Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Junghwa x You - Chap 9

Tb dạo gần đây tần suất công việc dày đặt , áp lực từ nhiều phía đổ dồn khiến Tb gần như là ngộp , hơn 1 tuần nay Tb lại tiếp tục về nhà trong tình trạng say sỉn , sáng thì dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà , thay tả cho Haneul cho thằng bé uống sữa rồi lại tất bật trên công ty đến tận đêm khuya tối mịt mới về Junghwa thấy seobang mình như vậy thì lo vô cùng , lần trước gặp Jackson bác sĩ tâm lí riêng của Tb cũng có bảo Tb nhà nàng đang bị stress công việc và có dấu hiệu rối loạn tâm lí làm nàng cũng chẳng biết làm sao , từ ngày cưới nhau về đến bây giờ chỉ là Junghwa làm nũng làm loạn kể khổ với tb chứ chẳng bao giờ thấy ngược lại. Đêm nay cũng không ngoại lệ , Tb được vệ sĩ đưa về nhà trong tình trạng say khướt , Solji và Le phải đưa tb lên phòng , do Haneul được Hani và Hyerin bế đi chơi từ sớm rồi , nàng do học kịch bản nên cũng mệt lã mà ngủ
Vệ sĩ đưa bạn vào nhà khi bạn đang trong tình trạng say đến mức đi không vững miệng thì luôn gọi tên Junghwa và Solji unnie vì chắc có lẽ 2 người này là 2 người mà Tb yêu thương nhất từ lúc mới sinh và đến lúc mất đi !

con bé nó say quá , ngày nào cũng như thế cái đà này nó sẽ chết vì bệnh gan mất - Solji nhíu mày, dù sao đây cũng là đứa e mà cô thương nhất , tính đến hôm nay là ngày thứ 8 Tb về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu rồi
Le và Solji đưa tb vào phòng thả bạn trên giường , tiếng động mạnh làm Junghwa thức giấc ngồi dậy

Tb , em ấy lại say nữa sao unnie - nàng xoay lưng nhìn bạn rồi nhìn Solji hỏi

Ưm lại say , con bé chắc hẳn stress lắm , túi áo con bé hủ thuốc an thần này unnie vừa thấy 3 hôm trước còn đầy nhưng bây giờ đã vơi đi hơn 1 nửa , ngày mai con bé không có lịch làm , em cũng thế xem tìm cách giải quyết chứ cái đà này unnie thấy không ổn - Le đưa Cho Junghwa hủ thuốc an thần mà chị thấy được trong túi áo khoác của bạn

Junghwa em lo cho Tb nhé ! Chị với LE phải về phòng để chuẩn bị đồ cho chuyến lưu diễn ngày mai tại Nhật - Solji nói rồi rời đi , trước khi đi vẫn luyến tiếc vuốt ve khuôn mặt cô em gái mình rồi lại nhìn Junghwa " hình như con bé nó sốt rồi , Jjung à giai đoạn này em cố lên nhé , Tb nó rất cần em"

" nae em biết rồi ạ 2 unnie về phòng nghỉ ngơi sớm đi "

Junghwa đau lòng nhìn bạn đang ngủ say trên giường , sờ trán bạn khẽ nhăn mặt khi thấy thân nhiệt bạn bây giờ khá là nóng , nàng vội đi lấy khăn , nước ấm lau người thay đồ cho bạn
trong cơn say bạn cứ liên tục vừa khóc vừa lè nhè gọi tên Junghwa và các chị nói ra hết những uất ức trong công việc và những khó khăn mà bạn gặp phải, Junghwa nghe hết bất giác rơi nước mắt , thì ra có 1 Won Tb vì yêu nàng vì thương đại gia đình này mà chịu biết bao nhiêu áp bức bất công áp lực ngoài kia rồi

Tb 1 tuần nay vừa stress vừa bị cơn đau đầu hành hạ đến nổi phải dùng thuốc liên tục , tối đến say cỡ nào cũng đòi về nhà với nàng ôm nàng vào lòng mới chịu

"Junghwa à~ "

" Nae chị đây , em sốt cao lắm , nằm yên chị lau người cho em " kéo tay bạn đang quơ quàng tìm nàng nắm lấy tay bạn vỗ về để bạn yên giấc

"Jjung a~ em yêu chị , yêu chị và Haneul rất là nhiều " Tb lè nhè trở mình , mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn nói , Junghwa mỉm cười vì ngay cả khi say Tb vẫn luôn miệng nói yêu nàng đó là lí do Nàng không bao giờ muốn mất tên Tb ngốc đó cả

"ưm ưm " vì uống rượu khá là nhiều nên cổ họng tb khô khốc chỉ phát ra được âm thanh chứ không nói nữa , nàng như hiểu ý pha cho tb 1 ly nước chanh giải rượu uống 1 ngụm rồi lần tìm đến môi chồng mình mà truyền qua , trong cơn mê tb vẫn biết là vợ mình nên đã kéo nàng vô 1 nụ hôn sâu , tay bắt đầu hư hỏng

" nào tb , em đang ốm đó " nàng ngăn cái tay hư hỏng đang chạy loạn trong người nàng lại cuối cùng vân không thắng nổi , bây giờ nàng đang trần trụi nằm trong vòng tay của tb , tầm 3 4h sáng nàng cảm giác như mình đang bị lò than thiêu đốt , mở mắt ra thì thấy mặt mũi tb đỏ bừng , người nóng ran , vội vàng bật dậy mặt quần áo cho cả 2 rồi đi ngâm nhanh 1 viên thuốc hạ sốt cho tb uống

"tb a~ chị đưa em đến bv , ngồi dậy " - Junghwa lay người tb

"em không đi đâu , chị ở đây với em đi " -kéo junghwa đổ ập lên người mình mà siết chặt , miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt

" không được , thân nhiệt e nóng lắm rồi , em không nghe chị sẽ bế con về ba mẹ và không cho con nhìn mặt em đó " - Junghwa nghiêm giọng , nàng không muốn chồng nàng đang sốt mà cứ nằm ỳ ở nhà như thế này , nghe đến đây Tb tay nới lỏng nước mắt chảy xuống ở 2 khóe mắt làm cho Junghwa cũng vì lẽ đó mà cuống cuồng , hôm nay sao chồng của nàng yếu đuối vậy cơ chứ?

"Ơ , chồng ngốc này , sao lại khóc rồi" - xoa xoa gương mặt có phần xanh xao , tái đi vì mệt của tb

"vợ , chị muốn bỏ em sao ,chị muốn bế con đi đến vậy sao ?"

" chị không có , nào ngoan , nghe lời chị hôm nay , chị gọi bác sĩ đến khám cho em nhé ! nếu không thuyên giảm thì phải đi bệnh viện có biết chưa , yêu em đến vậy làm sao mà bỏ em được , chỉ là chị rất lo nếu em có mệnh hệ gì ai sẽ lo cho chị và con ?"
Tb nghe thế cũng chẳng nói gì bất giác quay lưng đi , Junghwa thở dài lắc đầu gọi bác sĩ riêng tới nhà khám tổng quát cho Tb , truyền dịch và tiêm 1 mũi thuốc
"Tb sao rồi bác sĩ "
" Won tổng bị suy nhược cơ thể cộng thêm stress áp lực đổ dồn quá nhiều dẫn đến có dấu hiệu trầm cảm nhẹ , phu nhân nên quan tâm won tổng 1 chút , thời gian này những câu nói có thể gây ảnh hưởng đến tiêu cực đến won tổng , sức khoẻ của won tổng đang rất yếu do bị mất sức , làm việc quá sức , stress và hiện tại sốt rất cao cả nhà để ý cho Won tổng hạn chế rượu bia ăn uống đầy đủ cho lại sức nhé"
" cảm ơn bác sĩ "
Bác sĩ rời đi Junghwa đến nằm bên cạnh hướng tay không vướng dây truyền dịch của tb , thật là 1 won tb ngày nào cũng bảo bọc cho vợ nay lại mất sức đến thế rồi , xoay nhẹ nhàng qua ôm lấy eo của tb , bỗng nhiên tb gỡ nhẹ tay Junghwa ra trở mình sang hướng khác , nàng hơi bất ngờ nhíu mày ngồi dậy

"Tb em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao"

" không sao cả , chỉ muốn bế Haneul về ba mẹ thì chị bế đi dù sao có appa không lo lắng được cho gia đình nhỏ như em thì mất vợ con cũn đáng " Tb nghẹn ngào , Junghwa bất chợt nhớ lại vừa nảy mình có hơi quá với Tb nghe chồng mình nói thế nàng có hơi xót xa , nhích người lại gần Tb ôm từ phía sau thật chặt

" Chồng ngốc của vợ , vợ xin lỗi , lúc nảy vì chồng không chịu nghe lời vợ để đưa đến bệnh viện nên vợ mới phải nói như thế , đừng giận vợ nữa , không có chồng vợ sống làm sao" Junghwa nũng nịu những lúc như thế này chie cần chồng chồng vợ vợ là tb đã xìu , đúng như dự đoán tb xiều lòng thật xoay nhẹ người sang ôm lấy Junghwa
" 1 tháng qua em thật sự rất mệt mỏi mọi thứ nặng nề như đang đổ lên đầu em vậy , vợ à chị đừng rời xa em có được không?"
" nào ngoan , không nghĩ linh tinh nữa chị yêu em Won Tb "
Đợi cho tb ngủ say rồi nàng mới nhẹ nhàng xuống bếp loay hoay nấu cháo và 1 vài món tẩm bổ cho tb , xong xuôi nàng mang lên phòng gọi tb dậy cẩn thận đút từng muỗng thức ăn rồi đến thuốc
"Xem em kìa , gầy đến thế này rồi " Junghwa trách mắng cái người nhiều năm qua bảo vệ cho nàng nay lại gầy nhom xanh xao

" bọn chị về rồi đây " Hyerin bế Haneul từ ngoài vào

" Appa xem nào ! Haneul ~" Bạn dang tay đón lấy Haneul hôn lấy 2 má thằng bé  đầy cưng chiều , thằng bé thấy appa cũng cười tươi toe toét rồi lại quay sang chồm người về phía nàng
"oh oh Haneul của umma "

" Tb đỡ nhiều chưa em , bọn chị có mua thêm tổ yến cho em và Jjung 2 đứa chắc thời gian này mệt lắm cẩn thận sức khoẻ nha" Hani đưa đồ cho 2 vợ chồng rồi cả 2 cũng rời khỏi phòng

Bên này nàng thay đồ cho Haneul cho thằng bé bú sữa đung đưa nhẹ vỗ cho thằng bé ngủ rồi  cũng đưa lại dì Han giúp việc đưa thằng bé về phòng

1 Won tb đang bệnh và 1 Park Junghwa chăm bệnh bây giờ đã quần nhau trên giường hơn 3 tiếng
"Ah .... nhanh ... haaa nhanh quá chị chịu không nổi "
"Ah ~ Junghwa của chị chặt quá chị định siết chết em à "
" ah ~~ kh.... không .... chị chịu ... không ahhhhh~~~ chị ra " nàng hét lên , toàn thân run rẩy , nàng xụi lơ đổ ập lên người tb , người bên dưới cũng co thắt bắn hết vào trong nàng

" Em đó thật là hư hỏng đang ốm lại còn"

" Chị là liều thuốc của em mà . Junghwa em yêu chị "
Nói rồi ôm chặt lấy nàng vô lòng , cả 2 nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro