Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hiện Thực

Thời điểm hắn xuất hiện nơi cửa, nhìn vào cậu nở một nụ cười đắc thắng, Oh SeHun thấy mình run lên, cảm giác vẫn hệt như lần đầu gặp mặt, đôi mắt đó như một hố đen, hút lấy cậu không lối thoát, càng trốn chạy càng bị hút vào.

Ngày hôm đó lần cuối gặp hắn, cứ tưởng rằng sẽ đường ai nấy đi, không ngờ đến hôm nay trong hoàn cảnh như thế này gặp lại.

Dì Kim ngẩng đầu, nhìn thấy hai người như vậy, bỗng dưng mừng rỡ.

- Hai người quen nhau sao? Thật tốt quá.

Bà đứng dậy, mau mắn chạy tới nắm lấy cánh tay Park ChanYeol kéo lại gần.

- SeHun, dì vào đây thăm con được cũng là do ChanYeol đó. Thấy viên cảnh sát đó đi ra gọi dì còn tưởng là có chuyện gì, không ngờ lại được gặp ChanYeol, cậu ấy nói sẽ giúp dì và con gặp mặt.

Park ChanYeol nhìn người phụ nữ kia cười, lễ phép cúi đầu.

- Dì đừng lo, con sẽ tìm cách đưa SeHun ra ngoài.

Dì Kim nghe thấy, ôm lấy ngực mừng rỡ.

- Thật chứ? ChanYeol, thật tốt quá.

Park ChanYeol gật đầu, khuôn mặt hết sức thành ý. Nhìn vào gương mặt kia có ai mà không tin tưởng?

- Dì, con có thể nói chuyện riêng với SeHun được không?

- Được! Tất nhiên là được!

Dì Kim lau nước mắt, quay qua SeHun cười.

- SeHun, gặp lại con.

Oh SeHun cúi đầu chào, nhìn bóng lưng bà dần xa rồi khuất sau cánh cửa dày. Sau lại ngẩng đầu, nhìn thấy Park ChanYeol vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào cậu thích thú cười.

- Rồi sao? Muốn nói riêng với tôi chuyện gì?

Oh SeHun lạnh lùng phun ra mấy câu, ánh mắt chán ghét không nhìn người kia một khắc. Park ChanYeol cười khẩy, thong thả ngồi xuống cái ghế cạnh đó.

- Em không thể bớt bướng bỉnh đi một chút được sao? Chống đối tôi lúc này đâu có lợi?

Oh SeHun như sực nhớ ra điều gì, trợn trừng mắt nhìn vào Park ChanYeol. Nghĩ lại tất cả những sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy tới, Oh SeHun sửng sốt.

- Lẽ nào tất cả những chuyện này đều là do anh làm?

Park ChanYeok khẽ cười, thư thả châm điếu thuốc. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng chả phải im lặng chính là đồng tình sao?

Thì ra là như vậy, Oh SeHun cuối cùng cũng đã hiểu. Tất cả những chuyện này đều là do một tay Park ChanYeol làm nên, vậy mà khi gặp hắn ở biệt thự của ngài Kim cậu đã không mảy may suy nghĩ.

Đầu tiên hắn gây sức ép khiến Kim JongHyun ngừng tài trợ cho cô nhi viện của cậu. Sau đó sai người đánh Zhang YiXing khiến anh phải nhập viện để Oh SeHun phải là người đứng ra tiếp quản tiệm coffee, kế đến sai người bỏ hàng trắng vào túi đồ của cậu rồi báo cảnh sát tới tống cậu vào tù. Dồn cậu vào đường cùng không còn lối thoát hắn mới đứng ra mở cho cậu một con đường duy nhất để thoát thân.

Oh SeHun máu dồn tới não, tức tối đấm loạn vào tấm kính chửi bậy.

- Mẹ kiếp Park ChanYeol! Anh là đồ khốn kiếp, tại sao anh dám làm vậy! Anh là đồ không có lương tâm! Đồ cặn bã, tôi phải giết anh!

Viên cảnh sát đứng sau Oh SeHun nhìn thấy cậu làm loạn, muốn bước đến giữ lấy cậu. Kết quả bị Park ChanYeol giơ tay ngăn lại, mặc cho cậu phẫn uất không ngừng đấm loạn vào tấm kính cách ly giữa hai người.

Oh SeHun chửi bới một hồi, cuối cùng bất lực ngồi gục xuống. Park ChanYeol nhìn người con trai kia bị khuất phục đến không còn đường thoát, thỏa mãn nhếch miệng cười.

- Bây giờ, cậu có hai lựa chọn. Một là tiếp tục chống đối tôi, tiếp tục ngồi tù, tôi sẽ cắt tài trợ cho cô nhi viện, gã người yêu của cậu sẽ tiếp tục bị đánh. Hai là...

Park ChanYeol cố tình bỏ lửng câu nói, nhìn thấy Oh SeHun ngẩng đầu, ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn, mới đắc thắng khẽ cười, nhìn thẳng vào cậu gằn mạnh từng từ một.

- Ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Oh SeHun ngẩn người, cảm thấy thế giới xung quanh tất cả đều sụp đổ.

Oh SeHun hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Tin tưởng vào một tương lai tươi sáng, vào một đất nước dân chủ công bằng.

Oh SeHun khi còn ngồi trên ghế nhà trường, quyết tâm học thật giỏi, quyết tâm sau này sẽ góp phần xây dựng đất nước thật tốt, trở thành một người có ích cho xã hội.

Oh SeHun xưa nay quan niệm, cuộc sống luôn công bằng. Con người gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Ông trời nhất định sẽ không bất công với bất kỳ ai.

Oh SeHun lúc này ngồi đây, nhận ra tất cả những thứ kia đều là ảo tưởng.

Cuộc sống này thực chất chính là hiện thực đang diễn ra trước mắt cậu đây. Người có tiền thì sống, trở thành bá chủ xã hội, còn những kẻ không có tiền thì trở thành món đồ trong tay người ta.

Park ChanYeol chính là một ví dụ điển hình, cuộc sống khó khăn mà hằng ngày cậu đang gồng mình chống chọi, lại dễ dàng bị hắn xoay vần. Bản thân rõ ràng sống ngay thẳng, hắn muốn liền có thể đem cậu vứt vào tù.

Oh SeHun nhìn chằm chằm vào Park ChanYeol, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu lợi hại? Bất giác lại thấy bá khí từ hắn tỏa ra quá lớn, cơ hồ muốn đem cậu ép đến ngạt. Nắm chặt lấy những ngón tay đặt trên bàn, Oh SeHun không còn lòng dạ nào hỏi.

- Anh... rốt cuộc là ai chứ?

Park ChanYeol khẽ cười, đột nhiên nhớ tới lời Oh SeHun trước đây đã từng nói. Người con trai này khi ấy có bao nhiêu khí thế, đến bây giờ cuối cùng cũng bị đập tan.

- Cậu nói đúng, tôi không phải ông trời. Nhưng cái thế giới nhỏ bé của cậu, tôi thừa sức nắm giữ.

Oh SeHun ngẩn người nhìn hắn, ngay cả ánh mắt cũng dại đi. Ngày trước khi rời khỏi văn phòng của hắn, đối mặt với Park ChanYeol đều không một chút sợ hãi, tự tin rằng bản thân sẽ không vì sợ hãi hắn mà khuất phục. Thế nhưng lúc này, kẻ phải gánh chịu sự trả thù của hắn không phải chỉ có mình cậu nữa. Mà là cuộc sống của cả những đứa trẻ con cô nhi viện, còn cả YiXing. Tất cả bọn họ đều vì cậu mà bị Park ChanYeol đem ra đùa giỡn.

Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Chỉ cần một cái phẩy tay có thể thao túng được thế sự. Cậu có hoảng loạn vùng vẫy cũng chỉ là chạy loanh quanh trong lòng bàn tay hắn. Bản thân cậu bây giờ liệu rằng còn có sự lựa chọn hay sao?

Hai người họ cách nhau một lớp kính, ngăn cách hai thân phận, hai cuộc đời khác nhau, nhưng bắt đầu từ đây sẽ cùng nhau chung một chặng đường.

Một chặng đường dài với biết bao thăng trầm, biết bao những gia vị của cảm xúc. Cả hai người họ, bởi vì va vào đời nhau mà đến cuối cùng biết được có nhau mới là ý nghĩa cuộc sống. Khoảnh khắc này chẳng một ai trong hai người họ, kể cả Park ChanYeol nhận ra được sự quan trọng của đối phương trong trái tim mình ở tương lai. Một người căm hận một người, còn một người chỉ coi người còn lại là món đồ chơi. Ai trong họ sẽ ngờ được sợi dây nối kết hai người họ sẽ được buộc chặt?

Đừng nghĩ Park ChanYeol thuần phục được Oh SeHun lúc này đã là kẻ thắng.

Cũng đừng nghĩ Oh SeHun đáng thương tội nghiệp.

Bởi vì,

Đến cuối cùng, tự hỏi trong hai người. Ai là người thương tổn nhiều hơn?

.

Zhang YiXing chờ đợi bên ngoài, một lúc sau thấy viện trưởng Kim Soyeon đi ra, trên mặt vẫn còn vương lại nét cười mừng rỡ.

- YiXing, thật tốt quá! SeHun lần này được cứu rồi.

Zhang YiXing bước tới trước đón lấy cánh tay bà đang giơ ra, dì Kim xem ra rất phấn khích bấu chặt lấy bắp tay anh.

- SeHun thật tốt phúc, có được người bạn thật tốt. Cậu ta đã hứa sẽ đưa SeHun ra ngoài.

Zhang YiXing đỡ lấy bà, mang máng hiểu ra chuyện. Nhíu mày hỏi.

- Ai vậy dì?

Dì Kim hai tay đặt trên ngực, xem ra vẫn chưa hết xúc động.

- Nghe nói tên là Park ChanYeol. Cái cậu thanh niên đó không những giàu có, điển trai mà còn thật tốt bụng nữa. Cậu ấy hôm trước tới cô nhi viện nói sẽ tài trợ cho chúng ta, hôm nay lại hứa sẽ đưa SeHun ra ngoài, dường như cậu ta là người rất có thế lực.

Zhang YiXing có chút khó hiểu ngẫm nghĩ, SeHun từ bao giờ lại quen một người thân phận cao như vậy? Trước giờ nếu không phải là bạn học thì cũng là một vài khách quen trong cửa tiệm, những mối quan hệ của cậu anh gần như đều hiểu rõ.

Hai người quyết định đứng bên ngoài chờ, đợi khi nào hoàn tất thủ tục sẽ đón SeHun về. Không ngờ lại quá lâu, chờ mãi vẫn không có một chút tin tức. Cuối cùng vì quá lo lắng, Zhang YiXing đành vào bên trong hỏi thăm, không ngờ đến Oh SeHun và Park ChanYeol đã rời khỏi đó lâu rồi.

Dì Kim há hốc miệng, nhìn viên cảnh sát kinh ngạc.

- Từ lúc nào vậy? Chúng tôi nãy giờ đều đứng bên ngoài mà?

Viên cảnh sát đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn cuốn sổ.

- Cách đây hai tiếng, anh Park ChanYeol đã bảo lãnh cho cậu ấy rồi.

Zhang YiXing không yên tâm, một mực muốn chạy đi tìm, kết quả khắp nơi đều không thấy. Kỳ thực lúc trước, Park ChanYeol kéo Oh SeHun ra ngoài, nhìn thấy hai người kia đứng ở cửa, không hiểu sao lại nhíu mày, kéo cậu theo đường khác đi ra khỏi đồn cảnh sát, không để hai người kia nhìn thấy.

Oh SeHun vùng vẫy muốn thoát ra, bị Park ChanYeol nắm chặt cổ tay kéo lại. Vùng vằng một hồi cũng bị tống vào xe.

.

Kris cảm thấy người con trai kia thật kỳ lạ, mà chính bản thân hắn thấy mình cũng thật kỳ lạ.

Kim Junmyeon sống trong nhà hắn, không ồn ào, không nổi bật, thậm chí có cảm giác giống như không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình. Anh không giống như những tình nhân trước đây hắn từng bao nuôi, thường hay nhõng nhẽo và ghen lồng lộn mỗi khi hắn dẫn người khác về nhà.

Kim Junmyeon thường ngủ, lúc thức dậy sẽ đọc sách, xem tivi, thi thoảng sẽ đi lại loanh quanh trong nhà. Mỗi khi hắn dẫn tình nhân về nhà, anh chỉ hờ hững liếc mắt qua, không mấy bận tâm tiếp tục công việc mình đang làm dở, hầu như chìm hẳn vào thế giới của riêng mình. Những lúc hứng thú, hắn chỉ cần vời một cái, anh sẽ không ý kiến cùng hắn làm tình.

Trên một phương diện nào đó, có thể cho rằng anh rất ngoan. Nhưng, đôi khi Kris lại thấy khó hiểu, không lẽ bản thân hắn đối với anh không có đủ mỵ lực hấp dẫn? Cho nên anh mỗi lần đều chỉ phản ứng nhàn nhạt như vậy?

Ôm lấy Kim Junmyeon vào lòng, Kris tự dưng sinh ra bất mãn, mạnh tay nhéo vào eo anh. Kim Junmyeon vừa rồi còn mặc kệ hành động thân mật kia mà chú tâm chơi game trên điện thoại, bị nhéo một cái liền nhíu mày.

- Đau!

Âm thanh không lớn, chỉ là một tiếng rên rỉ trong cuống họng. Kris không phản ứng với lời cằn nhằn kia, kề cằm vào vai anh lạnh giọng hỏi.

- Em không ghen sao?

Kim Junmyeon không hài lòng vì vừa rồi ván game đang chơi dở bị phá đám phải chơi lại, bộ dạng không mấy bận tâm hỏi lại.

- Ghen gì?

- Chuyện tôi dẫn người khác về nhà? Em không cảm thấy gì sao?

Kim Junmyeon hơi khựng lại một chút, ấn nút pause trên màn hình. Dùng thái độ nghiêm túc quay sang nhìn Kris.

- Sao tôi phải cảm thấy gì? Chúng ta ở mức quan hệ nào mà tôi phải ghen?

Kris thấy bang một tiếng trong đầu, nhất thời cảm thấy như tự tôn vừa bị giáng một đòn đả kích. Người con trai kia vừa nói cái gì? Một câu kia của Kim Junmyeon, giống như hắn là người đang vòi vĩnh được cùng anh ta có quan hệ vậy? Trong khi tất cả những tình nhân của hắn đều mong có được một cái liếc mắt sủng ái của Kris, Kim Junmyeon lại hờ hững không cần.

Xưa nay Kris luôn thấy mình được nâng lên cao, từ nhỏ đã được đặt ở vị thế cao hơn người. Hai mươi tuổi cha mất, một mình đánh bại biết bao đối thủ trong gia tộc để đứng lên vị trí như ngày hôm nay, chưa kể đến bề ngoài xuất chúng khiến bất kỳ ai trở thành tình nhân của hắn cũng hy vọng giữa hai người có được một mối quan hệ dây dưa, hoặc chí ít chỉ cần nghĩ đến đã từng được người đàn ông này một lần yêu thương cũng đủ vinh hạnh lắm rồi.

Vậy người con trai này, tầm thường đến như vậy, tư cách gì ở đây nói những lời lẽ như thế? Coi hắn không bằng những kẻ hạ đẳng ngoài kia sao?

Kris xưa nay vốn nóng tính, lại tàn bạo không nương tay. Không nói hai lời trực tiếp nắm lấy cổ Kim Junmyeon.

- Cậu tư cách gì dám dùng những lời này nói với tôi? Cậu nghĩ mình là ai chứ?

Chiếc điện thoại trên tay rơi cạnh xuống sàn, không ngờ Kris chỉ vì một câu nói mà phản ứng gay gắt đến vậy, Kim Junmyeon bị Kris bóp đến ngạt thở, nắm lấy cổ tay hắn.

- Anh muốn giết tôi?

Kris mặt không đổi sắc, gia tăng thêm lực ở bàn tay, lạnh lùng phun ra mấy chữ.

- Cậu cho rằng tôi không dám?

Kim Junmyeon gương mặt thiếu khí đến tái đi, đột nhiên yếu ớt nở nụ cười, nhìn thẳng vào Kris mỉa mai.

- Cho dù anh giết tôi, chúng ta đến chết cũng đâu có quan hệ?

Kris nhíu mày, đột nhiên buông tay ra. Kim Junmyeon kiệt sực ngã xuống giường, ôm cổ ho sặc sụa.

Người đàn ông này, thực sự giống như một ác ma. Bất giác khiến anh toàn thân run rẩy, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở, anh ngẩng đầu, nhìn thấy Kris từ lúc nào đã đứng ngay trước giường, chằm chằm nhìn vào anh, áo sơ mi trên người đã bị cởi ra, vứt xuống sàn.

- Được! Vậy tự tôi sẽ tạo ra quan hệ!

Kris bước tới, kéo lấy Kim Junmyeon, đem anh vào một nụ hôn mạnh mẽ mà cuồng loạn. Bất giác vùng vẫy, lại bị hắn ôm chặt, sau gáy cũng bị hắn tóm lấy, ép anh vào nụ hôn dài. Kris nhíu mày, mạnh mẽ cắn lấy khóe môi người kia, phút chốc mùi máu tanh tưởi càng làm nụ hôn thêm hương vị sát phạt.

Lột sạch quần áo trên người anh, hắn mạnh bạo độc chiếm lấy cơ thể mềm mại trắng ngần, không một chút thương hại như dã thú muốn đem anh ra xé nát. Đến khi hắn thỏa mãn, Kim Junmyeon từ lúc nào đã ngất đi.

Khuôn mặt anh dưới ánh sáng trắng của đèn điện trong phòng, nhợt nhạt nhưng lại kiên cường khó khuất phục. Kris đột nhiên giơ ngón tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng anh đã sưng đỏ. Lại càng mỉa mai cười, rốt cuộc Kim Junmyeon cũng nói đúng. Hai người bọn họ, cho dù Kim Junmyeon không muốn cho đến chết hắn và anh cũng đâu có quan hệ.

Thế nhưng, cho dù là vậy. Kris rũ mi, ngón tay trên khóe môi anh ấn nhẹ một cái.

- Tôi sẽ khiến em cho dù đến chết cũng không quên được tôi.

.

Oh SeHun cảm thấy bản thân tất cả đều trống rỗng, giống như đã đạt đến cực hạn của tổn thương mà mất đi cảm giác.

Park ChanYeol giơ tay, xoa lên gò má của cậu, cảm giác lành lạnh chạy dọc theo từng dây thần kinh nóng bỏng trong lòng bàn tay. Oh SeHun không phản ứng, để mặc cho hắn tùy ý vuốt ve khuôn mặt cậu, ngay cả khi hắn cúi đầu, đem môi hai người chạm vào nhau, cậu một chút phản ứng cũng không có. Hệt như con búp bê, xinh đẹp nhưng vô hồn.

Park ChanYeol biết cậu hiện tại vừa bị đả kích, nhất thời chưa thích nghi được, cũng không câu nệ nhiều, trực tiếp đem cúc áo sơ mi trên người cậu, từng nút từng nút lần lượt cởi ra.

Thân thể này lần trước một lần trải qua, khiến hắn ngày đêm nhung nhớ, lần này một lần nữa gặp lại, nhớ về cảm giác ngày hôm đó vô thức mà hưng phấn lạ thường. Quả thực là cực phẩm, chạm vào đã có cảm giác.

Park ChanYeol đặt cậu xuống giường, chậm rãi từng chút, từng chút một thưởng thức. Hôn lên cánh môi mềm mại, để đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu, nếm trải tư vị ngọt ngào.

Có điều, khi hắn cùng cậu làm tình, mọi chuyện lại nằm ngoài phán đoán của Park ChanYeol. Lúc đầu, hắn còn nghĩ là do cậu nhất thời chưa thích ứng kịp, nhưng càng về sau lại càng khiến người ta mất đi hứng thú. Oh SeHun không hề phản ứng, tùy ý để hắn hôn, không phối hợp cũng không hề phản kháng. Chỉ là ở dưới thân hắn, cứ như vậy mà buông lỏng cơ thể.

Thân thể này, rõ ràng lần trước phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến cho hắn đạt tới cao trào, từng góc đều tham lam xâm chiếm, cớ sao lần này biểu hiện lại cứng ngắc như vậy. Hệt như một khúc gỗ không có cảm xúc, Oh SeHun rõ ràng biểu tình chán ghét quay mặt đi không thèm nhìn, cánh môi cố chấp cắn chặt đến bật máu cũng không chịu thoát ra một tiếng rên rỉ nào.

Bất giác khiến người khác chán ghét, vốn cho rằng lần này sẽ rất tuyệt, Park ChanYeol lại như bị tạt cho một gáo nước lạnh, thất vọng không thể tả. Tức giận nắm lấy bả vai Oh SeHun, Park ChanYeol ghé sát mặt cậu, gằn giọng.

- Cậu dám coi thường tôi?

Oh SeHun trừng mắt, dùng ánh nhìn căm phẫn nhìn vào Park ChanYeol, nhả ra từng chữ từng chữ một, tựa như rít qua kẽ răng mà thoát ra ngoài.

- Tôi coi thường anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro