Chap 4
Bạch Nhi gật đầu lấy điện thoại ra xem rồi nói:
- Thạc ca, Hưng ca, Huân ca, 3 người các anh gọi điện thoại cho Mân Di, Nghê Đình và Thế Hào dùm em nha, nhờ 3 bạn ấy hỗ trợ em điều tra, nhớ kể rõ ràng mọi việc các anh nhé!
Mân Thạc, Nghệ Hưng, Thế Huân đồng thanh: - Được, tụi anh gọi ngay đây.
__
Tử Thao nắm tay Diệc Phàm thì thầm: - Nhi Nhi nó là Hội trưởng Học viện Cảnh Sát ở Mỹ đó...
Diệc Phàm vỗ vai Tử Thao: - Không sao đâu, em đừng lo..
_______
•Flashback•
Cho dù con người ta có tài giỏi, thông minh đến mấy thì cũng có lúc sơ suất bất cẩn..
Khi Bạch Nhi và EXO tìm kiếm Bạch Hiền ở khắp nơi trong bệnh viện mà lại bỏ qua căn nhà kho chứa dụng cụ thiết bị y tế không dùng đến nữa, hoặc nếu có dùng cũng sẽ gây hại đến bệnh nhân, có thể tử vong. Căn nhà kho ấy nằm ngay phía sau nhà xác của bệnh viện.
Thế mà trong lúc tìm kiếm, Xán Liệt và anh quản lý lại không chú ý, quan sát đến, và tất nhiên họ cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Bạch Hiền trong đó..
•End Flashback•
Hiện tại, trong căn nhà kho phía sau nhà xác bệnh viện, có 1 thanh niên nằm đó với 1 vũng máu đã khô lại, gương mặt cậu hốc hác, xanh xao, cổ họng cậu khàn đặc và đau rát không thể cất tiếng được nữa..thanh niên ấy không ai khác chính là Bạch Hiền.
__
Bỗng có tiếng mở cửa cọt kẹt...
1 chút ánh sáng len lỏi vào, cậu nhíu mi tâm khó khăn mở mắt...
Tiếng bước chân đi tới, trực giác cho cậu biết, hiện tại có rất nhiều người..
1 cô gái mặc bộ váy đỏ đậm, mang giày cao gót, tóc xoăn dài được nhuộm màu vàng khói đang tiến về phía Bạch Hiền...
Cô ta nắm tóc Bạch Hiền lôi cậu ấy ngồi dậy, cô kề sát mặt cậu ấy gằn giọng:
- Mày còn nhớ tao chứ Biện Bạch Hiền?
Cô ta dùng tay bóp chặt cằm Bạch Hiền nâng mặt cậu ấy lên đối diện với cô.
BHiền kinh hãi nhìn cô ta:
- Helen...cô...cô còn sống?
Chát..
Cô ta tát mạnh vào má Bạch Hiền:
- 😄, đúng vậy, tao còn sống, thế nào con chó?
Bạch Hiền rùng mình, cậu yếu ớt hỏi:
- Năm xưa chuyện cô chết..
Chát...
Chưa nói hết lời thì Bạch Hiền lại lãnh thêm 1 tát của Helen..
- Đúng vậy, chuyện tao chết là giả, nhưng tai nạn năm đó là thật. Thế nào? Mày rất tiếc vì tao còn sống à?
Nói rồi cô ta nhéo mạnh vào hông Bạch Hiền làm cậu đau đớn nhăn nhó.
- Không...không có...cô còn sống, tôi mừng cho cô mà. Thật sự...thật sự tôi không muốn cô chết..
Chát...
Cô ta giáng mạnh 1 bạt tay cuối cùng vào mặt Bạch Hiền rồi lớn tiếng:
- Mày đừng nhiều lời, đừng giả nhân giả nghĩa với tao. Chính mày, chính mày đã làm Xán Liệt rời bỏ tao, thằng chó.
Cô ta mắng Bạch Hiền xong thì quay sang đám người bên cạnh ra lệnh:
- Đánh nó cho tao!
Cả đám người mặc áo đen đồng thanh:
- Dạ cô chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro