Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát Nhân - Chap 5 [END]

Hyerin tỉnh dậy thì thấy phông nền trắng xóa, chị nheo mắt thích ứng với ánh sáng đèn của căn phòng này, một lúc sau chị mới biết mình đang ở bệnh viện.

Hyerin động cánh tay của mình cảm thấy hơi nặng liền cố ngóc đầu lên nhìn ai đang nằm trên tay mình.

"Hyerin em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu không?"

Solji giật mình ngẩn đầu thấy Hyerin đã tỉnh liền bấm nút gọi bác sĩ, chị ân cần hỏi han rồi rót một cốc nước đưa cho Hyerin.

Hyerin nhận lấy cốc nước uống một hơi rồi trả lại cho Solji, chị nhận lại ly và bấm nút cho giường của Hyerin nâng lên một tí.

Khẽ cử động người Hyerin lên một phát ở ngực, chị cuối xuống nhìn thì thấy mình đã bị thương đúng lúc bác sĩ bước vào kiểm tra cho Hyerin.

"Cô bị thương do đạn bắn nên hạn chế cử động mạnh, vết thương chỉ cách tim cô một centimet thôi!"

Bác sĩ kiếm tra vết thương của Hyerin xong, bà dặn dò chị và ra ngoài nói chuyện riêng với Solji.

"Bác sĩ Kim, tình hình của Wons à Sooyoung như thế nào rồi!?"

"Bệnh nhân Won hiện tại đã được chuyển đến bệnh viện tâm thần ở phòng cách ly đặc biệt! Đây là địa chỉ của bệnh viện."

Bác sĩ Kim nói rồi đưa cho Solji địa chỉ bệnh viện, chị nhận lấy địa chỉ rồi đi vào phòng xem tình hình Hyerin.

"Wonseu sao rồi chị?"

Hyerin thấy Solji vào liền hỏi chị. Solji thở dài một tiếng rồi nói rõ tình hình lúc đó đã xảy ra những gì mà khiến Hyerin lẫn Sooyoung bị thương.

=====Flash Back=====

Sooyoung cười lớn sau khi ngắm nghía khuôn mặt của chị, Sooyoung đứng dậy lôi một khẩu súng ra chĩa vào tim của nàng.

*Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng*

Sooyoung bị bắn một phát ngay bắp tay trái, một viên sượt qua má phải, một viên ngay vai, hai viên còn lại ở chân phải và một viên cuối cùng xuất phát từ khẩu súng của Sooyoung đang nằm yên vị trong người gần tim của chị.

Hyerin liền ngất xỉu ngay sau đó còn Sooyoung bị cảnh sát khống chế và trói lại đưa lên xe cứu thương tiến hành sơ cứu và đưa đến bệnh viện tâm thần kiểm tra.

Hyerin cùng lúc cũng được chở đến bệnh viện gần nhất tiến hành phẫu thuật đồng thời gọi điện cho Solji thông báo tình hình.

=====End Flash Back=====

"Em có thể đi thăm Wonseu được không?"

Hyerin khẽ hỏi Solji, sau nhiều chuyện xảy ra thì chị nghĩ Solji sẽ không dễ dàng gì cho chị với Wonseu được gặp nhau.

"Khi nào vết thương của em đỡ thì chị đưa em đi!"

Solji xoa đầu Hyerin rồi nói, Hyerin nghe vậy liền nở nụ cười tươi nhận lấy ấm cháo từ Solji ăn chậm rãi.

Chừng ba tháng sau tình hình vết thương của Hyerin cũng đã ổn định, chị được cả nhóm dẫn tới bệnh viện.

"Nếu như gặp được em ấy, hứa với chị không được làm em ấy kích động trong mọi tình huống!"

"Nae Heeyeon!"

Hyerin gật đầu đồng ý với Heeyeon, chiếc xe dừng trước công bệnh viện, Hyerin nằm tay Junghwa cùng đi vào bên trong bệnh viện, sau khi làm một số thủ tục với tiếp tân thì cả hai được dẫn đến phòng Sooyoung đang ở.

Bước vào trong Hyerin thấy phòng của Sooyoung được ngăn cách với một tấm kính trong suốt và rất dày, chị bước đến gần cửa kình nhìn Sooyoung đang bất động ngồi yên trên giường.

"Wonseu!"

Nghe được giọng nói quen thuộc Sooyoung mở mắt nhìn Hyerin, bước xuống giường đến gần cái kính nhìn Hyerin, nhìn được một lúc Sooyoung liền nở nụ cười đầy kinh dị cười lớn.

Hyerin với Junghwa bất ngờ khi thấy Sooyoung như vậy, cả hai bước lùi ra phía sau cách xa tấm khính, bỗng Sooyoung liên tục đập tay vào kính nói giọng ngây dại nhưng nước mắt lại chảy dài.

"Thế nào tính cách thật này của tôi làm mấy người sợ hãi không! Hahahaa!!! Dù gì cũng mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi, cũng gặp cả năm người lần cuối rồi nhất là chị đó Seo Hyerin!

Bây giờ tôi không còn gì vương vấn nữa rồi hahaha!!"

Sooyoung ngừng một lúc quệt nước mắt của mình, Junghwa đã chạy gọi bác sĩ đến vì hành động kì lạ của Sooyoung.

"Coi như thời gian quá sống chung với chị cũng hạnh phúc với tôi rồi, điều tôi hối hận nhất chỉ có một." – Nói đến đây ánh mắt lẫn giọng nói của cô nhẹ nhàng và ôn nhu hơn. – "Em yêu chị, Won Sooyoung này mãi yêu Seo Hyerin, xin lỗi vì không thể chăm sóc chị được nữa!"

Cô cười nói rồi tiến ra sau, không biết bằng cách nào mà lại có được khẩu súng, cô để nòng súng hướng vào đầu mình. Nở một nụ cười thật tươi trước mặt Hyerin và...

"Không!!!"

Tiếng hét của Hyerin vang vọng khắp căn phòng, các bác sĩ chạy vào nhanh chóng chạy vào trong!

========================

Solji cùng Heeyeon và Hyojin cùng Junghwa bước đến cánh đồng phía trước, cả bốn người ai cũng cầm lấy bó hoa hồng trắng. Cả bốn đặt bốn bó hoa trên mảng đá nhỏ, chắp tay rồi nói.

"Kiếp này em vói tụi chị không thể cùng nhau trải qua mọi thứ, kiếp sau mong là gặp em và giúp em sớm hơn nhé, Wonseu!"

"Hyerin từ sau vụ này nó không bao giờ đến thăm em hết, em đừng buồn nhé! Một ngày nào đó nó sẽ thăm em thôi!"

Solji lau tấm ảnh trên bia mộ, nụ cười của cô chưa bao giờ tươi hết, tất cả các bức ảnh mà cô từng chụp với mọi người đều không bao giờ nở nụ cười tươi hết.

Duy nhất chỉ một tấm chụp chung vói Hyerin về chuyến du lịch riêng của hai người.

Đằng xa một hình bóng nhỏ con che miệng của mình ngăn khói thuốc không bốc nhiều bị phát hiện, miệng nói nhỏ.

"Chị yêu em! Đồ đa nhân cách Won Sooyoung!"

END chap 5.

Mọi người có nhận điểm khác biệt không. =)))))

Michio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro