Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Vampire's Lover

Chap 18

- Chết đi! Chết hết đi! Các ngươi sẽ phải chết! Hahahaha

Ở hai nơi khác nhau, Baekhyun và Luhan không hiểu sao lại như mất đi ý thức, không nhận ra bất kỳ ai, miệng luôn miệng nói từ "chết", ánh mắt sắc lạnh, khóe miệng cứ nhếch lên nhìn quỷ dị vô cùng.

- Baekhyun! Bình tĩnh đi!

- Baekhyun là ai? Ta không phải Baekhyun. Ta là… ta cũng chẳng nhớ ta là ai. Tóm lại, các ngươi chuẩn bị chết đi. Hahaha

Bên phía Baekhyun, cậu cười lớn, tay bóp cổ Chanyeol , mặc cho anh giãy dụa như thế nào, cậu cũng không buông ra mà càng thích thú siết chặt hơn nữa. Thân hình cậu nhỏ hơn Chanyeol nhưng lúc này đây, cậu lại có thể nhấc bổng Chanyeol lên. Còn Chanyeol, vì bị siết cổ, làm sao cũng không thể thoát được, mặt anh cũng dần dần biến sắc. Đến khi Chanyeol gần ngất thì Baekhyun đột ngột thả tay ra làm anh ngã xuống đất.

- Khụ…khụ…khụ

Chanyeol ho sặc sụa

- Chanyeol… sao mình lại bóp cổ cậu ấy…

Baekhyun đột ngột nhận thức được việc mình làm, run rẩy nói như không tin rằng mình vừa bóp cổ bạn của mình.

- Baekhyun… cậu nhận ra mình rồi hả?

- Câm mồm!

"Chát"- Đột nhiên Baekhyun lại quay về trạng thái hồi nãy, tay vung roi quất vào người Chanyeol. Sức mạnh của sợi roi dây ấy quá mạnh, khiến Chanyeol bị hất văng ra xa. Trong miệng phun ra ngụm máu.
- Khụ… khụ…Baek…Baekhyun

- Chanyeol… Chanyeol! Mình… mình không cố ý mà… sao mình lại… Hahaha, tất cả các ngươi đều phải chết...

5 người trong phòng vừa khó hiểu vừa hơi run sợ trong lòng. Không biết Baekhyun bị sao, rốt cuộc Baekhyun là ai, sao lại mâu thuẫn như thế, sao lại mạnh như thế…… rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu họ. Còn Baekhyun, cậu vẫn đang không kiểm soát được bản thân mình. Một mặt cậu không nhận ra ai cả, trong đầu cậu chỉ muốn giết hết những người xung quanh. Mặt khác, cậu không muốn tổn hại bất cứ ai. Bây giờ, đến Baekhyun cũng chẳng biết mình bị sao nữa.

- Baekhyun… Mình là Chanyeol đây! Cậu phải bình tĩnh lại… khụ…

- Câm mồm đi tên dơ bẩn.

Baekhyun nhìn Chanyeol với ánh mắt xa lạ, lạnh lùng đầy vẻ khinh thường. Những người kia đều không thể điều khiển được bản thân, họ chỉ có thể đứng yên đó.

- Ai nha~ ta nên làm gì với các ngươi nhỉ? A! Đúng rồi… các ngươi sẽ đánh lẫn nhau làm trò vui cho ta nhé.

Baekhyun nói rồi ngồi lên cái bàn gần đó, mặt trông như đang chờ kịch vui vậy. Còn những người kia, kể cả Chanyeol đang bị trọng thương, không biết sao cơ thể họ đều tự di chuyển, rút vũ khí và đánh nhau. Vì họ không thể cử động, kiềm chế được cơ thể, nên năng lực của họ cứ thế mà phát ra. Người này đánh người kia, đánh đến khi người nào cũng bị thương nặng. Vết thương chồng vết thương, đã bị thương do trận hồi nãy, giờ lại bị điều khiển đánh nhau, vết thương nặng thì lại rỉ máu, nhẹ thì chảy máu.

- Thôi được rồi! Các ngươi thật yếu ớt. Đánh có vài cái mà người nào cũng bị chảy máu. Thất vọng quá.

Baekhyun nhàm chán nói, nhưng nhờ vậy mà 5 người kia mới thoát nạn, nếu còn đánh nữa… e là mạng sống còn khó giữ nữa là.

- Chơi vậy đủ rồi. Để ta tiễn các người lên đường.

Baekhyun nhếch môi, tay tính vung roi thì bất chợt cậu ngã xuống đất và ngất đi. Nhờ đó mà 5 người kia thoát khỏi sự điều khiển. Chanyeol cố gắng đi tới đỡ Baekhyun lên giường nghỉ. Sau đó, cả 5 người đều bước xuống dưới chữa trị vết thương lần nữa (trừ Taehyung và Xiumin là lần đầu). Thật là một ngày mệt mỏi.

Bên Luhan cũng không kém gì Baekhyun, chỉ có cách hành hạ là khác biệt thôi.

- Ta nhớ không lầm ngươi có rồng?

Luhan bước tới chỗ Kris, cười khẩy mà nói.

- Ngươi là ai? Ngươi không phải Luhan.

- Ta là ai đâu đến lượt các ngươi biết. Này, lôi rồng ra đây cho ta chơi đi.

Luhan mắt mở to nói, như đang thôi miên Kris, khiến anh không tự chủ hô hoán gọi rồng. Một con rồng to xuất hiện, nhìn Luhan với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Nó tính gầm lên nhưng khi Luhan nhìn vào mắt nó, đôi mắt của Luhan, chứa đầy sự nguy hiểm, khiến nó run lên, không dám gầm lên nữa.

- Sao ngươi có thể?

- Hahaha, đúng là con rồng biết thức thời. Này, ta mượn nó chơi nhá.

Luhan không cần đợi Kris trả lời, cậu tự bước đến chỗ con rồng, con rồng hình như biết Luhan tính làm gì mình, vừa run vừa bước lùi lại. Nhưng…

- Này này, sao chạy thế… thật nhát quá nha~

Luhan giơ tay làm vẻ nâng đồ vật lên, bất ngờ con rồng cũng bị nâng lên cao. Luhan thích thú giơ tay làm động tác ném đi, con rồng cũng vì vậy mà bị một lực mạnh vô cùng ném văng ra xa.

- Đừng…

- Ầy, không muốn hả? Vậy ngươi cũng ra chung đi.

Luhan bắt lấy Kris, ném mạnh vào tường. Tường ở đây rất kiên cố, mạnh thế nào cũng không thể làm nứt hay phá vỡ nó. Thế nhưng Luhan mới chỉ dùng có một phần lực (nhìn vẻ mặt nhởn nhơ là thấy) đã ném Kris vào tường, bức tường bị vỡ một mảng to. Sehun chứng kiến thấy vậy, dù có vẻ mặt lạnh vô cảm nhưng lúc này đây, anh lại bất giác run lên.

- Khụ…

Kris bị ném mạnh vào tường, miệng phun ngụm máu đỏ, mặt nhăn lại đau đớn.

- Còn ngươi… Oh Sehun đúng không? Chúng ta chơi kiểu khác nhé.

Luhan cười, nụ cười của cậu nếu bình thường thì là ôn hòa, nhưng với tình hình hiện tại, nụ cười của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống một người vậy.

- Ai nha~ chơi gì cho vui nhỉ? A! Đúng rồi. Hay ta chơi bắn cung đi. Hình như ở đây không có cung rồi.

Luhan ngó ngang ngó dọc, không tìm ra cây cung tên nào cả. Cậu tỏ vẻ chán nản thì bất chợt cậu thấy trong góc xuất hiện một cây cung.

- Cây này được đó nha. Bia là con rồng kia. Nào. Bắt đầu thôi.

Luhan ném cung tên qua cho Sehun, Sehun không thể điều khiển cơ thể mình,bất giác cầm lấy, giương cung, mắt nhắm lại.

- Xin lỗi

" Pặc" Mũi tên được bắn ra. Nhắm thẳng vào con rồng. Kris hoảng hồn hét lớn

- Đừng mà!!

- Hahaha, vui lắm… vui lắm

-"Phập" Grào……

Mũi tên trúng ngay người con rồng, nó gào lớn, vẻ thống khổ vô cùng. Sehun lẫn Kris đều thấy thương rồng, đặc biệt là Kris, sống với nó lâu, cả rồng và người đều có cảm tình với nhau, giờ nhìn thấy như vậy, rất đau đớn.

- Hahaha thú vị lắm…

Luhan cười lớn, vẻ mặt thích thú vô cùng. Đột nhiên, cậu ngất đi, cũng như thế, Kris,Sehun không bị áp chế nữa. Kris vội vàng chạy đến chỗ con rồng, còn Sehun thì đưa Luhan nghĩ ngơi. Trong đầu anh xuất hiện rất nhiều câu hỏi y như bên Baekhyun lúc nãy vậy.

Chợt, điện thoại của Luhan rơi ra, Sehun nhớ ra Baekhyun cũng có,nghĩ chắc cậu biết điều gì đó nên bèn thử gọi. Mặc dù không biết dùng nhưng bấm bậy một hồi cũng gọi được.

- Alô?

- Baekhyun?

- Sehun? Anh Chanyeol đây.

Rồi Sehun với Chanyeol kể những chuyện vừa xảy ra. Sau đó hai người đều trầm mặc suy nghĩ. Hôm nay thật quá nhiều chuyện kì lạ.

(P/s: lại comeback đây, mọi người đi học hết chưa nà?)

End Chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic