Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Cảnh Cáo

Kim JongIn không biết cả đêm đi đâu, sáng ra mang theo bộ dạng phờ phạc lết về nhà. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Park ChanYeol sáng sớm đã ngồi ở phòng khách, một tay cầm tách coffee, một tay săm soi gì đó. Vươn vai ngáp một cái mệt mỏi, Kim JongIn đi ngang qua hướng về phía phòng bếp.

- Cái gì đấy?

Park ChanYeol không ngẩng đầu, nhấp một ngụm coffee nhàn nhạt trả lời.

- Khu resort của DongHae, anh ấy mới khai trương, gửi giấy mời chúng ta đến.

Kim JongIn rót một ly nước đầy, nhớ về khu resort này lần trước DongHae đã gửi ảnh cho hắn xem, nhìn cũng rất tuyệt. Một bên là rừng săn, một bên là suối nước nóng, đến đó hưởng thụ quả thực là rất tuyệt.

Đặt cốc nước đã cạn xuống, hắn ngó ngang ngó dọc kiếm đồ ăn, thấy không có gì ăn nhanh được mới đi ra ngoài kiếm người hầu, một lần nữa lượn qua trước mặt Park ChanYeol.

- Đi đi, em rảnh. Khu đó có suối nước nóng và rừng săn tuyệt lắm.

Park ChanYeol không trả lời, im lặng ngẫm nghĩ gì đó. Kim JongIn đi ra ngoài kêu người hầu làm bữa sáng, lúc trở vào trong phòng khách thấy Oh SeHun từ trên lầu lững thững đi xuống.

Lần trước Park ChanYeol đưa cậu ta về nhà một lần, không ngờ đến bây giờ giữ lại nuôi luôn, nghĩ về khả năng của ông anh họ, Kim JongIn có chút khâm phục. Mắt thấy người con trai kia nhìn mình, hắn theo phản xạ liền nhăn nhở cười.

- Chào baby~ không ngờ chúng ta bây giờ lại sống chung một nhà đấy.

Oh SeHun vừa mới ngủ dậy, đeo theo cái bộ dạng hờ hững trên mặt, liếc nhìn Kim JongIn một cái, xong lại nhìn đến Park ChanYeol, lạnh lùng phun ra mấy chữ.

- Cảnh sát ở chung với tội phạm? Đất nước này xem ra hết hy vọng gì được rồi.

Kim JongIn ngẩn người, ngơ ngác đưa mắt nhìn tới Park ChanYeol, thấy hắn chỉ im lặng uống coffee, kỳ thực là đang lười phản ứng, giả điếc như không nghe thấy gì.

Cái miệng của Oh SeHun, xem ra phải lấy keo dính lại mới hết ngang ngược. Trước mặt Park ChanYeol dám nói hắn là tội phạm, còn lớn tiếng chê bai Kim JongIn là cảnh sát làm chuyện mờ ám sau lưng. Cơ mà suy cho cùng những lời kia đâu có sai, chỉ là trước giờ chẳng ai dám nói. Oh SeHun là một kẻ không biết trời cao đất dày.

Hừ lạnh một tiếng đi lại chỗ cái sôpha, Oh SeHun không thèm nhìn Park ChanYeol đang ngồi đối diện, cầm lấy điều khiển mở tivi lên xem.

Park ChanYeol ngẩng đầu, thấy cái mặt người kia xem phim nhưng tâm tình vẫn không sao vui vẻ nhìn cái tivi vẻ bực dọc.

Bản tính này không biết học ở đâu ra, trên phòng cũng có tivi không xem, cố ý mò xuống đây ngồi, sáng sớm mang theo khuôn mặt táo bón kia ám vía hắn.

Đặt tờ giấy mời xuống bàn, hắn hướng phía cậu hỏi.

- Tuần sau đi resort nghỉ. Có đi không?

Oh SeHun không bận tâm, đôi mắt chằm chằm nhìn tivi cộc lốc trả lời.

- Không.

Park ChanYeol không quản người kia có bao nhiêu khó chịu, trực tiếp phun ra mấy câu.

- Chỉ hỏi vậy thôi, em đi hay không là do tôi quyết định.

Oh SeHun trừng mắt, lừ người kia với vẻ căm phẫn, nhưng Park ChanYeol đã không còn nhìn cậu, lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó. Vốn định xuống đây cho hắn nhìn cái mặt đưa đám của mình cho chán chết, không ngờ kết quả lại bị hắn làm cho tức suýt chết. Hậm hực nhấc mông lên, Oh SeHun quyết định đi lên phòng.

Park ChanYeol đang cúi đầu xem điện thoại, nhìn thấy Oh SeHun đi ngang qua mặt, liếc nhìn thấy cậu đang đi chân trần cho nên nhắc nhở.

- Đi dép vào.

Oh SeHun giả điếc không phản ứng, vẫn một mạch đi lên lầu. Kim JongIn nãy giờ im lặng, dõi theo bóng lưng cậu con trai kia khuất sau cầu thang, nhìn tới Park ChanYeol khẽ cười.

- Còn tưởng anh quản được cậu ta? Xem ra Oh SeHun cũng cứng đầu lắm.

Park ChanYeol chép miệng, mắt vẫn dán vào cái điện thoại.

- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Kim JongIn bật cười, không ngờ đến Park ChanYeol cũng có lúc thế này, kỳ thực Oh SeHun giống như một con thú hoang, muốn thuần hóa cần phải có sức mạnh. Park ChanYeol dùng sự uy hiếp để làm chủ cuộc sống của cậu ta, nhưng cái tính nết đó lại không thể nào nắm giữ.

Trên lầu có tiếng giầy, Kim Min Seok đi xuống, nhìn thấy Kim JongIn và Park ChanYeol ở phòng khách, lại liếc nhìn tới cái tivi đang mở một bộ phim truyền hình.

- Từ đó tới giờ không biết hai người thích xem phim tình cảm.

Kim JongIn nhìn Kim Min Seok, lại nhìn tới cái tivi ha hả cười. Park ChanYeol ngẩng đầu, đặt điện thoại xuống bàn.

- Anh thấy sao rồi.

Kim Min Seok đi lại sôpha, thoải mái thả người ngồi xuống cười cười.

- Đã bình phục rồi, bác sĩ Kang quả nhiên tài giỏi.

Lần trước Kim Min Seok bị một phát đạn vào bụng lại không thể tới bệnh viện, bác sĩ Kang là bác sĩ riêng của Park ChanYeol, điều trị một thời gian cũng đã gần khỏi hoàn toàn. Kỳ thực ở nhà riết cũng chán, cho nên muốn đi loanh quanh, Kim Min Seok khịt mũi, nhổm người ngồi thẳng dậy.

- Tôi ra ngoài có chút chuyện.

Park ChanYeol gật đầu, cầm lấy tách coffee trên bàn kề lên miệng, nhận ra nó đã nguội lại đặt xuống.

- Để tôi gọi Leo đi theo anh.

Kim Min Seok lắc đầu, đứng lên lần mò chìa khóa xe trong túi quần.

- Không, tôi muốn đi một mình.

Park ChanYeol cũng không phản đối, gật gật đầu. Kim JongIn bản tính cợt nhả không thay đổi, gác tay lên thành ghế sôpha, nhìn Kim Min Seok híp mắt cười.

- Đi tìm gái sao? Em theo với!

Kim Min Seok bước qua Kim JongIn, tiện tay lấy cái chìa khóa xe gõ vào đầu hắn.

- Tôi không có giống cậu.

Kim Min Seok cười cười, nhìn theo bóng Kim Min Seok đi ra, lại thấy Do Kyungsoo lấp ló gì đó ngoài cửa, lập tức ngừng cười, ngồi thẳng dậy.

- Doo Kyungsoo?

Doo Kyungsoo nhíu mày, không hài lòng với cách gọi bỏ quên mất kính ngữ của người kia, nhưng dù sao cũng đã bị phát hiện, cho nên đi vào. Bỏ qua vẻ mặt hí hửng của Kim JongIn, anh lại bên Park ChanYeol hơi khom người cúi gần xuống tai hắn.

- Thiếu gia muốn ăn gì? Tôi kêu nhà bếp chuẩn bị.

Park ChanYeol thường không câu nệ chuyện ăn uống, cho nên phẩy tay.

- Tôi không quan trọng đâu, gì cũng được.

Do Kyungsoo gật đầu quay người muốn bỏ đi, đột nhiên lại bị Park ChanYeol gọi giật lại.

- À, khoan đã.

- Vâng?

- Cậu lên phòng hỏi xem Oh SeHun muốn ăn gì.

Do Kyungsoo gật đầu tiếp tục đi. Kim JongIn đứng dậy đang định chạy theo liền bị Park ChanYeol giơ chân ngáng đường. Không hài lòng nhìn ông anh họ, hắn nhíu mày.

- Anh muốn gì chứ?

Park ChanYeol hừ một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc.

- Còn cậu? Muốn làm gì quản gia nhà tôi?

Kim Min Seok mím môi, Park ChanYeol có lẽ đã phần nào nhận ra thái độ của hai người, lần trước đã một lần đích thân cảnh cáo. Nhưng không phải là hắn tham lam quá sao? Đã có Oh SeHun còn giữ kè kè Do Kyungsoo làm gì?

Lấy đầu gối hẩy một cái vào chân Park ChanYeol, Kim Min Seok khoanh hai tay trước ngực cợt nhả.

- Anh rốt cuộc tại sao lại ngăn cản chứ? Có tình ý với anh ta sao?

Park ChanYeol hừ một tiếng không chấp, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị.

- Cảnh cáo cậu đừng có đụng vào quản gia nhà tôi. Nếu không tôi đều không quản cậu với tôi có bao nhiêu máu mủ ruột thịt, lập tức quăng ra khỏi nhà.

Kim JongIn xùy một tiếng bước qua, hướng phía trên lầu đi tới. Kỳ thực hắn không bao giờ nghĩ giữa Park ChanYeol và Do Kyungsoo sẽ phát sinh tình cảm, nhìn cách hai người đối xử với nhau thì điều đó hoàn toàn không có khả năng. Nhưng tại sao Park ChanYeol lại một mực bảo vệ anh ta như thế? Ngay cả hai lần trước tiếp xúc thân thể, phản ứng của Do Kyungsoo cũng rất kỳ lạ nữa.

Một lúc sau nhà bếp nấu cơm xong, Oh SeHun kéo ghế ngồi xuống, nhìn tới đĩa thức ăn trước mặt, ánh mắt có chút khựng lại. Bởi vì vừa rồi khi Do Kyungsoo hỏi muốn ăn gì, cậu không có hứng nên tùy ý nói gì cũng được. Cơm sáng nấu theo khẩu phần giống như của Nhật, Oh SeHun mím môi, cầm lấy đũa gắp hết cà rốt ra khỏi phần cơm của mình. Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn thấy, còn tưởng cậu lại gây sự cho nên nhíu mày.

- Giở trò gì đấy?

Oh SeHun không ngẩng đầu, nhàn nhạt trả lời.

- Tôi không thích cà rốt.

Cả một bàn chỉ có ba người, một người không muốn nói chuyện, một người vì vẻ mặt u ám của người kia mà cũng không có tâm trạng, chỉ còn lại một mình Kim JongIn huyên thuyên.

- Lâu rồi em không đi săn, loại súng săn lần trước anh DongHae cho em thử tuyệt lắm.

Nhận ra hai người kia không hứng thú, cho nên Kim JongIn quay sang Oh SeHun lân la hỏi.

- SeHun, em có biết dùng súng săn không?

Oh SeHun húp một thìa canh, lắc đầu.

- Vậy chiều nay anh dẫn em đi học bắn súng.

Oh SeHun không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trả lời.

- Tôi không thích.

Park ChanYeol nãy giờ im lặng, đột nhiên ngẩng đầu.

- Không thích cũng phải biết.

Bởi vì Park ChanYeol không cho Kim JongIn theo, cho nên buổi chiều chỉ có hai người đến trường bắn. Đã lâu rồi Park ChanYeol không tới đây, trường bắn ở trong nhà, là một khu vực do chú SiWon, họ hàng xa lắc xa lơ gì đó của Park ChanYeol quản lý. Tuy là họ hàng xa, nhưng hai họ Lee bên đàng ngoại nhà Park ChanYeol và họ Choi của SiWon cũng thường xuyên qua lại, cho nên cũng gọi là có chút thân thiết.

Trường bắn rộng rãi, bốn xung quanh là tường cách âm, phía trên cùng có bia tập bắn, bên dưới chỗ gần cửa ra vào là một bàn bày đủ các loại súng.

Oh SeHun không tình nguyện bị lôi đến đây, cho nên khuôn mặt không hứng thú đứng tựa lưng vào tường, nhìn Park ChanYeol đi tới chỗ cái bàn, cầm lấy một khẩu súng săn, quay lại nhìn cậu.

- Lại đây.

Hừ nhẹ một tiếng, Oh SeHun lầm lỳ đi tới. Park ChanYeol một tay cầm lấy khẩu súng, một tay kéo lấy cánh tay Oh SeHun để cậu đứng song song mình.

- Nhìn cho kỹ.

Park ChanYeol nâng tay, một phát bắn trúng hồng tâm của tấm bia phía xa, hạ súng xuống một chút rồi lại nâng lên, bắn một phát nữa trúng lỗ đạn vừa rồi. Cự ly là 15m, đối với trình độ của hắn thì chuyện này quả thực quá dễ dàng.

- Đứng vào đây.

Park ChanYeol kéo tay Oh SeHun, để cậu đứng vào vị trí của mình vừa rồi. Đặt khẩu súng vào tay cậu, hắn giúp cậu điều chỉnh tư thế thích hợp.

Hai chân mở rộng, lưng thẳng, đưa súng ngang tầm mắt.

- Súng săn có tầm bắn lệch hơn khoảng một gang, cho nên khi bắn nâng nòng súng cao hơn một chút.

Park ChanYeol cầm tay cậu, giúp cậu tìm điểm bắn. Hắn ở sau lưng, khuôn ngực ấm chạm vào sơ mi trên người cậu.

- Ngón tay đặt vào đây, em thử đi.

Oh SeHun mím môi, nheo một mắt lại bóp cò súng, vì là lần đầu tiên tiếp xúc cho nên cảm thấy nó rất chặt, cậu loay hoay một chút cố dùng lực ở ngón tay. Bang một tiếng súng nổ, cảm giác như có một lực cực lớn đẩy cậu về phía sau, Oh SeHun loạng choạng lùi về phía sau một bước lập tức được cơ thể vững chãi của Park ChanYeol phía sau đỡ lấy.

- Lực của súng săn rất mạnh, em phải giữ chắc vào.

Vừa rồi một lần, cảm thấy có chút hoảng, Oh SeHun không tình nguyện để Park ChanYeol hướng dẫn thêm một lần nữa, kết quả bắn đến gần chục lần đều không được, tất cả đều lệch khỏi mục tiêu mà Oh SeHun bị lực bắn của súng đẩy cho xụi lơ. Hừ một tiếng, cậu hậm hực đem súng săn trong tay đẩy ra.

- Tôi không làm nữa.

Park ChanYeol khẽ cười, kỳ thực lực của súng săn rất lớn, đối với cơ thể yếu ớt của Oh SeHun cũng khó mà học tập. Đặt khẩu súng săn xuống bàn, hắn cầm lên một cây súng ngắn.

- Vậy thử cái này không, dễ hơn.

Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn thấy khẩu súng kia đều không thấy hứng thú. Kỳ thực chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Park ChanYeol cầm khẩu súng tới, giống như vừa rồi, đứng ở đằng sau cậu.

- Làm như thế này...

Hắn giúp cậu thử một lần, súng ngắn quả nhiên dễ sử dụng hơn. Oh SeHun tự thử một lần cũng có thể bắn trúng bia đạn. Park ChanYeol tỏ ra khá hài lòng, vươn tay vò vò mái tóc mềm mại của SeHun.

- Ít nhất cũng nên biết dùng một loại vũ khí, đôi lúc còn cần phải dùng đến.

Cúi đầu nhìn chằm chằm cây súng trong tay mình, Oh SeHun đột nhiên mím môi, hướng phía Park ChanYeol lừ mắt.

- Ví như dùng để bắn chết anh?

Park ChanYeol ngược lại khẽ cười, thậm chí là cảm thấy thú vị dở giọng bỡn cợt.

- Muốn thì làm đi.

Oh SeHun hừ một tiếng, nâng nòng súng hướng về phía Park ChanYeol, ngón cái cạch một tiếng lên đạn, âm thanh trong căn phòng vắng vang lên nghe khô khốc. Park ChanYeol không xê dịch một bước, nhìn khẩu súng trên tay SeHun, khóe miệng nhếch lên thích thú.

- Muốn giết tôi đến vậy sao?

Oh SeHun nhíu chặt lông mày, đôi mắt nheo lại nhìn vào người đàn ông trước mặt, nghiến răng nhả ra từng chữ.

- Với tất cả những gì anh đã làm với tôi, anh nghĩ rằng tôi có muốn không?

Park ChanYeol cười cười, khoanh hai tay trước ngực.

- Được, vậy ra tay đi.

Oh SeHun mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Park ChanYeol. Một con người như hắn, liệu có xứng đáng để tồn tại trên đời?

Dùng thuốc cướp đi lần đầu của cậu, chà đạp tự tôn của cậu, cướp đi hết tất cả những gì tốt đẹp cậu đang có, khiến cậu trở thành một kẻ trắng tay như ngày hôm nay.

Park ChanYeol, con người này, giết chết trăm ngàn lần cũng không hả giận.

Thế nhưng...

Oh SeHun không đủ cam đảm, bản chất của cậu, căn bản không dễ gì xuống tay. Chưa kể, còn biết bao hậu quả phía sau nếu ra tay với hắn. Bàn tay run run, SeHun bất lực nhắm mắt lại hạ tay xuống.

Park ChanYeol nhếch miệng, không uổng công hắn bao lần cảnh cáo, cuối cùng tiểu tử này cũng có lúc biết sợ. Bước lại gần, hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu, động tác giống như đang dỗ dành thú cưng.

Oh SeHun im lặng, tùy ý để bàn tay hắn xoa trên đầu mình, ngón tay len qua từng sợi tóc. Park ChanYeol cúi đầu, cầm lấy bàn tay SeHun, chậm rãi lấy khẩu súng ra khỏi tay cậu.

- Cuối cùng cũng đã biết suy nghĩ một chút, giỏi lắm.

Park ChanYeol lùi lại một bước, từ khoảng cách một cánh tay, đem nòng súng dí vào thái dương cậu.

Oh SeHun hoảng hốt, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

- Anh...

Park ChanYeol khẽ cười, từ sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Con ngươi hắc sắc khẽ nheo lại, bản chất thường ngày dường như đã thay đổi, phút chốc biến thành một con người khác.

- Có điều này tôi muốn dạy em...

Oh SeHun mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào người kia. Cậu còn chưa ra tay, hắn hà cớ gì trở nên đáng sợ như vậy. Thế nhưng nghĩ lại, con người Park ChanYeol lẽ nào lại còn suy nghĩ khi giết người hay sao? Liếc mắt nhìn tới nòng súng còn đang ở trên thái dương mình, cậu khẽ nuốt khan. Park ChanYeol là một ác ma không có lương tâm, trước giờ mỗi lần phản kháng đều đem lại hậu quả không tưởng, lần này chẳng lẽ hắn thực sự muốn lấy mạng cậu?

- Anh... muốn gì?

Park ChanYeol không trả lời, thu lại nụ cười trên môi, khuôn mặt của người đàn ông này, bây giờ nhìn thực sự không ra cảm xúc. Vẻ điềm tĩnh mọi khi đều không còn, chỉ còn lại đó sự lạnh lùng và tàn ác trong ánh mắt. Hắn duỗi thẳng tay, dùng lực ở ngón trỏ dứt khoát bóp cò súng.

Oh SeHun nhìn theo động tác của hắn, sợ hãi ôm lấy đầu nhắm tịt mắt lại. Khoảnh khắc này thần kinh căng lên giống như dây đàn, chỉ cần gảy nhẹ một cái sẽ đứt phựt ngay.

Cạch một tiếng bên tai, tiếng cười thích thú của Park ChanYeol trong căn phòng rộng lớn vang lên khe khẽ.

Oh SeHun ngẩng đầu, bần thần nhìn khẩu súng đang được hắn thành thạo quay tròn trên ngón tay.

Súng hết đạn.

Vừa rồi bị dọa sợ gần chết, Oh SeHun thẫn thờ, hai chân vô lực muốn khụy xuống, nhưng Park ChanYeol đã bước tới, ôm trọn lấy cậu, cánh tay rắn chắc của hắn vòng lấy eo cậu, để cơ thể cậu dựa vào người hắn. SeHun muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân đã bủn rủn không thể động đậy. Kỳ thực vừa rồi, khi Oh SeHun lên đạn, mấu báo hết đạn nhô lên mắc vào khuyết báo hết đạn bên trái khóa nòng, Park Chanyeol nhìn thấy đã biết là súng hết đạn, nhưng vẫn nhân dịp này muốn đem cậu ra đùa bỡn một chút. Với bản tính đơn thuần của Oh SeHun, dám ra tay sát hại một mạng người là bất khả thi, hắn biết cậu chắc chắn sẽ không dám. Nhưng tự nguyện đầu hàng, xem ra là đã có chút ngoan ngoãn rồi, hắn rất hài lòng.

Cúi đầu hôn lên vành tai của SeHun, hắn một bên khẽ cười, một bên lại siết chặt cánh tay đang ôm lấy cậu, từng chữ một nói thật chậm rãi, để âm thanh trầm thấp đặc trưng lọt vào tai cậu không sót một từ.

- Oh SeHun, hãy nhớ cho kỹ. Nếu muốn giết tôi, phải một phát giết chết. Nếu không, tôi sẽ từ địa ngục quay về giết chết em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro