Chap 31: Không Muốn Thừa Nhận
Oh SeHun đang ngồi trong phòng, loay hoay sửa lại mô hình ngôi nhà bị hỏng hôm trước. Cửa sổ đang mở, rèm cửa cũng được kéo lên, những cơn gió tự nhiên ùa vào căn phòng làm đung đưa mấy sợi tóc nâu trước trán, khung cảnh trong phòng trông rất thanh bình. Phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu ngẩng đầu.
- Ai vậy?
- Là tôi, Kim Min Seok.
SeHun bỏ lọ keo dính trên tay xuống, đi lại mở cửa. Kim Min Seok đứng bên ngoài, hai tay bỏ túi quần rất điềm tĩnh. Oh SeHun có chút ngạc nhiên, bình thường tuy sống cùng một nhà nhưng Kim Min Seok hay tỏ ra khá lạnh nhạt cho nên so với Kim JongIn thì quan hệ giữa hai người rất nhạt nhẽo, việc Kim Min Seok đến tìm cậu quả là chuyện hiếm gặp.
SeHun không cho rằng Kim Min Seok sẽ vào phòng, cho nên bàn tay vẫn giữ ở cánh cửa nhìn anh.
- Chuyện gì vậy?
Kim Min Seok nhìn qua cậu một chút, bộ dạng vẫn nhàn nhạt giống như bình thường.
- Cậu đến phòng làm việc của ChanYeol một chút, cậu ấy có việc cần gặp cậu.
Oh SeHun ban đầu im lặng, bình thường có việc gì Park ChanYeol sẽ đích thân đến tìm cậu, nay lại học ở đâu ra cái thói sai người đi gọi cậu đến. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng SeHun vẫn gật đầu, quay người đóng lại cánh cửa rồi bước theo Kim Min Seok.
Đi qua cầu thang xuống dưới lầu, phòng làm việc của Park ChanYeol ở gần phòng khách bên dưới. SeHun bước phía sau Min Seok, anh bước khá đều, những bước chân cũng khá chậm rãi. Kim Min Seok mở cửa phòng nhưng không bước vào, anh giữ cánh cửa đứng chờ cho SeHun vào, cậu tuy hơi lúng túng nhưng vẫn bước vào, cảm giác hết sức kỳ lạ.
Lúc bước vào bên trong thì thực sự kinh ngạc, có rất nhiều người đứng ở đó, tất cả đều đang dõi mắt chăm chú nhìn vào cậu. Oh SeHun tuy trong lòng sửng sốt nhưng bên ngoài không có biểu hiện gì nhiều, chỉ là đứng trơ ra ở cửa không biết làm gì.
Bỏ qua ánh mắt của những người trong phòng, Oh SeHun quay đầu nhìn về hướng bàn làm việc, thấy Park ChanYeol đang ngồi ở đó. Hắn hơi ngả người dựa lưng về phía sau, một tay đưa ra hướng về phía cậu.
- Lại đây.
Oh SeHun im lặng, không hiểu sao lúc đó bản thân lại nghe lời như vậy không do dự liền bước qua những người kia đi về phía hắn. Park ChanYeol vươn tay, không quản những ánh nhìn xung quanh kéo cậu ngồi lên đùi của hắn. Oh SeHun có chút bối rối, nhất thời chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng không hề kháng cự, tùy ý để hắn ôm vào lòng.
Oh SeHun hơi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi Park ChanYeol.
- Chuyện gì vậy?
Park ChanYeol không trả lời, lặng lẽ mở ngăn kéo, chậm rãi lôi ra một khẩu súng ngắn. Động tác của hắn không nhanh không chậm, thành thạo lên đạn. Một tay vẫn đặt ở eo SeHun, một tay cầm khẩu súng ấn vào thái dương cậu.
- SeHun, tôi hỏi em. Nhất định phải trả lời thành thật.
Oh SeHun hơi nhíu mày, kỳ lạ là khác với lần trước bị Park ChanYeol ấn nòng súng vào đầu, lần này cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Có gì đó trong giọng nói của Park ChanYeol, cả bàn tay vẫn ôm chặt thắt lưng cậu khiến SeHun cảm thấy hết sức bình tĩnh. Park ChanYeol trầm giọng, ở trước mặt mọi người công khai hỏi.
- Hôm kia, em có vào thư phòng của tôi không?
Oh SeHun mím môi, nghĩ ngợi một chút mới chậm rãi gật đầu.
- Có.
Một vài người xung quanh bắt đầu có phản ứng, không nhiều, đa số chỉ hơi nhíu mày lại, một số khác nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác. Oh SeHun vẫn chưa rõ mục đích cậu ở đây để làm gì, muốn ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt Park ChanYeol nhưng nòng súng ở bên thái dương khiến cậu không thể làm vậy, chỉ có thể ngồi im như cũ. Park ChanYeol im lặng một lúc, vẫn dùng chất giọng như bình thường tiếp tục hỏi.
- Em vào làm gì?
- Tôi vào mượn sách.
Bởi vì Park ChanYeol đã nhấn mạnh cậu phải nói thật, cho nên SeHun cũng ngoan ngoãn nói ra sự thật, trong lòng chưa nghĩ ra mục đích hắn hỏi cậu như vậy cho nên không thể tùy cơ ứng biến. Lực bàn tay đang đặt trên eo SeHun của Park ChanYeol gia tăng hơn một chút, cậu hơi khó chịu, muốn vặn vẹo nhưng không được. Park ChanYeol lúc này rất kỳ lạ, cảm giác từ hắn có gì đó rất lạnh lẽo, giống như chính bản thân hắn cũng đang cảm thấy căng thẳng.
- Hôm đó ra ngoài, em đi những đâu?
Rõ ràng hôm đó đã hỏi một lần, hôm nay lại còn tiếp tục hỏi lại. SeHun giống như cũ, trả lời.
- Đi trung tâm mua sắm, đi ăn trưa và đến nhà cũ của Kim Jong Dae.
- Còn gặp ai nữa không?
Hình ảnh của Zhang YiXing đột nhiên thoáng qua trong đầu, SeHun hơi lúng túng, ngón tay sau vạt áo nắm chặt lại. Lẽ nào Park ChanYeol biết cậu đến quán coffee YX? nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị bác bỏ, nếu là chuyện đó Park ChanYeol chỉ cần hỏi trực tiếp cậu chứ đã không cần gọi nhiều người đến đây như vậy. Nghĩ đến đó, SeHun liền lắc đầu.
Park ChanYeol im lặng một lát, xoay người SeHun lại, đem nòng súng trực tiếp ấn vào trán cậu.
- Tôi hỏi em câu cuối cùng. Em có phản bội tôi không?
Oh SeHun ngẩng đầu, thấy đôi mắt Park ChanYeol sáng rực lên, trong con ngươi mang theo cả vạn phần sát khí. Phản bội? Phản bội mà Park ChanYeol đang nhắc đến là gì? SeHun hoang mang không hiểu những gì hắn đang nói.
Chuyện cậu vẫn còn tình cảm với Zhang YiXing liệu rằng có được cho rằng đó là phản bội? Tuy rằng quan hệ của cậu và Park ChanYeol hiện tại không rõ ràng nhưng dù sao hiện giờ cậu cũng được coi như người của hắn, còn tình cảm với anh phải chăng cũng được gọi là phản bội? Nhìn ánh mắt Park ChanYeol, Oh SeHun thoáng chút sợ hãi, lúc này mà gật đầu, viên đạn kia có lẽ sẽ không ngại ngần ghim thẳng vào đầu cậu. Cho nên giữa những toan tính tạm thời, Oh SeHun kiên quyết lắc đầu.
- Không.
Lông mày của Park ChanYeol hơi giãn ra, tuy khuôn mặt của hắn vẫn còn nguyên vẻ sát khí nhưng bàn tay ở eo cậu đã dần buông lỏng. Park ChanYeol gật đầu, đem nòng súng trên tay hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn những người trong căn phòng.
- Nghe rõ rồi chứ? Oh SeHun không làm chuyện này.
Những người kia dường như rất bất mãn bởi sự thiên vị ra mặt của Park ChanYeol dành cho Oh SeHun, nhưng hầu hết đều tỏ ra ngại ngần không ai dám phản bác. Vẫn là Leo không cam, bước lên phía trước một bước.
- Lão đại, anh như vậy là không công bằng. Oh SeHun nói một câu không phải, anh liền cho rằng không phải cậu ta làm?
Park ChanYeol bình tĩnh, vẫn giữ lấy Oh SeHun ở trong lòng, ngẩng đầu trực tiếp nhìn vào mắt anh ta.
- Nếu SeHun đã nói không làm, thì chính là không làm.
Giọng nói của Park ChanYeol rất trầm, rất thấp lúc này đây đặc biệt có sức đe dọa. Một lời hắn nói ra, không một ai dám lên tiếng phản bác. Oh SeHun vẫn không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lên Park ChanYeol.
- Có chuyện gì?
Park ChanYeol mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu cậu trấn an.
- Không có chuyện gì, em không phải lo.
Xong ngẩng đầu, nói với những người còn lại trong phòng.
- Mọi người cũng ra ngoài hết đi, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này.
Những người trong căn phòng đều tỏ ra không cam nhưng đành im lặng lần lượt đi ra ngoài. Oh SeHun đứng dậy, cúi đầu nhìn vào Park ChanYeol.
- Nói chuyện một chút đi.
Park ChanYeol dường như rất mệt mỏi, khủy tay đặt trên mặt bàn hắn cúi đầu đỡ lấy trán, mệt mỏi.
- Để lúc khác đi. SeHun, em cũng ra ngoài đi.
Oh SeHun im lặng nhìn đỉnh đầu của hắn, trong lòng bứt rứt khó hiểu rất nhiều điều nhưng cuối cùng vẫn quay người đi ra ngoài. Kim Min Seok vẫn nán lại đứng bên ngoài cửa, thấy Oh SeHun đi ra liền nhìn chằm chằm vào cậu giống như chờ đợi. Có lẽ anh có điều muốn nói, cho nên SeHun bước tới gần, thấp giọng.
- Chúng ta nói chuyện một lát.
Kim Min Seok gật đầu quay người bước đi, SeHun cũng nối gót theo sau anh. Băng qua phòng khách ra ngoài hành lang phía sảnh bên trái của biệt thự mới dừng lại.
Khu sảnh này khá vắng vẻ, phòng ở đây đa số đều là phòng trống cho nên người hầu cũng ít khi lai vãng tới. Kim Min Seok đứng bên cạnh lan can, hai tay chống xuống thành bằng đá, tùy ý để gió từ ngoài hoa viên gần đó ùa vào mặt làm tung bay mái tóc. Ánh mắt anh hơi nheo lại nhìn vào xa xăm.
Oh SeHun đứng ở đằng sau, im lặng một hồi cuối cùng cũng bước tới, bắt chước Kim Min Seok đặt hai tay ở trên thành đá, cảm giác lành lạnh chạy dọc bàn tay. Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng cũng là SeHun lên tiếng trước.
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Kim Min Seok trầm ngâm, ánh mắt đặt ở những bông hoa cúc trắng trong vườn nhưng tâm tư không biết đã phiêu du đến tận chân trời xa xôi nào đó. SeHun không vội, kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi câu trả lời của anh.
- Cậu biết kế hoạch làm ăn của SM với Daesang không?
Kim Min Seok không quay đầu nhìn lại, chỉ hỏi giống như đang hỏi bâng quơ. SeHun hơi cúi đầu nhớ về buổi tối hôm qua khi tất cả cùng nhau dùng bữa tối trong nhà hàng, Kim Min Seok và Park ChanYeol liên tục trao đổi về kế hoạch làm ăn với một công ty tên là Daesang, cậu cho dù không mấy quan tâm nhưng cũng sơ sơ được coi như là biết.
- Thì sao?
Kim Min Seok thôi không không nhìn những bông hoa nữa, anh quay người trực tiếp nhìn vào SeHun.
- Bản kế hoạch đó đã bị sao chép ra bên ngoài, công ty đối thủ của chúng ta đã có được nó. Bây giờ khi SM đưa ra bản kế hoạch đó lại bị trùng lặp.
Oh SeHun gật gù, thì ra là vậy. Hôm trước nghe Kim Min Seok nói kế hoạch hợp tác này rất lớn, mất đi dự án này SM thiệt hại không nhỏ. XKim Min Seok nhìn khuôn mặt cậu, phần nào hiểu ra suy nghĩ trong đầu cậu liền giải thích.
- Không chỉ thiệt hại cho SM, uy tín của ChanYeol cũng bị hủy hoại.
Oh SeHun có chút khó hiểu, nhíu mày.
- Tại sao?
- Hiện tại, bởi vì vấn đề tuổi tác còn quá trẻ ChanYeol phải nỗ lực gây dựng uy tín của mình trong ngành thương nghiệp. Nhưng nay bản kế hoạch bị sao chép, không ít người nghi ngờ về năng lực của cậu ta.
Oh SeHun bây giờ mới thực sự hiểu. Trong ngành thương nghiệp đầy những toan tính và nghi ngờ, kẻ đến sau thường là kẻ bị chịu thiệt. Park ChanYeol ắt hẳn bị nghi ngờ sao chép kế hoạch của công ty khác, uy tín chắc chắn sẽ tụt dốc không cứu vãn được.
Hèn gì những người trong phòng đó đều mang theo khuôn mặt nghiêm trọng như vậy. Park ChanYeol đích thân chuẩn bị kế hoạch này, cho nên gián điệp ăn cắp bản kế hoạch đó chỉ có thể là những người thân cận xung quanh hắn. Nghĩ tới đó cậu có chút hoài nghi.
- Cho nên, tôi bị nghi ngờ là gián điệp của công ty khác?
XiuMin gật đầu.
- Đúng vậy.
Oh SeHun cười khẩy, bộ dạng mỉa mai.
- Nực cười. Tôi còn không có ý tiếp cận Park ChanYeol.
Kim Min Seok khẽ thở dài, Oh SeHun nói đúng. Ngay từ đầu là Park ChanYeol có ý định đặt Oh SeHun ở bên cạnh, bản thân cậu không hề muốn đến Park gia. Nhưng trong những hoàn cảnh như thế sự nghi ngờ đều có thể đặt lên người của bất kỳ ai.
- Bởi vì Leo nói nhìn thấy cậu từ thư phòng của ChanYeol đi ra, vào cái hôm mà bản kế hoạch đó được hoàn thành.
Oh SeHun ngẩn người, trong trí nhớ mơ hồ nghĩ về người đàn ông với mái tóc màu bạch kim đó. Vậy ra đó là nguyên nhân Park ChanYeol không một mình đến tìm cậu hỏi chuyện, mà trực tiếp đem cậu hỏi cung trước mặt những người khác. Chính là muốn công khai cho những người đó biết hắn không hề dung túng cho cậu.
SeHun khẽ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, Kim Min Seok nhìn cậu, im lặng thật lâu mới cất tiếng.
- Cậu không thấy rằng ChanYeol rất coi trọng cậu hay sao?
Oh SeHun ngẩng đầu, thoảng qua ánh mắt Kim Min Seok, lập tức cười nhạo phẩy tay bác bỏ.
- Anh nói nhảm gì vậy?
Kim Min Seok không hề tỏ ra tức giận hay muốn từ bỏ đi suy nghĩ của mình, ngược lại còn tỏ ra khá kiên quyết.
- Đừng tự phủ nhận, chính cậu cũng nhận ra điều đó đúng không? Nhưng lại không muốn thừa nhận.
Oh SeHun im lặng, quay đầu nhìn ra phía bên ngoài sân vườn. Thực sự trong lòng cậu hiện tại, những suy nghĩ về Park ChanYeol rất hỗn loạn. Kim Min Seok tuy tiếp xúc với người con trai này không nhiều nhưng tính cách cậu anh cũng phần nào hiểu được.
- Sở dĩ ChanYeol cố tình ấn súng vào đầu cậu là để buộc cậu phải nói thật. Leo đã nói nhìn thấy cậu từ thư phòng ChanYeol đi ra, nếu lúc đó cậu phủ nhận lời anh ta thì chính là được cho là có tật giật mình. Leo là đàn em lâu năm của tôi, lời nói của cậu ta tất nhiên có uy tín hơn cậu.
Oh SeHun lặng lẽ, thì ra là như vậy, chẳng hiểu sao trong lòng lại thoảng qua một chút thất vọng.
- Vậy là, Park ChanYeol không tin tôi?
- Cậu không thể trách cứ gì ChanYeol được. Trong thế giới phức tạp của cậu ấy, tin tưởng người khác không khác gì đem dao đặt sau lưng mình.
Oh SeHun ngẩng đầu, mi mắt buông xuống, nhàn nhạt hỏi.
- Vậy sự coi trọng của anh ta với tôi mà anh nói đến là gì? Đến cuối cùng anh ta cũng đâu có tin tôi.
Kim Min Seok khẽ lắc đầu.
- Không phải như vậy. ChanYeol dù không tin tưởng cậu nhưng vẫn giúp cậu thoát ra khỏi danh sách nghi can, chính là vì điều gì cậu còn không hiểu sao?
Oh SeHun ngẩng đầu, một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu bỗng trở nên lúng túng. Hoang mang với thứ cảm xúc hỗn độn ở trong lòng, cậu rụt rè.
- Lẽ nào là...
Kim Min Seok gật đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt SeHun.
- Chính là cho dù cậu có thực sự là gián điệp của công ty khác, ChanYeol cũng sẽ bao bọc cho cậu, dung túng cho cậu.
.
Park ChanYeol cùng Kim JongIn đi ra ngoài suốt cả buổi chiều, không mang theo bất kỳ ai, chỉ đi riêng hai người. Lúc trở về cũng đã là tối muộn, mọi người trong Park gia cũng đã đi ngủ gần hết, chỉ còn lại mấy người bảo vệ canh phòng xung quanh.
Do Kyungsoo vẫn chuyên nghiệp như trước, đứng đợi sẵn ở phòng khách, quần áo trên người có chút xộc xệch, chắc anh mới từ trong phòng chạy ra.
- Thiếu gia đã về.
Do Kyungsoo cố tình bỏ qua cái vẫy tay nhăn nhở của Kim JongIn, hướng phía Park ChanYeol khẽ cúi đầu. Hắn gật nhẹ cởi áo khoác ngoài đưa cho anh, không nói thêm câu nào liền đi lên phòng.
Từ hành lang có thể nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng hắt ra qua khe cửa khép hờ. Dường như Oh SeHun vẫn chưa ngủ. Park ChanYeol đi vào trong, quả nhiên người con trai kia đang im lặng ngồi trên giường.
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
Park ChanYeol hỏi trong khi đóng lại cánh cửa phía sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử trên tường cũng đã gần hai giờ sáng.
Oh SeHun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Park ChanYeol không còn cách nào, đành rảo bước đến bên cạnh cậu, chiếc nệm êm ái vì sức nặng của một người nữa mà lún thêm xuống. Hắn giơ tay, rất dịu dàng xoa đầu cậu.
- Lại không ngủ được sao?
Oh SeHun hơi nhíu mày, dùng ánh mắt khó chịu nhìn vào Park ChanYeol, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của hắn.
- Đừng cố tỏ ra không có chuyện gì, tôi không phải là người dễ quên như vậy đâu.
Thái độ của cậu rất kiên quyết, dù sao chuyện này cũng không thể cứ thế cho qua được. Park ChanYeol lảng tránh khỏi cái nhìn của SeHun, bàn tay trên đầu cậu cũng thu lại đặt trên đùi. Khuôn mặt hắn nghiêm túc trở lại, ánh mắt thu về.
- Em muốn bắt đầu từ đâu?
Lần này đến lượt SeHun lặng lẽ, cậu đã suy nghĩ thật nhiều về tất cả những gì Kim Min Seok đã nói, cũng đã dự định sẽ hỏi Park ChanYeol thật nhiều, nhưng lúc này mọi câu hỏi lại nghẹn ứ nơi cổ họng, im lặng một hồi cuối cùng chỉ có thể phân vân ngẩng đầu, nhìn vào hắn hỏi một câu.
- Nếu tôi nói không phải tôi làm, anh có tin không?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro