Junghwa x You ( chap 5 )
"T/b ah~ chị lạnh quá , em đâu rồi đừng bỏ chị" Junghwa tay quơ quàng trên không trung tìm hơi ấm quen thuộc , Tb gần đây công việc gần như là áp lực hơn , Junghwa thì do có em bé nên tính khí thất thường hay hiểu lầm tb nên cả 2 thường xuyên cãi nhau và tb thì thường hay bỏ ra ngoài đến đêm mới về , bởi lẽ Tb không muốn mình lớn tiếng với chị, nàng đang ngủ 1 cơn lạnh làm nàng khẽ rung lên trong giấc mơ nàng liên tục lặp đi lặp lại cái khoảnh khắc WonTb đóng sầm cửa bỏ ra ngoài
"Junghwa , em đây , ngoan đừng khóc có em đây rồi" tiếng khóc rấm rứt làm bạn choàng tỉnh, kéo tay chị xuống ôm chặt chị vào lòng chắc là những ngày qua làm chị sợ rồi
cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nàng rút sâu vào người bạn tay nắm chặt lấy áo bạn khiến nó nhăn nhúm vì chị sợ cảm giác trống vắng khi không có bạn bên cạnh
"Jjung chị sốt rồi này , đợi em 1 chút em đi lấy khăn với nước ấm cho chị , ngoan em sẽ quay lại nhanh thôi"
" không , nếu c thả ra em lại đi mất , chị nhớ em lắm"
" bảo bối ngoan , em không bỏ chị , em sẽ trở lại ngay được chứ , chị đang sốt cao lắm nếu không ngoan nghe lời em em sẽ bỏ mặt c thật đấy!"
Nới lỏng tay ra cho tb đi , mỉm cười hài lòng hôn cái chóc lên đôi môi khô khốc đó , bạn nhanh chóng trở lại vs thau nước ấm trên tay
nhẹ nhàng lau người thay đồ cho chị
"Tb à em đừng bỏ chị đi có được không" - nàng thỏ thẽ lên tiếng khi đã yên vị trong vòng tay của bạn
" chị bị hâm hả , tự nhiên bỏ , đang thương muốn chết cái bỏ "
" tại mỗi lần cãi nhau em đều bỏ chị ở lại rồi đi"
" đồ ngốc này em mà ở nhà nhỡ e lớn tiếng với chị thì làm sao , nhưng đêm nào em cũng về với chị mà" thật là sao nàng lại nghĩ nhiều đến thế chứ thật là đau lòng mà
"Dạo gần đây vú Han nói chị và mọi người không ăn uống thường xuyên có đúng không ? " - từ ngày nàng mang thai , bạn đã thuê hẳn quản gia và người làm do mọi người thường xuyên có lịch trình dày đặc bạn lại không muốn mọi người vì mệt mà liên tục ăn đồ ăn ngoài k đủ chất nên đã tốn 1 khoản thuê người về nhưng cái kết là người ta " méc " lại mọi người bỏ bữa liên tục thật là
" Không có em chị ăn uống không có vào nổi " nàng nũng nịu vì biết bạn sắp nổi trận lên tới nơi rồi
" đừng có mà lẻo mép , ngồi dậy !chắc từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì có đúng không , xuống nhà em làm gì đó cho mà ăn "
" tb a ~"
" lại làm sao nữa "
" bế chị "
" chị thật là , sắp làm mẹ rồi đấy, vòng tay lên cổ em cho chắc vào kẻo ngã" lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng luồn tay xuống chân và vòng tay qua vai bế nàng vô lòng, liếc con người làm bạn mê say đắm kia hun cái chóc vào môi làm cho nàng cười tít mắt rồi xuống nhà bếp
" ngồi đây , e vào bếp nấu ăn cho chị và mọi người " - nhẹ nhàng đặt chị lên ghế ròi vào bếp chuẩn bị , vì bây giờ mọi người bận lịch trình riêng chắc là sắp về rồi
Sắn tay vào bếp , phải lâu lắm rồi bạn mới vào nấu ăn lại cho mọi người từ khi cưới Junghwa , ngày trước bạn ở cùng với 5 người họ với tư cách là em gái của Heo Solji , từ ngày có công ty riêng thứ 2 bạn có tình cảm rồi cưới Junghwa lúc nào cũng không hay , lắc đầu ngán ngẩm , bạn đường đường cũng là chủ tịch quản 2 công ty lớn bật nhất Hàn quốc , công việc gì mà không vừa ý là bạn đã thét ra lửa nhân viên nào cũng sợ , chưa bao giờ sợ phật lòng ai tất cả đều trong tầm tay bạn , vậy mà cưới Junghwa về , bạn về nhà như 1 chú cá con vậy đúng sai bạn nhận , nhẹ nhàng với tất cả mn ở nhà đặc biệt là nàng , 1 chữ cũng k dám lớn tiếng dù có không vừa ý
Lấp lửng suy nghĩ , có 1 vòng tay ôm lấy bạn từ phía sau , là chị người con gái mà bạn yêu thương nhất " Tb à em nghĩ gì đó chị gọi em nảy giờ "
" ah sao đó bảo bối "
" tiểu Jjung đói rồi , umma của tiểu jjung cũng đói nữa" nàng xoa bụng mình sau đó lại câu lấy cổ bạn
" nào ngoan , cẩn thận kẽo ngã bây giờ , em sắp xong rồi "
Không nói năng gì nàng leo phốc 1 cái lên lưng để bạn cõng dọn đồ ra bàn , thật là có ai sắp làm mẹ rồi mà như Junghwa không vậy trời
' ây gô thơm quá đi , là Tb nấu ăn sao " - Hyerin và mn vừa xong lịch trình về tới nhà lên tiếng
" ngồi đây ngoan đi em dọn dẹp 1 chút rồi sẽ ra ngay " dọn đồ ăn gắp thức ăn sẳn vào chén cho chị rồi mời mn dùng bữa , bạn cần vào dọn cái bãi chiến trường mình vừa bày ra
"Để unnie giúp em "- solji từ ngoài vào giúp bạn dọn dẹp bên trong bếp
"Unnie sao không ăn cùng mn đi lại vào đây mình em dọn được mà "
"không sao cả , cũng lâu rồi nhỉ"
"lâu gì ạ ?"
" còn hỏi sao , 3 năm từ ngày em lấy con bé Jeonghwa về thì lâu lắm rồi em với unnie mới cùng đứng trong bếp như thế này "
" đâu chỉ riêng em , từ ngày unnie lấy Le unnie về unnie cũng có thời gian là mấy với đứa e này đâu "
" unnie xem nào , Tb của unnie nay gầy đi nhiều rồi , công việc bận rộn đến mức đó sao ? " - Solji xót xa lên tiếng , từ ngày cả bạn và unnie có gia đình riêng thì cả 2 cũng không dành thời gian nhiều cho nhau
* cùng lúc đó ở bên ngoài bàn ăn*
này 2 đứa làm hòa chưa - Le gấp thức ăn vào chén cho Junghwa , lên tiếng hỏi
dạ bọn em hòa rồi unnie ạ ! Tb con bé sẽ không nỡ giận e lâu đâu - junghwa mỉm cười , nàng luôn tự hào so với mn vì chồng của nàng luôn yêu thương nàng
ừ chị biết nhưng em nhớ thời gian con bé và Bọn chị chưa lặp gia đình chứ , con bé là cục vàng của Solji unnie đấy , Unnie ấy còn chiều em ấy hơn cả trứng , lên cty em ấy rất khó , cho nên để mà chịu từ áp lực đến tổn thương nhường nhịn em , em cũng phải thật thương em ấy nhé Junghwa , con bé nó rất áp lực công việc ở cty - Le mỉm cười , cô thương cả 2 đứa nhỏ này nhưng phải dặn dò Junghwa vì dù sao Tb trước đó cũng như 1 đại tiểu thư được Solji cưng như trứng mỏng, mỗi khi 2 đứa nhỏ ở nhà cãi nhau Solji cũng đau xót không riêng ai
em biết rồi ạ ! cảm ơn unnie - Junghwa gật đầu , chị căn bản là biết 3 năm qua Tb đã chịu đựng yêu thương mình hết mực , đó là lí do dù có bướng bỉnh tới đâu nàng vẫn biết cách giữ Tb bên cạnh không để Tb đi quá xa
2 đứa đã dự tính đặt tên cho đứa nhỏ chưa - Hyerin
ah bọn em định sẽ đặt tên là Won Jeongie , nhưng đó chỉ đó là dự tính thôi vì chưa biết con bé là trai hay gái - Jeonghwa
Lấp lững câu nói Jeonghwa bỗng thấy bụng mình đau nhói , ở phía dưới hình như có chút ướt , khẽ đặt tay xuống là máu
Jjung em sao vậy - Hani giật mình khi thấy Jeonghwa bỗng dưng nhăn nhó mồ hôi toát ra như suối
Unnie , Le Unnie ,2 chị xuống bếp gọi tb đi , Jeonghwa con bé chảy máu nhiều quá , em sẽ gọi cấp cứu- Hyerin lên tiếng rồi đỡ lấy Jeonghwa
A~ Tb ah , chị đau bụng quá - Jeonghwa ôm chặt lấy bụng mình kêu lên
Phần bạn và Solji đang tâm sự dưới bếp , bạn đang ôm chặt lấy Solji unnie vì nhớ thì giật mình nghe tiếng Jeonghwa cùng lúc đó Hani và Le chạy xuống
có chuyện gì ở trên đó vậy unnie - bạn
2 người mau lên trên đi , Jeonghwa hình như con bé bị động thai , máu ra nhiều lắm - Hani thở hồng hộc nói gấp
Bạn phóng như bay ra ngoài
"Jeonghwa "
"Tb chị đau bụng quá , đứa bé ..."
xe cấp cứu vừa đến bạn bế thốc Jeonghwa ra xe rồi lên xe cấp cứu , ở đây 4 người cũng lái xe chạy theo , Jeonghwa nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu hơn 1 tiếng trôi qua đèn cấp cứu tắt
"Bác sĩ"
" cả mẹ và con tạm thời đều đã qua cơn nguy kịch , tuy nhiên do ăn uống k điều độ nên 2 mẹ con em ấy đang khá là yếu mới dẫn đến tình trạng như hôm nay , cần bổ sung chất và quan tâm đến em ấy nhiều hơn "
Bác sĩ thông báo thông tin rồi rời đi , mọi người chia nhau ra làm thủ tục và về nhà lấy cho cả 2 1 ít quần áo rồi cũng tranh thủ cho lịch trình ngày mới haiz thật là chưa ngủ thì 2 đứa nhỏ đã có chuyện
"Bảo bối của unnie , em vào trong đi chị và mọi người ra làm thủ tục cho Jeonghwa rồi mang quần áo lên cho 2 đứa , e cầm lấy cái này uống đỡ cho lại sức nhé unnie về đây " SolJi xoa má đứa em mình rồi rời đi
"cảm ơn unnie"
Khi mọi người rời đi hết ,bạn vừa thương vừa giận vào trong , nắm lấy bàn tay đang được cắm kim truyền dịch thầm tự trách mình mấy ngày qua đã vì công việc mà bỏ mặc chị để ra cớ sự ngày hôm nay
"Tb ~"
" em đây , chị thấy trong người sao rồi "
"Tb ~ đứa bé ...........đứa bé sao rồi"
" đừng kích động ,đứa trẻ vẫn ổn , nó không sao cả , chị đó , từ giờ phải ăn uống vô có biết chưa đừng để như hôm nay xảy ra nữa , em rất lo cho chị và con "
" Chị xin lỗi "
"không cần phải xin lỗi , cũng do e 1 phần k để tâm đến chị , từ mai em sẽ bỏ bớt công việc ở nhà với chị , được chứ bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi , em ra mua cháo cho chị rồi sẽ quay lại ngay "
" Cho chị đi nữa"
"không được , chị nằm đây nghỉ ngơi đi em sẽ trở lại liền " - nhẹ nhàng nhưng giọng chắc nịch làm cho chị cũng phải nghe theo vì chị biết bây giờ mà lại mè nheo chắc chắn sẽ bị tb giận và nàng thật sự k muốn làm khó tb
" Tb à cảm ơn em , em đã vất vả vì chị suốt 3 năm qua" - nàng nhẹ nhàng lên tiếng khi đang nằm trong vòng tay bạn , 2 vợ chồng nhà này thiếu hơi nhau là không chịu nổi hay sao í cứ phải dính dính với nhau suốt
" ngốc ! ngủ đi , cảm ơn cái gì mà cảm ơn , em yêu chị , ngủ ngoan " - đánh nhẹ lên mông chị 1 cái hôn lên trán rồi ôm lấy chị vào lòng , dưới cái lạnh -2 độ C của Hàn Quốc , có 2 con người đang ôm lấy nhau 1 cách ấm áp mà say giấc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro