Chap 6: Không cân sức part 1
- Mân Thạc, cậu đâu rồi?
Chung Đại hoang mang nhìn 4 bức tường bao quang, hoảng loạn gọi Mân Thạc.
Cậu phóng tia sét ra không gian để tìm kiếm anh, nhưng tia sét nhanh chóng biến mất bên trong bức tường. Chung Đại không chịu thua, cậu tiếp tục phóng ra những tia sét nhỏ mỏng như sợi tơ, tỏa ra thành 1 mạng lưới dày đặc.
Nhưng chỉ cần tia sét chạm tới bức tường lập tức bị hút vào.
Chung Đại bất ngờ, tia sét của cậu vốn rất đặc biệt, cậu có thể truyền ý thức của mình vào nó,
Bước đến gần bức tường, Chung Đại thăm dò nhìn nó, cậu đưa 1 tay lên chạm vào, cảm nhận được sức mạnh từ bên trong cơ thể mình bị 1 thế lực hút đi Chung Đại loạng choạnh lùi về phía sau, sắc mặt tái mét lắp bắp nói:
- Hệ ... Thổ? Không xong rồi.... Mân Thạc... cứu tớ..
Đúng lúc ấy, 1 cánh tay bằng đất vọt ra từ trong kết giới nắm chặt lấy Chung Đại. Cậu hốt hoảng lùi về, chưa kịp định thần lại những cái gai dất khổng lồ đã mọc từ dưới lên đâm thẳng vào người cậu.
Chung Đại hét lên 1 tiếng, bắn tia sét vào chúng rồi ngã sang bên cạnh. Nhưng những cái gai bằng đất kia chẳng hề hấn gì, chúng còn giống như cảm nhận được sức mạnh của cậu mà trở nên điên cuồng hơn, 1 loạt cột đất xét lại mọc lên, phóng thẳng đến chỗ Chung Đại..
Cậu dồn sức mạnh của mình vào tay, lảo đảo đứng dậy, toàn thân được bao bọc bởi tấm lưới lấp lánh . Cậu không có cơ hội trốn tránh, hệ thổ vốn và khắc tinh của cậu, nhưng không thể cứ ngoan ngoãn chịu chết. Dòng họ Kim không có nòi giống nhu nhược như vậy. Người duy nhất có thể khiến cậu nghe lời là Mân Thạc.
Ngoài ra không còn ai có thể.
- Không phải các ngươi muốn có sức mạnh này sao? Mau đến lấy đi!
Chung Đại nhìn quả cầu sét trong tay mình mỉm cười
" Mân Thạc, khiếp này có thể cùng cậu bầu bạn thực sự rất vui! Chỉ là chúng ta ai cũng quên không nói cho đối phương biết rằng chúng ta đã yêu. Rất muốn cùng cậu đi tới cuối đời, nhưng thực xin lỗi, tớ không thể để sức mạnh của dòng họ mình rơi vào tay lũ quỷ xấu xa này.."
Chung Đại định tận diệt, đem toàn bộ sức mạnh của bản thân ra rồi giải phóng cơ thể, để nó tiêu tán. Nhưng người tính không bằng trời tính, trước khi cậu kịp đánh quả cầu vào người mình , những cái gai đất đã bao lấy cậu, chúng từ từ hút đi nguồn sức mạnh trong quả cầu sét, cũng từ từ hút đi sinh khí của Chung Đại.
Cậu được bọc trong cái kén bằng đất sét, rồi dần chìm vào kết giới vô tận...
----------
Bạch Hiền ung dung đi đi lại lại giữa kết giới, chỉ cần cậu đi tới đâu ánh sáng theo đó mà phát tới.
điều đó là tất nhiên, bởi vì cậu là Á Thần của ánh sáng.
Mà thứ Bạch Hiền ghét nhất cũng chính là bóng tối, thứ đang bao chùm không gian lúc này. Cậu ngâm nga 1 bài hát khá vui tai, tính nhẩm trong đầu không biết Xán Liệt mất mấy phút để tìm cậu đây?
" 5 phút? cứ cho là 10 phút vậy?"
Xán Liệt là 1 kẻ bị cuồng, mà thứ anh cuồng lại là Bạch Hiền, chỉ cần Bạch hiền rời khỏi tầm mắt, Xán Liệt sẽ lo lắng phát điên mà đi tìm cậu, huống hồ vừa nãy 2 người còn đang ngồi cạnh nhau, Bạch Hiền bị cuốn đi, không lý nào Xán Liệt lại chịu ngồi im.
Đi lại 1 lúc rốt cuộc khiến Bạch Hiền mệt lả. Cậu tức giận giậm giậm chân.
"Xán Liệt thối, cậu chết ở đâu rồi hả? Đã qua 1 tiến đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy tôi,"
Vì tức giận nên Bạch Hiền đã không chú ý tới, ánh sáng của cậu càng ngày càng nhạt hoà, không đúng, là càng ngày càng bị không gian kia nuốt mất.
Hơn 30' sau, Bạch Hiền mới phát hiện, bản thân cậu đã cạn kiệt dần sức mạnh.
Ánh sáng bao quanh cậu cũng không còn sáng như lúc đầu nữa. Trước đây chưa hề có chuyện này sảy ra với cậu.
Bạch Hiền cười khẩy, thu toàn bộ ánh sáng vào, không gian trở lại thành màn đêm tịch mịch.
Những bóng đen uyển chuyển bay lượn trong màn đêm chúng điên cuồng tìm kiếm nguồn sáng vưaf biến mất.
Bạch Hiền lại thắp sáng không gian1 lần nữa, những cái bóng đen lẩn chốn nhanh chóng, trong ánh sáng của cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng.
- các ngươi chẳng phải muốn có ánh sáng này sao? Trốn cái gì? Ta đã thấy thực thể của các ngươi rồi, mau ra đây đấu 1 trận quang minh chính đại đi!!!
Vừa dứt lời, Không gian càng sáng hơn kích thích sự thèm khát của lũ quỷ. Chúng bỏ nơi ẩn nấp bay quanh luồng sáng của Bạch Hiền., tạo thành 1 luồng khói đen vẩn đục trong không gian.
Bạch Hiền có hơi hối hận, nhìn đám quỷ man rợ ấy, cậu biết mình thực ra không còn cầm cự được bao lâu nữa, mà bọn chúng mỗi lúc lại vì ánh sáng của cậu mà trở nên mạnh hơn.
Bạch Hiền gần như trút ra tất cả sức mạnh của bản thân, đám khói vẩn đục lập tức tham lam nuốt vào. Cậu gục xuống dựa lên bức tường, cứ nghĩ rằng đem phóng ra 1 phần sức mạng thì sẽ dụ được chúng.
Thực thể của lũ quỹ đã ngày 1 nhìn rõ hơn, chúng nuốt xong luồng sáng kia thì bắt đầu hướng về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền hoảng hốt dứng dậy, bắt đầu chật vật chạy trốn.
"Sức mạnh, không phải ta đã cho các ngươi thứ mình muốn hay sao? Tại sao vẫn đuổi theo ta... Không lẽ... Thứ chúng muốn là ... Nguồn nguyên thuỷ của sức mạnh? Cơ thể mình... Chúng không chỉ muốn 1 chút sức mạnh cỏn con đó... Chúng muốn tất cả? Xán Liệt... Xán Liệt, cậu đang ở đâu?"
- ---------
Ngô DIệc Phàm quay về lâu đài, chỉ còn thấy 1 khoảng không vô tận.
Tất cả đã biến mất không còn chút giấu tích. Giống như chưa hề tồn tại.
Trái tim trong lồng ngực hắn đột nhiên đập khác thường.
"Không thấy... Không có chút dấu hiệu sống sót nào của Tử Thao cả... Tử Thao... Trước khi tôi tìm thấy em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"
Xila Mẩu Mẩu
2/3/2017
Cho tôi ít động lực đi T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro