Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bầu trời gào khóc và cơn mưa hoa tuyết.


Đốm sáng nhỏ kia dần dần biến lớn, cuối cùng hoá thành 1 con Hồ Ly, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Long Tộc  vĩ đại trước mặt mà không hề run sợ.

Ngô Diệc Phàm nhìn linh hồn nhỏ bé kia tựa như có chút quen thuộc.
Đôi mắt màu xanh ấy anh đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải.
------

Tuấn Miên điều khiển thanh đao bằng nước vô cùng thuần thục, anh chém vào lũ quỷ hết lớp này đến lớp khác.

Dường như có 1 thế lực nào đó vô hình tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Cho dù có bị thương thế nào đi nữa, vết thương sẽ gần như ngay lập liền lại. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ chiến đấu với cả 1 đàn quỷ, Tuấn Miên không hề cảm thấy mệt mỏi.

Nhưng lũ quỷ không vì thế mà run sợ, bọn chúng giống như phát điên liên tục xông về phía trước.

Tuấn Miên không sao lý giải nổi, lý do bọn chúng liều mạng như thế chỉ để làm cho anh có chút thương tích?

Bọn chúng không thật sự muốn lấy đi tính mạng của Tuấn Miên, vì lũ quỷ không hề ra những đòn hiểm hóc, chúng chỉ muốn anh bị thương.
Tại sao?

Chẳng lẽ chúng cho rằng điều đó sẽ làm anh suy yếu rồi dễ kết liễu anh hơn chăng?

Vì mải suy nghĩ, Tuấn Miên trúng phải 1 đòn vào tay trái. Lưỡi hái của lũ quỷ cực kì sắc nên vết cắt trên tay anh dài và sâu hoắm.

Tuấn Miên khẽ nhăn mày, lần này vết thương lành rất chậm, máu chảy ra ngày 1 nhiều, từng giọt rơi trên nền đất tạo thành những bông hoa đỏ rực rỡ.

Lũ quỷ bị mùi máu kích thích, điên cuồng lao về phía Tuấn Miên. Anh hừ 1 tiếng, bực bội nắm lấy thanh đao bằng nước tiếp tục chiến đấu.

Tuấn Miên hất thanh đao lên trời, nó lập tức tách ra làm 3, giống như 1 cánh quạt khổng lồ, nó xoay tròn bằng 1 tốc độ đánh sợ, sau đó theo hướng tay mà Tuấn Miên chỉ lập tức càn quyét 1 vòng tròn xunh quanh anh.

Xác của lũ quỷ nằm la liệt trên mặt đất, Tuấn Miên lạnh lùng bước qua. Nhưng chưa đi được mấy bước thì anh bỗng ngã  khuỵ xuống, 1 chân quỳ trên mặt đất, miệng phun ra 1 búng máu lớn.
"Mình trúng độc?"

Tuấn Miên chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng, đau đớn từ tứ chi chạy dần về phía trái tim anh. Đau đến muốn nứt ra, mùi máu sộc lên mũi làm anh gập người xuống bắt đầu nôn khan.

"không thể nào, sao mình có thể thất bại như vậy được?"

Tiếng cười rùng rợn vang lên, giọng điệu vừa tà ác vừa đắc trí:
- khục khục... Chắc ngươi đang thắc mắc vì sao mình lại thua? Tên Á Thần hệ Thuỷ ngu dốt nhà ngươi thật may mắn đấy, có vị hôn thê là dòng dõi của Kì Lân thần kia mà!
- Sao ngươi...
- Sao ta lại biết à? Vì ta sẽ là kẻ kết liễu dòng dõi đó!
- Cái gì?
- Ngươi nghĩ mình sẽ bảo vệ được nó? Vậy ngươi nghĩ xem, sức mạnh nãy giờ bảo vệ ngươi từ đâu mà có? Hahaha ... Xem ra ngươi không hiểu về vị hôn thê của mình cho lắm nhỉ? Nó đã tặng ngươi nửa cái mạng của mình rồi, tất cả những vết thương, mệt mỏi mà ngươi phải chịu nó đều thay ngươi gánh hết, đó là loại trị liệu từng bị cấm của tộc Kì Lân. Nhưng nhìn ngươi hiện tại xem, chắc chắn nó không còn cầm cự được bao lâu nữa đâu, ngay cả vết thương cỏn con cũng không thể giúp ngươi làm lành lại được. Hahaha

Giọng nói rùng rợn kia nhỏ dần, nhưng tiếng cười độc ác ấy cứ văng vẳng bên tai anh.

Tuấn Miên nằm bất động, anh vẫn còn chưa thể tin hết những lời con quỷ kia vừa nói.

Trái tim anh đau đớn thắt lại từng hồi.

"Nghệ Hưng... Tôi cứ nghĩ mình mới là kẻ bảo vệ cho em, sao không nói với tôi? Ai cần em tặng sinh mạng mình cho tôi chứ? Nghệ Hưng, em vẫn nghĩ tôi là vì trách nhiệm nên mới làm hôn phu của em? Nghệ Hưng em biết không, Kì thực, Kim Tuấn Miên tôi đã yêu em từ giây đầu tiên thấy em rồi."

Tuấn Miên đau khổ cười, hoá ra nụ hôn ở vườn hoa ấy không đơn giản chỉ là 1 nụ hôn như thế.

Nghệ Hưng đã yếm cấm thuật trị liệu lên người Tuấn Miên chính vào lúc đó.

Nụ hôn đầu của 2 người... Cũng là lời nguyền mà Nghệ Hưng đã đem cả sinh mạng ra để đổi lấy an toàn cho anh.

Tuấn Miên nhắm mắt lại, 1 dòng nước lấp lánh chảy dài xuống má anh, bỗng nhiên cơn mưa rào ập xuống, hoà với nước mắt của anh rơi vào trong nền đất.

Tuấn Miên là 1 kẻ rất đa cảm, anh thường rơi nước mắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt, mỗi lúc như vậy Tuấn Miên thường rất xấu hổ, anh làm 1 cơn mưa để che đi những giọt nước mắt của chính mình, để không ai biết rằng anh đang khóc.

Nhưng từ khi Nghệ Hưng xuất hiện trong cuộc đời anh, cậu giống như có thể nhìn thấu tâm can anh vậy, cậu đi vào giữa cơn mưa đang xối xả, che ô cho anh, sau đó dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt cho anh.

Nghệ Hưng nhẹ nhàng nói có cậu ấy ở bên cạnh rồi, nên anh không cần phải giấu mình trong những cơn mưa nữa.

Cõi lòng anh ấm áp, dang tay ôm chọn cậu ấy vào ngực. Từ đó bầu trời không còn phải gánh chịu những cơn mưa bất chợt nữa...

Nhưng hôm nay, trong kết giới đã bị yểm bùa này lại xuất hiện 1 cơn mưa rào mãnh liệt.

------

Mân Thạc gần như là người rảnh rỗi nhất trong tất cả các  Á Thần bị bắt vào đây, anh ung dung đi vòng quanh kết giới mà không hề gặp phải bất kì sự cản trở nào.

Lòng vòng 1 lúc cuối cùng Mân Thạc lạc vào 1 căn phòng rộng lớn. Ở bên trong chỉ để duy nhất 1 bức tượng bằng đất xét.

Mân Thạc tò mò tới gần mới phát hiện, bức tượng kia giống Chung Đại 1 cách kì lạ.

Mân Thạc tới gần "bức tượng" hơn, dò xét nhìn nó.

"Chẳng lẽ cái tên bắt bọn mình vào đây có tình cảm đặc biệt với Chung Đại? Biến thái tới nỗi tạc cả tượng của em ấy rồi dựng ở đây?"

Mân Thạc nghĩ tới đó thì nổi cơn ghen, xông lên ôm bức tượng xuống.

"Mặc kệ, Chung Đại là của mình, cho dù chỉ là tượng em ấy cũng không cho kẻ khác giữ!"

Bỗng nhiên trong kết giới đổ 1 cơn mưa rào lớn, Mân Thạc còn đang ôm bức tượng không biết phải xoay sở ra sao thì bức tượng đã bị cơn mưa sối đi không ít.

(Cơn mưa do Tuấn Miên đấy các cậu ạ)

Đất sét theo nước mưa chảy đi, dần dần để lộ ra 1 chòm tóc nâu, sau đó là đến khuôn mặt của trắng toát của 1 chàng trai.

Mân Thạc chết lặng....

Bên trong bức tượng bằng đất sét ấy chính là Chung Đại của anh. Thật sự là Chung Đại bằng xương bằng thịt.

Mân Thạc gần như ngừng thở, đôi tay bế Chung Đại đã bắt đầu phát run.

Bởi vì.... Chung Đại hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống....

Sau 1 hồi quá sốc, Mân Thạc dần lấy lại ý thức, anh đưa tay lau đi những vệt đất còn dính trên mặt Chung Đại, nhẹ nhàng vỗ vào 2 bên má cậu:

- Chúng Đại, tỉnh dậy đi. Không được giả vờ ngủ nữa. Nếu không anh sẽ giận, nhanh lên nào! Hôm nay, Chung Đại của chúng tiến bộ rồi, chơi chốn tìm với anh liền chốn kĩ như vậy... Nếu không phải có cơn mưa thì em định chốn anh mãi sao? Chung Đại... Sao em không nói gì... Mở mắt ra nhìn anh này... Chúng Đại rất thích tắm mưa cơ mà, em ngủ như vậy sao có thể tắm mưa đây... Chung Đại của anh...

Giọng nói của Mân Thạc đầu tiên là tỉ tê, sau đó dần dần chuyển thành nức nở.

Chung Đại vẫn nằm bất động trong lòng anh, mặc kệ là anh có nói gì đi nữa cậu vẫn không hề phản ứng dù chỉ  1 chút.

Căn phòng lúc này đã bị phủ kín toàn là băng giá, những giọt mưa nặng nề hoá thành những bông tuyết trắng u buồn, nhẹ nhàng rơi xuống....

--------

Ngô Diệc Phàm cùng linh hồn kia nhìn nhau 1 lúc lâu, sau đó nó bất chấp ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy trước mặt bước đến gần anh.

Ngô Diệc Phàm đứng yên, chăm chú nhìn linh hồn màu xanh lơ kia, nhất cử nhất động của nó đều được anh thu vào tầm mắt.

Trực giác của 1 Long tộc cho Ngô Diệc Phàm biết, linh hồn này không hề đơn giản, nhưng rốt cuộc cái cảm giác quen thuộc chết tiệt kia từ đâu mà có?

Đôi mắt xanh lơ, có 2 ngoạ tằm đặc biệt kia rất giống 1 người....

Người ấy là chàng trai mà suốt cả đời này Ngô Diệc Phàm muốn che chở bảo bọc.

Ngô Diệc Phàm chợt nhớ ra, nguyên hình của Tử Thao cũng chính là Hồ Ly 9 đuôi...!?

Xila Mẩu Mẩu
22/4/2017
Nhớ cmt cho tôi nhé ^^ tôi có sở thích đọc cmt của mọi ng đấy.
Chap sau sẽ là cặp KaiSoo vs HunHan nhé.
Còn chap sắp tới của "Tôi sẽ k để em lạc nữa" sẽ có biến á.
Đến chap sau sẽ ngược quằn quại, chuẩn bị tinh thần đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro