Chap 1
Người yêu ma cà rồng (Vampire's Lover)
Chap 1
Luhan là 1 vampire lai con người. Nhưng Luhan giống người hơn là 1 con ma cà rồng. Cậu không thích máu, cũng không thích hút máu. Vampire thường rất ghét ánh sáng nhưng Luhan thì ngược lại không ghét ánh sáng. Vậy dòng máu Vampire mà cậu đang mang nó có tác dụng gì??Mà thôi kệ đi, số mệnh cho cậu 1 cuộc sống bình thường, liệu điều gì có thể làm phá vỡ cái bình thường ấy chứ?
- Con sẽ chuyển đến trường Lucifer - Ba Luhan nói như tát nước vào mặt chàng trai ngồi đối diện.
- Sao chứ? Con không chịu đâu. Ở đây có bạn bè của con, có cả ba mẹ nữa :(( - Luhan thút thít.
- Ngoan đi Luhan, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con đã 17 tuổi, đa đến lúc vào trường dành cho con và đồng loại chứ. Với lại vào đó...... - Mẹ Luhan buồn rầu.
Thực chất bà cũng không muốn xa con, nhưng số trời đã định, đa đến lúc Luhan trở thành 1 vamipre rồi. Dù rằng nó không thể hút máu hay ghét nắng như người khác nhưng...... Mà thôi, quên đi, chỉ cần nó có năng lực là được.
- Sao mẹ?? - Luhan gương đôi mắt cún con nhìn mẹ.
- Không có gì đâu. Mà còn Jung Kook đi cùng mà, có gì nó sẽ bầu bạn với con- Mẹ Luhan nói, bà cố cười nhẹ nhàng để khuyên răn đứa con.
Jung Kook là em trai của Luhan, nếu nói Luhan giống người hơn là Vampire thì Jung Kook lại giống Vampire hơn là người.Cả hai anh em đều rất đẹp, 1 nét đẹp coi như hoàn mĩ, chỉ là Luhan mắt xanh, còn Jung Kook mắt đỏ.
Hai anh em này đều có đặt điểm chung là rất biết thu hút người. Nếu là con người, nhìn mặt 2 anh em họ cũng đủ chết mê chết mệt. Còn nếu là Vampire thì lại khao khát muốn có được 2 người này. Tất cả là do máu, máu của 2 người rất dễ khiến Vampire thèm khát, nó có mùi rất mê hoặc người. Nói chung, đây là mối hiểm họa lớn cần tránh xa nhưng càng tránh càng dính.
Quay trở lại với cuộc đối thoại, sau 1 hồi năn nỉ thì Luhan mới chịu đi học ở trường Lucifer, nơi dành cho Vampire.
- Mà này, nếu con học ở đó, con sẽ ở đâu??- Luhan ngây thơ hỏi.
-"Cốp" anh trai ngốc , đương nhiên sẽ ở KTX rồi - Jung Kook không nể nang, đập nguyên quyển sách vào đầu ông anh mình
- Hix...... Kookie, em thật tàn nhẫn. Đánh đầu người ta đau quá - Luhan mếu máo, mắt rưng rưng.
- Ôi ông anh đáng thương của em...... đáng đời anh lắm 8* - Jung Kook mỉa mai, sau đó bỏ lên phòng.
Tối đó, 2 anh em ngồi soạn đồ đạc mai chuyển trường. Luhan sau khi soạn đồ xong thì lăn ra ngủ, còn Jung Kook thì ngồi ngắm trăng. Lí do là vì JungKook giống Vampire, không thích ban ngày, hoạt động về đêm là chủ yếu.
- Chậc, Luhan hyung không uống máu được...... chắc nên mang theo đồ ăn cho ổng ăn là được rồi nhỉ;?
Sau đó, Jung Kook mon men xuống dưới nhà lấy mấy gói mì tôm bỏ vào ba lô. Lúc đi ngang qua phòng ba mẹ, cậu vô tình nghe được 1 vài chuyện.
- Quyết định này không biết là sai hay đúng nữa.
- Em đừng lo, chắc chắn lũ trẻ sẽ ổn thôi.
- Em lo là lo cho Luhan ấy. Dù sao thằng bé cũng sống như con người quen rồi, em sợ.........
- Không sao đâu mà. Với lại, nếu ta không để Luhan cùng Jung Kook đến đó học. chắc chắn họ cũng đến bắt ta phải đưa 2 đứa nó vào đó.
- Cũng đúng, JungKook nó chững chạc hơn Luhan, ít ra cũng có thể bảo vệ anh nó. Với lại sớm muộn gì sự thức tỉnh cũng xảy ra, lúc đó Jung Kook và Luhan sẽ gặp nguy hiểm. Em không muốn......
-"Sự thức tỉnh??" - Jung Kook cau mày.
- Vào đó, Luhan và Jung Kook sẽ được bảo vệ an toàn, sức mạnh của chúng nó cũng sẽ thức tỉnh, sẽ tự bảo vệ bản thân được mà. Em đừng lo.
Jung Kook mon men về phòng với những suy nghĩ. Cậu đăm chiêu nhìn phía bầu trời về đêm bên ngoài cửa sổ. Rốt cuộc cậu có sức mạnh gì? Trước giờ cậu toàn sử dụng sức mạnh điều khiển động vật để bảo vệ bản thân, chẳng lẽ cậu còn sức mạnh nào khác?? Còn anh Luhan nữa, anh ấy vốn yếu đuối, toàn do cậu bảo vệ. Anh ấy có sức mạnh gì chứ??
Mãi vẫn không thể giải đáp được thắc mắc, Jung Kook bèn leo lên giường ngủ luôn cho đỡ đau đầu. Mặc kệ, tới đâu thì tới, ta vẫn sống là được.
Sáng hôm sau
- Luhan! Dậy! Dậy mauuuuu
Jung Kook cực thân la hét, nắm đầu nắm cổ cái tên đang khò khò trên giường dậy. Thế mà hắn ta vẫn ngủ như chết, kêu riết không dậy.
- Luhan...... anh mà không dậy, em hút cạn máu anh - Jung Kook đành phải dùng chiêu này.
Jung Kook vốn không thích hút máu của Luhan vì 2 người là 2 anh em, hút máu nhau chẳng ngon tẹo nào.
- Á...... Không được. Anh còn muốn sống, không muốn thành thây ma đâu. Anh còn muốn đẹp mà ToT
Luhan bật dậy khóc lóc rồi chạy vọt vào phòng vệ sinh. 5' sau, Han bước ra với bộ dạng đẹp không thể tả.
Sau khi ăn sáng xong, ba Luhan đưa Luhan và Jung Kook đến ngôi trường Lucifer. Ngôi trường này to như 1 cung điện hoàng gia, tiếc rằng xung quanh nó chỉ toàn rừng rậm, mây thì đen mù mịt, không có 1 chút ánh sáng le lói. May sao Luhan có dòng máu Vampire nên nhìn được đường.
- Kookie, hyung sợ :~ nơi này tối quá - Luhan bám dính JungKook.
Ba cha con Luhan cùng bước lên phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng là 1 người đàn ông trung niên, khuôn mặt dịu hiền, có vẻ không hung dữ lắm.
- Chào thầy - Ba Luhan cười nhẹ.
- Chào Ayato. - Ông thầy cười lại - Ồ ...... Đây là Jung Kook và Luhan sao??
- Con chào thầy - Luhan và Jung Kook lễ phép chào.
- Tốt lắm. Luhan sẽ học lớp 11S nha, còn Jung Kook sẽ học lớp 10D1 -Ông thầy hiền lành nói.
- Vâng ạ - 2 anh em đồng thanh.
Sau đó 3 cha con xuống cổng trường. Luhan tiếc nuối nhìn ba mình đi khỏi. Cậu không thích nơi này a ToT cho cậu về đi...
- Luhan hyung, anh tự tìm lớp hay để em tìm cùng - Jung Kook nói.
- Kookie đi cùng Luhan cơ :(( Luhan sợ - Luhan giở giọng nũng nịu.
Thế là 2 anh em cùng nhau tiến vào trong trường. Luhan thấy những Vampire dùng ánh mắt sắt lẹm chứa đầy sự thèm thuồng nhìn mình và Kookie thì sợ càng thêm sợ. Kookie thì có thể che được mùi máu trong cơ thể nhưng Luhan, 1 người quen sống bình thường thì làm sao biết cách che dấu nó.
- Luhan......em đi vệ sinh 1 tí, anh ra kia đợi nha
JungKook nói rồi chạy đi luôn để Luhan 1 mình ú ớ. Đang ngồi thì Luhan cảm thấy các Vampire hình như muốn đến gần mình, Luhan run rẩy. Trong lúc sợ quá quên luôn đứa em, Luhan cắm đầu cắm cổ chạy vào khu đất trống . Những Vampire thấy Luhan bước vào đó thì đột nhiên đổ mồ hôi mà đi ra.
- Sao họ đi hết rồi ;?;? - Luhan ngơ ngác.
Sau khi xác định không bị bám đuôi, Luhan mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt Luhan thấy 1 người đang nằm dưới gốc cây liền tiến lại gần.
- Đẹp trai thật...... Nhưng không bằng mình hahaha :> - Luhan ngồi nhìn người đang nằm kia mà tự kỉ.
- Này, cậu gì ơi cho hỏi với ...... - Luhan kêu nhưng đáp lại là sự im lặng.
- Nè......Ôi má ơi... lạnh quá đi. Ôi không O.O cậu ta chết rồi sao?? - Luhan vô tình đụng vào tay người kia và xuýt xoa vì lạnh
- Lạnh hơn cả tay của Kookie :~. Để xem cậu ta còn thở không - Luhan áp tai vào ngực người đang ngủ kia.
- Á...... không có nhịp đập...... cậu ta chết rồi, phải gọi cho Kookie cứu hộ - Luhan hoảng loạn rút đt ra.
Đang bấm số thì bị người được cho là "chết" kia đột nhiên cầm tay, sau đó ném đt.
- Ồn quá đi. - Sehun vò mái tóc của mình.
Luhan lúc này rất sợ. Người kia hung dữ quá đi. Kookie, cứu anh với huhu :(( Anh còn muốn sống mà.
- Cậu mếu cái gì - Sehun gắt làm Luhan im re.
Chợt, Sehun nhìn Luhan chằm chằm. Cậu ta...... thật đẹp đi, sao lại có cảm giác thèm máu thế này? Nhìn cậu ta là muốn vồ đến hút cạn máu. Ta là Sehun, phải kiềm chế, kìm chế.
Sehun kéo Luhan xuống. Theo quán tính, Luhan ngã đè lên người Sehun.
- Thơm quá...
Sehun ngửi mùi trên người Luhan, sự ham muốn lại càng bùng cháy. Nhìn cái cổ trắng nõn đó...... thật khát quá.
- Buông...... Buông ra...... :~ - Luhan sợ hãi, muốn đẩy người kia ra nhưng không thể, người kia mạnh quá.
Rồi Sehun nhe răng, tay kéo người Luhan sát vào người mình, ôm trọn luôn Luhan. "Phập" - Răng Sehun cắm vào cổ Luhan.
- Đừng...... Đừng......
- Ngọt quá......"Phập"
Mặc kệ tiếng la của Luhan, hắn cứ hút máu của cậu. Càng hút càng ghiền. Bất quá là nghiện đi. Mãi cho đến 15" sau, hắn mới buông cậu ra.
Luhan run rẩy. Hút máu ...... là hút máu đó...... lần đầu tiên cậu bị hút máu.
- Cậu...... là của ta - Sehun nói rồi bỏ đi để lại Luhan mặt thẫn thờ.
Ngay lúc đó Jung Kook chạy tới, thấy Luhan đang run rẩy thì có cảm giác không tốt.
- Sao thế hyung??
- Kookie...... anh sợ...... hắn ta...... hắn ta hút máu của hyung :(( huhu Kookie
Luhan khóc lóc ôm lấy Jung Kook. Jung Kook tức giận tột cùng, sao hắn ta dám đụng đến anh cậu chứ. Hừ thật bực mình.
- Anh trai ngoan, lần đầu bị cắn có hơi đau thôi, không sao đâu. Còn tên kia ...... kệ hắn đi, tại anh đẹp quá nên hắn ta mới thèm máu hyung. - Jung Kook ôm Luhan mà vỗ về.
Nói ra thì cũng tội ông anh, từ trước đến giờ ai cũng bảo vệ ổng, cả 1 sợi tóc cũng không cho đụng. Ngoài gđ ra thì hiếm lắm mới có người dám làm Luhan sợ đến khóc, còn dám đụng vào ng Luhan nữa chứ.
Trên sân thượng 1 tòa nhà gần đó, Sehun đã nghe cuộc trò chuyện của 2 anh em, miệng nở nụ cười.
- Lần đầu của cậu là của tôi => cậu là của tôi
Sehun nói rồi biến mất như cơn gió.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro