Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

exit sign

Ngày ấy, Trần Minh Hiếu chỉ là một chàng trai bình thường với ước mơ trở thành rapper. Nguyễn Thái Sơn luôn đứng bên anh, tin tưởng vào tài năng và tương lai của minh hiếu dù mọi người xung quanh đều hoài nghi.

Họ sống trong căn phòng trọ nhỏ, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn. Những buổi tối, minh hiếu gõ từng nhịp beat, còn thái sơn ngồi bên, chăm chú lắng nghe từng câu rap anh viết.

"em chắc chắn sẽ thành công, và mèo sẽ luôn ở đây với em."

"Khi em có tất cả, em hứa bé sẽ là người đầu tiên em cảm ơn."

Nhưng lời hứa ấy chẳng thể giữ được mãi mãi.

Minh Hiếu ngày một nổi tiếng. Những bản hit liên tiếp ra đời, những sân khấu lớn nhỏ rực rỡ ánh đèn, và những người hâm mộ reo hò vì anh. Nhưng giữa guồng quay hào nhoáng ấy, Thái Sơn dần trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của Hiếu.

"Hiếu, nay là kỉ niệm 5 năm mình yêu nhau em có về kh - "

(đang trả lời điện thoại): "em bận lắm, để lát nữa nói chuyện nhé."

Một lát nữa, rồi một ngày nữa, và cuối cùng, là một chia tay.

Thái Sơn rời đi, mang theo trái tim tan vỡ. Sau nhiều tháng ngày chông chênh, cậu gặp Đăng Dương – một người dịu dàng và ấm áp. Dương không hứa hẹn nhiều, nhưng luôn ở cạnh thái sơn những khi cậu cần.

Còn Hiếu, anh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp nhưng trong sâu thẳm, anh biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất. Mỗi khi viết nhạc, những ký ức về thái sơn vẫn ùa về. Hiếu lặng lẽ sáng tác "Exit Sign", bài hát dành riêng cho người đã rời đi.

Đêm đó, Hiếu biểu diễn tại một chương trình âm nhạc lớn. Khán đài chật kín khán giả. Trong đám đông ấy, thái sơn và đăng dương ngồi ở hàng ghế giữa. Thái Sơn không đến vì Minh Hiếu, mà vì Dương là fan của Hiếu.

Khi ánh đèn sân khấu tối dần, Minh Hiếu cất giọng nói

"Ca khúc tiếp theo là một câu chuyện... về người từng là cả thế giới của tôi. Nếu bạn đang nghe ở đây, tôi muốn cảm ơn vì đã ở bên tôi khi tôi chẳng có gì. Đây là Exit Sign."

Giai điệu vang lên, từng câu rap như nhát dao cứa vào tim thái sơn

Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ
Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ?
Lúc đó anh có xin lỗi hay không thì kết quả nó cũng như nhau mà
Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trong cao mà

Minh Hiếu cháy hết mình trên sân khấu, từng ánh mắt, từng câu hát đều hướng về một người. Dương nhận ra điều đó, khẽ siết tay người mình yêu và nói

"Người trong bài hát đó là bé , đúng không?"

Thái Sơn không trả lời, chỉ gật nhẹ, mắt đã ngấn lệ.

Kết thúc màn trình diễn, Hiếu đứng lặng trên sân khấu, ánh mắt quét qua khán đài. Anh thấy thái sơn, người từng là tất cả của mình, giờ đang ngồi cạnh một người khác.

Hiếu chỉ cười nhạt, nhưng trong lòng như vỡ vụn. Bài hát đã kết thúc, cũng như câu chuyện của họ.

Thái Sơn rời đi cùng Đăng Dương. Không lời từ biệt, không ánh mắt cuối cùng. Nhưng trong lòng cậu biết, bài hát ấy là tất cả những gì Hiếu muốn nói một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, và một lời chia tay muộn màng.

Hiếu trở về hậu trường, ngồi lặng lẽ giữa ánh hào quang mà anh từng khao khát. Dẫu đứng trên đỉnh cao, anh biết trái tim mình mãi mãi thuộc về một người mà anh không thể giữ lại.

"Exit Sign" trở thành ca khúc hit, nhưng với Hiếu, nó là kỷ vật cuối cùng anh dành cho Nguyễn Thái Sơn – một tình yêu đẹp nhưng không trọn vẹn.

Còn Thái Sơn , cậu bước tiếp cuộc đời mình bên Đăng Dương, mang theo những ký ức không thể phai mờ về chàng trai đã dạy cậu biết yêu và biết rời xa.

______________

Đôi khi, chúng ta phải đánh mất nhau để học cách trân trọng tình yêu. Nhưng dẫu có cách xa, những ký ức ấy vẫn luôn là một phần của trái tim.

21.10.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro