EM Ở ĐÂY, BÊN ANH
"Lên bờ rồi, uống thuốc đi"
"Cậu nghĩ kĩ chưa?"BAEK lo lắng
"Không sao, tôi có kế hoạch" XIUMIN nói
Ba người chia nhau chỗ thuốc. Thật kì diệu. Đuôi họ biến thành đôi chân. Nhưng.....
"Sao chân tui ngắn quá vậy nek..."Baek phẫn nộ.
"Chỉ có chân Han dài thôi....:)))))"
Vừa lúc đó, có một cô gái đi đến. Tên cô là Chen.Chính xác là công chúa Kim Jong Dae, người mà Xiumin yêu.
"Các người là ai?". Rồi Chen chú ý đến Luhan."Cô kia, cô nhìn có dáng quý tộc đấy, tiểu thư nhà nào?"
"cô..."Baek định nói thì Xiumin chặn lại.(Người yêu anh cấm đụng chạm)
"quả thực tụi tôi là quý tộc. Nhưng hiện giờ tôi cùng tiểu thư không có chỗ ở"
Chen tuy ăn nói không dễ nghe nhưng thực chất là một cô gái tốt"Anh họ tôi là hoàng thái tử đấy. Anh ấy có thể cho mọi người ở tại lâu đài"
"CHEN!!! Cô là công chúa đấy, ăn nói như vậy hả?" Cố vấn hoàng gia Park Chanyeol chạy tới. Ánh mắt anh bỗng dừng lại khi thấy cô gái nhỏ nhắn vui tươi đang nhìn mình. ( Trong tình huống này, em chân thành khuyên hai anh tỏ tình ngay).
"Các vị là ai?"
"Đây là tiểu thư của chúng tôi,Luhan,cùng cố vấn của cô ấy, Baekhyun. Tôi là Xiumin"
Chanyeol ngắm nhìn cô gái ấy.*Thì ra cô ấy tên Baekhyun*.Baekhyun cũng nhìn lại mà cười, đỏ mặt quay đi.
"E hèm, chúng ta có phải nên sắp xếp chỗ ở cho họ không?"Chen hỏi (Cảm ơn anh, không có anh chắc em chết ngợp với hai anh kia quá. Mới gặp mà liếc mắt đưa tình rồi)
"Tôi sẽ cho người phân công." Giọng nói vang lên. Tất cả quay lại và nhìn thấy Hoàng thái tử Sehun.( Han: Sao tim tui đập mạnh dzị nè)
"Anh họ, họ tốt lắm. Em muốn ở cùng họ"Chen năn nỉ
"Lén trốn đi chơi, nói chuyện với người lạ, cắt lông đuôi VIVI,...giờ còn muốn mè nheo hả"(Vivi ơi chị xin lỗi)
"Anh họ à, anh tốt lắm đó"
"Về cung đi. còn cô kia" Chỉ Luhan "đi theo tôi"
"Cô là ai?"Sehun hỏi
Luhan nhặt 1 cái que, viết trên cát "LUHAN"
"Cô không nói được à" .Lại viết. " VẤN ĐỀ CÁ NHÂN. NHƯNG TÔI CÓ THỂ NÓI"
"thôi, cô về với bạn đi"
Luhan quay đi nhưng ngay sau đó nghe Sehun than thở."Cô ấy giông y đúc nhưng sao lại không thể nói được.Ước gì tôi có thể gặp lại em hôm đắm tàu"
Luhan muốn cất nên lời nhưng không thể :"Em ở đây, ngay cạnh anh mà."
Luhan chạy đi, nhanh chóng để Sehun không thể nhìn thấy giọt nước mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro