biết phải làm gì, Oh SeHun nhắm chặt mắt đưa lưng lại phía anh ta, lại không ngờ đến toàn thân đột nhiên được ôm lấy dựa vào một lồng ngực rộng lớn.
Bộp một tiếng ở trên đầu, thời gian lúc đó cảm tưởng như đã thực sự dừng lại. Oh SeHun ở trong lòng người kia, cảm thấy được một cỗ ấm áp, mùi hương quen thuộc trên người hắn thoang thoảng.
Run rẩy ngẩng lên nhìn, Oh SeHun qua một làn nước mỏng nhìn thấy khuôn mặt kia, trong lòng không khỏi xúc động.
- Park... Park ChanYeol?
Park ChanYeol buông cây gậy sắt trong tay ra, cúi đầu nhìn người trong lòng, đáy mắt thập phần ôn nhu.
Leo kinh ngạc trợn mắt, nhìn thấy Oh SeHun bỏ chạy liền muốn một cước đánh gục, không ngờ đến Park ChanYeol thình lình xuất hiện, chỉ một tay đỡ được đòn tấn công của anh ta. Còn chưa kịp phản ứng đã nghe đoàng một tiếng, dưới đầu gối máu tươi phun ra, Leo đau đớn ngã xuống đất.
Phía gần đó Kim Min Seok bình tĩnh thu lại khẩu súng, cùng một vài cảnh vệ chạy đến nơi kéo Leo dậy dẫn đi, những người kia có vẻ cũng một phen hú vía vội chạy tới cạnh Park ChanYeol.
- Lão đại, anh không sao chứ?
Park ChanYeol không trả lời, cúi đầu nhìn Oh SeHun vẫn còn run rẩy trong lòng. Oh SeHun sợ đến phát khóc, khoé mắt không tự chủ được trào ra một giọt nước.
Park ChanYeol rất nhanh liền giơ tay, dùng đầu ngón cái vuốt đi giọt nước mắt. Thật nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu.
- Không sao, không phải sợ!
Oh SeHun run rẩy một hồi, Park ChanYeol cởi áo khoác trên người nhanh chóng bọc lấy cậu. Sau một hồi mới bình tĩnh lại được, Oh SeHun ngẩng đầu.
- Tại sao... anh lại quay về?
Park ChanYeol khẽ cười, ôn nhu xoa lên gò má lành lạnh của cậu.
- Bởi vì tôi đâu có rời đi.
Oh SeHun hơi rụt cổ lại, rụt rè.
- Là sao?
Park ChanYeol không trả lời, trực tiếng nâng tay ôm lấy ngang lưng SeHun bế lên, đem cậu mang trở lại biệt thự.
Kỳ thật chuyện này, Park ChanYeol đã sớm biết Oh SeHun không có khả năng làm ra mấy loại chuyện đó nhưng vẫn vờ im lặng. Quả nhiên, sau khi quan sát đã nhận ra Leo đối với Oh SeHun có điểm bất thường, cho nên hôm nay nhìn bộ dạng anh ta liền giả vờ rời đi, đồng thời bố trí Kim Min Seok cùng cảnh vệ trong nhà ở lại theo dõi.
Sau một hồi cảnh vệ báo lại, nhìn thấy Leo một mình đi vào trong gara, sau đó chỉ một lúc Oh SeHun liền từ biệt thự rời ra đến gara đó. Sở dĩ thủ đoạn của Leo khá nông nổi, dường như là anh ta ra tay quá gấp gáp nên không kịp suy nghĩ nhiều. Gara tuy cách khá xa biệt thự, nhưng âm thanh của súng vẫn có thể vang đến, cho nên anh ta mới dùng gậy sắt hạ thủ Oh SeHun, không ngờ người con trai đó còn có thể giữa đường bỏ chạy.
Cũng là vì Leo đã quá coi thường Oh SeHun. Park ChanYeol cúi đầu nhìn cậu hài lòng, bản tính Oh SeHun quả thật ngang ngược, không ai dễ dàng làm hại được cậu, cho dù cận kề với cái chết vẫn không thôi phản kháng.
Oh SeHun bị thương một mảng ở cánh tay, vết thương tuy không nặng nhưng vẫn phải sát trùng. Nửa đêm Kim Jong Dae đang ngủ còn bị dựng dậy, tất bật ôm hộp thuốc chạy qua, đến lúc xong cũng đã quá nửa đêm rồi, Kim Min Seok tiện đường liền một đường cùng cậu đi về.
Do Kyungsoo bưng chậu nước ấm lên, quay đầu nhìn Park ChanYeol cùng Oh SeHun đang ngồi trên giường.
- Có chuyện gì thiếu gia cứ gọi.
Park ChanYeol gật đầu.
- Được, cậu mau đi nghỉ đi.
Do Kyungsoo gật đầu bưng chậu nước đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa lại. Vẫn là quản gia Do chu đáo nhất, vốn dĩ chuyện này chỉ cần người hầu làm, nhưng bởi vì anh lo lắng cho SeHun nên một mực tự tay làm.
Oh SeHun mím môi, cúi đầu nhìn băng vải trắng trên bắp tay mình, mi mắt rũ xuống ủ rũ. Từ ngày ở cạnh Park ChanYeol, trên người luôn mang đầy thương tích.
Park ChanYeol nhìn cậu, vươn tay xoa lên đầu, từng ngón tay len qua kẽ tóc.
- Không sao, sẽ không để lại sẹo.
Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, lông mày không tự chủ khẽ nhíu lại.
- Không phải chuyện đó.
Park ChanYeol khẽ cười, yêu chiều vuốt ve lên má cậu. Oh SeHun giơ tay gỡ lấy bàn tay hắn trên má mình, lại thật cẩn thận cúi đầu quan sát lòng bàn tay hắn. Park ChanYeol buồn cười.
- Chuyện gì? Muốn xem tướng sao?
Oh SeHun trước câu nói đùa giỡn kia lại không thèm phản ứng lại, sau một lúc mới ngẩng đầu nhìn Park ChanYeol buông một tiếng hỏi.
- Có đau không?
Park ChanYeol ngẩn người, nhất thời liền im bặt. Oh SeHun lúng túng.
- Vừa rồi... anh chỉ dùng một bàn tay đỡ một gậy sắt...
Park ChanYeol bật cười, thật dịu dàng lắc đầu.
- Không đau.
Oh SeHun lại cúi đầu nhìn bàn tay hắn, những ngón tay mềm mại mân mê trong lòng bàn tay của người kia. Dường như một câu nói của Park ChanYeol cũng không lọt vào đầu, lẩm bẩm.
- Chắc là đau lắm.
Park ChanYeol hơi nhíu mày, lặp lại.
- Đã nói là không đau.
Rũ mi mắt nhìn nhìn bàn tay hắn, Oh SeHun cố chấp.
- Nói dối.
Park ChanYeol bất đắc dĩ cười, không còn cách nào đành miễn cưỡng gật đầu.
- Ừ, đau.
Oh SeHun nghe xong đột nhiên lặng lẽ, như cũ đều không rời mắt khỏi lòng bàn tay hắn.
Sau một hồi, đột nhiên nâng tay hắn lên, thật tự nhiên từng chút từng chút một, dịu dàng thổi nhẹ lên lòng bàn tay Park ChanYeol.
Park ChanYeol ngẩn người. Bàn tay Park ChanYeol thật lớn, tuy sinh ra trong gia cảnh giàu có nhưng từ nhỏ đã sớm học võ và bắn súng, trên bàn tay cơ hồ có những vết chai sần.
Oh SeHun ngược lại bàn tay rất mềm, không những nhỏ còn lành lạnh, chạm vào rất dễ phát sinh ra cảm giác yêu thích.
Park ChanYeol cúi đầu nhìn người kia, chỉ thấy cậu nãy giờ đều chăm chú thổi lên lòng bàn tay hắn. Hiếm khi mới thấy được vẻ dịu dàng này của cậu, Park ChanYeol muốn đem hình ảnh ấy tạc sâu vào trong lòng, cho nên chỉ lặng lẽ nhìn, trong tim một cảm giác ấm áp bắt đầu nhen nhóm, len lỏi vào từng góc tâm hồn.
Bên ngoài trời từng đợt gió đông không ngừng thổi, nhưng chỉ có thể đập vào cửa kính rồi đành lặng lẽ rời đi. Bởi vì khung cảnh đẹp đẽ bên trong căn phòng kia, cho dù là bất kỳ điều gì cũng không thể xâm phạm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro