Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Joshua không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Dokyeom ở đây. Anh vốn không định tới buổi hoà nhạc này nhưng vì cậu bạn Jaekyung cứ kéo đi bằng được để anh thoát khỏi vòng lặp đi làm về là cứ ru rú trong nhà. Joshua chẳng hề hay biết khách mời đặc biệt của buổi hoà nhạc chính là người mà anh đã cố quên suốt thời gian qua.

Dokyeom bước ra giữa ánh đèn sân khấu lấp lánh cùng tiếng hò reo cuồng nhiệt. Gương mặt rạng ngời giao lưu với fan hâm mộ chợt khựng lại khi cậu thấy trong đám đông, một hình bóng quen thuộc

"Joshua.."

Hai người chạm mắt nhau, giọng Dokyeom cất lên rất khẽ nhưng dường như Joshua có thể cảm nhận được qua đôi môi đang run nhẹ của cậu.

Ánh mắt rưng rưng chất chứa tiếc nuối vì còn quá nhiều điều chưa kịp nói ra, khoá chặt trên người Joshua. Anh định rời đi nhưng từng câu từng chữ Dokyeom nói ra đã níu chân anh lại.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Bài hát này em đã viết từ rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để anh nghe nó. Em xin lỗi, em sai rồi".

Lời bài hát cất lên như tâm tư dồn nén, những mảnh ký ức họ từng cùng nhau tạo nên, những lời hứa dang dở bị lãng quên và cả những nỗi đau day dứt của sự chia ly.

Joshua chăm chú lắng nghe, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Buổi hoà nhạc kết thúc, anh muốn chạy thật nhanh ra ngoài để thoát khỏi dòng kí ức cũ đang thi nhau ùa về, nhưng quản lý của Dokyeom đã đứng chờ sẵn.

"Anh Lee Dokyeom muốn gặp anh" - quản lý ngập ngừng nói

Joshua chợt căng thẳng, thở hắt một hơi. Anh vỗ vai Jaekyung "Cậu ra xe đợi trước nhé. Mình sẽ ra ngay"

Dokyeom hẹn anh ở một khuôn viên nhỏ yên tĩnh phía sau nơi tổ chức sự kiện. Cậu đứng đó, bóng lưng cô đơn quay về phía Joshua. Anh cất tiếng gọi
"Dokyeom...."

Cậu xoay người lại, đôi mắt nhìn anh nhuốm một nỗi buồn khó tả.

"Xin lỗi..." - Dokyeom nhỏ giọng, trông khác hẳn hình tượng tự tin toả sáng trên sân khấu. "Xin lỗi vì ngày hôm đó đã bỏ anh lại giữa cuộc cãi vã của chúng ta. Lúc đó bởi vì em... Em quá bất lực, không biết phải giải thích thế nào, em sợ anh không tin em. Em xin lỗi đã không thể ở bên anh lúc anh cần".

Một lời xin lỗi găm thẳng vào hai trái tim. Vết thương chưa kịp lành lại rỉ máu. Những kí ức vừa đẹp đẽ nhưng cũng đau đớn, vừa trân trọng nhưng cũng không muốn nhớ đến.

Hong Joshua- nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, người đứng sau rất nhiều bức hình nổi tiếng nhưng tạm gác lại đam mê để trở thành quản lý tạm thời cho Lee Dokyeom- ngôi sao đang lên khi đó. Anh và cậu đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn vất vả nhất, từng đi cùng nhau từ những sân khấu nhỏ đến khi Dokyeom trở thành ánh hào quang, tâm điểm của sự chú ý.

Khi mọi thứ dần ổn định hơn, Joshua quyết định quay về với công việc chính của mình. Sự bận rộn và đủ thứ lịch trình vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai người, chính họ cũng đã dần nhận ra điều đó khi trả lời tin nhắn trò chuyện hàng ngày chỉ còn là phép lịch sự.

Ngày Joshua bị sốt cao, nằm co ro trên giường, anh nhắn tin nhờ Dokyeom mua giúp mình ít thuốc, cậu đã đồng ý nhưng rồi lại quên mất. Hay là lần họ hẹn nhau đi xem phim, anh đứng trước rạp, mũi đỏ ứng vì lạnh, phim đã chiếu xong nhưng người hẹn lại không xuất hiện.

Và rồi đỉnh điểm là scandal đó.

Joshua cầm điện thoại đưa ra trước mặt Dokyeom "Tin hẹn hò này là sao ?"- giọng anh lạc đi vì bàng hoàng, như một cú trời giáng tát thẳng vào mặt.

Trước những cảm xúc phức tạp của Joshua, Dokyeom chỉ đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt.

Trong bài khui tin hẹn hò là hình ảnh Dokyeom cùng cô nàng diễn viên mới nổi, dưới ống kính của paparazzi trông họ như một cặp đôi thực sự.

Anh chỉ muốn nghe một lời giải thích. Nhưng cậu tuyệt nhiên không nói một lời. Sự im lặng đó đã giết chết tia hy vọng cuối cùng của Joshua. Cảm giác đau đớn tuyệt vọng vỡ oà trong căn phòng yên tĩnh.

Dokyeom muốn ôm lấy anh nhưng bàn tay đưa ra giữa không trung lại thu về. Thay vì nói điều gì đó, cậu lại bước thẳng về phía cửa nhà.

 "Lee Dokyeom. Nếu hôm nay em bước qua cánh cửa đó thì chúng ta sẽ là người xa lạ" - từng lời Joshua nói ra trong tiếng lòng đang vụn vỡ.

Dokyeom dừng lại, đôi chân thoáng lưỡng lự, nhưng cậu vẫn bước ra ngoài, khép lại cánh cửa sau lưng mình. Cậu muốn nói rằng mình quá mệt mỏi để đối diện với thế giới ngoài kia và chỉ cần Joshua ở bên, tin tưởng cậu thôi.

Nhưng lúc nhìn vào ánh mắt chất chứa nỗi thất vọng của Joshua, cậu nhận ra mình cũng không còn sức để kéo cả hai ra khỏi vực thẳm này nữa.

Khi Dokyeom quay trở lại sau một ngày trốn chạy hiện thực, căn nhà đã trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Joshua.. đi rồi, anh chỉ để lại một bức thư ngắn gọn:
"Cảm ơn em vì những ngày tháng qua. Trả lại em tự do. Chúc em hạnh phúc"

Dokyeom vội vã tìm Joshua khắp nơi, cậu đến những con đường họ từng đi qua, đến quán cà phê quen thuộc. Nhưng Joshua dường như đã tan biến khỏi thế gian này. Không một tin tức, không một dấu vết.

Giờ đây, anh đã xuất hiện trước mặt cậu. Dokyeom đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt mà cậu đã nhiều đêm mong nhớ, nhưng Joshua khẽ nghiêng người né tránh.

Phải chăng, đã quá muộn để có thể bù đắp khoảng cách giữa anh và em sao ?

Joshua vô thức lùi lại một bước. Anh cười gượng rồi bắt tay với Dokyeom, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

"Em dạo này vẫn khoẻ chứ? Anh có đọc được bài báo về em mới nhận giải thưởng âm nhạc. Chúc mừng em nhé"

Dokyeom ngẩng đầu lên, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Giọng cậu run rẩy:

"Em không ổn chút nào. Joshua à, em hối hận vì ngày hôm ấy đã bước qua cánh cửa đó. Do em ngang bướng. Em cứ nghĩ rằng... rằng anh sẽ không bao giờ bỏ đi. Nhưng em đã sai rồi."

Joshua im lặng không đáp nhưng đôi mắt anh đã phủ một tầng nước mỏng. Ngày hôm ấy nếu như chúng ta bình tĩnh ngồi lại và cho nhau lời giải thích, thì có lẽ hiện tại sẽ khác đi. Phải không ? Không ai phải đau. Không ai phải khóc.

Joshua đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt vừa tràn nơi khoé mi. Anh cố vẽ nên một nụ cười như an ủi:

"Trong tình yêu, đôi khi cho nhau một lối thoát cũng là cách tốt nhất cho cả hai. Những ngày đó... đã qua rồi, Dokyeom à. Hãy coi đó là kỷ niệm, được không?"

Đúng lúc đó, Jaekyung đi tìm Joshua vì mãi vẫn chưa thấy bạn mình ra.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ Shua? Mình lo cậu gặp chuyện gì.... Đây là..?" - Jaekyung nhìn qua Dokyeom.

"Đây là Dokyeom. Bạn cũ của mình" - Anh đi đến cạnh Jaekyung.

Dokyeom hơi ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua vị khách mới đến kia. Joshua như hiểu Dokyeom đang nghĩ gì, bèn nhẹ nhàng khoác tay Jaekyung, giọng bình thản:

"Ừ, đúng như em nghĩ đấy. Cũng muộn rồi, anh về trước nhé."

Joshua quay bước, để lại Dokyeom đứng c.hế.t lặng, sững sờ, dằn vặt, chìm trong nuối tiếc.

Anh có nghe thấy gì không ? Tiếng con tim em tan vỡ....

Joshua sẽ không bao giờ biết rằng, trong ví của Dokyeom vẫn luôn cất giữ tấm ảnh của anh – khoảnh khắc in sâu vào trái tim Dokyeom, một Hong Joshua cười rạng rỡ như nắng xuân khi họ cùng nhau đứng bên bờ biển đón bình minh.

Và Dokyeom không thể biết rằng. Anh vẫn giữ chiếc nhẫn mà cậu đã tặng khi giành được giải thưởng đầu tiên. Joshua đã xâu nó vào một sợi dây chuyền và đeo bên mình, anh trân quý chiếc nhẫn đó. Trong buổi hoà nhạc hôm nay, anh cũng đeo nó, giấu kín dưới lớp áo như giấu chặt tình cảm của mình, lặng thầm, không để ai biết.

Nhưng Joshua hiểu, nếu họ tiếp tục, tình yêu này sẽ chỉ lặp lại những sai lầm cũ. Anh chọn cách rời đi, để bản thân ôm lấy đoạn tình cảm dang dở này, còn Dokyeom... cậu cần quên anh đi, để tiếp tục tỏa sáng trên con đường của riêng mình.

Lần này, chính anh đã chọn bước ra khỏi thế giới của cậu. Dokyeom đứng đó thật lâu, nhìn bóng lưng của Joshua xa dần rồi khuất sau tán cây.

Cậu cúi đầu, đôi vai run lên nhè nhẹ. Hong Joshua, từng là cả thế giới của cậu, giờ đây đã trở thành một kỷ niệm xa vời, như ánh bình minh nơi bờ biển năm nào – đẹp đẽ nhưng không bao giờ quay lại nữa.

_End_

Hì giải trí giải trí~.  Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây 🙇🏻‍♀️
Chúc các bạn một ngày làm việc và học tập bình yên ạ ✨🤲
ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ ôm ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro