Chap 13
Vampire's Lover
Chap 13
Màn đêm hôm nay thật lạnh lẽo, bầu trời dường như tối đen, không thấy cái được gọi là mặt trăng, trước mắt chỉ là rừng cây vô tận. Có một ánh lửa nhen nhóm trong khu rừng tối đen. Nơi phát ra lửa, không đâu khác là chỗ của Sehun và Luhan.
- Sao hôm nay trời tối vậy nhỉ?
-...
Luhan nhìn xung quanh một màu tối om bất giác run run sợ hãi, đã vậy nói chuyện với tên cục băng di động kia mà đáp lại chỉ có sự im lặng của hắn khiến cậu thêm sợ hãi, bất giác ngồi xích lại gần Sehun.
- Lạnh?
- Không... Không có ...
Luhan cà lăm nói, cả người run run sợ hãi. Thực ra cậu sợ bóng tối a~
"Vù..." Một cơn gió vô tình thổi qua gáy cậu khiến cậu nổi cả da gà, mặt xanh lét ôm chặt Sehun.
- A!!><...
- Đừng sợ... có tôi đây rồi!
Dĩ nhiên phải thừa thắng xông lên, ôm Luhan vô và vỗ về một cách nhẹ nhàng, ôn nhu và ấm áp.Luhan dần dần bình tĩnh, sau đó chợt nhận ra tình trạng lúc này, mặt bắt đầu đỏ ửng, nóng lên, vội vàng đẩy Sehun ra.
- C...Cám ơn...
Luhan cố gắng che dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, lắp bắp nói. Sehun nhìn Luhan, cậu thật dễ thương! Và vô tình, Sehun đã nở 1 nụ cười ôn nhu hiền dịu hiếm thấy nhất thế gian khiến Luhan có chút ngơ ngẩn nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh.
Bên này phập phồng màu hường, bên kia, Taehyung vội vã phóng nhanh đến núi Ice, ngọn núi quanh năm suốt tháng bị bao phủ bởi lớp băng tuyết lạnh giá. Từ trên đỉnh núi, không biết tại sao lại có 1 nơi không hề có tuyết hay băng, thay vào đó là một cái cây anh đào và một ngôi nhà đơn sơ mộc mạc.
- Băng Tuyết cũng giống lòng người, lạnh giá cô đơn không thể ấm áp. JongDae, em ở đâu chứ?
Một nam nhân ngồi trước hiên, hai chân để thẳng (Au: miêu tả đại loại như hình), khuôn mặt vừa buồn vừa cười nhìn cá trong bể, ôn nhu đến lạ thường. Tại sao xung quanh lại không hề có tuyết hay băng? Lại có cây cối sum suê như vậy?
- Băng Tuyết! Chúng ta sắp cí một vị khách rồi. Đi đón thôi!
Nam nhân bình tâm đứng lên, khoác lên mình chiếc áo trắng, nhẹ nhàng ôm bể cá bước ra ngoài, nhắm thẳng đến nơi có băng tuyết.
Lại nói tới trường Wolf, tại một căn phòng, một cậu trai ngồi mân mê tấm hình có hai người con trai, một là cậu, người còn lại là ai?? Cậu vừa mân mê vừa cười nhẹ, khuôn mặt hạnh phúc nhưng rồi cũng tan biến trở nên u buồn.
- Umin, em biết phải làm sao đây? Em muốn quay về nhưng sứ mệnh của em là phải ở lại nơi này... Em xin lỗi!
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống tấm ảnh, có lẽ không kiềm được nước mắt. Nhưng khóc một hồi cũng sẽ mệt mỏi gục đầu ngủ và ngày hôm sau lại là một ngày khác.
- Suga, sao cậu lại muốn có kiếm băng?
Baekhyun hỏi, phá tan không khí ảm đạm trong căn nhà trắng toát. Suga không nói gì, khuôn mặt không cảm xúc tính trả lời câu hỏi của Baekhyun nhưng bất chợt lại có một cảm giác vô cùng không an toàn.
- Chuyện gì vậy Suga? Sắc mặt cậu...
- Có một thứ gì đó đang tiến đến đây.
Suga trầm giọng, sắc mặt nghiêm trọng, Baekhyun và Chanyeol cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt.
- Cậu chủ... cậu chủ... nguy rồi ... hộc... hộc...
Một người hớt hải chạy vô, trán lấm tấm mồ hôi, mặt trắng bệch.
- Chuyện gì?
Suga, Chanyeol và Baekhyun đứng lên, khuôn mặt đanh lại.
- Hộc... hộc... có người phá vỡ kết giới xông vào đây, bọn chúng đông lắm... bao nhiêu thuộc hạ nhà Bạch Hổ đã bị trọng thương, sắp không cầm cự được...
Nghe xong, Baekhyun và Chanyeol nghiến răng ken két. Suga lạnh lùng mặt trầm xuống.
- Ta cùng ra đó. Chết tiệt!
Cả ba người cùng người hồi nãy bước ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa, mùi máu tanh xộc lên mũi. Baekhyun do không hay tiếp xúc máu tươi nên không phản ứng ngược lại thấy ghê tởm. Còn hai người kia là Vampire thuần thuộc dòng cao quý nên cũng có thể kiềm chế được.
- Ra rồi ư? Hahaha.
Giọng cười vang lên từ phía bên kia.
- Ngươi là ai?
- Ta là Black. Chủ nhân căn dặn ta phải đưa Byun Baekhyun về.
- Khỏi nói cũng biết chủ nhân của ngươi là ai. Ngươi về nói với hắn Baekhyun sẽ không đi đâu hết.
- Nếu vậy thì ta đành phải cướp người mà thôi.
- Ngươi làm bị thương tộc Bạch Hổ, ta sẽ không tha cho ngươi.
Black phẩy tay ý bảo xông lên, bất chợt một đám yêu ma quỷ quái và những tên vampire cấp thấp nhất xuất hiện. Điều đặc biệt là bọn chúng có vẻ không bình thường, mang một sát khí và một sức mạnh vô cùng mạnh khác xa với những tên bình thường.
Chanyeol đẩy Baekhyun về phía sau. Tự mình lôi ra một cây thương dài, đỏ, đỉnh đầu thương là một ngọn lửa cháy rực. Đây là báu vật gia truyền nhà họ Park.
Còn bên Suga, cậu cũng sử dụng một cây thương trắng, trên mũi thương có đính một viên ngọc xanh.
Hai bên bắt đầu giao chiến, bầu trời tối đen vẫn tối đen nhưng tại đây vẫn đỏ rực màu lửa và màu máu. 2 người chọi với bao nhiêu tên.
Bên Sehun Luhan cũng gặp chuyện tương tự. "Soạt" một tiếng động vang lên khiến Luhan và Sehun đang nghỉ ngơi cũng phải giật mình đứng dậy đề phòng.
- Ra đây đi.
- Không hổ danh là Oh Sehun. Haha. Ta là White. Đến để đưa Luhan đi.
- Cậu ta là của ta. Ngươi đừng hòng (một câu nói mãi).
- Vậy thì phải đắt tội rồi.
Lại một đám lâu la xuất hiện y như bên ChanBaek, nhưng lần này chỉ một mình Sehun chống đỡ do Luhan không có năng lực.
Quay sang bên Taehyung nào. Anh đã đến đỉnh núi nhưng bao quanh lại là màn sương mù dày đặc không thấy lối đi.
- Chết tiệt!
Taehyung chửi rủa. Chợt thấy bóng dáng một người, người đó ôm trên tay là bể cá và nở nụ cười hiền hòa khi thấy Taehyung.
- Cậu là Taehyung?
- Phải...
- Tôi biết cậu sẽ đến. Chào ^^ tôi là MinSoek, có thể gọi Xiumin. Chào mừng đến với Ice.
P/s: tâm trạng đang vui lại buồn cho nên lần này hơi ngắn nha. Thông cảm ^^ t2 mỗi tuần Hyo sẽ đăng chap mới nha! :p
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro