Chap 9
Vampire's Lover
Chap 9
- Mau thả tôi ra!!! Thả ra mau không tôi cắn đó!! Mauuuu!!!!
Baekhyun bị Kai vác như một món hàng, mồm la oai oai, chân tay vùng vẫy, không khác gì đứa con nít.
- Không đó... Ai da!
Kai nhăn mặt, cắn thật à == Đau quá trời.
- Mau buông tôi ra. Cậu vô duyên vừa thôi, tôi có châ... Á. Nè, bảo thật làm thật à. Đau quá! >~<
Kai khóc thầm, cái tên này, nói đã đời, la hét đã đời, thả xuống thì chửi ầm ĩ ==.
Baekhyun mếu máo, thầm rủa cái tên chết tiệt đang bắt cóc mình, tay trầy xước hết rồi uhuhu ToT. Chợt, Kai cuối xuống, cầm tay Baekhyun lên, liếm nhẹ chỗ đau. Baekhyun trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó mặt hồng hồng, xấu hổ.
- Hyung lúc nào cũng như đứa con nít, y chang Luhan hyung. Thua hyung rồi!
Kai nói, ánh mắt đỏ láy trở về màu hổ phách, cậu nhìn Baekhyun trìu mến, trông như một người đang cưng chiều bảo bối của mình vậy. Nhìn vào đôi mắt hổ phách đó, Baekhyun sững người, trông thật quen thuộc nhưng lại không nhớ được là ai.
- Cậu ... "Ọt... Ọt"
Baekhyun giật mình, mặt từ hồng thành đỏ ửng. Cái bụng chết tiệt, tự dưng réo. Chết rồi, đói quá! Baekhyun luống cuống @.@ Kai thấy vậy, liền bật cười khiến Baek thêm đỏ mặt.
- Hyung đói?? Chưa ăn à??
Gật đầu._.
- Tên Chanyeol bỏ đói hyung??
Giọng điệu có chút bực tức. Baekhyun lúc đầu khờ dại gật đầu, sau đó lại hoảng hốt lắc đầu.
- Ngồi đây, em đi kiếm thức ăn cho hyung.
Nói rồi, Kai chạy đi mất. Baekhyun thở phào nhẹ nhõm rồi ngoan ngoãn ngồi nghịch nghịch cá dưới nước. Chẳng hiểu sao lại nghe lời đến vậy. Chẳng lẽ vì đồ ăn?? (Au: Mốt dụ thử coi đi theo không :v )
Một lúc sau, Kai quay về với 1 đống đồ ăn, trong đó có thịt bò mà Baekhyun thích nhất. Ấy vậy, Baekie liền sáng mắt, ai nhìn chắc cũng thấy có cái tai, cái đuôi mọc lên đang ve vẩy.
Trong lúc Baekhyun ngồi ăn hì hục đến mặt mũi tèm lem, vô cùng mất hình tượng, Kai ngồi ngắm Baekhyun nữa. Kể ra cũng 4 năm cả hai không gặp nhau rồi, cậu thì chững chạc, lại còn là Wolf, còn Baekhyun... vẫn vậy, nhưng không còn nhận ra cậu, không còn nũng nịu vòi vĩnh, lại còn là Vampire, kẻ thù không đội trời chung của Wolf. Nghĩ đến đây, Kai lại thấy thật trớ trêu, cậu thích Baek nhưng số phận cho cậu nhỏ tuổi hơn Baekhyun, lại còn là Wolf và Vampire, khiến tim cậu như bị dao găm vậy.
- Nè, sao ngơ ra vậy??
- A... à không có gì đâu. Hyung cứ ăn đi ^^
- Nhìn cậu rất quen. Cậu biết tôi hả?? Cậu là ai vậy??
- Hyung nhìn đây đi ^^ Nhìn thật kĩ trong đây, sẽ biết em là ai.
Kai lôi ra một chiếc điện thoại, mở ra, đập vào mắt là hình 2 chàng trai khoảng mười mấy tuổi, 1 người là Baekhyun... người còn lại ...
- Là... Là... Jong In?? Innie?? Cậu... cậu là...
Baekhyun hoảng loạn, tự giác lùi ra sau. Không thể nào... không thể nào được...
- Là em...
- Không... không thể nào... cậu là Wolf, Innie không phải Wolf... không phải. KHÔNG PHẢIIIIII!!!!
Baekhyun hoảng sợ, đứa em chơi từ nhỏ đến lớn của mình không thể nào là kẻ thù của mình được. Nghĩ đến đây, cậu khóc, khóc rất nhiều khiến tim Kai thêm đau xót.
- Hyung...
- Đừng lại gần tôi. Cậu không phải Innie... Không phải Kim Jong In mà tôi biết. Cậu là Kai, là Wolf, là kẻ thù của tôi. Còn Innie của tôi, là một người bình thường.
Kai tính tiến lại gần Baekhyun, lau đi nước mắt của anh nhưng vừa bước chân thì Baekhyun đã hét lên và nói những lời đó, không khác gì bắn viên đạn vào lòng cậu.
- Em... Baekhyun... không phải tại em cố tình dấu hyung...
- Im đi! Tôi... không biết cậu là ai cả.
Baekhyun tính bỏ chạy nhưng Kai đã tiến đến thật nhanh kéo tay cậu lại. Baekhyun vùng vẫy.
- Buông ra... Mau buông tôi ra... Buông ra!
- Không. Em không buông. Baekhyun, em chính là Kim Jong In, là Innie đây.
- Buông ra mau... Chanyeol... cứu...
Trong lúc đó, phía trên cao, Chanyeol cưỡi con Phượng Hoàng, lo lắng tìm Baekhyun, không thấy cậu, anh lo chết mất. Không biết tên Kai kia có làm gì Baek không, nếu có, anh nhất định phanh thay hắn.
Chợt, tiếng của Baekhyun vang bên tai Chanyeol. Cậu đang cần anh, hình như đang khóc.
- Chết tiệt, Baekhyun, đợi tôi.
Nói rồi lao đi đến nơi Baekhyun và Kai đang giằng co.
- Baekhyun... là bất đắc dĩ mà...
Kai thống khổ nói, tại sao không tin cậu, cũng phải, hai bên đối lập. Từ khi biết bản thân là Wolf, còn Baekhyun là Vampire thì cậu đã phải dấu Baekhyun rồi, nếu Baekhyun mà biết, có khi sẽ không còn nói chuyện với cậu nữa :( . Điều này là bất đắc dĩ mà.
- Baekhyun...
- Mau buông tôi ra. Tôi nói lại lần nữa BUÔNG - TAY - TÔI - RA!
- Không đời nào. Em sẽ không để hyung đi đâu.
- Tên chết tiệt kia. Buông Baekhyun ra, cậu ấy đã nói vậy, ngươi còn cố chấp? Không buông đừng trách lửa không nương tay.
Chanyeol vừa tìm thấy Baekhyun thì lại thấy cậu đang khóc nức nở, kêu Kai buông ra, còn Kai nhất quyết không buông, trong mắt còn mang một nỗi đau khổ khiến Chanyeol thêm tức giận.
- Park Chanyeol!
- Chanyeol...
Cả Baekhyun lẫn Kai đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chanyeol, Baekhyun rất vui mừng, đến mức muốn lao lên đó. Còn Kai, thấy Chanyeol đang nhìn mình với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, lại thấy Baekhyun kêu cứu Chanyeol, trong lòng lạnh đi vài phần, khuôn mặt cũng trầm lại, đôi mắt hổ phách biến thành đỏ.
"GRỪ... Khè" Con Phượng Hoàng, phẩy ra những mũi tên lửa từ cánh của mình, những mũi tên phóng xuống chỗ Kai.
- Kai. Tôi biết năng lực di chuyển của cậu có hạn, mau thả Baekhyun ra, không đừng trách tôi.
- Thật nực cười. Phải, năng lực của tôi chỉ có giới hạn nhất định nhưng có lẽ anh quên, tôi là Wolf.
Kai nói xong, nở nụ cười, một nụ cười khinh thường, tự cao. Điều này khiến Baekhyun sợ hãi, khiếp sợ con người trước mặt mình. Đứa em mình yêu quý, là Wolf...
Ngay lúc này, cả người Baekhyun sáng lên, hiện diện ngay sau là con Khổng Tước mà Baekhyun vừa thu phục. Baekhyun lúc này, mặt vô hồn, không cảm xúc nhìn Kai, giống như không quen biết vậy. Kai cười nhạt, kết quả... là cái đau khổ nhất. Dù biết trước nhưng cũng không nghĩ sẽ ra như thế này.
- Baekhyun...
- Đừng gọi tên tôi. Cậu là Wolf, tôi là Vampire, sự ghét nhau giữa Wolf và Vampire từ khi sinh ra, ai cũng có. Cậu biết tôi là Vampire, cậu là Wolf, còn muốn đến gần tôi? Tránh xa tôi ra, không thì ... chúng ta... sẽ phải sống chết ở đây.
Những lời Baekhyun vừa nói, làm tim Kai như rỉ máu. Cay nghiệt... cay đắng... đang và dần thấm. Kai buông tay Baekhyun, ngay lúc này, Baekhyun ngất đi, com Khổng Tước theo đó mà biến mất. Kai và Chanyeol hốt hoảng. Chanyeol lao xuống đất, ôm Baekhyun vào lòng, nhìn cậu thật đáng thương khiến Chan thêm xót xa. Còn Kai, đành chôn chân tại chỗ mà trơ mắt nhìn.
- Baekhyun... Em...
- Cậu có tư cách gọi tên Baekhyun?? Tôi cảnh báo cậu, tránh xa Baek ra. Cậu ấy mà đau khổ, đừng trách tôi giết cậu.
Nói rồi Chanyeol ôm Baekhyun đi. Ngay lúc này, trời đổ mưa. Cơn mưa mặn chát, Kai cả người dưới mưa, ướt đẫm, mắt vô hồn. Vết thương của mũi tên do Phượng Hoàng lửa phóng ra, đau rát... nhưng cậu không cảm thấy nó đau. Cái cậu đau, là trái tim.
- Baekhyun ... em xin lỗi... Em thích anh... anh là của em...
Có vẻ như đã yêu quá điên cuồng, không phải của mình, phải chiếm lấy bằng được. Đôi mắt màu hổ phách này, có lẽ không còn xuất hiện, mà đôi mắt màu đỏ này ... màu đỏ của máu... sẽ vẫn tồn tại đến khi dành lại được Baekhyun.
Tình yêu điên cuồng này sẽ ra sao ( thấy chap này hơi dị =)) ) Xem chap 10 rồi biết.
P/s: cho cái cmt cho Au vui đi TvT
End Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro