Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Lạc Lối

Park ChanYeol quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được ánh mắt chân thành sâu sắc của Oh SeHun. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng lại là một ánh nhìn lần đầu tiên bắt gặp, con ngươi trong suốt không vướng một hạt bụi, phản chiếu lại ánh đèn như phát ra vô vàn thứ ánh sáng đủ màu sắc.

Giống như cảm giác của lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên sàn cao của Mê Hoặc, đột nhiên trong lòng gợn lên một sánh nước lăn tăn. Park ChanYeol giơ tay, không báo trước kéo Oh SeHun vào lòng, phần vì muốn trốn tránh, phần vì không muốn nhìn vào ánh mắt của người kia, bên tai cậu nói giọng lạnh lùng.

- Đừng có nghĩ nhiều chuyện đó, tôi không tin bất kỳ ai cả. Em cũng không phải là ngoại lệ đâu.

Oh SeHun trong lòng không cam, nhưng giọng điệu của Park ChanYeol đã cứng rắn như vậy cho nên cũng không thanh minh gì cả. Cánh tay Park ChanYeol rất khỏe, nắm lấy vai cậu thật chặt. Hơi cúi đầu, mũi chạm vào ngực áo sơ mi của hắn, thoang thoảng ngửi được mùi hương đặc trưng trên người Park ChanYeol, không hiểu từ lúc nào đã cảm thấy quen với mùi hương đó.

Park ChanYeol rõ ràng bên ngoài luôn tỏ ra chiều chuộng yêu thương cậu, nhưng trong lòng lại chẳng có một chút lòng tin. Oh SeHun xưa nay chưa bao giờ ngộ nhận rằng hắn có tình cảm với cậu nhưng chẳng hiểu sao lại không tránh khỏi một chút hụt hẫng thoảng qua.

Lặng lẽ thở dài, cậu trong lòng hắn không hề cựa quậy, giống như chính bản thân cảm thấy ở trong vòng tay hắn rất thoải mái. Những ngón tay rụt rè bấu vào vạt áo sơ mi trên người hắn, muộn phiền.

- Park ChanYeol, tôi không làm chuyện đó.

Giọng nói của cậu rất mềm, rất nhẹ thổi vào tai, Park ChanYeol không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy SeHun vào lòng. Một con người không thể nhìn ra tâm tư luôn là con người đáng sợ nhất. Hai người rõ ràng ở bên nhau, làm ra những hành động thân mật nhưng đến tột cùng liệu rằng cả hai người có một chút rung động nào với đối phương hay không?

Sau tất cả, Oh SeHun thấy mình sợ hãi con người Park ChanYeol, nhưng lại không hề cảm thấy ghê tởm. Cảm thấy ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm nhưng trong tâm có thực sự ghét bỏ hay không?

Cậu luôn tự nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, hắn là một con người thủ đoạn, phải tìm cách rời khỏi hắn thật xa. Nhưng đến khi cảm thấy hắn sẽ ghét bỏ mà xua đuổi cậu, trong lòng không khỏi vương lại một hồi lưu luyến không cam.

Hoảng hốt đặt tay lên ngực mình, Oh SeHun cảm thấy hoang mang, với thứ cảm xúc lạ lẫm vẫn không ngừng lớn lên mỗi khi gần bên hắn. Cậu không nhận ra, không phân biệt và cũng không giải thích được thứ cảm xúc ấy là gì, phải chăng trái tim cậu đang dần lạc lối?

.

Do Kyungsoo đang tưới một vài khóm hoa bên sảnh, hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi. Người hầu đột nhiên chạy tới, trên mặt không khỏi hốt hoảng.

- Quản gia Do, Kim thiếu gia đột nhiên từ hôm qua trở về lại lên cơn sốt.

Do Kyungsoo dừng động tác ở tay, nhíu mày ngẩng lên. Kim JongIn lên cơn sốt? Hôm qua còn nhăn nhở lắm cơ mà? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh vẫn lạnh nhạt, giống như sự chuyên nghiệp thường ngày.

- Chuyện này cũng cần tìm tôi sao?

Cô hầu gái tỏ ra xấu hổ cúi đầu, bàn tay bấu vào với nhau giấu sau vạt áo.

- Nhưng anh ta không chịu để chúng tôi chăm sóc.

Do Kyungsoo bực mình, khuôn mặt đã trở nên nhăn nhó hơn tiếp tục quay lại tưới hoa, gắt.

- Vậy để anh ta chết quách đi.

Cô hầu gái đứng bên cạnh bị giật mình, vốn dĩ quản gia Do là người từ tốn, rất ít khi cáu gắt như vậy. Cô mím mím môi, bộ dạng khó xử.

- Nhưng anh ta dù sao cũng là em họ của thiếu gia...

Kim JongIn trong nhà này ít ra cũng có chút danh tiếng, mọi người trong nhà đều nể sợ. Tuy Park ChanYeol lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, nhưng đối với thằng em họ bỏ nhà đi ăn bám nhà anh họ như thế này cũng vẫn động lòng dung túng. Dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ cũng sánh vào hàng thân thiết giống như Kim Min Seok, không thể đối xử không ra gì với hắn được.

Do Kyungsoo tuy không ưa gì Kim JongIn, nhưng hắn cũng được xem như tiểu thiếu gia trong nhà. Để hắn bị bệnh mà không liếc mắt trông coi thì đúng là làm quản gia thật tắc trách. Cho nên suy đi nghĩ lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng bỏ bình nước trên tay xuống.

- Hắn ta bây giờ thế nào?

- Sốt khá cao, nhưng nhất quyết đòi đích thân quản gia Do đến chăm sóc, ngay cả bác sĩ cũng không cho vào phòng.

Do Kyungsoo nghe tới đó tức muốn hộc máu, người đàn ông đó rốt cuộc là ốm thật hay là muốn kiếm chuyện với anh? Nắm chặt lòng bàn tay lại cố nhẫn nhịn, anh nghiến răng bước vào trong nhà, hướng phía phòng của Kim JongIn ở tầng hai đi tới.

Kim JongIn đang nằm trên giường, chăn kéo kín đến tận cổ, trong người quả thật khó chịu. Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân, mà âm thanh này hắn nghe cũng đã thuộc lòng, đoán chắc là Do Kyungsoo đang đến, cho nên cố ý lớn tiếng rên rỉ, bộ dạng thống khổ giống như sắp chết đến nơi.

Do Kyungsoo không thèm gõ cửa, trực tiếp mở cửa phòng bước vào, từ cửa phòng đã nhìn thấy người đàn ông to xác kia ra sức vật vã trên giường, trong lòng không khỏi cảm thấy chán ghét.

Kim JongIn mắt thấy người kia đứng yên ở cửa, trong lòng không khỏi cười thầm, giả bộ như bệnh tình nặng lắm, ngước đôi mắt yếu ớt lên nhìn anh.

- Quản gia Do~~

Do Kyungsoo thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, cái giọng ngai ngái của hắn làm anh muốn văng tục. Bàn tay gắt gao nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng vẫn là cố nhẫn nuốt mấy lời khó nghe vào bụng không tình nguyện bước về phía hắn.

- Cậu thấy thế nào?

Kim JongIn ngẩng đầu, bộ dạng giống như mấy lão ông hen suyễn kinh niên, ôm lấy ngực ho dồn dập mấy tiếng, yếu ớt.

- Tôi khó chịu lắm, anh mau xem xét giúp tôi xem.

Do Kyungsoo lạnh lùng, nheo mắt nhìn hắn.

- Để tôi gọi Kim Jong Dae.

Kim JongIn nghe tới đó liền vội vàng túm lấy cổ tay Do Kyungsoo, dáng vẻ hoảng hốt.

- Không, đừng! Tôi sợ bác sĩ lắm.

Do Kyungsoo giật mình lùi lại, vùng vằng muốn thoát ra khỏi bàn tay của Kim JongIn. Nhưng người đàn ông kia cho dù hiện tại đang tạm thời được coi như "bệnh tật" thì sức vẫn khỏe hơn anh nhiều. Ầm một tiếng anh đã mất thăng bằng ngã vào ngực hắn.

Do Kyungsoo vội vàng, muốn đẩy Kim JongIn ra đứng dậy nhưng hắn đã nhanh chóng dùng cả vòng tay giữ anh lại. Thoáng chốc cảm nhận được bờ ngực rộng lớn của hắn, sau lớp áo thun mỏng một cỗ nhiệt ập tới khiến anh không khỏi hoảng hốt.

- Đừng động.

Do Kyungsoo ngẩn người, lập tức ngừng giẫy giụa. Khoảng cách của hai người hiện tại rất gần nhau, Kim JongIn chỉ nói một câu nhỏ thôi, mọi âm thanh cũng đều lọt vào tai anh không sót. Chỉ là, trong thanh âm ấy dường như mang theo cả những hồi run rẩy.

Không hề nhầm lẫn, là Kim JongIn đang run lên, cỗ nhiệt trong ngực hắn cũng ngày càng lớn khiến Do Kyungsoo thấy mình như sắp ngạt thở. Rụt rè di chuyển bàn tay lên áp vào ngực hắn, vị trí trái tim đang không ngừng đập rộn ràng. Hắn, đang run.

Kim JongIn mím chặt môi, cố ngăn những hồi run rẩy nhưng không được. Người con trai ấy đang ở đây, trong vòng tay hắn thật gần. Im lặng một chút thôi, có thể cảm nhận được dòng máu đang sục sôi trong cơ thể ấy.

- Anh có cảm nhận được không? Tiếng trái tim tôi đang vì anh mà đập mạnh như vậy?

Do Kyungsoo khẽ nhắm mắt, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai. Dưới lớp áo thun mỏng kia trái tim người đó vẫn đang đập thật mạnh. Có thứ gì đó trong lòng anh, bắt đầu nhen nhóm như ngọn lửa âm ỉ trong đống củi đã tắt ngúm từ lâu. Giống như cảm giác trước kia của anh phát sinh với gã, phút chốc mọi kí ức đều ào ạt ùa về khiến anh thấy sợ hãi. Mạnh mẽ đẩy Kim JongIn ra, anh đứng thẳng dậy, cố gồng mình nén những hồi run rẩy.

- Tôi không cảm nhận được gì cả, cũng không nghe thấy gì hết. Cậu lần sau đừng làm như vậy nữa, tôi sẽ đi gọi Kim Jong Dae khám cho cậu.

Do Kyungsoo xoay người muốn bỏ đi, nhưng vừa bước được ba bước bả vai đã mạnh mẽ bị túm lấy, một lực mạnh mẽ kéo anh lại, Kim JongIn trừng trừng nhìn anh lớm tiếng.

- Trái tim anh rốt cuộc được làm bằng gì chứ? Băng đá ngàn năm ư?

Do Kyungsoo ngẩng đầu, thấy người kia bộ dạng hung hăng, đôi mắt vằn đỏ lên những tia máu, tức tối tự đấm vào ngực mình quát ầm lên.

- Lăng nhăng, tôi đã từng! Giả dối, tôi đã từng! Lừa gạt tình cảm tôi cũng đã từng! Nhưng đó là với những người khác, những người trước kia, còn với anh tôi chưa từng. Do Kyungsoo! Con mẹ nó! Tôi không cần biết anh trước kia bị thằng khốn nào lừa gạt! Nhưng anh nhìn đi, nhìn kỹ đi! Tôi là tôi, là Kim JongIn chứ không phải thằng khốn đó!

Do Kyung trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Kim JongIn, bị bộ dạng hung hãn của hắn dọa cho sợ. Người đàn ông này mọi khi thường nhăn nhở không nghiêm túc nhưng lúc này lại trở nên phi thường đáng sợ. Bàn tay hắn mạnh mẽ bấu vào bả vai anh đã bắt đầu có cảm giác đau. Do Kyungsoo run rẩy cúi thấp đầu, cố ý trốn tránh khỏi cái nhìn như dao sắc của hắn, lần đầu tiên đối diện hoàn cảnh này, anh lúng túng.

- Tôi...

Nhất thời không biết nói gì, Do Kyungsoo đành mím môi im lặng. Mọi khi có thể coi thường lạnh nhạt với Kim JongIn, thậm chí có thể dùng cả những lời lẽ độc địa, ngay lúc này lại chẳng thể nói ra được câu gì, cũng không hiểu sao lại chẳng đành lòng đẩy hắn ra, chỉ có thể yên lặng đứng đây như vậy.

Kim JongIn nhìn người con trai trong lòng, bờ vai đang không ngừng run rẩy thu lại. Hốt hoảng vội nới lỏng vòng tay, nhưng lại sợ rằng anh sẽ bỏ chạy mất cho nên mọi giận dữ trong lòng đều tiêu tan, đem anh nhẹ nhàng kéo vào lồng ngực. Do Kyungsoo tùy ý để hắn ôm, trong vòng tay hắn vẫn không ngừng run rẩy. Kim JongIn do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay lên, trên lưng anh vỗ nhè nhẹ. Giống như đã không còn lòng dạ nào, chưa bao giờ trong đời lại cảm thấy bất lực như thế, giữa những cô đơn Kim JongIn chỉ có thể thở dài.

- Thật đáng ghét khi là người đến sau, nếu đến trước tôi đã không để anh phải chịu tổn thương đến thế này.

Người ta thường nói, những cây đinh bị đóng lên hàng rào cho dù khi rút ra cũng sẽ để lại những lỗ đinh không bao giờ có thể chắp vá. Do Kyungsoo chính là như vậy, vết thương xưa cũ trong lòng, cho dù Kim JongIn có dùng biết bao yêu thương cũng không cách nào bù đắp.

.

Oh SeHun đẩy cửa bước ra khỏi phòng, Park ChanYeol mấy ngày nay đều rất tất bật thường xuyên không nhìn thấy mặt. Cho dù thái độ của hắn vẫn như cũ không hề thay đổi nhưng bản thân cậu lại thường xuyên cảm thấy không quen. Park ChanYeol đã đích thân đứng ra bảo đảm cho Oh SeHun, cho nên cũng không một ai dám nhắc đến cậu, tuy nhiên trong lòng họ hiện tại đang âm thầm để ý từng hành động của cậu.

Chuyện này thực chất SeHun cũng cố tình không quan tâm, bởi cậu cho rằng dù bản thân có để ý đến những điều đó cũng chẳng có ích lợi gì.

Quay người muốn bước đi, đột nhiên phía cuối hành lang xuất hiện một bóng người. SeHun nheo mắt nhìn, là Xi LuHan. Anh ta cũng thường xuyên tới đây, theo những gì cậu biết thì anh ta đối với Park ChanYeol hình như rất thân thiết tuy rằng không rõ quan hệ giữa bọn họ được xem là gì. Bởi vì lần đầu gặp ấn tượng đã không tốt cho nên mỗi lần LuHan đến SeHun đều không muốn tiếp xúc.

Anh ta hôm nay đột nhiên đến, quần áo mặc trên người rất đẹp, LuHan dù sao cũng là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, phong cách thời trang đều khiến người khác không thể không chú ý. Oh SeHun không có ý định sẽ bắt chuyện, cho nên lúc hai người đi ngang qua cũng không liếc mắt nhìn, không ngờ đến LuHan lại chặn đường cậu lại.

Nhìn người con trai trước mặt Oh SeHun hơi nhíu mày, Xi LuHan tuy lớn tuổi hơn nhưng khuôn mặt lại rất trẻ, lúc nào cũng mang theo vẻ thơ ngây giống như thiếu niên mới lớn, nhưng lúc này lại đặc biệt lạnh lùng.

- Anh muốn gì?

Oh SeHun đối với loại biểu hiện này thường không để tâm, dù sao quan hệ của hai người cũng không có gì khúc mắc, cậu lại không thích sự mập mờ. Xi LuHan một tay nắm chặt cánh tay SeHun, hừ một tiếng trực tiếp hỏi.

- Cậu là gián điệp của công ty khác sao?

Oh SeHun vì chuyện này đã chán ghét không muốn nhắc đến, bây giờ ngay cả đến LuHan cũng tìm đến hỏi cậu chuyện này, cho nên không hài lòng giật tay ra.

- Tránh ra.

Bực mình giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của LuHan, Oh SeHun quay người muốn bỏ đi, không ngờ vừa bước được một bước liền bị LuHan kéo lại, trực tiếp tát vào mặt một cái.

Phía bên má trái bỏng rát một hồi, Oh SeHun trừng mắt quay lại nhìn, thấy LuHan đã tức giận đỏ mặt hung hăng quát ầm lên.

- Cậu tại sao lại có thể làm như vậy chứ? ChanYeol đã đối xử với cậu tốt như vậy cơ mà?

Oh SeHun một bên vô cớ bị đánh, một bên bị trắng trợn vu oan, không nhịn được bước lên một bước, một cước đấm vào mặt LuHan.

Xi LuHan từ nhỏ đã luôn được chiều chuộng, lần đầu tiên bị một người đấm vào mặt. Không tin được ôm lấy má trợn mắt nhìn người kia.

- Cậu dám đánh tôi?

Oh SeHun không chấn động liền trừng lại.

- Vậy anh tư cách gì dám đánh tôi?

- Cậu...

Xi LuHan á khẩu, cảm giác tức giận nghẹn ứ ở cổ họng. Muốn giơ tay tát Oh SeHun một cái nữa, không ngờ đến liền bị người kia túm lấy cổ tay, trực tiếp đẩy mạnh vào tường. Oh SeHun mọi khi thường tỏ ra lạnh nhạt, không ngờ đến có lúc còn có mặt này. LuHan ngẩng đầu nhìn, chưa bao giờ thấy Oh SeHun lạnh lùng đến như thế.

- Chuyện giữa tôi và Park ChanYeol không đến lượt anh can thiệp. Tôi không cần biết anh là thần tượng của bao nhiêu người nhưng trong mắt tôi anh chẳng là gì hết. Nếu còn kiếm chuyện với tôi lần nữa, tôi sẽ không để cho anh yên đâu.

Oh SeHun nói xong hừ một tiếng quay người bỏ đi, tiếng giày nện xuống nền nhà đều đều. Xi LuHan đứng yên ở chỗ cũ, không giấu được kinh ngạc trợn mắt nhìn theo.

.

Buổi tối Park ChanYeol trở về sớm hơn thường ngày, lúc vào trong phòng vừa kịp lúc nhìn thấy Oh SeHun kéo khóa của chiếc valise lại. Cậu con trai kia dường như nhận ra sự xuất hiện của hắn nhưng lại không thèm để tâm, tiếp tục thu dọn mấy thứ đồ lặt vặt cho vào một chiếc valise khác ở bên cạnh.

Park ChanYeol bước lại gần, nhìn một lượt đồ đạc của cậu đã được dọn sạch, lại cúi đầu nhìn Oh SeHun nhíu mày.

- Đang làm gì?

Oh SeHun không ngẩng đầu, thu lại mấy chai lọ trên bàn cho vào trong valise, nhàn nhạt trả lời.

- Dọn đồ.

Park ChanYeol lông mày nhíu càng thêm chặt.

- Tại sao phải dọn?

Oh SeHun vẫn như cũ không thèm ngẩng đầu nhìn, bàn tay cũng không dừng hoạt động.

- Tôi rời khỏi đây.

Park ChanYeol bước tới một bước trực tiếp nắm lấy cổ tay Oh SeHun thô bạo kéo bật dậy, những vật dụng trên tay rơi lộp bộp xuống đất. Áp sát khuôn mặt cậu hắn gằn giọng.

- Ai cho phép em đi?

Oh SeHun không quản những thứ xung quanh, cổ tay bị nắm lấy cũng không hề giằng lại. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Park ChanYeol.

- Vậy nếu tôi ở lại, anh có đảm bảo được cho tôi không?


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro