Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắp kết thúc

Họp báo diễn ra khá suôn sẻ với sự quan tâm đặc biệt của nhiều cánh báo chí. Có thể việc Hoàng và Phương Hân quay cùng một bộ phim không có nhiều người biết đến, nhưng người trong ngành thì chắc chắn biết.

Nhật Hoàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nghiêm túc lắng nghe một phần nhỏ sự thật được công bố. Tất nhiên là cậu vẫn chưa hài lòng với một phần rất nhỏ đó. Chuyện Phương Hân là người cắt ghép, lấy tiền của Steven để lót cho tên giảng viên suy đồi đạo đức kia chưa được nhắc tới.

Cậu cũng đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi dành cho mình. Trước hết vẫn là thiện chí và đã thôi bận tâm chuyện cũ. Cống hiến cho nghệ thuật là mục tiêu chung của cả Hoàng và Hân ở thời điểm hiện tại.

"Em xin phép về trước ạ"

Nhật Hoàng luồn lách qua dòng người chật cứng. Có lẽ, Phương Hân sẽ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội trong thời gian tới. Cậu giờ đã yên tâm tập trung vào sự nghiệp của mình, tất nhiên là có sự giúp đỡ của Steven. Ngoài dự án hiện tại, Hoàng còn muốn sức đóng một số thể loại phim khác.

Yên vị trên xe, Hoàng thấy vui khi Steven đến đón mình. Cậu cười đùa với hắn, kể cho hắn nghe những chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay. Steven biết nó diễn ra thế nào chứ, dù sao cũng là từ phía công ty mà. Thế nhưng hắn vẫn chọn nghe Hoàng nói, không hiểu vì sao mà Steven chết mê chết mệt cách cậu cười.

"Hai anh vui quá ha"

Đình Khang ngồi ở ghế phụ, khổ nhất xe chỉ có thể là tài xế và Khang, lúc nào cũng nhìn hai người họ chim chuột. Nghĩ cũng lạ, dù ngày xưa từng nói rất yêu Phương Hân, nhưng trợ lý trên năm năm như Khang vẫn rất ít khi thấy hắn vui cười với cô ả, mà nói trắng ra là thời gian cãi nhau còn nhiều hơn cả nói chuyện. Vậy mà từ khi Nhật Hoàng xuất hiện, vị giám đốc nghiêm khắc của Khang bỗng dưng dễ tính thấy rõ.

"Vui không?"

"Có chứ sao không"

Steven nhìn cậu, cầm lấy tay Hoàng mà hôn nhẹ lên. Ở bên cậu, ngoại trừ mục đích ban đầu hoặc những lần chưa thật sự hiểu ý nhau thì hắn thấy thoải mái lắm. Vì vậy mà Steven cứ muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cậu.

"Tôi nhắc cho anh nhớ, một là anh chia tay Hân đi rồi làm gì thì làm, còn không thì đừng có động vào tôi nữa"

Lại làm trò rồi. Hoàng vẫn hay nói câu này, mỗi lần hắn vừa đi gặp Phương Hân về, hoặc là có ý bênh vực cô ta. Hắn biết rõ hôm nay Phương Hân đã cảm ơn sự động viên và ủng hộ của hắn trước khi buổi họp báo kết thúc, vì vậy mà cậu lại không thấy vui khi nhớ lại chuyện đó.

"Làm gì, mình còn gì chưa làm?"

Nhật Hoàng nghe xong liền nhéo vào tay hắn một cái. Nói gì trước mặt Khang và cả tài xế riêng thế này? Hoàng lại thêm hờn dỗi người kia, quay mặt  nhìn ra bên ngoài.

"Thôi được rồi, anh sẽ đưa em đi gặp một người nữa"

"Gặp ai?"

"Thầy của em"

Là người đã thừa nhận ngủ với cậu. Trước đây, Hoàng đã dùng mọi cách để liên lạc với gã ta nhưng không thể. Dù mọi chuyện đã được công bố với đại chúng theo một kiểu nhẹ nhàng hơn, Hoàng vẫn nên được nhận một lời xin lỗi. Chỉ cần như thế thôi cậu cũng sẽ hài lòng, người thầy ấy cũng là người cậu từng rất ngưỡng mộ.

"Em có cần theo hai người không?"

"Không. Đậu xe xa chút, rồi anh và Hoàng sẽ tự đi"

Hoàng vẫn chưa tin được mình sắp gặp lại gã đàn ông đó. Người vì "vài đồng lẻ" của Phương Hân mà đánh mất đi danh dự nghề nghiệp, tiếng tăm trong nghề cũng dần lụi tàn. Không thể đi dạy, cũng ít vai diễn ở các sân khấu kịch khiến ông ta chật vật. Nhờ Phương Hân mà tiền ăn mỗi tháng vẫn đủ đầy nếu không muốn nói là dư dả.

"Cậu là.. Steven? Hoàng?"

"Thầy cho chúng tôi vào nhà đã"

Cả hai được mời vào nhà, không gian đúng là vẫn gọn gàng như cũ. Thói quen sinh hoạt của thầy cậu chẳng đổi thay. Hoàng tự hỏi nếu ngày xưa không phải vì tiền bạc túng thiếu thì gã có đồng ý làm điều đó hay không. Câu trả lời có thể là vừa có, vừa không.

Bản chất con người luôn tham lam mà.

"Tôi đến đây muốn thầy xin lỗi Hoàng một tiếng. Chuyện cũ chúng ta ai cũng rõ Hân đã làm gì rồi"

Chuyện của Nhật Hoàng chắc chắn là điều dày vò gã suốt bao nhiêu năm qua. Chính người thầy này cùng một vài giảng viên khác trong khoa đã nhìn thấy một Đỗ Nhật Hoàng với tương lai xán lạn, cũng chính gã đạp đổ người mà mình kì vọng nhất. Hổ thẹn với bản thân, với cậu.

"Ngày đó, Hân uy hiếp tôi rất nhiều. Từ gia đình, đến công việc. Cuối cùng tôi cũng làm, đã hơn hai năm cô ta không gửi cho tôi tiền đúng như đã hẹn. Trước khi tổ chức họp báo, còn đến đây cảnh cáo tôi đừng nói gì"

"Khi thầy khó khăn, tôi sẽ giúp thay cho cô ấy. Phần này đủ để thầy sống thoải mái trong thời gian dài, chỉ mong thầy xin lỗi Hoàng" Hắn đưa một tấm thẻ đến phía trước mặt người đàn ông kia.

"Thú thật, tôi không dám xưng thầy với ai nữa. Xin lỗi cậu Hoàng vì đã hợp tác với Phương Hân vu khống cậu"

Hoàng chỉ nghe hắn và gã nói chuyện với nhau. Đối diện với gã cũng là một nỗi ám ảnh với Hoàng. Tay Steven đặt lên đùi cậu, đôi lúc lại vỗ nhẹ để trấn an.

"Không sao đâu, mọi thứ sắp kết thúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro