Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Không ai có thể yêu anh hơn cậu ấy đã từng!

Hoàng Tử Thao mở mắt ngồi dậy, không gian xung quanh đã biến thành 1 nơi hoàn toàn khác. Nó rộng mênh mông và mang màu trắng, đẹp đẽ và tinh khôi đến nỗi cậu tưởng như mình đang ở Thiên Đàng. Cậu dường như cảm nhận được mình không phải là người duy nhất ở đây, vừa quay đầu sang cậu chợt giật mình. Có 1 người ngồi gần đó, tĩnh lặng như tờ quan sát cậu.

- Cậu tỉnh rồi, Hoàng Tử Thao.

Người đó có gương mặt y hệt cậu, nở nụ cười buồn buồn nhìn cậu chăm chú. Hoàng Tử Thao đứng bật dậy, lùi về sau vài bước, cảnh giác nói:

- Ngươi là ai?

Người đó vẫn giữ nét mặt thản nhiên, đứng trước nghi ngoặc của Hoàng Tử Thao bình tĩnh lạ thường.

- Tôi là linh hồn của Thiên Thần tập sự Hoàng Tử Thao, 1 linh hồn không toàn vẹn.

Hoàng Tử Thao nghe nói vậy mới nhìn kĩ lại, người này... à... Không phải người, nói đúng hơn là linh hồn này, trông nhợt nhạt và mỏng manh đến cực điểm, có 1 số chỗ trên cơ thể "nó" còn chi chít những vết rạn nứt, giống như chỉ cần 1 tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến nó vỡ tan.

Khi cậu còn đang mải suy nghĩ thì linh hồn kia lại lên tiếng:

- Hoàng Tử Thao, cậu có muốn cứu người chúng ta yêu hay không?

- Muốn! Nhưng làm như thế nào? Khoan đã, "người chúng ta yêu"?

Linh hồn kia lướt tới trước mặt cậu, mắt lấp lánh ý cười, ngoạ tằm cong cong đáng yêu vô cùng. "Nó" giơ 2 tay lên chạm vào người Hoàng Tử Thao, trước khi cậu kịp phản ứng cả lý trí và cơ thể đã bị tước đoạt...

----------

Dương Văn Hạo bước ra khỏi kết giới đối mặt với Ngô Diệc Phàm, nhận được ánh mắt thù địch của Long Thần mà y vẫn ung dung tiến về phía trước.

- Ngô Diệc Phàm, ngươi không định đấu với ta trong hình dạng con người đấy chứ? Ngay cả nguyên hình là Hoả Long cũng không thèm biến thân?

Nhận lấy tiếu ý từ giọng nói của Dương Văn Hạo, Ngô Diệc Phàm chẳng để tai, đến mi cũng không thèm chớp, trầm mặc nói:

- Ta chỉ hỏi 1 lần, Hoàng Tử Thao đang ở đâu?

Nụ cười trên môi Dương Văn Hạo chợt cứng lại, trước đây rất lâu, y cũng từng dùng ánh mắt đó, câu nói đó đối lại những kẻ muốn chia cắt tình yêu của y. Chỉ là không ngờ tới, kẻ hôm nay nói câu đó đã không còn là y. Đôi mắt xanh thẳm thoảng qua 1 tia đau đớn, nhưng rất nhanh lại lấy được vẻ ngông cuồng thường có.

- Bỏ cuộc đi! Ta chỉ cho ngươi 1 cơ hội, nếu ngươi vẫn mang ý định cướp Hoàng Tử Thao từ tay ta, ta sẽ tận diệt ngươi và cả Long Tộc!

Ngô Diệc Phàm nghe xong còn thâm trầm hơn cả lúc trước, nhưng luồng khí màu đỏ bao quanh hắn trở nên ngày càng dữ dội, 2 bàn tay hắn nắm lại thành 2 quả cầu lửa cháy rực rỡ.

Dương Văn Hạo nhìn thấy 2 quả cầu lửa trong tay hắn, ý cười trong mắt càng thêm sâu.

- Ta cũng đoán là ngươi sẽ trả lời như thế! Vậy Ngô Diệc Phàm, tới đây đi!

Vừa dứt lời, 2 quả cầu lửa cháy rực bay về phía y.

-------

Ngô Diệc Phàm toàn thân đầy máu nhưng vẫn lì lợm trụ vững, mà Dương Văn Hạo cũng chẳng khá hơn được là bao, y phục nhiều chỗ cháy xém để lộ ra nhiều nơi da thịt xuất hiện đầy vết bỏng lớn nhỏ. Trận chiến dường như vẫn chưa tới hồi kết, cả 2 bên bị thương không ít. Nhưng đều gan lì không lùi bước.

Cánh rừng phía sau Ngô Diệc Phàm đột nhiên nổi lên từng trận gió lớn, mang theo tiếng gào rú điên loạn. Dương Văn Hạo cười lạnh:

- Ngô Diệc Phàm a Ngô Diệc Phàm, ngươi rất lợi hại. Nhưng  vừa đối phó với ta lại phải chiến đấu với lũ quỷ địa ngục, để ta xem ngươi còn có thể giữ bộ mặt cao ngạo đó đến bao giờ!

Tiếng gào ngày 1 gần hơn xé gió mà tới, Ngô Diệc Phàm nhẩm tính ít nhất cũng phải có hàng vạn con. Số lượng này trước nay chưa hề thấy qua, chắc chắn Dương Văn Hạo đã thừa lúc chiến đấu mà triệu hồi chúng, lại thêm mùi máu của Long Tộc  là chất dẫn dụ, bọn quỷ chính là bị mùi máu này kích thích càng hung bạo hơn.

Bọn quỷ chỉ còn cách Ngô Diệc Phàm ở khoảng rất gần, đột nhiên trên bầu trời loé lên 1 vệt sáng màu đỏ, ngay lập tức lũ quỷ gần Ngô Diệc Phàm nhất bị nướng cháy đen, sau đó Phượng Hoàng lửa Phác Xán Liệt lộ diện đáp xuống cạnh Ngô Diệc Phàm.

Tiếng gầm lớn vang lên, lần này không phải là tiếng của lũ quỷ, Ngô Diệc Phàm nhận ra ngay lập tức, bởi vì tiếng gầm này là của Long Tộc Ngô Thế Huân, tiếp theo sau còn có Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên. Mọi người xuất chiêu, nhanh chóng hạ ngục lớp đầu tiên của bọn quỷ.

Ngô Diệc Phàm không khỏi ngạc nhiên, nói:

- Các cậu...

- Anh, xin lỗi, vốn định 1 mình tới giúp anh, nhưng mọi người nhất nhất muốn theo cùng. Ngô Thế Huân đánh tiếng giải thích.

- Không phải đều là bạn bè sao? Hôn thê của cậu bị bắt cóc, dù sao cũng đều là em dâu của tụi này, bảo tụi này ngồi yên không giúp cậu, thật chẳng nghĩa khí gì. Phác Xán Liệt hề hề cười.

- Bà xã tôi đang mang bầu còn muốn theo tới đây kia. Kim Mân Thạc như sợ không ai biết mình sắp được làm bố, cố gắng chen vào.

- Nghệ Hưng lát nữa cũng sẽ tới, nhưng đấy là cho tới khi tình hình ổn định hơn.Tuấn Miên là người lên tiếng cuối cùng.

Dương Văn Hạo không ngờ tới Ngô Diệc Phàm lại có quân tiếp viện, ban đầu thì y còn ngạc nhiên càng về sau nụ cười trên gương mặt y lại càng man rợ. 4 tên vừa mới xuất hiện, không phải con cháu của dòng họ danh giá thì cũng mang trong mình huyết thống quý hiếm. Nếu lần này có thể đem 1 lượt giết hết, vậy "bữa tiệc" sẽ càng trở nên thú vị hơn.

- Các cậu chặn lũ quỷ lại, còn tên kia thì để lại cho tôi. Tuyệt đối không được động vào y, sau khi diệt xong lũ lâu la thì tìm cách phá kết giới này, chắn chắn Tử Thao đang ở bên trong.

Ngô Diệc Phàm sau phút ngạc nhiên thì lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có, hắn bình tĩnh phát lệnh.

- Lâu lắm không động chân động tay, công việc của Phượng Hoàng Tộc sắp làm tôi ì người ra rồi. Lần này coi như có thể thoải mái động thủ. Phác Xán Liệt kích động tiến lên đầu tiên, trên mặt là vẻ hưng phấn không hề che dấu.

Ngay lập tức Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc cũng tiếp ứng phía sau. Ngô Thế Huân vẫn trần chừ chưa rời khỏi, cậu kín đáo nhìn anh trai mình toàn thân đã thương tích nghiêm trọng. Thầm gửi cho Ngô Diệc Phàm thần giao cách cảm mà chỉ Long Tộc mới có.

"Anh, nhất định phải thắng!"

"Đương nhiên!"

--------

Trận chiến đã gần tới hồi kết, Dương Văn Hạo chỉ còn sót lại chút hơi thở mong manh, nhưng y vẫn vô cùng ngạo nghễ cười tựa phi tựa thiếu như lúc ban đầu, cứ như là người đang đứng trước mũi kiếm của Ngô Diệc Phàm không phải là y vậy. 

Tuy đang chiếm thế thượng phong, nhưng Ngô Diệc Phàm cũng chẳng khá hơn được là bao, máu trên người hắn vẫn không ngừng chảy ra từ các vết thương, làn da vốn trắng nay càng nhợt nhạt trông thấy. Hắn khó khắn hít từng ngụm khí, nhưng tay cầm kiếm chỉ trước ngực Dương Văn Hạo vẫn không hề lung lay.

- Kết giới không hề suy chuyển, nó quá mạnh! Ngô Diệc Phàm, chúng ta làm sao bây giờ?
Kim Tuấn Miên báo cho hắn biết tình hình.

Nghe thấy vậy, Dương Văn Hạo há miệng cười to.

- Kết giới này vô cùng đặc biệt, nó tồn tại song song với ta. Chỉ khi ta muốn thì mới có thể mở ra. Ta xem các ngươi làm thế nào bắt ta mở đây.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, điều này hắn đã lường trước được. Đôi đồng tử đỏ rực nhìn Dương Văn Hạo đầy ngoan độc.

- Tồn tại song song? Vậy chỉ còn 1 cách, giết ngươi!

- Dừng tay!

Ngô Diệc Phàm vừa giơ cao kiếm, chỉ 1 chút nữa thôi là thanh kiếm sẽ xuyên qua lồng ngực của Dương Văn Hạo, nhưng vào đúng lúc đó có 1 giọng nói cất lên ngăn hắn lại.

"Hoàng Tử Thao" bước ra từ kết giới, chậm rãi tiến về phía cả 2. 
Dương Văn Hạo không tin nổi.

- Không thể nào, làm sao em có thể?!

"Hoàng Tử Thao" không trả lời y, cậu ngước nhìn Dương Văn Hạo vẻ mặt ôn nhu như ngọc. Ánh mắt này... Quen thuộc vô cùng. Cứ như "Hoàng Tử Thao" của 1000 năm về trước đang đứng trước mặt y vậy. Vẫn là gương mặt kiều diễm ấy, nhưng ánh mắt của người y yêu, làm sao y có thể quên được?

Ngô Diệc Phàm ngây ngẩn, "Hoàng Tử Thao" từ khi bước ra chưa hề nhìn hắn lấy 1 lần. Tuy ngoại hình vẫn là "Hoàng Tử Thao" trong quá khứ, nhưng sự khác thường này tuyệt không thể có.

Cả bọn Ngô Thế Huân đều bất động tại chỗ quan sát vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm, ai cũng nhìn thấy rõ ràng Ngô Diệc Phàm bị vị kia bơ không thương tiếc. Cuối cùng Phác Xán Liệt vẫn là không thể chịu đựng được sự im lặng kì lạ này mở lời đầu tiên.

- Không phải chứ, nhìn tên kia bằng ánh mắt nhu tình như vậy,   Em dâu còn chưa qua cửa đã muốn cắm sừng lão Phàm?

Phác Xán Liệt còn chưa kịp kép môi đã bị 3 đôi mắt bên cạnh đồng loạt trừng tới ép buộc im miệng.

"Hoàng Tử Thao" kề sát mặt mình với Dương Văn Hạo, cậu áp 1 tay lên lồng ngực y, dịu dàng nói:

- Hạo, em vẫn luôn ở đây, từ 1000 năm trước tới bây giờ. Linh hồn của em được nguyên thần của anh bao bọc. Cho nên 
Hoàng Tử Thao của hiện tại, không phải là em.

Nói rồi cậu quay về phía Ngô Diệc Phàm, hơi cúi đầu, nhẹ giọng chân thành:

- Ngô Diệc Phàm, thay mặt anh ấy xin lỗi cả 2 người. Hãy tha thứ mọi lỗi lầm ở đây, tôi sẽ trả lại cậu ấy nguyên vẹn trở về.

Ngô Diệc Phàm vẫn giữ ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm "Hoàng Tử Thao" xa lạ trước mặt, hắn gật đầu thay câu trả lời.

"Hoàng Tử Thao" ngẩng đầu cười với hắn, nụ cười an yên đến lạ lùng, trước khi rời khỏi thân xác Hoàng Tử Thao cậu nhẹ nhàng nói:

- Hãy trân trọng cậu ấy, bởi vì không ai có thể yêu anh như cậu ấy đã từng.

- Nhất định! Ngô Diệc Phàm trả lời chắc nịch.

Vừa dứt lời, "Hoàng Tử Thao" lìa ra, biến thành 1 linh hồn đúng nghĩa, cậu bay lại gần Dương Văn Hạo, mỉm cười với y.

- Hạo, chúng ta cùng rời khỏi đây có được hay không?

Dương Văn Hạo không nói thành lời, dùng chút sức lực còn lại ôm lấy linh hồn kia rồi cùng nhau tan biến vào hư không.

Ngay sau khi linh hồn kia cùng Dương Văn Hạo biến mất. Ngô Diệc Phàm tiến lên bế Hoàng Tử Thao vào lòng, cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Ngô Diệc Phàm cúi xuống nhìn người trong lòng, thâm tình thủ thỉ:

"Thế giới của tôi, rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy em..."


Xila Mẩu Mẩu 12/8/2018

Xin lỗi vì ra chap này muộn hơn 2 ngày ^^
Tại vừa rồi nhà tôi bị lũ lụt kinh khủng quá, bây giờ vẫn chưa khắc phục được nhiều.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh youtube Roz Music.
Mọi người nhớ đăng kí để ủng hộ team tụi tôi nhé, nếu mọi người thích bài hát hoặc thể loại nào có thể cmt phía dưới, tụi tôi sẽ làm tặng các độc giả ^^
Chap tiếp theo có thể sẽ hơi lâu, nếu lượng sub lên 300 thì sẽ có ngay ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro