Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Liên Lụy

Hôm nay phải tăng ca đến mười giờ đêm, bắt xe bus chạy mười lăm phút mới về đến nhà. Kim Jong Dae  giơ cổ tay lên nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền đã cũ trên tay, thở dài một tiếng mệt mỏi, nhắm hờ mắt lại, tùy ý để đám người nhốn nháo trên xe xô đẩy qua lại. Kỳ thực chuyện này cũng đã quá quen thuộc cho nên cũng không cảm thấy khó chịu. Một lúc sau xuống khỏi xe, quốc bộ một đoạn vào trong con ngõ nhỏ mới đến nhà.

Lần mò ổ khóa, định tra chìa vào lại nhận ra khóa đã mở từ lúc nào. Gõ một cái vào đầu, cậu lầm bầm chửi cái tính mình ngày càng đãng trí. Có điều, ngay cả khóa nhà cũng không khóa chẳng phải là lẩn thẩn rồi sao? Mím môi nhìn chằm chằm vào ổ khóa một lúc, cậu hừ một tiếng đẩy cửa bước vào. Hôm nay rốt cuộc ăn lộn phải cái gì mà cả khóa cửa lẫn khóa nhà đều không khóa thế không biết.

Đi vào trong nhà, Kim Jong Dae giơ tay, vuốt dọc bức tường để tìm công tắc điện. Lúc bật được điện lên, một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt. Đồ đạc vứt lộn xộn, các ngăn tủ mở toang, cả căn nhà giống như vừa trải qua một trận bão lớn.

Ý nghĩ đầu tiên là có trộm, nhìn quanh phòng, thấy một cái chổi, loại cán bằng gỗ thông. Cậu cầm chắc bằng hai tay, ít ra cũng có thể làm vũ khí. Đầu tiên thử đi xem xét quanh nhà, nếu gặp trộm sẽ lập tức bỏ chạy (?).

Căn nhà vốn là nhà thuê, lương bác sĩ lại ba cọc ba đồng, cho nên chỉ đủ tiền thuê căn nhà bé tí. Lượn qua phòng bếp không có ai, nhà tắm và nhà vệ sinh cũng không có, cho nên nơi cuối cùng chỉ còn lại là phòng ngủ.

Khe khẽ mở cửa phòng ngủ ngó vào, đảo mắt qua một vòng không thấy gì, cậu mạnh dạn mở cửa rộng hơn, đầu tiên là ngó cái đầu vào, cuối cùng là thò cả nửa người qua cánh cửa. Phòng ngủ cũng tan hoang, khắp nơi đồ đạc đều vương vãi.

Đột nhiên bả vai bị đập một cái, Kim Jong Dae giật mình, chưa kịp kêu ca gì đã bị kéo giật lại ghì vào tường, cây chổi trượt khỏi tay rơi xuống đất, một vật sắc lạnh kề bên cổ. Trợn mắt nhìn, trước mặt là một người đàn ông lạ mặt.

- Im lặng.

Nhìn con dao kề ngay cổ mình, Kim Jong Dae run rẩy nuốt khan một cái, lắp bắp.

- Anh... anh... muốn gì?

Người đàn ông kia khuôn mặt hung dữ, lông mày đen rậm rạp. Hắn rất to con, cánh tay ghì ngang lấy ngực Kim Jong Dae khiến cậu đã bắt đầu cảm thấy khó thở.

- Cái valise, mày để ở đâu?

Kim Jong Dae ngẩng đầu, mím môi nhìn vào khuôn mặt hắn. Cái valise? Là cái valise cậu tìm thấy trong bụi cây mà lần trước người lạ mặt bị thương kia ẩn nấp. Không lẽ đây là đồng bọn của anh ta? Suy nghĩ một chút cậu run rẩy.

- Để tôi dẫn anh tới đó.

- Được.

Hắn buông tay thả cậu ra, Kim Jong Dae khó thở ho khù khụ vài tiếng. Người đàn ông kia không quan tâm cậu đáng thương ra sao, giơ tay kéo lấy người cậu đẩy về phía trước.

- Mau dẫn đường.

Kim Jong Dae lụi cụi bước đi, chậm rãi lê chân vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu không biết trong cái valise đó là cái gì, nhưng chắc chắn đó là một món hàng cấm nào đó. Anh thanh niên lần trước cậu tìm thấy bị đạn bắn vào bụng, không lẽ cũng là vì cái valise này? Cậu không biết gã đàn ông này là ai, nhưng dựa vào việc hắn uy hiếp cậu nãy giờ thì có thể chắc chắn không phải là người tốt. Cho dù cậu có giao ra cái valise cũng sẽ bị hắn giết người diệt khẩu.

Đi vào tới phòng ngủ, giả bộ lục tìm trong gầm tủ quần áo. Gã đàn ông kia nhìn nhìn, băn khoăn tại sao lúc trước đã tìm rất kỹ chỗ này mà không thấy. Liếc nhìn ngang qua cánh tay, Kim Jong Dae quan sát gã đàn ông kia, đúng lúc hắn không để ý, hụych một tiếng bật dậy xô gã lùi ra sau lảo đảo.

Vùng dậy chạy ra khỏi phòng, qua phòng khách bị vấp một lần, cậu luống cuống chạy ra khỏi nhà.

- Cứu tôi với! Cứu tôi với!!!

Chạy được ra ngoài sân vườn, cậu một bên vừa cố gắng chạy ra cổng, một bên gắng sức gào lên cầu cứu. Lóng ngóng mở cổng, cậu quay đầu nhìn lại trong nhà, bàn tay run rẩy mở cổng. Đột nhiên hai bả vai bị túm lấy, không biết ở đâu ra thêm bốn tên nữa xuất hiện, giữ chặt lấy cậu không cho chạy thoát.

Gã đàn ông kia chạy ra đến nơi, nhìn thấy Kim Jong Dae đã bị tóm gọn, thỏa mãn cười khành khạch.

- Mẹ kiếp! Xem mày còn chạy đi đâu?

Kim Jong Dae run rẩy, xung quanh đều là những tên to con, cậu có gắng sức vùng vẫy cũng không thoát nổi.

- Tha cho tôi, tôi không biết gì cả.

Gã đàn ông kia thô bạo nắm lấy cằm cậu, hung hăng nghiến răng.

- Cái valise ở đâu? Mau giao ra đây?

Kim Jong Dae sợ hãi trợn mắt nhìn hắn, hai chân đều đã bủn rủn. Cho dù lúc này có giao cái valise ra, bọn chúng sẽ lập tức giết cậu. Cho nên cố chấp lắc đầu. Gã đàn ông kia bực mình, đấm một cái vào bụng cậu.

- Nhãi con! Còn không mau nói?

Kim Jong Dae đau đớn cúi gập người, cảm tưởng như vài chiếc xương sườn đã gãy ra. Gã kia nắm lấy tóc cậu, ép cậu nhìn vào mặt mình.

- Mày có nói không?

Bị đấm cho một phát đau đến mờ mắt, Kim Jong Dae mơ hồ khép hờ hai mắt thở những tiếng nặng nhọc.

- Tôi...

Đột nhiên bang một tiếng, Kim Jong Dae có thể nhìn rõ một khúc gỗ đập vào đầu gã đàn ông trước mặt. Gã ta đau đớn ôm lấy đầu, người thanh niên vừa mới xuất hiện cầm cây gỗ, một nhát đập vào tên đứng bên cạnh cậu. Anh ta kéo lấy cánh tay cậu, lại giơ chân đạp vào bụng tên còn lại.

- Chạy mau.

Anh ta kéo lấy cánh tay Kim Jong Dae chạy ra phía cổng, bọn đằng sau chửi thề đuổi theo. Dưới ánh đèn đường hắt lên gò má của người thanh niên mới xuất hiện, cậu mơ hồ nhận ra.

Thì ra là anh ấy...

Chủ nhân của sợi dây chuyền...

Nhét cậu vào trong xe, anh ta nhanh chóng khởi động, đạp chân ga phóng đi mất. Bọn phía sau đuổi tới, chỉ còn sót lại một lớp bụi mờ.

Chiếc C-class màu đen phóng như bay trên đường, qua gương chiếc hậu nhìn thấy bọn đằng sau đang lái xe đuổi theo, anh ta hừ lạnh một tiếng ra lệnh.

- Ngồi cho chắc vào.

Chưa kịp gật đầu, một lực mạnh mẽ vụt đi, áp lực khiến cơ thể Kim Jong Dae bị chèn ép tựa như sắp dính vào ghế đằng sau. Chiếc xe như một con quái thú phát điên lao vun vút trên đường. Run rẩy nắm lấy cạnh của chiếc ghế, Kim Jong Dae cảm tưởng như hồn mình sắp bay ra khỏi xác đến nơi, hoàn cảnh này không khác gì trong mấy bộ phim hành động.

Rượt đuổi nhau một hồi, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng. Xe chạy ra phía gần ngoại ô đã giảm dần tốc độ, cuối cùng dừng lại ở một hiệu thuốc ven đường.

- Ngồi yên đây.

Anh ta vẫn dùng giọng điệu ra lệnh đó, không nhìn Kim Jong Dae đến một cái, mở cửa xe đi ra ngoài. Mà dù sao, lúc này cậu đã chẳng còn tâm trí nào nữa. Thừ người dựa lưng ra sau ghế, cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, cbằg còn lòng dạ nào.

Rốt cuộc tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu? Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một người thanh niên lạ mặt bị thương ở trong bụi cây nhà cậu, sau đó anh ta biến mất không một dấu vết, để lại chiếc valise không mở được và bây giờ là kéo đến vô vàn những hiểm nguy còn sót lại. Nếu hỏi thượng đế có làm rơi đứa con nào trong vô vàn những đứa con được Ngài yêu thương, thì phải chăng kẻ xui xẻo đó chính là cậu?

Thở hắt ra một tiếng mệt nhọc, Kim Jong Dae cử động cổ để cái trán nóng của mình lăn qua lại trên tấm kính xe lạnh lẽo, qua hình ảnh phản chiếu từ tấm kính nhìn thấy người thanh niên kia từ hiệu thuốc đi ra đang dần tiến về phía cậu, chỉ lát sau đã mở cửa xe bước vào.

- Dùng cái này đi.

Anh ta quăng cho cậu một túi nilon bên trong có lỉnh kỉnh đủ loại thuốc, cũng không nhìn qua cậu, khởi động xe bắt đầu lái đi. Kim Jong Dae chậm chạp quay qua nhìn, cầm cái túi nilon lên săm soi một chút nhíu mày.

- Tôi có làm sao đâu?

Anh ta mắt vẫn tập trung lái xe, một bên nhàn nhạt hỏi.

- Không phải vừa rồi bị gã đó đánh sao?

Kim Jong Dae ậm ờ, vô thức đưa tay lên xoa xoa bụng. Quả thật vừa bị một cú sốc lớn, lại suy nghĩ miên man đủ chuyện cho nên nhất thời quên mất, bây giờ nhắc lại mới bắt đầu thấy đau. Đổ một ít dầu nóng ra tay, cậu cho vào trong áo lần tìm chỗ bị đau xoa xoa, nhìn nhìn đường vu vơ hỏi.

- Chúng ta đi đâu?

Anh ta xoay chiếc vô lăng, đầu hơi nghiêng một chút.

- Cậu muốn đi đâu?

Kim Jong Dae đột nhiên dừng động tác ở tay, thẫn thờ một lúc đột nhiên trả lời, âm thanh thoát ra ngoài nghe lạc lõng.

- Tôi... không biết. Bây giờ tôi đã không thể về nhà nữa rồi...

Anh bỗng dưng giật mình quay sang nhìn cậu, sau hàng mi dày rủ xuống là một ánh mắt u buồn, tưởng như trên thế gian này chỉ còn lại một mình cậu. Bần thần nhìn người con trai bên cạnh, anh hoài nghi.

- Cậu không có người thân nào để nương nhờ sao?

Kim Jong Dae lặng lẽ lắc đầu, mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. Hai người im lặng một lúc lâu, đột nhiên anh hỏi.

- Tại sao cậu không oán trách tôi?

Kim Jong Dae ngẩng đầu nhìn anh, chằm chằm một hồi, cuối cùng ỉu xìu rũ mi mắt.

- Oán trách anh? Oán trách anh thì được cái gì? Có thể giúp tôi trở về cuộc sống như trước kia sao?

Anh ngẩn người, đôi mắt cậu như nước mặt hồ thu không một gợn sóng, trong veo và tĩnh lặng. Người con trai này, rốt cuộc là thánh thiện hay nhu nhược? Tự dưng bị lôi vào chuyện này cũng không mở miệng oán thán một câu. Còn nhớ khi anh mới tỉnh dậy, bác sĩ chăm sóc anh đã từng nói vết thương của anh đã được người nào đó xử lý sơ qua khá tốt, kỹ thuật tương đương với một bác sĩ trong bệnh viện. Lần đầu gặp, anh dùng súng uy hiếp cậu, không ngờ đến cậu vẫn tận tình chăm sóc vết thương cho anh. Đã tự hứa với bản thân, sẽ không để một ai vì mình mà chịu thương tổn nhưng bây giờ lại vô tình lôi kéo một người con trai vô tội vào chung bước đường nguy hiểm với mình, lương tâm anh không khỏi dằn vặt ít nhiều. Cả ngày hôm nay lái xe vòng vòng cho khuây khỏa, đến tối đột nhiên nhớ ra người con trai này, muốn đến xem thử cậu ta ra sao, biết đâu lại có thể tìm được món hàng đã mất. Không ngờ đến nơi, lại vừa kịp lúc chứng kiến cậu ta bị bọn người kia tra khảo. Anh không quản vết thương của mình chưa lành, xông vào cứu lấy cậu bỏ chạy.

Thở dài một tiếng, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe phút chốc hòa lẫn vào màn đêm dày đặc, thẳng hướng Seoul chạy tới.

.

Oh SeHun nửa đêm trở mình lăn khỏi vòng tay của Park ChanYeol, hắn không biết là bị mộng du hay theo phản xạ, kéo cậu trở lại vào trong lòng mình, cánh tay săn chắc như gọng kìm khóa lấy cậu không nhúc nhích nổi. Oh SeHun cựa quậy một hồi không thoát khỏi, càng gồng mình lên lại càng bị giữ chặt hơn, cuối cùng bất mãn gắt.

- Bỏ ra!

Park ChanYeol không thèm mở mắt, nãy giờ giữ chặt SeHun cũng gần như không cần dùng lực, hừ lạnh một tiếng.

- Nằm im.

Đã nằm im suốt mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì? Park ChanYeol không biết bị bệnh gì, tối đến đều kéo cậu làm gối ôm, nằm tới tận sáng cũng không cho nhúc nhích. Cái đầu gối lên bắp tay không quen, cảm giác sẽ rất khó chịu, dù biết hắn không nhìn, cậu vẫn trừng mắt nhìn hắn gằm ghè.

- Mỏi cổ.

Park ChanYeol lười biếng nhấc mi mắt, cúi đầu nhìn khuôn mặt sát khí của người kia, nhàn nhạt phun ra một câu.

- Có gãy cổ cũng không được lăn ra chỗ khác.

Nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp, Oh SeHun gầm gừ, cố ý lấy đầu day day vào bắp tay của hắn. Park ChanYeol bị đau, mở mắt lừ cậu.

- Có ngủ im đi không?

Oh SeHun bất mãn, chau hàng lông mày lại đến nhăn nhúm. Không chịu thua, quay người đưa lưng về phía hắn, cho nên dù có là nằm cạnh nhau, gối đầu lên tay hắn, tư thế của hai người vẫn bị theo hình chữ K kỳ cục.

Bên ngoài có tiếng xe, Park ChanYeol nghe thấy tiếng động cơ liền nhận ra là chiếc C-class mà Kim Min Seok dùng. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường biết là đã gần hai giờ sáng, cho nên có chút không yên bò dậy xem thế nào. Kim Min Seok mới ngày đầu bình phục, lái xe ra ngoài lại trở về muộn như thế.

Kéo lấy thắt lưng chiếc áo ngủ buộc chặt lại, hắn mở cửa đi xuống dưới nhà. Vì là ban đêm, cho nên phòng khách chỉ bật một cái đèn chùm pha lê vàng nhạt treo ở giữa phòng. Park ChanYeol xuống đến nơi, nhìn thấy Kim Min Seok từ ngoài đi vào, nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Kim Min Seok vừa đẩy cửa vào, lắc lắc mái tóc đang rủ xuống trán, vì là ban đêm cho nên cố ý nói nhỏ.

- Có chút chuyện nhỏ thôi.

Nghĩ tới vết thương của anh mới bình phục Park ChanYeol không yên lòng, cho nên bước tới cạnh anh.

- Anh không bị thương chứ?

Kim Min Seok bật cười.

- Không sao.

Đột nhiên không khí hơi gượng gạo, căn bản giữa một người ít nói và một người lạnh lùng cũng không có gì hay ho để tán gẫu. Kim Min Seok lưỡng lự một chút, cuối cùng gãi đầu ậm ờ.

- Ừm, tôi muốn đưa một người về nhà.

Park ChanYeol phì cười, biểu hiện như nghe phải chuyện tiếu lâm.

- Thì anh cứ đưa về nhà thôi, Kim Jong In vẫn thường đưa gái về nhà mà.

Kim Min Seok vội vã, quả nhiên trong bộ óc của Park ChanYeol chỉ có thể nghĩ được như vậy. Vì trước giờ anh thường không bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bời kia, cho nên khi đụng đến thì liền đỏ mặt.

- Ý tôi không phải thế, có thể cậu ta sẽ ở lại lâu dài. Hơn nữa, cũng chỉ là một người bạn thôi, không phải quan hệ giống như cậu nói.

Nhìn khuôn mặt lúng túng hiểm hoi của anh, Park ChanYeol có chút buồn cười.

- Được rồi, anh cứ bảo Do Kyungsoo lo phòng cho cậu ta. Trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống.

Kim Min Seok gật đầu, nhưng bởi vì là đã muộn, Do Kyungsoo giữa đêm bị dựng dậy, lục ục kêu người hầu dọn dẹp một phòng trống, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Trong biệt thự của Park gia, cha của Park ChanYeol lúc thuê kỹ sư thiết kế đã dặn dò họ làm thêm nhiều phòng, bởi vì công việc của ông đôi lúc sẽ mời đối tác ở lại qua đêm. Cho nên cả biệt thự rộng lớn như vậy, tính cả phòng của người hầu trong nhà, số phòng dùng đến còn chưa tới ba phần nhà.

Bởi vì nghe nói là bạn của cậu Kim Min Seok, cho nên quản gia Do đặc biệt sắp xếp cho cậu ta một phòng ở gần phòng ngủ của Kim Min Seok.

Đưa cho Kim Jong Dae một tách cacao nóng, Kim Min Seok trên tay cũng cầm lấy một cốc còn nghi ngút khói.

- Uống đi, chờ một lát phòng của cậu sẽ dọn dẹp xong.

Kim Jong Dae giơ tay đỡ lấy cái cốc, nhưng biểu hiện vẫn còn rụt rè giữ chiếc cốc bằng hai tay đặt ở trên đùi, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Quả thực lúc mới đến đây cậu có chút choáng váng, không ngờ đến nơi ở của một tên tội phạm nguy hiểm như anh ta lại hoành tráng đến thế này.

Nhìn người kia ngơ ngác nhìn quanh phòng, Kim Min Seok gợi chuyện lôi kéo sự chú ý của cậu.

- Tên cậu là gì?

Kim Jong Dae  đang ngửa cổ quan sát những họa tiết kỳ lạ trên trần nhà, nghe hỏi liền giật mình.

- Ơ... hả? À... Kim... Kim Jong Dae.

Kim Min Seok gật gật đầu thay cho câu trả lời, bởi vì người kia không tự giới thiệu cho nên Kim Jong Dae lưỡng lự hỏi lại.

- Còn anh?

- Kim Min Seok.

Kim Jong Dae cười cười hưởng ứng, sau cái phản ứng kỳ cục đó, không khí lại trở về gượng gạo.

- Ừm, tôi sẽ ở đây bao lâu?

Kim Jong Dae rụt rè hỏi, chăm chú thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt của Kim Min Seok. Anh không ngẩng đầu, lơ là lắc lắc cacao cho nó sánh lên thành cốc, có vẻ như trò chơi vô vị này thu hút anh hơn cả câu hỏi của Kim Jong Dae.

- Đến khi nào tôi xử lý xong đám người vừa rồi uy hiếp cậu.

Kim Jong Dae gật đầu, trong lòng đã yên tâm đôi chút. Xem ra cái con người này cũng không đến nỗi tệ.

- Cám ơn.

Kim Min Seok đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chợt chạm vào đôi mắt trong veo của cậu.

- Có gì phải cảm ơn? Chẳng phải đều là tôi gây ra cho cậu sao?

Kim Jong Dae ậm ờ gãi đầu làm cho mái tóc nâu gợn sóng của mình có chút bù xù, xong lại lập tức vuốt thẳng lại. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, cho nên vội vàng lôi ví ra.

- À, cái này, trả lại cho anh.

Một sợi dây chuyền được kéo ra khỏi cái ví, dưới ánh điện phát ra một thứ màu lấp lánh.

Kim Min Seok ngẩn người, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn sợi dây. Cuối cùng giơ tay cầm lấy sợi dây, chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền, ảnh của người con gái đó, ánh mắt phảng phất một chút bi thương.

Nhìn biểu hiện kia của anh, cậu phần nào hiểu được, tuy không nói ra nhưng có lẽ người con gái trong bức ảnh kia trong trái tim anh chiếm một vị trí thật lớn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro