Chap 23: Dương Cầm
Kim JongIn im lặng đứng giữa phòng khách, ánh đèn chùm trên đầu phủ xuống khuôn mặt. Hắn lặng lẽ, thậm chí là như một bức tượng biết thở không thèm nhúc nhích.
Cách một lớp cửa kính, bên ngoài cửa. Do Kyungsoo ngồi một mình trên bậc thềm, bờ vai giấu sau lớp áo khoác mỏng khoác hờ trên người. Một vài cơn gió yếu ớt thổi qua, đem mái tóc anh rung rinh nhè nhẹ.
Sương đêm phủ một lớp thật dày trên áo, Do Kyungsoo khẽ cúi đầu, bàn tay từ lúc nào đều đã trở nên lạnh cóng. Có điều, anh không muốn vào trong. Chỉ là đột nhiên muốn ở một mình, chỉ một mình thôi.
Đột nhiên trên vai có một vật nằng nặng, ngẩng đầu nhìn lên thấy từ lúc nào mình đã được khoác thêm một tấm áo lông dày, hơi ấm vẫn còn vương lại trên áo.
Ngẩng đầu lên, thấy Kim JongIn từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Hắn không mang theo vẻ nhăn nhở như mọi khi thường gặp, ngược lại còn tỏ ra khá âm trầm. Hắn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, không cố tình đụng tay đụng chân với anh, thậm chí còn tự giác cách xa ra một khoảng.
Kim Jong In này khác xa với con người của hắn thường ngày, bất giác Do Kyungsoo chỉ có thể ngạc nhiên, căng mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn. Kim JongIn không nhìn anh, hắn đơn giản chỉ là mang tầm nhìn dán chặt vào những khóm hoa đồng tiền hai bên lối vào, dưới màn đêm, những cánh hoa ủ rũ xám xịt. Không gian như thế này rốt cuộc có gì hấp dẫn Do Kyungsoo?
- Anh sao lại ngồi đây một mình?
Hắn đột ngột lên tiếng, thái độ của hắn có chút khác lạ, nhưng Do Kyungsoo vẫn không ngừng cảnh giác. Anh ôm lấy hai bên vạt áo lông, kéo sát vào người mình, bờ vai khẽ co lại.
- Không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút.
Kim JongIn vẫn không rời mắt khỏi những cánh hoa, nhàn nhạt cười hỏi lại.
- Về quá khứ sao?
Do Kyungsoo giật nảy mình, trợn trừng mắt nhìn vào người đàn ông bên cạnh. Hắn vẫn điềm tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối, dáng người hơi khom lưng. Nhưng từ cơ thể lại toát ra một khí chất mạnh mẽ, tuy còn trẻ tuổi hơn Do Kyungsoo nhưng lại mang theo nét chững chạc của một người đàn ông trưởng thành.
Trong lòng anh đột nhiên thấy hoang mang, một câu hỏi của hắn như đòn chí mạng đánh vào lương tâm anh. Người đàn ông này hỏi vậy là có ý gì?
Thấy người bên cạnh dường như đang run rẩy, tà áo sà trên mặt đất tạo nên một vài tiếng sột sạt nho nhỏ. Kim JongIn quay đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt Do Kyungsoo. Con ngươi hắn sâu thẳm mà đầy mị hoặc, giờ phút này lại xoáy sâu nhìn vào anh. Đột nhiên Kyungsoo muốn lảng tránh, vội vàng quay đầu đi, lông trên áo khẽ cọ vào gò má. Kim JongIn không quản người kia tránh khỏi ánh mắt mình, tiếp tục nói. Thanh âm trong cổ họng cô đặc giữa không gian.
- Những kẻ lớn lên trong môi trường có điều kiện thường là những kẻ không ra gì. Cả tôi và Park ChanYeol cũng là cùng một loại người như thế.
Giọng điệu này quả thực mang theo nét kỳ lạ, Do Kyungsoo không biết vì sao lại chậm rãi quay lại, bối rối nhìn vào ánh mắt Kim Jong In.
Hắn không hề tỏ ra chút thái độ gì, khuôn mặt vẫn nguyên một vẻ điềm tĩnh như thế. Nhưng khuôn mặt đó, lại làm người khác dù quan sát cách mấy cũng không nhìn ra tâm tư.
- Nhưng, anh không có đủ tự tin sao? Rằng bản thân sẽ làm một ai đó thay đổi, ví dụ như tôi?
Một câu hỏi khiến Do Kyungsoo phải lúng túng. Giống như một lời gián tiếp tỏ tình từ người kia, anh hoang mang với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Vội vàng đứng dậy, Do Kyungsoo cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, lưỡng lự một hồi mới trả lời.
- Tôi không có tự tin gì cả, cũng không muốn thay đổi một ai hết.
Nói xong liền xoay người bỏ đi, không ngờ đến cổ tay lập tức bị giữ lại. Kim JongIn vẫn lặng lẽ cúi đầu, không hiểu sao cho dù không nhìn mà vẫn có thể tìm được vị trí chính xác cổ tay của Do Kyungsoo. Từ góc độ của anh nhìn xuống, chỉ thấy một mái tóc màu nâu sậm, và một bên sườn mặt của Kim JongIn. Hắn cố chấp giữ chặt lấy cổ tay anh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn, dưới ánh điện lờ mờ, đôi mắt hắn lại như có thể chứa đựng cả ngàn vì sao.
- Nếu tôi muốn thì sao? Muốn anh trở thành người sẽ thay đổi tôi?
Hai người ở đó, lặng lẽ nhìn vào nhau. Nhưng trái tim mỗi người lại mang theo vô vàn những cảm xúc khác lạ.
Người ta nói, quá khứ là một phần vĩnh viễn không thể nào cắt bỏ. Cho nên Kim JongIn không bao giờ đem quá khứ ra để so bì với thực tại. Nhưng một người như hắn, với tương lai xán lạn trước mặt, có được nhiều lựa chọn như vậy, tại sao lại cố chấp lựa chọn Do Kyungsoo? Một con người đã không còn hoàn hảo?
.
Thời gian vốn là thứ vô định, phải mất bao lâu để có thể thấu hiểu được một người? Có những người dành cả một đời cũng không thể thấu hiểu được tâm tư người khác, càng cố gắng tìm kiếm lại càng bị lạc vào mê cung.
Nhưng chắc chắn, trong mỗi con người, ai cũng mang theo một nét riêng, tuy nhiên ai cũng đều có cả mặt tốt và mặt xấu. Giống như đồng xu, luôn luôn có hai mặt.
Oh SeHun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng đã gần đến giờ ăn trưa, trong bếp lại vang lên tiếng cằn nhằn khe khẽ, tuy nhỏ nhưng cũng nhận ra được đó là giọng nói của Do Kyungsoo. Bước vài bước về lại phía cửa phòng bếp, Oh SeHun thấy mấy đầu bếp trong nhà đang luôn chân luôn tay, mùi thơm sực nức cả căn bếp. Cái bụng theo bản năng liền réo lên một hồi, cậu giơ tay đặt lên bụng khẽ xoa tròn.
Liếc mắt nhìn ra phía góc bên, Do Kyungsoo đang đứng cạnh một cô hầu gái, miệng không ngừng lầm bầm, chỉ trỏ vào mấy món ăn được bày biện khá đẹp mắt trên bàn. Anh chàng quản gia này cũng khó tính quá đi, xem bộ dạng cô gái đáng thương chưa kìa.
Bước sâu hơn vào phía trong, mấy đầu bếp đều đang bận bịu, dường như không chú ý đến SeHun, ngay cả Do Kyungsoo cũng vậy, đi lại gần hơn, cậu cuối cùng cũng nghe được rõ ràng câu chuyện.
- Đã nói mấy người bao nhiêu lần rồi? Tuyệt đối không được dùng cà rốt trong bữa ăn của thiếu gia cơ mà?
Oh SeHun nhíu mày, Park ChanYeol cũng ghét cà rốt giống cậu sao?
Do Kyungsoo hừ một tiếng quay người định bỏ đi, nhưng ngay lập tức đụng mặt Oh SeHun liền dừng lại.
- Cậu SeHun? Sao cậu lại vào đây?
Oh SeHun nhìn đôi mắt to đến vĩ đại của Do Kyungsoo suýt nữa thì bị hù dọa cho khiếp, giơ tay lên đầu, cậu không tự nhiên vò phần tóc sau gáy.
- Có chuyện gì vậy? Park ChanYeol ghét cà rốt sao?
Do Kyungsoo bỗng nhiên bật cười, đôi mắt to liền híp lại.
- Không phải người ghét cà rốt là cậu sao? Thiếu gia đã dặn, bởi vì cậu không thích cà rốt, cho nên không được dùng trong bữa ăn của thiếu gia.
Oh SeHun ngẩn người, nhất thời thấy đầu óc choáng váng. Nghĩ lại thì cũng đã thật lâu rồi, trong đồ ăn không còn xuất hiện món nào có cà rốt nữa. Hình như là từ sau bữa ăn sáng đó, khi cậu không hài lòng cầm đũa gắp hết cà rốt ra khỏi phần cơm của mình. Park ChanYeol lúc đó chỉ im lặng thờ ơ, không ngờ đến hắn lại âm thầm để tâm như vậy.
Nghĩ cũng thật buồn cười, hắn bên ngoài luôn tỏ ra không hài lòng với cậu, nhưng lại có những hành động đối với cậu rất quan tâm. Oh SeHun lặng lẽ, đột nhiên chỉ thấy mình nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng, vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà động lòng, không phải là ngớ ngẩn lắm sao?
Do Kyungsoo chăm chú nhìn, thấy người con trai trước mặt thật sự rất đơn thuần. Từ lần đầu gặp không hiểu sao trong lòng luôn nảy sinh thiện cảm, người ta nói không nên dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá một con người, nhưng người con trai trước mặt anh lại mang cho người đối diện cảm giác muốn gần gũi. Cậu bề ngoài trông mềm mềm xinh xinh, nhưng bên trong lại vô cùng cứng cỏi. Chuyện xảy ra trong rừng vừa qua lại càng làm cho cảm giác của anh dành cho cậu thêm thiện chí.
Hèn gì, Park ChanYeol lại để tâm đến cậu. Bất giác tự mỉm cười, Do Kyungsoo nhìn người kia vẫn còn đang ngây ngốc, giơ bàn tay lên vỗ nhẹ vào vai cậu. Dùng ánh mắt giống như anh trai, dịu dàng nhìn vào cậu.
- Kỳ thực thiếu gia là người rất tình nghĩa, đối với người cậu ấy để tâm, thiếu gia sẽ đặc biệt xem trọng. Nếu như thiếu gia đã xem cậu là người của thiếu gia, thì cho dù là sao trên trời, chỉ cần cậu muốn cậu ấy cũng sẽ hái về cho cậu.
Oh SeHun ngẩn người, nghe từng lời nói của Do Kyungsoo, đột nhiên thấy lo sợ. Nếu như Park ChanYeol thật sự để tâm cậu, phải chăng hắn sẽ không chịu buông tha, nhất quyết giữ cậu bên cạnh hắn?
Kỳ thực từ ngày bước chân vào Park gia, Oh SeHun luôn tự quan niệm, Park ChanYeol chỉ vì hứng thú nhất thời của đàn ông mà giữ cậu bên cạnh, khi nào cảm thấy chán sẽ không thương tiếc mà vứt bỏ đi. Nhưng nếu thực như lời Do Kyungsoo nói, thì cậu ngay cả cơ hội rời xa hắn cũng không còn.
Bất giác nghiến chặt răng, Oh SeHun thầm chửi bới trong bụng. Con mẹ nhà Park ChanYeol, ai cần hắn để tâm cậu cơ chứ, cứ chơi chán rồi vứt bỏ có phải hay hơn không?
Hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, Oh SeHun nhăn nhó lầm bầm.
- Ai thèm là người của hắn chứ?
Đi ra khỏi gian bếp vẫn còn sực nức mùi thơm, Oh SeHun bị mấy câu nói của Do Kyungsoo lởn vởn trong đầu làm cho no bụng. Chẳng còn lòng dạ nào để tâm đến cơn đói nữa.
Đứng ở gần chỗ quầy pha chế đồ uống, SeHun lặng lẽ nhìn Park ChanYeol đang ngồi trên sôpha phòng khách, một chân bó bột đặt dưới đất, chân còn lại gác lên trên mặt bàn, ngả người dựa ra sau ghế xem tivi.
Người đàn ông với khí chất mạnh mẽ và kiêu ngạo này, thực sự con người thật của hắn ta là thế nào chứ? Có lúc tàn bạo như một ác ma, có lúc lại ôn nhu dịu dàng như nước ấm.
Oh SeHun thừa nhận, Park ChanYeol quả thực rất điển trai. Khác với YiXing ôn nhu dịu dàng, ở Park ChanYeol toát ra một sức hút kỳ lạ, khiến cho những người rơi vào đều mắc kẹt, dù cho cố sức vùng vẫy cũng không tìm ra lối thoát. Giống như mặt trời, rực rỡ tỏa sáng nhưng lại tàn nhẫn thiêu rụi bất kỳ thứ gì muốn tới gần. Nhưng cho dù là vậy, ánh sáng từ nó tỏa ra lại thu hút biết bao sinh vật tìm đến để sưởi ấm.
Park ChanYeol cũng là một đồng xu hai mặt, trong cuộc sống của hắn chỉ tồn tại hai loại người. Một là người của hắn, hai chính là kẻ thù.
Cậu không phủ nhận lời của Do Kyungsoo vừa nói, phải công nhận Park ChanYeol thực sự là một con người tình nghĩa. Cho dù hắn đối với những kẻ bên ngoài tàn độc, nhưng lại đặc biệt xem trọng những người xung quanh mình. Kim Min Seok, Kim Jong In, Do Kyungsoo chính là ví dụ điển hình cho điều đó. Bất kể họ xảy ra chuyện, hay gặp phải khó khăn gì, Park ChanYeol đều không quản ngần ngại, hết mình bảo vệ những người ấy.
Park ChanYeol quay đầu nhìn, thấy Oh SeHun bần thần đứng ở chỗ quầy pha chế, khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, hắn chỉ dùng tông giọng bình thường.
- Đói sao?
Oh SeHun lại bị giật nảy mình, trợn mắt nhìn về hướng Park ChanYeol. Định hình lại được câu hỏi mới chậm rãi lắc đầu.
- Không có.
Bên ngoài có một người đi vào, đến bên cạnh Park ChanYeol, lễ phép cúi người.
- Thiếu gia, đồ đã mang tới rồi.
Park ChanYeol xoay xoay chiếc điều khiển trên tay, quay qua người đàn ông vừa mới tới, gật đầu.
- Được, mang vào đi.
- Vâng.
Người đàn ông kia cúi đầu thêm một lần nữa rồi đi ra ngoài. Oh SeHun dõi mắt nhìn theo, đi ra phía trước quầy pha chế nhíu mày, ánh mắt đăm đăm nhìn ra phía cửa.
- Cái gì thế?
Park ChanYeol không trả lời, chỉ hơi nhếch miệng, quay đầu tiếp tục dán mắt vào cái màn hình tivi.
Chỉ một lát sau bên ngoài có tiếng ồn ào, khoảng một tốp gần chục người mặc đồ đen, thân thể cường tráng đang chật vật khiêng một chiếc đàn dương cầm vào trong nhà.
Dương cầm lớn, hộp đàn màu đen lánh sáng bóng, dưới ánh sáng như được mạ một lớp bạc mỏng lấp lánh. Tám mươi tám đàn đen trắng như ẩn như hiện, Oh SeHun ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cây đàn đã được đặt chệm chệ giữa phòng khách.
Park ChanYeol không biết từ lúc nào đã đứng sau cậu, một tay chống nạng, một tay bám vào quầy pha chế phía sau, khẽ cười.
- Thích không?
Oh SeHun quay đầu, nhìn vào khuôn mặt Park ChanYeol. Đôi mắt thoáng một tia kỳ lạ, cậu e dè.
- Cho tôi sao?
Park ChanYeol gật đầu. SeHun quay lại nhìn cây đàn, dương cầm chính là ước mơ mà cậu khó có thể chạm đến. Hồi trước lúc còn là sinh viên, bao lần lấp ló ở bên ngoài phòng thanh nhạc nhìn trộm giáo viên chơi đàn, khao khát một lần được chơi trên thứ nhạc cụ tuyệt vời này.
Mím mím môi, cậu không rời mắt khỏi cây đàn, lưỡng lự.
- Làm sao biết tôi thích cái này?
Park ChanYeol tựa hẳn người vào mặt quầy phía sau, ung dung khoanh hai tay trước ngực nhìn bờ vai của người đằng trước.
- Hỏi thừa, có gì mà tôi không biết chứ?
Oh SeHun bĩu môi, nhưng cũng không buồn tranh luận với hắn. Một vài bước đến cạnh cây đàn, cậu giơ tay chạm vào những phím đàn, cảm giác lành lạnh chạy dọc từng tế bào thần kinh.
Nhấn một phím đàn, âm thanh lảnh lót vang lên trong căn phòng rộng lớn, thanh thoát và trong trẻo.
Park ChanYeol từ xa đứng nhìn, bất giác cũng cảm thấy vui vẻ. Kỳ thực một lần Oh SeHun tắm xong, Park ChanYeol phát hiện trên tấm gương lớn trong phòng tắm, bởi vì hơi nước nóng còn đọng lại dấu vết mờ mờ của hình vẽ những phím đàn.
Oh SeHun rất ít khi thể hiện niềm yêu thích của mình ra bên ngoài, có chăng cũng chỉ là những hành động rất mơ hồ như thế. Hay ngay cả lúc này, tất cả hạnh phúc của cậu chỉ được thể hiện qua đôi mắt lấp lánh.
Park ChanYeol không hề hay biết, từ lúc nào Kim Min Seok đã từ trên lầu đi xuống. Nhìn qua cây đàn, anh lặng lẽ đến bên cạnh Park ChanYeol, nở một nụ cười thú vị.
- Không phải cậu ghét dương cầm lắm sao?
Bởi vì mẹ của Park ChanYeol có niềm yêu thích với dương cầm. Kim Min Seok biết hắn cũng vì thế mà có ác cảm với loại nhạc cụ ấy, lần trước sau khi trở về từ nước ngoài đã không kiêng nể lập tức sai người đem cây đàn của bà đi đốt, nay lại không suy nghĩ mang về một cây đàn tương tự?
Rốt cuộc Oh SeHun kia có bao nhiêu lợi hại, lại có thể khiến Park ChanYeol tự tay mang về một thứ mình không thích đến như vậy?
Park ChanYeol nghe được câu hỏi của Kim Min Seok, cũng không hề quay đầu nhìn lại. Ánh mắt chỉ thủy chung đặt trên người con trai kia, nhìn cậu cười thấy chính mình cũng vui vẻ, hắn khẽ cười.
- Nhưng, Oh SeHun lại thích.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro