
Chap 24: Đụng Độ
Đôi khi không biết phải làm gì, một số người sẽ tìm cách chạy trốn. Nhưng nếu đó là một thực tại không thể vứt bỏ, liệu rằng có thể chạy trốn được bao lâu?
Byun BaekHyun rũ mi mắt, kéo cái mũ phớt màu xanh nhạt trên đầu thấp xuống, cố ý che khuất đi một phần khuôn mặt. Đang là giờ tan học, sinh viên lũ lượt kéo nhau tốp năm tốp ba ra khỏi trường, đồng phục màu vàng nhạt khẽ đong đưa. Vốn dĩ từ nhỏ đã ghét cảnh bon chen, cậu cố ý nán lại sân trường chờ cho dòng người dần vơi bớt.
Mùa đông nắng nhạt, những tia nắng yếu ớt mang theo hơi ấm nhè nhẹ phủ xuống sân trường. Byun BaekHyun một tay khoác balô trên vai, một tay bỏ trong túi quần, những bước chân chậm rãi trên sân trường lát gạch đỏ, mũi giày thi thoảng đạp vào mấy vũng nước đọng sau cơn mưa vừa qua.
Đã có thể quay lại với cuộc sống bình thường, nhưng tâm trạng lại chẳng thể bình thường được nữa. Cậu biết mình bây giờ đã đủ trưởng thành, không thể tiếp tục dựa dẫm vào anh trai, cũng không thể để những người xung quanh vì mình mà lo lắng.
Sân trường đã dần thưa thớt hơn, BaekHyun cùng những sinh viên còn lại trong sân trường sải bước đi ra ngoài.
Chiếc mũ phớt trên đầu sụp xuống mặt, cậu mím môi đứng ở bên này đường, nhìn chiếc C-class màu đen đang đậu ở bên kia đường. Cửa kính xe hạ xuống, thiếu niên ngồi trên xe rạng rỡ cười, giơ tay ra vẫy tay với cậu, mái tóc màu đỏ khẽ lay động trước trán.
Đã nói với Kris là không cần cho người tới đón, nhưng anh trai cậu nhất quyết không nghe, còn cử thằng nhóc này tới đón. Dù sao cũng là tâm ý của anh trai, cậu thở dài bước xuống lòng đường hướng về phía chiếc xe bước tới.
Đột nhiên cổ tay bị một lực mạnh mẽ nắm lấy, Byun BaekHyun quay đầu nhìn, lập tức liền trợn mắt. Giống như cảm giác đang cố gắng chạy trốn khỏi một người, anh ta lại hiện đang lù lù xuất hiện ngay trước mắt. Há hốc mồm kinh ngạc, cậu lắp bắp.
- Sao... sao anh lại...
Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt âm trầm nhìn vào thiếu niên bên cạnh không nói. Byun BaekHyun muốn giằng cổ tay ra, lại phát hiện anh đang giữ quá chặt không thể nhúc nhích. Nhất thời không thể bỏ chạy, cũng không biết phải làm sao, cậu cúi gằm mặt, để chiếc mũ phớt trên đầu càng được thể sụp xuống mặt.
Zhang YiXing im lặng nhìn người con trai trước mặt. Những ngày vừa qua quả thực anh đã suy nghĩ rất nhiều. Sau hôm ở bar Mê Hoặc, anh tỉnh dậy trong phòng ngủ ở ngay bar đó, tuy trong đầu vẫn còn vang lên những tiếng ong ong, nhưng sót lại trong kí ức mơ hồ vẫn còn lại hình ảnh của người con trai ấy.
Kể từ những ngày sau, Byun BaekHyun bặt vô âm tín, cậu nhóc không đến quán coffee, cũng không liên lạc điện thoại. Sau chuyện xảy ra đó cậu lại biến mất hoàn toàn, YiXing sợ rằng trong lúc mình say xỉn đã vô tình làm cậu bị tổn thương. Cho nên anh lo lắng đi khắp nơi tìm tin tức cậu, dựa theo bộ áo đồng phục cậu hay mặc trên người, cuối cùng cũng đã tìm ra được trường học của Byun BaekHyun. Mỗi ngày đúng giờ tan học đều đến cổng trường, lẩm nhẩm nhìn theo đám sinh viên tìm kiếm hình bóng cậu nhưng đều không thấy. Cuối cùng đến hôm nay mới thấy cậu chịu xuất hiện.
Nắm cánh tay kéo cậu lại gần hơn phía mình, anh nhíu mày.
- Em còn định tránh mặt anh đến bao giờ?
Byun BaekHyun rụt rè ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy áp lực từ anh tỏa ra quá lớn. Nhất thời thấy bối rối không dám nhìn vào ánh mắt anh.
- Em...
Zhang YiXing bộ dạng trước sau vẫn luôn điềm tĩnh, anh mím môi, ánh mắt thu hẹp lại.
Không gian xung quanh bị đẩy đến ngượng ngùng, BaekHyun khẽ đưa mắt nhìn đến chiếc C-class màu đen đậu bên kia đường, ánh mắt hướng đến người con trai bên trong vẻ cầu cứu. Cậu ta rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn ung dung ngồi yên trong xe, thậm chí còn giơ ngón tay ra khẽ vẫy.
Byun BaekHyun thầm chửi rủa trong bụng, đồ ranh con. Về nhà nhất định ông đây cho mày vào nồi.
Zhang YiXing thấy người kia ánh mắt nãy giờ nhìn đi đâu, cho nên kéo tay cậu dắt lên xe của mình.
- Lên xe đi, chúng ta tìm một nơi nói chuyện.
Cậu lưỡng lự đứng trước xe một hồi, cuối cùng không chống lại được ánh mắt của anh đang chằm chằm nhìn vào mình đang e dè theo lên xe. Cảm giác có chút không tự nhiên, bàn tay cậu không biết để đâu nên đành bám vào khung xe phía sau. Zhang YiXing quay đầu cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt trên eo mình.
- Em bám chắc vào anh không ngã đấy.
Cậu ậm ừ, YiXing quay đầu đặt tay vào tay ga, vèo một cái chiếc xe đã ào vào lòng đường. Byun BaekHyun thường không quen đi moto, cảm giác gió áp vào mặt, thổi tung lọn tóc trên đầu. Cậu nhắm tịt mắt, bất giác khẽ cúi người, ôm chặt lấy người phía trước.
Xe chạy một hồi, cuối cùng cũng dừng lại. Địa điểm lại càng khiến cậu kinh ngạc, không đâu khác chính là tiệm coffee YX của Zhang YiXing.
Anh không cho cậu đường lui, vừa xuống xe đã trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo vào. BaekHyun cũng không dám nói gì, lặng lẽ để anh nắm tay kéo vào trong. Một thời gian không gặp, xung quanh cũng không có gì thay đổi nhiều, vừa nhìn thấy cậu, đồng nghiệp trước kia đều dừng hoạt động trong tay, ngẩng đầu lên kinh ngạc.
- BaekHyun?
Mọi người tất cả đều ùa đến chỗ cậu, người hỏi han, người nắm tay vỗ vai chê gầy, phút chốc cảm giác tình thân đều tràn ngập khắp khu quầy pha chế chật hẹp. Byun BaekHyun đưa mắt nhìn một lượt, suýt nữa thì cảm động.
Không thể phủ nhận những lo lắng trên khuôn mặt của họ, ngày đó không từ biệt một câu đã biến mất, nhất thời làm mọi người đều thấy hoang mang, nghĩ lại cũng thật có lỗi. Cậu ích kỷ chỉ vì nghĩ đến tình cảm của bản thân, không ngờ đến lại làm cho nhiều người lo lắng đến như vậy. Vội vàng cúi đầu, cậu thút thít.
- Đã để mọi người lo lắng rồi, xin lỗi. Em thật sự xin lỗi.
Mấy đồng nghiệp đều tỏ ra vui vẻ, ai nấy đều thân thiện.
- Cái thằng nhóc này, có gì mà phải xin lỗi.
- Quay lại là được rồi.
- Sau này phải nghe lời bọn anh đấy.
Byun BaekHyun há miệng, muốn giải thích rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng xem có quay lại hay không, nhưng nhìn vào ánh mắt vui vẻ của tất cả mọi người nơi đó, bất giác lại không thể nói ra được lời nào.
Zhang YiXing nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn, đột nhiên bước tới kéo lấy cánh tay BaekHyun, có ý giải tán mọi người.
- Được rồi, tôi nói chuyện với BaekHyun một chút. Mọi người mau đi làm việc đi.
Mọi người nghe ông chủ trẻ nói vậy, đành bất đắc dĩ cũng phải quay trở lại làm việc, chỉ kịp nhìn qua cậu một cái vẻ tiếc nuối.
Zhang YiXing không nói gì, trực tiếp kéo cổ tay BaekHyun tìm một chỗ trống gần cửa sổ, cách xa mọi người mới ngồi xuống.
Không khí mất tự nhiên lại trở lại, BaekHyun giấu hai bàn tay dưới gầm bàn, đặt trên đùi không ngừng vặn vẹo những ngón tay. Thi thoảng lén lút nhìn Zhang YiXing đang ngồi đối diện, thấy anh đang tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt đuổi theo một suy nghĩ xa xôi nào đó.
Cắn cắn môi một chút, cậu rụt rè mở lời.
- Anh... có chuyện gì vậy?
Zhang YiXing đột nhiên quay đầu, bất giác ánh mắt cậu chạm vào anh, con ngươi ấm áp của anh lại làm trái tim cậu run rẩy. Vội cúi gằm mặt, cậu lảng tránh ánh nhìn của anh, mấy ngón tay dưới gầm bàn lại không ngừng vặn vẹo.
Kỳ thực vừa rồi, nhìn vẻ lúng túng của cậu, YiXing biết cậu vẫn còn đang lưỡng lự chuyện đi hay ở, nghĩ cũng không tránh khỏi áy náy trong lòng, anh đành tìm cách giải vây cho cậu, tạo cơ hội cho hai người nói chuyện rõ ràng với nhau một lần.
Zhang YiXing mím chặt môi, hai núm đồng tiền bên má hiện lên rõ rệt. Thở dài một tiếng, anh trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
- Chuyện lần trước ở Mê Hoặc, anh xin lỗi.
Byun BaekHyun ngẩng đầu ngạc nhiên, giờ lại đến lượt YiXing cúi đầu. Một lời xin lỗi đôi khi rất dễ để nói ra, nhưng đôi lúc lại khó khăn đến nhường nào. Hai con người, cách nhau chỉ một cái bàn kính, khoảng cách là tầm với của một cánh tay, nhưng trong lòng lại như có một hố sâu ngăn cách ở giữa.
Tình cảm của Byun BaekHyun, Zhang YiXing hiểu. Cũng thật khó khăn với cậu nếu mỗi ngày đều ở gần bên anh, nhưng nếu càng trốn tránh trái tim cậu sẽ càng thêm dằn vặt, càng không cách nào có thể xóa bỏ đi được hình ảnh của anh trong lòng.
Nên là, thà để hình ảnh ấy cứ mỗi ngày đều xuất hiện bên cậu, biết đâu đến một ngày cậu thực sự có thể đối diện với anh giống như một người anh trai, hay thân thiết giống như một người bạn.
Con người đâu nhất thiết phải dùng tình cảm yêu đương để đối xử với nhau? Biết đâu tình cảm anh em lại còn quý giá hơn cả thứ tình cảm đó?
Đặt một tay lên mặt bàn, YiXing chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của nó trên nền kính, đột nhiên ánh mắt anh trở nên âm trầm.
- Em... ở lại có được không?
Byun BaekHyun cắn chặt môi, chỉ cảm thấy lồng ngực như có gì chèn ép thật mạnh. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong trái tim cậu, dẫn dắt mọi cảm xúc đến từng tế bào cơ thể, khiến nó bất giác liền run lên.
.
Thiếu niên tóc màu đỏ đang ngồi trên chiếc C-class màu đen, tai đeo tai nghe âm lượng cực lớn, ánh mắt thăm dò nhìn vào cửa ra vào của tiệm coffee YX. Chỉ lát sau đó thấy Byun BaekHyun đi ra, giơ tay kéo cao cổ áo một chút, quay đầu nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra chiếc xe của cậu liền đi tới.
Chỉ lát sau đã vào bên trong xe, Byun BaekHyun vừa đóng cửa xe, đã lập tức thô bạo dùng balo trên vai không ngừng đánh vào người thiếu niên tóc đỏ. Cậu một tay đưa ra đỡ, một tay kéo tai nghe xuống cười ha hả.
- Anh làm gì vậy? Bình tĩnh, không nên tức giận.
Byun BaekHyun thở hổn hển, hướng phía người con trai kia trừng mắt.
- Đồ nhóc con, cậu rõ ràng nhìn thấy tôi còn không lại giải cứu? Cố tình chơi tôi sao?
Thiếu niên tóc đỏ cầm lấy balo của Byun BaekHyun quăng về băng ghế sau. Thấy cậu đã không còn hung hăng như vừa nãy nữa mới khởi động xe bắt đầu lái.
- Không phải là người quen của anh sao? Thế nào? Đã nói những chuyện gì?
Byun BaekHyun đột nhiên im lặng không nói, ánh mắt rũ xuống che đi tầm nhìn, nhớ về câu nói của Zhang YiXing khi nãy.
"Anh không phải là mong em sẽ độ lượng mà tha thứ cho anh, nhưng mong rằng quan hệ của chúng ta sẽ không vì thế mà đổ vỡ. BaekHyun, anh tạm thời bây giờ không thể chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai, anh chưa sẵn sàng để quên đi người đó. Nhưng, chúng ta vẫn có thể là bạn bè được không?"
BaekHyun thở dài, tựa đầu ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại vu vơ hỏi.
- Jin, có thể nào xem người mình rất yêu là bạn bè được không?
Thiếu niên tóc đỏ đang lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của BaekHyun, nhạt nhẽo trả lời.
- Không yêu thì thôi, bạn bè gì chứ?
Byun BaekHyun lười biếng mở mắt ra, phút chốc cảm thấy thật hối hận vì đã đem chuyện này ra mà nói với một thằng nhóc con như thế. Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản có vậy, thì cậu đã không phải bận tâm rồi.
.
Kim Jong Dae quan sát cái chân bị thương của Park ChanYeol một hồi, đẩy nhẹ gọng kính lên một chút gật gù.
- Rất tốt, hai hôm nữa là tháo bột được rồi.
Kim Jong Dae kể từ ngày được Kim Min Seok mang về Park gia, cũng không thể tới bệnh viện để tiếp tục làm việc được nữa. Bởi vì là người do Kim Min Seok mang về cho nên trong cái nhà này cũng không có ai dám coi thường cậu, cũng không một ai dám để cậu làm việc gì.
Bản tính vốn là người chăm chỉ, lại thẳng thắn, Kim Jong Dae luôn quan niệm cần phải tìm cách trả ơn người cưu mang cậu. Vừa đúng lúc đó Park ChanYeol bị thương nặng, lại là người khá có tiếng tăm cho nên không tiện ở bệnh viện. Bác sĩ Kang, bác sĩ riêng của Park gia lại cũng đã già, chân tay không còn được linh hoạt cho lắm.
Cho nên Kim Jong Dae liền lập tức đề nghị để cậu làm phụ tá cho bác sĩ Kang. Phải công nhận cậu bé này có tài, tuy trước đây cậu cũng đã từng là bác sĩ, nhưng tay nghề quả thực đáng kinh ngạc, được bác sĩ Kang không ngừng khen ngợi. Đến bây giờ thì toàn bộ công việc còn lại đều được trao lại cho Kim Jong Dae đảm nhiệm.
Lại quay trở về thực tại, Oh SeHun sau khi nghe tới chuyện Park ChanYeol hai ngày nữa sẽ được "tự do" đi lại. Khuôn mặt bỗng nhiên trở nên thất vọng hẳn, Park ChanYeol trở lại như trước, chắc chắn cậu lại khổ rồi. Thà hắn cứ ngồi một chỗ lớn tiếng càu nhàu, còn cậu giả như bị điếc tạm thời không nghe thấy. Còn hơn là hắn trực tiếp đi đến túm lấy cậu dắt theo bên mình.
Tuy biểu hiện của Oh SeHun có phần kín đáo, nhưng con mắt tinh tường của Park ChanYeol vẫn nhìn ra. Phần nào hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, hắn nhếch miệng.
- Thấy tôi khỏe lại sao em ủ rũ vậy? Sợ tôi sẽ làm gì em sao?
Oh SeHun hừ một tiếng quay đi, miệng lầm bầm chửi Park ChanYeol mặt dày không biết xấu hổ, trước mặt còn có Kim Jong Dae, dám nói ra những câu hàm ý không rõ ràng như thế.
Quay lưng lại phía Park ChanYeol, Oh SeHun vờ như không nghe thấy ngẩng đầu nhìn tivi, nhón một miếng snack bỏ vào trong miệng.
Park ChanYeol hừ nhẹ một tiếng. Oh SeHun không hiểu dạo này học ở đâu ra cái thói giả điếc không nghe thấy lời hắn nói. Mỗi lần hắn gọi cậu lại sai bảo, SeHun lại giả như không nghe thấy quay mặt đi chỗ khác, cố ý giả lơ hắn, Park ChanYeol cho dù bị chọc tức chết cũng không thể làm được gì.
Không hài lòng trước cái thái độ này của cậu, hắn hắng giọng một tiếng.
- Quay lại đây.
Lừ mắt một cái cho dù người kia không hề nhìn thấy, Oh SeHun ghét nhất là mấy cái giọng ra lệnh này của Park ChanYeol, tiếp tục bỏ snack vào miệng, cậu cố ý nhai nghe thật giòn.
Rõ ràng nghe thấy còn làm bộ, Park ChanYeol nhìn chằm chằm cậu gọi lại lần nữa.
- Quay lại đây, SeHun.
Vẫn không hề phản ứng, Park ChanYeol nhíu mày, lớn tiếng.
- Quay lại ngay. Oh SeHun!
......
- Yo~
Phía bên ngoài có một âm thanh lạ lẫm vang lên, nhất thời mọi người theo phản xạ đều đồng loạt nhìn lại.
Thiếu niên mái tóc màu vàng kim, trên cổ quàng một chiếc khăn mỏng màu đỏ, hai tay khoanh trước ngực tựa vào cửa kính, đôi mắt đen láy lấp lánh nhìn vào nơi ba người đang ngồi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tinh xảo
- Park ChanYeol cũng có ngày kiên nhẫn gọi người khác nhiều lần như vậy sao?
Còn nhớ trước kia, Park ChanYeol đã rất kiêu căng. Mỗi lần gọi tên ai đó chỉ gọi duy nhất một lần, nếu người đó không lập tức trả lời, sẽ không gọi thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Mấy năm qua rốt cuộc là đã thay đổi ra sao, lại có thể kiên nhẫn chờ đợi một người quay về phía mình đến như vậy?
Bất giác tự mỉm cười, hồi ức thật đẹp biết bao nhiêu. Quá khứ cứ như chỉ mới ngày hôm qua, đối diện với người đàn ông này mọi kỷ niệm đều lũ lượt trở về.
Park ChanYeol ngồi trên ghế, nheo mắt nhìn thiếu niên đang đứng ngoài cửa. Ánh sáng phía sau đổ lên lưng anh, khiến khuôn mặt như bị chìm vào một mảng tối màu.
- LuHan?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro