Chap 12
Vampire's Lover
Chap 12
- Giờ chúng ta tìm người tên Kris ở đâu??
Giọng nói lanh lảnh phát ra, không ai khác chính là Luhan. Nãy giờ bị cái tên lạnh như tảng băng kéo đi hoài đi mãi muốn mỏi cả chân rồi (Hyo: em tự hỏi sao hai người không đi bằng gió lướt cho nhanh :3).
- Nói nhiều quá. Cứ đi đi!
- Không đi nữa. Thấy chân tôi không, sưng phồng lên rồi. Ngồi nghỉ đi~~
Sehun liếc xuống chân Luhan, thấy cũng tội tội với lại nhìn khuôn mặt của cậu lúc này cũng không kìm lòng nổi. Cho nên Sehun quyết định ngồi nghỉ một chút.
- Cậu tên Sehun thật hả?
-...
- Cậu bao nhiêu tuổi? Hình như nhỏ hơn tôi đúng không?
-...
- Nè, sao im re vậy hả? Trả lời đi chớ?
-...
- Cậu là tảng băng di động hả? Sao mà khuôn mặt như khúc gỗ vậy?
-...
- Sao ngày đầu gặp cậu hút máu tôi hả?
-Hừ...
- Nói đi chớ!
Đáng thương cho Sehun bị cái người tên Luhan nói mãi, huyên thuyên mãi vẫn không mỏi mồm. Rốt cuộc đây có phải nghỉ ngơi không? Hay đang hoạt động hết công suất vậy chứ? Anh sắp chịu không nổi cái người ồn ào này rồi!
- Cậu.Có.Im.Đi.Không.!
Sehun trầm giọng nói từng chữ với khẩu khí vô cùng mạng mẽ như muốn xẻo mỏ cái người kia.
- Sao lại bắt tôi im chớ...Ách... Ưm...Ưm......
Cuối cùng cũng bốc hỏa, dùng miệng chặn miệng, hai môi áp vào nhau a~ Luhan giật mình mắt trợn tròn, bất ngờ với hành động của cái người kia. Sau 15' màn môi dây dưa cũng kết thúc, Sehun có chút luyến tiếc nhưng nhìn đôi môi sưng đỏ kia thì cũng thương thương nên bỏ qua.
- Hộc... tên ...hộc hộc... Chết tiệt! Cậu dám... Hộc hộc!
Luhan thở hì hục lấy hơi sức, tức giận trừng mắt nhìn tên thối tha kia. Nụ hôn đầu của cậu a~ ToT cư nhiên bị tên chết tiệt kia cướp mất.
Sehun thì thích thú nhếch miệng cười. Luhan dù tức nhưng vẫn là không nên đụng đến hắn, vậy là câm như hến, không dám hó hé lời nào.Nghỉ ngơi một lúc, hai người tiếp tục hành trình đi tìm Kris.
Trong khi đó, bên trường Wolf, Jin và Chen cùng một số học sinh khác đang dọn dẹp chiến trường lúc nãy. Kai thì sau khi về lại chui rúc trong phòng, tĩnh mịch đến quỷ dị. Còn Tao, lúc này cậu đang đứng trên sân thượng trường nhìn bao quát xung quanh. Bất chợt, một cơn gió thổi mạnh, cảm giác có ai đó xuất hiện...
- Đến rồi sao? Người ta đi rồi!
- Ừm... Biết...
- Wu Yi Fan... hay còn gọi là Kris, vậy anh đến đây làm gì?
Tao quay người lại nhìn dáng vẻ cao cao của chàng trai đối diện, đôi mắt chợt có một phần chờ mong một câu nói nào đó.
- Chúng ta... chấm dứt rồi... sao cậu chưa bỏ cuộc?
Nhưng đáp lại cậu là một gáo nước lạnh. Phải rồi... chấm dứt rồi... còn mong chờ gì nữa?
- Anh vẫn như vậy... cái cách nói chuyện đáng ghét ấy...
- Tốt nhất cậu đừng tổn thương đến Luhan... Tôi đi đây! Tạm biệt!
- Khoan... tôi biết tại sao anh không muốn tôi làm tổn thương cậu ta... tôi đã biết hết rồi... Kris...
- Vậy thì hãy cẩn thận...
Nói rồi theo làn gió biến mất trong nháy mắt. Tao cười nhạt nhẽo, không chút vui vẻ quay ra nhìn bóng đêm tĩnh mịch...
- Tôi biết anh muốn làm gì... Tôi sẽ mãi bảo vệ anh...
Tĩnh mịch, màn đêm tĩnh mịch, căn phòng tĩnh mịch, người trong phòng như đang bị mất đi linh hồn, khuôn mặt như biến dạng, đáng sợ vô cùng ...
'Cộc...Cộc...'- Tiếng gõ cửa vang lên tạo ra âm thanh vang vọng, ngoài cửa là một người lạ mặt, không thuộc về Wolf, cũng không phải Vampire... người đó là ai?
- Vào đi...
Chất giọng khàn khàn, trầm trầm như hét quá lâu nên đau rát họng. Đôi mắt đỏ ngầu đến kinh dị. Cả người toát ra mùi hôi nồng nặc. Chỉ cần mở cửa là thấy thật kinh khủng rồi.
- Cậu... cậu chủ... Cậu......
- Đừng nói nhiều. Có chuyện gì?
- Lão gia nói .....................
Người kia ghé sát vào tai người quỷ dị, nói hết những điều đã được giao phó cho cậu chủ nghe. Còn người được gọi cậu chủ, sau khi nghe xong liền có chút bất ngờ, nhếch môi cười.
- Bảo cha tôi... tôi sẽ bắt được JungKook, Luhan và Baekhyun...
- Vâng. Vậy tôi xin phép lui.
Người kia cung kính mói, sau khi thấy cái phất tay của cậu chủ liền nhanh chóng rời đi không ai hay biết.
- Baekhyun...
'Cộc... Cộc'- tiếng gõ cửa lại vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.
- Vào đi!
- Kai, ra ăn tối thôi!
- Tôi biết rồi.
'Cạch'- Cửa đóng lại. Kai cười nửa miệng.
- Luhan, Baekhyun, JungKook, thật không ngờ họ lại là những người đó... Baekhyun... em và anh mãi không tách rời......
Tại một nơi nào đó có Luhan và Sehun đang nghỉ chân ăn tối. Luhan như cảm nhận được điều gì đó, rùng mình, lạnh sống lưng
- Sao vậy? Lạnh?
- Không biết nữa, có cảm giác kì kì á, rợn người.
-... ừm... khoác vô.
-Cám ơn...
Sehun lấy áo khoác khoác lên người Luhan (đang mặc đồ ở trường) , Luhan mặt hồng hồng, trong lòng len lói sự ấm áp,quên đi chuyện lúc nãy.
Luhan cảm giác được sự nguy hiểm, dĩ nhiên JungKook và Baekhyun cũng cảm thấy điều đó. JungKook
Khi JungKook còn đang hôn mê, dù vậy nhưng cảm giác rợn người vẫn cảm nhận được khiến cậu run rẩy cả người.
- Jung Kook, Jung Kook, em sao vậy?
Lay lo lắng, sốt sắng chăm sóc cho Jung Kook, mọi người đều đi hết rồi. Lỡ Jung Kook bệnh tình nặng thêm mình biết phải làm sao?
Còn bên Baekhyun, Chanyeol, Taehyung, cả 3 người cũng đang ngồi nghỉ tại một nơi nào đó. Bất chợt, cả người Baekhyun run cầm cập.
- Baekhyun... cậu không sao chứ?
Chanyeol lo lắng hỏi, không biết từ lúc nào đã rất lo lắng cho người con trai này.
- Không sao. Đột nhiên có cảm giác kì lạ thôi.
- Thôi ta đi tiếp đi.
Taehyung nói. Sau đó 3 người lại lên đường. Chợt có tiếng xào xạc của cây.
- Hình như có người.
Cả 3 người cảnh giác nhìn xung quanh.
- Ai đó? Ra mau đi.
- Chào mừng đến với Bạch Hổ gia!
Một giọng nói quen thuộc đối với Chanyeol và Taehyung vang lên. Baekhyun thì cũng lờ mờ không nhận ra.
- Suga?
Cả hai người đồng thanh. Và một tiếng vỗ tay vang lên từ một lùm cây. Cả 3 người nhìn chằm chằm lùm cây. Không ngoài dự đoán, người đó là Suga, bộ vest trắng không tì vết, tinh khiết không pha tạp chất. Giống y như con người Suga, trắng tinh khiết.
- Em/ Cậu là con cháu nhà Bạch Hổ?
- Phải. Em chính là Min YoonGi - hậu duệ của Bạch Hổ.
Cả 3 người mắt to nhìn chằm chằm Suga khiến cậu có chút khó chịu.
- E hèm ... vô thôi!
Suga ho khan nhắc nhở hình tượng ba người kia, sau đó dẫn họ vào nhà mình.
- Toàn màu trắng OoO.
Baekhyun trầm trồ. Chanyeol và Taehyung vẫn nhìn chăm chăm Suga. Sau đó ba người yên lặng ngồi trên salon ngoài phòng khách.
- Mọi người uống chút nước đi.
- Cám ơn.
- Em biết mọi người muốn em làm gì. Nhưng em có một điều kiện.
- Điều kiện?
- Phải. Đó là em muốn lấy được kiếm băng trên ngọn núi Ice.
- Đó là ngọn núi băng cực lạnh, càng lên cao càng nhiều nguy hiểm.
Baekhyun nói, điều này cậu từng đọc trong một quyển sách. Rốt cuộc Suga muốn làm gì? Baekhyun quan sát xung quanh ngôi nhà.
- Phải. Chính là ngọn núi đón. Mọi người làm được chứ?
- Được.
Taehyung quả quyết.
- Chúng ta tốn hết 1 ngày rồi. Cho nên Taehyung, em phải cố gắng.
- Vâng.
Taehyung nói rồi đi luôn. Chỉ còn Chanyeol, Baekhyun và Suga ngồi trong phòng.
- À ... còn một người nữa. Là Thanh Long.
- Thanh Long? Cậu ta là......
- J-Hope.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro