Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Warning: Tất cả mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Buổi tối ngày hôm ấy, Kapel trở về trại huấn luyện sau 2 tháng viễn chinh, Zaki sớm đã chuẩn bị sẵn chăn êm nệm ấm cho cô. Vừa về đến phòng, Kapel lập tức ngã về phía trước, Zaki đỡ lấy cô rồi đưa về giường. Cô chỉ nằm ở đấy, mắt nhắm lại, còn anh thì ngồi ngay bên cạnh báo cáo tình hình trong thời gian cô vắng mặt. Zaki cũng bày tỏ mong muốn Kapel sẽ huấn luyện cho Daeon, cô không mở miệng, chỉ "ừm" một tiếng rất nhẹ. Nhìn tình trạng này đủ thấy 2 tháng qua đã bào mòn thể lực cô đến mức nào, dù có là chiến binh mạnh nhất hiện tại đi chăng nữa, thì việc chiến đấu suốt 2 tháng trời không nghỉ cũng rất quá đáng.

"Đám pháp sư đó chẳng phải lợi hại lắm à? Cứ nằng nặc bắt ngài ra trận là sao chứ?"

Kapel mở mắt, nhìn chằm chằm Zaki hồi lâu, sau đó lại thiếp đi. Anh đắp chăn cho cô rồi khẽ đóng cửa đi ra ngoài. Anh đi đến chỗ sân tập thì bắt gặp Daeon, cậu ngày nào cũng ở đấy đến giữa khuya mới trở về nghỉ.

-Từ ngày mai, đội trưởng sẽ đích thân huấn luyện cho cậu, nhớ đến đúng giờ.

Nghe được lời này, Daeon lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Zaki nhìn chàng thanh niên trước mặt, dáng vẻ vui sướng đó cũng giống như anh khi xưa lúc được xếp chung đội với Kapel vậy, cảm giác vô cùng quen thuộc. Bất giác, Zaki lộ ra nụ cười cảm thán hiếm thấy.

Daeon trở về phòng ngay sau đó, cậu muốn dành sức lực cho ngày mai. Lúc này Ciel đã ngủ say, nhưng khi anh vừa mở cửa, cô đã mở mắt ra nhìn. Việc này cả hai đã quen, hôm nào cũng thế.

-Cậu có tự tin đánh bại tên kia không?

Daeon khá bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, cậu khép cửa lại, từ từ tiến đến mép giường của mình, sau đó khẽ ngồi xuống, đối mặt với Ciel, sau một loạt động tác vừa rồi mới mở miệng trả lời cô.

-Tôi không chắc.

...

-Nhưng tôi sẽ cố hết sức.

Chỉ chờ có thể, Ciel mỉm cười động viên Daeon. Cặp mắt cô ánh lên tia hi vọng mãnh liệt.

-Cố lên nhé. Tôi tin cậu làm được.

Ngày hôm sau, Daeon đến sân tập rất đúng giờ, lúc này trời hiển nhiên còn rất tối, Kapel cũng đã đợi sẵn ở đó. Cô ra hiệu cho cậu đi theo mình. Cả hai đi bộ rất lâu, rất lâu, cuối cùng ra khỏi thành Zilr, đến một ngọn đồi nhỏ ở phía Đông. Kapel ngồi xuống bãi cỏ trước mặt, Daeon chỉ dám đứng bên cạnh, quan sát từng cử chỉ của cô.

-Mặt trời sắp lên rồi.

-Vâng.

Daeon không nhớ rõ lần cuối nhìn thấy ánh nắng khi mặt trời vừa ló dạng là khi nào, có lẽ là rất lâu rồi, cũng có lẽ là mới gần đây. Bình thường những sự việc nhỏ nhặt như thế này cậu không quan tâm nhiều, ngày ngày vùi đầu vào các buổi huấn luyện, khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi là cuộc trò chuyện cùng Ciel vào buổi tối trước khi ngủ, kết thúc một ngày dài.

Daeon nâng tầm mắt nhìn về chân trời xa xa, mặt trời dần dần hiện ra từ mặt đất, những tia nắng đầu tiên của ngày mới rọi thẳng vào mắt cậu. Có một cảm giác ấm áp khó tả lâng lâng trong tâm trí Daeon. Trong lúc cậu tận hưởng ánh bình minh, thì Kapel đã trải đầy xuống đất hàng tá thứ vũ khí cô lấy từ trong chiếc pok-một pháp vật mà mỗi chiến binh và pháp sư đều được trang bị, bên trong có một không gian vô tận, có thể chứa nhiều đồ vật vào trong.

-Cậu cảm thấy trong những thứ này, cái nào hợp với cậu nhất?

Câu hỏi bất chợt thế này làm Daeon khó mà trả lời ngay được. Bình thường cậu chỉ luyện tập với kiếm dài, đôi khi chuyển qua đao, lần duy nhất sử dụng đao ngắn là lúc đấu với Ciel, nghĩ tới đây, Daeon chọn ngay thanh đoản đao trên đất. Kapel vẫn luôn quan sát từ nãy đến giờ, nhận thấy cậu đã có kết quả của mình, cô dọn hết những thứ còn lại, chỉ chừa đúng một thanh kiếm ngắn.

-Đến đây, đấu thử với tôi.

...?

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu Daeon, Kapel là chiến binh mạnh nhất hiện tại, còn cậu chỉ là một chiến binh thực tập bình thường, chỉ sợ đánh không tới 1 chiêu đã gục. Nhưng Daeon nghĩ lại, nếu đã là huấn luyện ắt hẳn cô sẽ đánh nương tay để kiểm tra thực lực của cậu. Không nghĩ ngợi thêm, Daeon nắm chặt thanh đao trong tay mà lao tới.

Keng!

Thanh đoản đao rơi xuống, Daeon nằm gục trên mặt đất. Khác hoàn toàn với suy nghĩ ban đầu, cậu thậm chí còn chưa tiến vào phạm vi 1m xung quanh Kapel, cô cũng chỉ dùng sóng kiếm. Daeon lập tức hiểu rõ vấn đề, Kapel đang dùng chiến lực của Vakyu để đấu với cậu, nếu đánh thật, cậu còn chưa đi nổi 1 bước. Nhưng không vì thế mà cậu nhục chí, chênh lệch khoảng cách lớn thế này, càng khiến Daeon có động lực để luyện tập hơn.

Suốt cả ngày hôm ấy, Kapel chỉ yêu cầu Daeon suy nghĩ xem Vakyu có thứ gì mà cậu không có. Cậu đã trả lời rất nhiều thứ, nhưng đều không đúng. Chiều tà, ngồi nhìn ánh nắng dần buông xuống, sắc trời đã đổi sang một màu cam đậm. Một con thỏ nhảy qua trước mặt, Daeon nhìn thấy nó, nhưng không bận tâm, có lẽ nó đang tìm đường về nhà.

Phập!

Một mũi tên lao vào giữa bụng con thỏ, nó ngã ngửa ra, chết hẳn. Kapel từ phía sau đi đến, rút mũi tên ra, ném xác con thỏ vào gốc cây bên cạnh, cô định khi tối sẽ nướng lên ăn. Lúc này, Daeon chợt đứng lên, đi vội đến chỗ Kapel, mặt mày nghiêm trọng.

-Tôi nghĩ ra rồi.

-Ồ-Cô vẫn tiếp tục lột da con thỏ ra, rút kiếm xẻ lấy thịt.

-Tên Vakyu đó tàn nhẫn dứt khoát hơn tôi!

Kapel quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Daeon, sau đó cười khinh khỉnh, rồi dần dần cười thật lớn. Daeon không hiểu, cậu nói gì sai sao?

-Mấy năm nay, khi tôi hỏi câu này, chẳng có ai trả lời được cả, cậu là người đầu tiên đấy.

-Sao lại vậy...

Zaki từ trên cây nhảy xuống, nói thay lời Kapel.

-Khi quyết định làm chiến binh, gần như mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ đi theo con đường công lí tuyệt đối, không bao giờ làm chuyện xấu. Nhưng làm gì có chuyện hư cấu như thế được. Trong lúc làm nhiệm vụ, tiêu diệt lũ quỷ là ưu tiên hàng đầu, đôi khi cũng phải hi sinh tính mạng của chính đồng đội, hoặc dân thường để hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó cậu có còn là chính nghĩa tuyệt đối không? Sự tàn nhẫn chính là cái cần thiết nhất của một chiến binh. Chỉ có hi sinh thì mới tiến về phía trước được, không có con đường nào là vẹn toàn.

Ngừng một lúc, Zaki lại nói tiếp.

-Đây là lí tưởng của chúng tôi.

Daeon bần thần một lúc lâu, cậu muốn phản bác, nhưng không có lời lẽ nào thích hợp. Nếu nói để tiến lên bắt buộc phải hi sinh người khác, thì cậu thà không cần đi tiếp. Tư tưởng của Daeon hoàn toàn trái ngược với Kapel và Zaki, cậu vào đội chiến binh là để tiêu diệt lũ quỷ, giúp người dân thoát khỏi cảnh khổ, chứ không phải hi sinh họ để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện tại Daeon chỉ là hậu bối, hơn nữa tư tưởng của mỗi người là khác nhau, cậu không muốn gây tranh cãi không đáng có.

Kapel nhóm lửa nướng con thỏ, một nguồn sáng bật lên từ những que củi khô, chiếu rọi cả một vùng đất tối. Vì là huấn luyện đặc biệt, nên suốt một tháng này cậu sẽ không về thành mà ở lại đây cùng Zaki và Kapel. Hôm nay hai người họ không chỉ dạy gì cho cậu, chỉ muốn cậu nhận ra cái "cần thiết" mà họ nghĩ đối với một chiến binh. Tuy không công nhận, nhưng trước mắt, muốn đánh bại Vakyu thì cậu buộc phải nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro