1
Warning: Tất cả mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Los là một thế giới rộng lớn muôn màu muôn vẻ, với nguồn sống nuôi dưỡng mọi sinh vật là tổ thụ Mihem, tính đến nay nó đã tồn tại được 1000 năm. Người dân ở khắp các lục địa đều biết đến sự tồn tại đáng kính này.
Los chia thành 7 khu vực, 12 lục địa. Mỗi lục địa đều có một vị vua riêng, đáng lẽ ra họ sẽ sinh sống hòa bình với nhau. Nhưng từ khi ma thuật xuất hiện, sức mạnh giữa các lục địa bắt đầu có sự chênh lệch lớn, những kẻ yếu kém sẽ bị đẩy đến những lục địa xa cách khỏi Mihem, còn những kẻ mạnh tập trung về phía trung tâm. Từ đó tạo nên xung đột lớn giữa những lục địa với nhau.
700 năm trước, cuộc đại chiến được khơi màu bởi lục địa Bart, một vùng đất cằn cõi kém phát triển, họ không chấp nhận việc bị đàn áp bởi những lục địa gần Mihem, họ muốn phân chia lại số lượng ma pháp sư giữa các vương quốc. Ban đầu không một ai ủng hộ họ, nhưng khi các lục địa nhận ra sức mạnh khủng bố của những ma pháp sư trên chiến trường, họ bắt đầu cắn xé nhau để tranh giành từng con người một.
Cuộc chiến diễn ra chỉ vỏn vẹn ba năm, nhưng binh lực của mọi lục địa đều tổn thất vô cùng nặng nề. Họ ngồi xuống với nhau, kí một hiệp định đình chiến, nhưng tất cả đều thống nhất đàn áp Bart trở thành lục địa yếu kém nhất vì là tội đồ gây ra cuộc chiến. Lục địa Bart từ đó trở thành vùng đất đen, bị các lục địa khác kìm hãm đến tận bây giờ.
Nhưng một sự việc bất ngờ đã xuất hiện, những con quỷ. Không ai biết chúng đến từ đâu, mục đích của chúng là gì, nhưng chúng luôn cố tìm mọi cách phá hủy Mihem và săn giết con người. Con người luôn nhận thức rõ được tầm quan trọng của Mihem đối với sự sống của mình, khi một chiếc lá rụng có nghĩa là một sinh mạng là đời, điều này cũng có nghĩa là, nếu có ai đó cố tình phá hủy toàn bộ Mihem, con người sẽ lập tức diệt vong.
Sức mạnh của nhũng con quỷ vượt quá xa so với con người bình thường. Vì vậy hai đội quân đã được các lục địa đào tạo ra. Một là ma pháp sư, hai là chiến binh. Ma pháp sư là những người sử dụng ma thuật để đối đầu với kẻ địch, có rất nhiều thuộc tính ma pháp khác nhau và chia ra làm bốn hệ: phòng thủ, tấn công, trị liệu, dịch chuyển. Những ma pháp sư giỏi thường sẽ có nhiều hơn một thuộc tính. Còn chiến binh, hay còn gọi là "những anh hùng thầm lặng", công lao của họ thường bị lu mờ bởi sự tỏa sáng của các ma pháp sư, và đương nhiên, địa vị xã hội của họ thấp hơn ma pháp sư rất nhiều, trong quân đội họ là thành phần bị rẻ rúng nhất.
Cuộc chiến với những con quỷ ngoài việc bảo vệ dân thường và hoàng tộc ra, thì canh gác xung quanh tổ thụ Mihem là công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Xung quanh Mihem luôn có một đội quân bao gồm 10 ma pháp mạnh nhất canh gác, đứng trước sự tồn vong của nhân loại, phải gánh vác sứ mệnh cao cả trên vai, bất kì ai trong số họ cũng xem công việc này là điều đáng tự hào nhất trên đời.
Ngoại thành Zilr, lục địa Pirou, hôm nay là ngày đăng kí vào đội chiến binh. Daeon và Ciel là hai trong số đó. Từ thuở nhỏ, Daeon đã có ước mơ trở thành một chiến binh dũng cảm, chiến đấu với những con quỷ để bảo vệ người dân và gia đình. Cậu có tố chất ma pháp, nhưng lại mặc kệ người nhà ngăn cản mà đi theo con đường riêng của mình, vì vậy cậu bị đuổi khỏi nhà, sống phiêu bạt khắp nơi, khi ấy cậu gặp Ciel, một cô gái với mái tóc đỏ rực và vô cùng nhiệt huyết. Cả hai trở thành bạn bè thân thiết và cùng hứa hẹn đăng kí vào đội chiến binh.
-Daeon Lupoid. Có ở đây không?
-Có!
-Ciel Mosul. Có ở đây không?
-Dạ có!
Sau khi ghi danh, cả hai được sắp xếp vào đội 4. Có tất cả 19 đội, mỗi đội đều có 50 thành viên, trừ một vài đội có thêm một số người do không thể chia đều. Các đội khác đều đã được đội trưởng sắp chỗ ở và phân phát đồ ăn thức uống, chỉ có đội 4 là chưa thấy có động tĩnh gì. Ciel chạy đến chỗ đội trưởng đội 3 là Moz để hỏi chuyện, ông ấy thở dài nhìn Ciel. Sau đó sắp xếp chỗ ở cho thành viên đội 4 và phát thức ăn cho mỗi người, căn dặn bọn họ không được nói linh tinh bất cứ thứ gì về đội trưởng của mình, sau đó lại thở dài thườn thượt rồi rời đi.
Ciel đã xin được ở cùng phòng với Daeon, cả hai ngồi xuống nói chuyện một lúc. Ciel thắc mắc:
-Này, cậu có thấy gì đó kì lạ không, vị đội trưởng kia của chúng ta là người thế nào mà ông chú kia có vẻ thương cảm cho chúng ta quá nhỉ?
-Chuyện này tớ không rõ, nhưng nếu ngài Moz đã nói là không được phép bàn linh tinh thì tốt nhất chúng ta nên tuân theo, kẻo lại mang vạ vào người.
Ciel gật đầu.
Buổi tối, khi mọi người trong đội đang chuẩn bị bữa ăn thì cánh cửa phòng ăn mở ra, hai người lạ mặt bước vào. Mọi người lập tức cảnh giác, nhưng khi người con gái giơ tấm thẻ đội trưởng lên, tất cả đều đứng nghiêm lại, cúi chào.
-Xin lỗi mọi người, tôi đến hơi trễ. Tôi là đội trưởng của mọi người, Kapel Roanfelzer, cạnh tôi là Zaki Kruchot. Khi sáng phải phiền Moz sắp xếp chỗ cho các vị là lỗi của tôi-người con gái ngáp một cái-Ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện...
Kapel chợt im lặng, Zaki lập tức tiếp lời.
-Buổi huấn luyện ngày mai sẽ bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa nghỉ, 2 giờ chiều tiếp tục đến 9 giờ tối nghỉ. Ngài Kapel và tôi sẽ không hiện diện ở đây nhiều nên có vấn đề gì thì báo lại với ngài Moz. Tôi xin hết, chúc mọi người ngon miệng.
Kapel và Zaki rời khỏi phòng, mọi người lập tức nháo nhào lên, họ xì xầm đủ thứ chuyện trên đời, một số trong đó bất mãn với cách làm việc của Kapel.
Ciel và Daeon nhìn nhau không nói gì, họ cố ăn thật nhanh rồi quay trở lại phòng chuẩn bị cho buổi huấn luyện ngày mai.
Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa và bầu trời thì xanh trong, trong không khí lưu lại mùi của cỏ cây và gió trời. Các đội đều đang luyện tập vô cùng kham khổ. Bài tập của các chiến binh rất khắc nghiệt, do phải chiến đấu với quỷ-một thực thể vô cùng phi thường-nên họ phải rèn luyện thể chất đến mức tối đa trong giai đoạn đầu tiên của việc huấn luyện.
Ở đội 4 do đội trưởng không đến, nên Moz đã thay Kapel chỉ huy việc tập luyện. Vào giờ nghỉ, có một số người hỏi Moz về lí do mà Kapel không đến buổi tập, Moz nhìn mọi người một lúc, rồi nhắc nhở mọi người chăm chỉ luyện tập, những việc khác không cần bận tâm.
Ai trong đội cũng đều khó hiểu với cách hành xử của các đội trưởng. Đến giữa giờ nghỉ, Kapel cùng Zaki đến sân tập. Zaki đi loanh quanh kiểm tra các dụng cụ tập luyện, Kapel đứng nhìn mọi người trong đội một lúc, rồi cô dựa người vào cột, nhắm mắt lại. Sau khi Zaki quay lại, anh gọi Kapel dậy và nói với người trong đội rằng buổi luyện tập ngày mai anh và Kapel sẽ tham gia. Sau đó họ rời đi.
Buổi tối hôm ấy Daeon không ngủ được, cậu ra ngoài gốc cây gần sân tập hóng gió đêm. Chợt thấy một bóng đen lướt ngang, trong chớp mắt cổ cậu bị một vật sắc nhọn chạm vào, cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy Daeon, cậu cảnh giác nhìn ra sau.
-Là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro