Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Quang Hùng đang ngồi bên cửa sổ phòng mình, giờ là 5 giờ chiều nên thời tiết trông cũng mát mẻ lắm. Quang Hùng nhìn bên ngoài là bầu trời sắp chiều tà, một xíu gió nhẹ thổi qua tóc anh và khung cảnh bên ngoài trông thật sự rất yên bình, nơi xứ Huế yên bình và thơ mộng hơn nhiều so với Sài Gòn, cho dù Quang Hùng có ở nơi đâu đi chăng nữa anh vẫn muốn về lại nơi này. Quang Hùng đã từng yêu Trần Minh Hiếu một cách nhẹ nhàng yên bình như cách anh yêu nơi xứ Huế này vậy nhưng rồi mọi chuyện lại làm thứ tình cảm bình yên ấy trở nên lạnh nhạt như thời tiết Sài Gòn cho anh về đêm.

Nước mắt rơi dài trên hai đôi má xinh đẹp của anh khi nghĩ đến chuyện tình cảm của mình, càng suy nghĩ nước mắt lại càng rơi lã chã trên mặt dù anh có cố lau đi nó

"Sao mình lại thấy nhớ em ấy thế này.." anh dường như nói trong vô thức

Cứ thế từng hình ảnh trong ký ức cũ anh hiện về mối tình 3 năm qua, nó khiến anh đau lòng quá

12/12/2021

Quang Hùng đã ngồi ở cánh gà hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để đợi cậu diễn xong về, anh hôm nay có làm mấy món ăn vặt em thích ăn nên anh đem đến cho em chứ không vì lý do nào cả. Tình yêu anh có vẻ chỉ đơn giản là vậy

Thời gian cứ trôi tích tắc cuối cùng cũng đã kết thúc buổi biểu diễn của cậu

Vừa thấy cậu bước xuống cánh gà anh đã hào hứng đến nắm tay cậu "Hiếu! Anh nè"

Cứ tưởng rằng thứ anh nhận ra sự bất ngờ và vui vẻ của cậu nhưng thứ anh bất ngờ thay là thái độ của em ấy, dường như Minh Hiếu cảm thấy không vui và cậu ấy bắt đầu cau mặt khi thấy anh nắm lấy tay mình

Cậu đẩy người anh ra mà bực bội nói "sao anh lại xuất hiện ở đây? Lỡ ai phát hiện thì sao? Toàn là người của em ở đây, anh đến đây làm gì??"

"?"

Quang Hùng dường như bất ngờ không nói được câu nào vì thái độ của Minh Hiếu hôm nay. Anh đứng im một lúc rồi mới bình tĩnh mà đi xa khỏi cậu để tránh bị người khác nhìn thấy, có lẽ anh nên hiểu cho cậu một chút

Minh Hiếu ngồi nghỉ và mở điện thoại lên xem có vẻ là không quan tâm gì đến anh người yêu của mình lắm. Tuy là bị nói khi nãy như thế nhưng Quang Hùng cũng không quá buồn, anh thấy em ngồi một mình nên mới đem chỗ ăn vặt mình làm đến chỗ em

Anh xoè tay ra là một đống đồ ăn vặt em thích, Minh Hiếu là kiểu người rất khó ăn nên khi ăn vặt cũng vậy, Quang Hùng phải mắc một thời gian để xem là cậu người yêu mình thích đồ ăn gì để làm và mua cho cậu

"Anh có đồ ăn vặt nè, Hiếu ăn đi" anh vẫn nở nụ cười tươi với cậu như mọi ngày

Thế nhưng Minh Hiếu lại không như vậy, nếu như mọi ngày Minh Hiếu sẽ cười lại và nhận nó thì lần này Minh Hiếu lại trở nên khác hẳn

Cậu chỉ lắc đầu "em mệt lắm, không ăn đâu, em đang giảm cân nữa" cậu vừa nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại không màn để ý đến sắc mặt của anh hiện tại

Thật sự điều này khiến anh vô cùng thất vọng đấy, đôi mắt anh cụp xuống mà thở dài, giọng nói anh dần nhỏ dần "thế thôi anh đi về nhé.."

Quang Hùng chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như bây giờ, anh cầm túi đồ ăn vặt mà bỏ đi về

Lúc này Minh Hiếu mới để ý đến mà nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, và điều ngu ngốc nhất là Minh Hiếu đã không chạy theo anh để xin lỗi ngược lại cậu còn buông lời trách móc anh

"Đúng là đồ trẻ con"

Quang Hùng về nhà giờ đã là 10 giờ hơn rồi, anh cũng buồn ngủ rồi, anh đi ngủ đây, anh sẽ ngủ trong nổi thất vọng và buồn bã.

12:06

Tiếng lạch cạch của ai đó đã trở về, còn ai vào đây nữa là Minh Hiếu chứ ai. Cậu trở về nhà thấy căn nhà tối hù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ, căn nhà cũng im ắng lắm

Cậu nhìn xung quanh căn nhà thì thấy túi ăn vặt khi nãy đã bị anh vứt vào sọt rác, cậu cũng hơi bất ngờ vì thái độ của anh hôm nay, có lẽ hôm nay cậu hơi quá lời với anh rồi, cậu sẽ xin lỗi anh sau giờ thì cậu mệt quá cậu cần tắm rửa mà đi ngủ đây

Cậu lên giường ngủ thì kế bên anh Hùng đã ngủ say từ lâu rồi, nhìn anh ngủ cậu cũng chút hối lỗi mà nói hai từ "xin lỗi" một cách nhẹ nhàng. Thật sự cậu đã không biết từ bao lâu rồi cậu đã không thể nói lời xin lỗi với anh một cách bình thường được nữa, cậu chỉ có thể đợi đến khi anh ngủ say hoặc đợi đến khi anh không xem tin nhắn mới nói được một hai câu xin lỗi, có lẽ sự nuông chiều của Quang Hùng đã tạo nên một Minh Hiếu như bây giờ.

Quang Hùng đã ngủ gục bên cửa sổ rồi, có lẽ trời gió hiu hiu làm mát mắt anh nên đã ngủ quên luôn rồi, thôi cứ để cho anh ngủ đi, dù sao anh cũng mệt mỏi quá rồi

-
"Alo? Hiếu ơi nay mày có show đúng không, chuẩn bị chưa vậy?"

Đúng là hôm nay Minh Hiếu có show nhưng cậu không có tâm trạng để đi lắm, cậu định là sẽ từ chối nhưng mà tài khoản của cậu thì có tâm trạng đó

Đến giờ biểu diễn bước lên sân khấu, đây là đam mê của cậu, là ước mơ, là bát cơm của cậu nhưng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cậu chưa bao giờ thấy mình lại chán nản và mất hứng như thế

Thật sự mà nói khi biểu diễn cậu chỉ mong có bóng dáng quen thuộc ở đâu đó nơi cậu diễn mà thôi, và bóng dáng quen thuộc đó không ai khác là Quang Hùng nhưng mà tiếc quá, chẳng sẽ có bóng dáng quen thuộc nào ở đây cả, sẽ chẳng còn ai đợi cậu sau cánh gà hay bàn ăn ở nhà nữa

"Ước gì có thể paste nỗi đau này qua chỗ khác, nhưng không, nó nhân lên, nó chỉ copy"

Khi đoạn lời nhạc của cậu cất lên từ chính miệng cậu và tâm trí cậu cũng dường như theo lời hát ấy, cậu thật sự nhớ anh ấy mà khi hát đến bài hát của chính mình mà không kìm được nước mắt, cứ thế dòng nước mắt rơi xuống cùng với giọt mồ hôi sương máu khi trình diễn

Kết thúc buổi trình diễn cậu trở về nhà một mình

Minh Hiếu trở về nhà nếu như mọi khi sẽ có anh về chờ đợi cậu nhưng không từ nay có lẽ khi trở về sẽ là một khoảng lặng im ắng của căn nhà thiếu bóng hình anh.

___________
Các em bé lưu ý từ chap này về sau sẽ xen kẻ giữa quá khứ và hiện tại nhen, các em không thích kiểu như vậy thì sốp có thể sửa còn không thì hi vọng các em không bị nhầm lẫn nhen
ly <33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro