Chap 29: Không Yên Tâm
Kris ngồi trong phòng làm việc, bên trong chỉ bật một chiếc đèn nhỏ màu vàng nhạt, đôi mắt hắn âm trầm, mái tóc vàng kim được vuốt gọn gàng, âu phục trên người vẫn còn nguyên vẹn, dường như hắn vừa đi ra ngoài về. Phía trước bàn làm việc đối diện với cửa sổ, xuyên qua lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy được những cành tử đằng tím thẫm vươn tận đến tầng hai.
Kiến trúc sư của căn nhà đã từng nói nên đốn hạ cái cây để không bị ảnh hưởng đến tầm nhìn của căn phòng nhưng không hiểu sao Kris vẫn giữ nó lại. Đôi khi những ngày giông bão, cành tử đằng vẫn gãy xuống, lá cây bị gió cuốn vào lan can nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn sai người dọn dẹp.
Kris khẽ buông một tiếng mệt mỏi, dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi. Đột nhiên phía bên ngoài hành lang yên tĩnh có tiếng bước chân, tay nắm cửa xoay một vòng tròn rồi mở ra, người thanh niên kia rất tự nhiên đi vào.
Kris không mở mắt, hàng mi vẫn nhắm nghiền, ánh đèn hắt lên một bên gò má. Thiếu niên kia đứng ở gần cửa, nhìn qua một lượt căn phòng, cảm thấy tối cho nên giơ tay bật điện lên. Lúc này Kris mới lười biếng mở mắt.
- Chuyện gì?
Thiếu niên rất trẻ, một vài nét chưa trưởng thành vẫn còn vương lại trên khuôn mặt, cách ăn mặc cũng rất trẻ trung, nhìn qua rất giống hot boy học đường, tập tài liệu cầm trên tay có vẻ không được phù hợp với cậu. Kris mỗi lần nhìn thấy cậu, đều cảm thấy có gì đó rất khó nghĩ, cậu con trai ấy tuy nhìn đều rất vô tư nhưng lại là một kẻ hiểm độc không thể lường.
Thiếu niên ngẩng đầu, mái tóc màu đỏ được vuốt keo cẩn thận khẽ lung lay, đuôi mắt hơi nheo lại.
- Gián điệp chúng ta cài vào SM mới gửi email cho em, anh ta đã lấy được kế hoạch giao dịch sắp tới của Park ChanYeol với Daesang.
Kris khẽ nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt cậu. Thiếu niên kia mím môi, hàng mi buông nhẹ xuống. Kris tuy không phải kẻ thích danh chính ngôn thuận làm việc công khai cạnh tranh, bởi trong thế giới này làm gì có kẻ nào thật sự trong sạch. Kể cả hắn, Park ChanYeol hay bất kỳ ai, bước vào con đường này bàn tay đều sẽ nhúng bẩn. Nhưng chỉ là, không nghĩ đến một kế hoạch làm ăn lớn như vậy Park ChanYeol lại dễ dàng để kẻ khác có được, hay thực chất chỉ là một âm mưu nào đó?
- Jin...
Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức trở lại giống như không có biểu hiện gì, chờ đợi. Kris hơi nhổm người lên ngồi thẳng dậy.
- Cậu ta làm sao có được?
Jin hơi nghiêng đầu, thiếu niên giống như đang suy nghĩ một chút, nhưng thực chất là đang cẩn thận suy nghĩ để sắp xếp lại xem chuyện gì nên nói chuyện gì không.
- Anh ta nhân lúc không có ai lẻn vào văn phòng hắn, sao chép lại bản kế hoạch này.
Không biết Jin thêm bớt đi bao nhiêu, nghe qua cứ như chuyện đùa. Cậu con trai này luôn vậy, lúc nào cũng biến mọi chuyện trở nên thật đơn giản. Kris hơi đỡ trán, hắn biết cho dù có cố gặng hỏi cậu ta cũng sẽ nói lảng tránh đi cho nên chỉ trực tiếp hỏi.
- Có để lộ sơ hở không?
Thiếu niên lập tức kịch liệt lắc đầu. Kris hơi cúi mặt, ánh mắt âm trầm. Kỳ thực dạo gần đây Park ChanYeol đã bắt đầu ra tay, kể từ ngày hắn mới lên chức thay mẹ mình ấn tượng cũng không có gì đặc biệt. Kris chắc chắn mẹ của Park ChanYeol sẽ cảnh báo hắn về mình nhưng lại cảm thấy Park ChanYeol không hề cảnh giác. SM từ sau khi hắn lên chức cũng không có gì thay đổi, chỉ là dạo gần đây Park ChanYeol đột nhiên nổi lên như một hiện tượng trong cả nghành thương nghiệp lẫn chợ đen. Tuy rằng trước kia trong thế giới ngầm Park ChanYeol cũng là kẻ có tên tuổi nhưng để thực sự gây được ấn tượng với Kris thì chưa, phải chăng bây giờ hắn đã bắt đầu buộc Kris phải chú ý đến mình?
Dù sao đi nữa, đó cũng là con trai của Lee Tae Hee. Kẻ được người phụ nữ thủ đoạn đó tin tưởng giao SM cho thì cũng không thể coi thường. Kris hiểu bà ta, Lee Tae Hee tuy có là máu mủ của mình cũng sẽ không dễ dàng giao trọng trách lớn như vậy nếu như bà ta không đặc biệt coi trọng Park ChanYeol.
Người xưa vẫn thường nói mối nguy thì cần phải tiêu diệt ngay từ trong trứng nước, trước khi Park ChanYeol thực sự đủ lông đủ cánh, cần phải đánh đòn phủ đầu. Ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt, Kris nghiêm túc ra chỉ thị.
- Hẹn giám đốc Lee của Daesang sáng ngày mai gặp mặt. Chúng ta phải ra tay trước Park ChanYeol.
Thiếu niên cầm tập tài liệu trên tay, giơ lên phía ngang tầm mặt mình.
- Anh không cần xem bản kế hoạch này sao?
Kris khẽ cười, chậm rãi lắc đầu.
- Không cần, mục đích của ta chỉ là làm cho uy tín của Park ChanYeol bị hủy hoại thôi.
.
Buổi tối, những người ra ngoài ăn tối chỉ có sáu người, dạo gần đây bận rộn không có thời gian tụ tập, cho nên muốn thay đổi không khí một chút. Kim JongIn lúc đầu lười biếng không đi bảo rằng có ca trực, nhưng nghe nói Do Kyungsoo cũng tham gia nên lập tức vứt hết mọi chuyện sau đầu liền chạy tới.
Nhà Hàng Vancefed nằm bên cạnh sông Hàn, tòa nhà cao sáu mươi tầng nổi bật lên khỏi những tòa cao ốc bên cạnh. Từ trên nhìn xuống qua một lớp kính cửa trong suốt, chỉ thấy ánh đèn bên dưới nối với nhau thành những dải sáng bạc. Oh SeHun ngồi bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không ngắm cảnh phía dưới mà dõi theo màn đêm mịt mù. Đang là mùa đông cho nên không có trăng sao, trên trời chỉ có một màn đen xám xịt.
Park ChanYeol ngồi bên cạnh, đưa cho cậu một ly rượu vang đỏ. SeHun lắc đầu, tửu lượng cậu rất kém, rượu bia rất ít khi đụng.
- Sẽ không say đâu, rất ngọt.
Park ChanYeol giải thích, cậu vẫn lắc đầu. Cho nên gọi người mang nước hoa quả đến cho cậu. Chăm chú nhìn khuôn mặt SeHun một lát, Park ChanYeol nhíu mày.
- Sao mặt buồn như vậy? Mệt sao?
Oh SeHun ngẩng đầu, vô tình bị ánh mắt Park ChanYeol xuyên thấu, cậu lúng túng.
- Có chút mệt.
Park ChanYeol đặt ly rượu trên tay xuống, nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, im lặng kiểm tra nhiệt độ.
- Không bị sốt.
Hắn vuốt tóc mái của cậu cho thẳng lại, bộ dạng hết sức ân cần.
- Chờ một chút, lát nữa sẽ về sớm.
Oh SeHun gật đầu, đồ ăn được dọn lên. Mọi người cũng bắt đầu nói chuyện và dùng bữa, đa số đều là về vấn đề kế hoạch giao dịch của SM với một công ty lớn của nước ngoài sắp tới. Dạo gần đây, Park ChanYeol đã bắt đầu tạo dựng được uy tín trong nghành, tên của hắn được nhắc đến với bốn từ tuổi trẻ tài cao.
Công ty chi nhánh do mẹ hắn điều hành bên New York cũng rất phát triển. Bà có gọi điện về, thông qua Kim Min Seok thông báo về việc để Park ChanYeol ký hợp đồng với Daesang, một công ty nổi tiếng của Hàn Quốc. Park ChanYeol tuy vẫn âm thầm đối đầu với mẹ của mình, nhưng chuyện làm ăn luôn cực kỳ nghiêm túc, cho nên kế hoạch lần này đã chuẩn bị rất tỉ mỉ.
Kim Min Seok cắt thịt trong đĩa ra thành những miếng nhỏ, động tác hết sức chuyên nghiệp.
- Nghe nói giám đốc Lee của Daesang rất nghiêm khắc trong chuyện làm ăn, yêu cầu của ông ta cũng rất cao.
Kim JongIn ngồi bên cạnh, nghe tới đó liền lập tức nhíu mày quay qua nhìn anh.
- Giám đốc Lee? Là Lee TaeKyung sao?
Kim Min Seok gật đầu, đẩy đĩa thịt vừa cắt sang cho Kim Jong Dae, bởi vì cậu không quen dùng bữa với dao và nĩa nên hơi lúng túng. Xong lại lấy một chiếc đĩa khác, lặp lại động tác vừa rồi.
- Nhưng Daesang lại là một công ty lớn, có được hợp đồng này chúng ta sẽ bước lên được một tầm cao hơn nữa, không một tập đoàn nào có thể đánh bại chúng ta.
Do Kyungsoo căn bản cũng không hiểu lắm chuyện làm ăn của mấy người đàn ông ngồi trong bàn này, quay sang phía bên kia nhìn thấy Oh SeHun dường như cũng không hiểu, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, xem chừng rất nhàm chán.
Park ChanYeol nhấp một ngụm rượu vang, rất tự tin khẳng định.
- Không phải lo, kế hoạch lần này tôi đã chuẩn bị rất kỹ, chắc chắn hợp đồng này sẽ về tay chúng ta.
Kim JongIn giả bộ bĩu môi, khinh thường một chút. Nhưng dù sao cái đầu của Park ChanYeol cũng không thể coi thường. Kim Min Seok thường cường điệu hóa những lo lắng ra, cho nên nhìn anh lúc nào cũng cảm thấy nghiêm nghị.
Chuyện làm ăn này dù sao cũng không cần lo lắng nữa, cũng không liên quan nhiều. Kim gia cũng là một công ty có tiếng nhưng Kim JongIn đã sớm không còn bận tâm đến chuyện này nữa, mọi chuyện làm ăn ở nhà đều do cha già quyết định, Kim Jong In không muốn lãng phí tuổi thanh xuân vào việc điều hành một đám nhân viên như vậy, đối với hắn tuổi trẻ là để chơi bời và yêu đương. Nghĩ tới đó lại vô thức quay sang Do Kyungsoo khẽ cười một cái. Anh chàng quản gia có vẻ nhận ra suy nghĩ của hắn, cho nên khó chịu ra mặt nguýt hắn một cái thật dài quay đi.
Bữa tối trôi qua không có gì đặc biệt, lúc trở về đến Park gia cũng đã muộn lắm rồi. Park ChanYeol để cho SeHun về phòng ngủ, còn bản thân trở lại thư phòng, xem lại bản kế hoạch một chút.
Kim Min Seok đưa Kim Jong Dae về tận phòng, bữa tối này mang cậu theo cũng là vì muốn cậu có thể thoải mái hơn một chút, dạo gần đây tuy không nói ra nhưng anh vẫn cảm thấy tâm trạng cậu rất tệ. Hai người đứng ở hành lang, ánh đèn chùm hắt lên tường leo lét
Kim Jong Dae có chút lưỡng lự, khi chỉ còn lại hai người, cảm giác thật không tự nhiên. Đến khi tới cửa phòng cậu, Kim Min Seok dừng lại, hai tay vẫn bỏ trong túi quần.
- Được rồi, chúc ngủ ngon.
Anh khẽ cười, khuôn mặt dịu dàng hẳn. Kim Jong Dae ngẩn người, phút chốc cảm thấy bản thân dường như lại mất đi kiểm soát. Kim Min Seok không thắc mắc nhiều bộ dạng của cậu, xoay người muốn rời đi. Kim Jong Dae như sực tỉnh vội nắm lấy cánh tay anh giữa lại.
- Chờ một chút.
Kim Min Seok nhíu mày, cậu hơi lúng túng vội buông ra.
- Tôi... có thứ muốn đưa anh.
Nói xong mới lập tức chạy vào trong phòng, bên trong nghe loảng xoảng vài tiếng. Lát sau Kim Jong Dae chạy ra, cầm lấy cái valise đen đưa ra phía trước.
- Cái này, trả lại cho anh.
Kim Min Seok ngẩn người. Chiếc valise này khi đó sau khi anh bị thương được đưa về Park gia Park ChanYeol đã cho người quay lại nhà Kim Jong Dae tìm nhưng không thấy, bọn người kia cũng đã quay lại tìm. Không ngờ đến cậu thanh niên này lại có thể giấu nó ở một nơi khó tìm đến vậy. Không lập tức nhận lấy chiếc valise, anh nhìn cậu.
- Cái này... cậu giấu ở đâu vậy?
Kể ra thì thật xấu hổ, Kim Jong Dae đỏ mặt giơ tay gãi gãi đầu, ậm ờ lảng tránh.
- Anh tò mò làm gì chứ? Trả lại thì mau nhận đi.
Kim Min Seok khẽ cười gật đầu, vươn tay cầm lấy chiếc valise.
- Tại sao lại trả lại cho tôi?
Kim Jong Dae nghĩ ngợi một chút, thật thà kể.
- Tôi lúc đầu đã nghĩ nó là một thứ hàng cấm, những người muốn có được nó chắc là kẻ xấu cho nên đã muốn đem vứt đi.
Anh bật cười.
- Vậy sao lại đưa cho tôi? Cậu không sợ tôi là người xấu sao?
Kim Jong Dae nhún vai.
- Vậy thì, coi như tôi đã mắc sai lầm đi?
Hai người cùng cười, lát sau lại trở về cảm giác ngượng ngùng như cũ không tìm ra gì để nói. Kim Jong Dae lưỡng lự một hồi, chậm chạp lôi ra từ trong túi áo một vật nhỏ.
Chiếc cavat màu lam kẻ sọc trắng, dưới ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ khuôn mặt đỏ lựng của cậu.
- Cái này... tặng anh.
Kim Min Seok cúi đầu, nhìn đồ vật trên tay cậu. Ánh mắt anh dịu lại, giơ tay cầm lấy cười.
- Cám ơn, tôi rất thích.
Kim Jong Dae ngẩn người, cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập loạn lên. Cậu lúng túng, hơi lùi lại một chút ậm ờ.
- Vậy, chúc anh ngủ ngon.
Kim Jong Dae vội cúi đầu, mở cửa trốn vào trong phòng. Kim Min Seok nhìn chiếc cavat trên tay, lại nhìn đến cánh cửa gỗ đã im lìm trước mặt, ánh mắt anh âm trầm, trong con ngươi sâu thẳm đột nhiên lại mang đầy nỗi bi thương.
Mong rằng, chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều. Nếu có thể, đừng để ai đó có tình cảm với anh. Bởi vì, trên đời này thứ anh cảm thấy sợ hãi nhất, chính là cảm giác người mình yêu thương sẽ vì chính mình mà ra đi.
Cho nên, đừng để quá khứ tái diễn lại một lần nữa.
.
Oh SeHun không ngủ được, cho nên muốn xuống dưới nhà pha một tách trà an thần, vì là đêm muộn nên không muốn làm phiền đến ai, tự tay xuống bếp pha trà. Đột nhiên nhớ đến Park ChanYeol hôm nay thức muộn, cho nên tiện thể pha cho hắn một tách coffee.
SeHun hôm trước có mua một bộ cốc đôi, hôm nay lần đầu dùng. Coffee hòa tan có màu nâu ngà, đựng trong cốc sứ màu trắng trông rất thu hút. Khói lởn vởn trên bề mặt cốc, dưới ánh đèn nhìn như vô vàn những hạt bụi li ti nhỏ xíu.
Park ChanYeol nhìn cốc coffee trên tay mình, lại nhìn đến cốc trà trên tay Oh SeHun, thú vị cười.
- Cốc đôi sao?
Oh SeHun bày ra dáng vẻ không mấy bận tâm, đưa trà lên miệng cẩn thận nhấp một ngụm.
- Người ta không cho mua lẻ, đành phải mua cả đôi. Đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn dùng đồ đôi với anh đâu.
Cốc sứ màu trắng có in hình bạch hổ ngộ nghĩnh, Park ChanYeol giơ ngón tay miết lên hình thù trên cốc, cảm giác hơi ram ráp chạm vào da tay, làn khói xám từ cốc coffee bay lên nhè nhẹ.
Quan hệ giữa con người với con người luôn khó để diễn tả trong nhiều hoàn cảnh. Park ChanYeol không hiểu bản thân, lúc đầu muốn có được Oh SeHun là vì ham muốn, đến sau đó là bị khiêu khích mà muốn chiếm đoạt cậu. Còn đến bây giờ, tuy ngày nào cũng ở bên, cũng thấy được cậu trong vòng tay mình, nhưng trong lòng hắn lại chưa bao giờ thấy yên tâm.
Oh SeHun giống như búp bê xinh đẹp bên trong tủ kính, chỉ có thể từ bên ngoài ngắm nhìn, mãi chẳng thể nào chạm đến.
Park ChanYeol không hài lòng, hắn muốn nhiều hơn, muốn chiếm đoạt cả thể xác lẫn trái tim cậu. Từ trước đến nay, xung quanh Park ChanYeol luôn tỏ ra một sức hút tiềm ẩn, khiến bất kỳ ai cũng đều muốn được hắn yêu thương, muốn được trở thành người của hắn. Cho nên, hắn luôn ngông cuồng, cho rằng bản thân một khi muốn thứ gì sẽ có được cái đó, muốn có được ai người đó sẽ thuộc về mình.
Lần đầu tiên trong đời, Park ChanYeol thấy mình bất lực, cảm giác khó chịu khi muốn mà không thể có được. Vươn tay qua một cái bàn, Park ChanYeol nắm lấy cánh tay SeHun kéo lại gần, cậu hơi giật mình một chút nhưng vẫn đứng dậy, nương theo lực kéo của hắn bước lại gần.
Park ChanYeol để SeHun ngồi lên đùi hắn, thật nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể cậu vào lòng. SeHun rất gầy, cho dù hắn có cố sức chăm bẵm thì cũng không thể béo lên được. Gắt gao ghì chặt lấy cánh tay mình, Park ChanYeol ôm thật chặt SeHun, cố gắng cảm nhận từng mảnh hơi ấm nhỏ nhặt từ da thịt cậu chạm vào, nhưng cho dù có là tự lừa dối trong lòng cũng vẫn luôn vương lại cảm giác không cam.
- SeHun...
Thanh âm của Park ChanYeol rất trầm, bình thường nghe rất đáng sợ, không hiểu sao lúc này lại trở nên yếu ớt như vậy. Oh SeHun có chút ngạc nhiên, muốn quay đầu lại nhìn khuôn mặt hắn nhưng vừa hơi cử động, vành tai đã chạm vào bờ môi mềm mại phía sau cho nên ngừng lại.
- Chuyện gì?
Nói chuyện khi không thể nhìn thấy biểu hiện của người kia thật khó chịu, không thể dựa theo biểu cảm mà biết được suy nghĩ của hắn. Park ChanYeol luôn là một kẻ khó đoán, từ khi gặp cậu chưa bao giờ biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì, cho nên những lúc như thế này đều cảm thấy rất hoang mang.
Park ChanYeol khẽ cúi đầu, cằm đặt trên vai SeHun, tóc mai hắn cọ vào gò má cậu. Giữa những yên lặng nghe được tiếng thở thật đều, thật tự nhiên hỏi một câu.
- Yêu tôi không?
Oh SeHun ngẩn người, thanh âm lọt vào tai không hề nhầm lẫn, hơi thở của hắn vẫn còn vương lại trên cần cổ, cảm giác ấm nóng chạm đến từng tế bào nhạy cảm.
Không thể quay đầu nhìn lại, cho nên không thể biết được hắn liệu rằng có phải đang đùa giỡn hay không? SeHun cắn môi, ở phía Park ChanYeol không hề nhìn thấy khẽ nhíu mày, làu bàu.
- Anh nói nhảm gì vậy?
Park ChanYeol lần này thực sự cười, khe khẽ thôi nhưng lại mang theo đầy những dịu dàng sủng nịnh. Đặt hai tay ở eo SeHun, Park ChanYeol bằng một động tác xoay người cậu lại, trực tiếp để hai người ngồi đối diện nhau.
Hắn không ngại nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi hắn sâu hun hút giờ phút này như chứa đựng cả hàng ngàn vì tinh tú, yêu thương đong đầy trong một nụ cười ôn nhu, chậm rãi nói ra từng từ một.
- Oh SeHun, tôi muốn em yêu tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro