Chap 17: Vận mệnh chính là vận mệnh.
"Trong quá khứ tôi không bảo vệ được em, không nhận ra em, nhưng tương lai nhất định tôi sẽ không bao giờ để mất em. Hoàng Tử Thao, dù là em đang ở đâu, tôi cũng sẽ đem em trở về!"
-------------------
Thời gian là thứ vô định, chuyện xảy ra 1000 năm trước có đôi lúc hiện mồn một trước mắt cứ như mới ngày hôm qua...
- Đại Thiên Thần, tình ái chính là kiếp nạn cuối cùng mà người phải trải qua, chức vụ Tổng Lãnh Thiên Thần tối cao chỉ còn 1 bước này, xin người hãy lựa chọn quyết định đúng đắn!
Dương Văn Hạo cười nhạt, hơi thở lạnh lẽo đến gai người. Bộ cánh trắng đầy vẻ cao quý lúc này bắt đầu dựng lên, từng chiếc lông vũ nhẹ nhàng bỗng trong khoảng khắc ấy như biến thành hàng ngàn con dao thuỷ tinh nhỏ, làm tất cả thiên thần trong căn phòng "Phán xét" không rét mà run.
Nụ cười vừa rồi của Dương Văn Hạo không thể nào lại xuất hiện trên gương mặt của 1 Thiên Thần! Nó mang đầy tia nguy hiểm và cả chết chóc.
- Ta chỉ hỏi 1 lần, các người giam Tử Thao ở đâu?
- Đại Thiên Thần... Hoàng Tử Thao chỉ là 1 sứ giả địa ngục nhỏ bé, y là kiếp nạn của ngài, y...
Vị Thiên Thần nọ chưa kịp nói hết, 2 chữ "phải chết" nghẹn trong cổ họng khi mũi giáo của Dương Văn Hạo dừng ngay trước yết hầu của hắn. 1 vị Thiên Thần khác lập tức bước lên đỡ lời.
- Thứ cho ta mạn phép, nhưng Thiên Thần chúng ta không được phép sử dụng vũ khí.
Dương Văn Hạo liếc Thiên Thần kia, rất nhanh thu mũi giáo trở về, nhưng bỗng nhiên cây giáo hiện lại thành quyền trượng, hắn trống cây quyền trượng xuống mặt đất.
RẦM!!!!
Cả căn phòng rung chuyển!
Đôi cánh trắng vĩ đại giang rộng, dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời trông nó lại càng to lớn, Dương Văn Hạo dường như đã không còn kiên nhẫn, hắn gầm lên:
- Ta đã nói, ta chỉ hỏi 1 lần! Nếu như các ngươi không trả lời, ta sẽ giết toàn bộ rồi tự mình tìm Tử Thao!
Các Thiên Thần cảm thấy có 1 luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, điều mà rõ ràng không thể xảy ra trong cơ thể 1 Thiên Thần. Ngay cái khoảng khắc Dương Văn Hạo nói ra những lời đó, vòng thánh... Vòng thánh trên đầu hắn BIẾN MẤT!!!! Đôi cánh trắng tinh khiết, biểu tượng bất diệt của Thiên Thần cũng dần dần bị nhuộm bởi sắc xám.
Dương Văn Hạo hắn, hắc hoá!
Hắn vung quyền trượng trong tay nó lập tức tách ra thành hàng ngàn mũi giáo nhỏ hướng về phía mọi người trong căn phòng. Đôi mắt hắn lạnh lùng quyét qua từng người, trong màu mắt xanh thẳm ấy chẳng thể tìm lại được 1 tia ánh sáng.
- Dừng tay!
Chợt có tiếng nói vang vọng từ bên ngoài, Dương Văn Hạo dùng đôi cánh khổng lồ bay ra ngoài.
Giọng nói đó là của người hắn yêu, người mà vì hắn Dương Văn Hạo có thể diệt trừ tất thảy, thậm trí từ bỏ cả thân phận của mình, cậu là Sứ giả địa ngục Hoàng Tử Thao!
Dương Văn Hạo chợt khựng lại, như không tin vào mắt mình. Hoàng Tử Thao đứng trước mặt hắn, cả người mặc bộ y phục trắng thuần khiết tuyệt đẹp, sau lưng cậu là đôi cánh, đôi cánh màu trắng mà chỉ các Thiên Thần mới có. Trên đầu cậu chưa có vòng thánh, tức là Hoàng Tử Thao mới chỉ là Thiên Thần tập sự.
Thiên Thần không phải được định sẵn, mà là phải trải qua rất nhiều, rất nhiều thử thách mới có thể trở thành 1 Thiên Thần trân chính. Thiên Thần tập sự cũng vậy, phải hoàn thành 1 nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nếu hoàn thành rồi thì sẽ được ban vòng thánh, trở thành 1 Thiên Thần hoàn toàn. Mà nhiệm vụ của Hoàng Tử Thao lần này, chính là giúp Dương Văn Hạo vượt qua kiếp nạn tình ái.
Nhưng cậu không ngờ, người rơi vào lưới tình đó không chỉ có hắn. Lại càng không ngờ, hắn vì cậu mà hắc hoá, ngay cả chức vụ tối cao cũng không cần.
Dương Văn Hạo phút chốc liền hiểu tất thảy, hắn co người lại rồi cười sằng sặc như 1 tên điên.
- Hoàng Tử Thao, vậy ra tất cả chỉ là 1 vở kịch?
Cậu không dám ngước nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm kia giờ phút này chỉ toàn là đau đớn.
- Đại Thiên Thần, xin lỗi...
- Ta cần 2 từ xin lỗi của em sao? Ta hỏi em, em có yêu ta không?
Thời gian giống như dừng lại ở tích tắc đó, Dương Văn Hạo không hề cử động, Hoàng Tử Thao cũng không có tiến lên, cậu chậm dãi lấy ra từ trong ngực 1 quả cầu nhỏ. Nó phát ra thứ ánh sáng yêu ớt nhưng thanh thuần hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Đó, là linh hồn của cậu.
Dương Văn Hạo nhìn thấy nó hắn nhận ra ý định của cậu là gì thì hoảng hốt, phi nhanh như chớp tới trước mặt cậu. Hắn tuyệt vọng gào lên:
- Hoàng Tử Thao, tôi không cho phép em làm thế!!!
Nhưng trước khi hắn kịp ngăn điều đó lại, Hoàng Tử Thao nắm chặt tay, viên ngọc kia nát vụn, cậu nhìn Dương Văn Hạo đang bay về phía mình, miệng mấp máy không thành lời 1 chữ:
"yêu"
Rồi Hoàng Tử Thao ngục xuống, ngay lúc cơ thể cậu sắp áp xuống mặt đất thì liền rơi vào 1 vòng tay dịu dàng, rồi cả cơ thể cậu hoá thành từng cánh hoa Anh Đào nhẹ nhàng bay trong gió.
Thiên Thần tập sự Hoàng Tử Thao tự ý phá huỷ linh hồn, nguyên thần hoàn toàn biến mất.
Dương Văn Hạo tay vẫn trong tư thế ôm lấy ái nhân của hắn, đứng sừng sững như 1 pho tượng, rồi quyền trượng trong tay hắn hoá thành mũi giáo đỏ thẫm, cả bộ y phục và đôi cánh hoá đen.
Dương Văn Hạo hắn không nhớ rõ, lúc ấy bao nhiêu Thiên Thần đã bị hắn giết chết. Nhưng cho dù hắn có chém giết bao nhiêu, cũng không làm sao vơi đi cơn thèm khát tàn bạo trong đôi mắt hắn.
Từ đó trở đi, Đại Thiên Thần Dương Văn Hạo chính thức hắc hoá thành Quỷ Vương.
Hắn dùng sức mạnh của mình ngông cuồng giết hết gần như 1 nửa Tam giới mới làm cho bản thân nguôi ngoai chút đỉnh, lại vô tình trong lúc đó tìm được 1 món đồ thần kì có thể lưu giữ linh hồn và hàn gắn lại, hắn đem những mảnh linh hồn vỡ nát của cậu bỏ vào đó, hy vọng có thể cậu lại phục sinh. Nhưng Hoàng Tử Thao là tự sát, ý chí tồn tại đã mỏng manh đến tuyệt vọng, cho nên hắn không thể làm gì hơn, Dương Văn Hạo sau đó tự phong ấn bản thân chờ 1 ngày Hoàng Tử Thao chuyển kiếp luân hồi.
----------
Trận chiến vào 17 năm về trước, khi Hoàng Tử Thao sử dụng toàn bộ sức mạnh quay ngược vận mệnh để cứu các Á Thần khỏi cuộc trả thù đẫm máu của cha cậu, Dương Văn Hạo đã bị đánh thức!
-----------
Ngô Diệc Phàm cảm nhận có người đứng trước cửa phòng, liền nhanh chóng biến đôi mắt trở lại màu đỏ thường ngày.
Đứng trước cửa là Ngô Thế Huân, vẻ mặt cậu lo lắng vô cùng, cậu nhỏ giọng nói:
- Anh, hôn thê của anh mất tích.
Ngô Diệc Phàm sắc mặt lạnh lùng, buông 2 chữ:
- Đã biết!
Ngô Thế Huân có linh cảm, nhất định Ngô Diệc Phàm đã bị thứ gì đó kích thích, bởi toàn thân anh của cậu toả ra luồng khí vô cùng mãnh liệt. Nhưng rõ ràng Ngô Diệc Phàm và vị hôn thê kia chưa từng gặp mặt, càng không thể có chuyện anh vì người đó mà trở nên thế này.
- Anh, chuyện vị hôn thê của anh mất tích anh không cần lo lắng, Long Tộc chúng ta và cả bên kia cũng đã phái người đi tìm.
Ngô Diệc Phàm đang bước đi thì dừng lại, 4 chữ "không cần lo lắng" đối với hắn thật thừa thãi. Hắn quay đầu nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, thống khổ nói:
- Thế Huân, vị hôn thê của anh, chính là người mà anh đã thấy trong giấc mơ của mình.
Ngô Thế Huân chợt hiểu ra điều gì, vội vàng cảm thấy có lỗi.
- Nếu đã vậy, bọn em sẽ giúp anh!
Ngô Diệc Phàm nhíu mày, như suy nghĩ điều gì đó:
- Không được, Lộc Hàm lúc này đang có thai, em phải ở bên cạnh cậu ấy. Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng cũng chỉ vừa mới thành thân, Chung Nhân đã tới bộ tộc người sói của Khánh Thù mà chuyện của 2 người họ lại chưa tới đâu, anh không thể gọi cậu ấy trở về vì chuyện của mình. Xán Liệt cũng đang ra sức xây dựng lại tộc Phượng Hoàng, mà Chung Đại cũng giống Lộc Hàm đều đang có thai, anh không muốn làm phiền họ!
- Nhưng anh, chúng ta còn chưa biết ai đã bắt cóc vị hôn thê của anh?
- Thực ra, anh nghĩ là mình đã biết hắn.
Ngô Diệc Phàm chỉ để lại câu đó rồi rời đi, Ngô Thế Huân không có cách thuyết phục hắn. Chỉ là cậu không thể trơ mắt đứng nhìn anh trai mình đâm đầu vào chỗ chết.
Bởi cậu biết, kẻ bắt cóc Hoàng Tử Thao là Quỷ Vương Dương Văn Hạo, tên ác quỷ tàn bạo nhất tồn tại trong lịch sử. Người của Long Tộc đã điều tra được thông tin này, tuy nhiên hắn đang giam giữ Hoàng Tử Thao ở đâu thì hoàn toàn là 1 ẩn số.
-------
Hoàng Tử Thao vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cậu hoàn toàn không thể thấy được khung cảnh bên kia của kết giới, Dương Văn Hạo là ác quỷ, cậu biết rõ điều đó qua hắc thuật mà hắn đã ểm lên người cậu, nhưng rõ ràng với các loại Ác Quỷ bình thường thì không thể nào tước đi 1 nửa sức mạnh của dòng dõi Hồ Ly. Cậu đã cố làm đảo lộn tâm trí hắn để dễ dàng sai khiến hắn, đó chỉ là 1 chiêu thức cơ bản của Hồ Ly tộc, mê hồn thuật, nhưng lại không hề có kết quả.
Hoàng Tử Thao biết rằng, hắn nhất định không phải 1 Ác Quỷ tầm thường và nhất định hắn có mối liên kết vô cùng mạnh với cậu, cho nên hắn mới có thể dễ dàng phong ấn tất cả sức mạnh của cậu như thế.
Khi cậu còn đang mải mê suy nghĩ, không biết từ lúc nào Dương Văn Hạo đã đứng đằng sau, hắn chậm dãi bước đến gần giang tay ôm lấy cậu từ sau lưng.
Hoàng Tử Thao giật mình, cậu giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng chỉ khiến nó siết chặt hơn. Cậu căng thẳng cứng ngắc người. Hắn trầm mặc 1 hồi mới lên tiếng:
- Hoàng Tử Thao, nếu như em có biết, trong quá khứ đã xảy ra những gì, liệu em có đối xử lạnh nhạt với tôi như thế này không?
Tử Thao không lên tiếng, cậu nhận ra hắn muốn nói tiếp và dường như hắn đang tiết lộ điều gì đó.
- Tôi đã chờ em 1000 năm, 1000 năm em có biết không?
Hoàng Tử Thao đờ người, hắn vừa mới nói "1000 năm"?
- Tôi cứ nghĩ em sẽ mãi là của tôi, cho tới khi xuất hiện Ngô Diệc Phàm, nếu như kiếp này hắn cũng giống đám Thiên Thần trong quá khứ muốn cản đường tôi, vậy thì kết cục của hắn cũng sẽ giống như bọn chúng...
Hoàng Tử Thao hoảng hốt muốn truy hỏi hắn, "kết cục như bọn chúng" là ý gì, mà Dương Văn Hạo lại tì cằm lên đầu cậu, khiến cậu không thể cử động.
Cậu chỉ kịp nghe thấy giọng nói ôn nhu trầm trầm của hắn bên tai như lần ở Thánh Đường, sau đó hoàn toàn mê man.
- Ngủ ngon, Hoàng Tử Thao của tôi!
------------
Dương Văn Hạo đặt Tử Thao lên giường, dịu dàng kéo chăn cho cậu sau đó rời khỏi, hắn có chuyện cần phải làm.
Bên ngoài kết giới là Ngô Diệc Phàm, hắn không cần phải làm gì thì ác quỷ bên trong kết giới cũng đã cảm nhận được sự có mặt của hắn.
Dương Văn Hạo bước đi trên cầu thang, nhận biết rõ ràng rằng vị thần bên ngoài đang vô cùng sốt ruột nhưng hắn lại chẳng nóng vội chút nào. Mà ngược lại có chút hưng phấn. Trả lại kí ức cho Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không phải là chuyện cảm tính.
Chỉ là Dương Văn Hạo muốn Ngô Diệc Phàm nhớ lại hắn từng yêu Hoàng Tử Thao như thế nào, nhưng mà khi hắn biết điều đó thì đã không thể ở bên cậu nữa rồi.
"Ngô Diệc Phàm, cảm giác khi không thể có được người mình yêu là thế nào? Ngươi chỉ mới chịu đựng 1 ngày, còn ta đã mang nó suốt 1000 năm!"
Nhưng vận mệnh chính là vận mệnh, nếu bất kì ai dám tự ý xoay chuyển nó thì hậu hoạ khôn lường, rất nhiều người biết rõ điều đó, mà vẫn can tâm tình nguyện hứng chịu sự trừng phạt. Bởi cho dù chỉ là đổi lấy 1 khoảng khắc hạnh phúc thôi cũng khiến người người chấp nhận cái giá phải trả.
Xila Mẩu Mẩu 4/8/2018
Như đã hứa, đây là chap mới khi kênh youtube Roz Music được 100 sub (lượt đăng kí) cảm ơn các cậu rất nhiều!!!
Có 1 chuyện phải nói với các cậu, kênh Roz Music này thực ra là của Crush tôi. Tâm trạng tôi thế nào đều phụ thuộc vào cậu ấy cả, mong mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn! Nếu kênh được 130 sub, tôi sẽ ra chap sau ngay ^^
Có thể nói đây là những chap cuối của bộ này rồi, sau cp KrisTao tôi sẽ viết tiếp chuyện đang giang dở của bạn người sói Khánh Thù và bạn thần tốc độ Chung Nhân.
Hãy ủng hộ kênh youtube Roz Music nhé ^^
Cảm ơn các cậu nhiều!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro