Chương 2 tập 34 : Bi kịch Ahn gia (p3)
#Min #Lee #Bee #Zynne
_____________________________________________________________________
Tb con nhớ cậu Choi sao ? vậy sao con nhớ Hajung - Junghwa umma ngạc nhiên
Umma đang nói gì vậy Hajung là em con mà ? Choi là ai chứ ? - Bạn
thì ra đây là 1 phần kí ức đau buồn có thể biến mất ở bạn như bác sĩ đã nói từ trước , sau khi mọi người đến thăm bạn thì Hani appa chở Hajung về nhà , Junghwa umma đẩy bạn ra ngoài khuôn viên bệnh viện
Tb à ? - Junghwa umma lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
Nae? - bạn
Con buồn sao ? - Junghwa umma
Chỉ là trong 1 giây phút nào đó con thành gánh nặng của mọi người - bạn
Tb nghe umma nói nè con không là gánh nặng đâu bảo bối chỉ cần tập vật lí trị liệu con sẽ trở lại bình thường thôi mà bảo bối tin umma - Junghwa
Umma ? Choi là ai ? - bạn
à cậu ta là ......- Junghwa
là vệ sĩ riêng của con - Hani appa cắt ngang lời Junghwa umma
Heeyeon - Junghwa umma
Cậu ta là vệ sĩ riêng của con con không nhớ sao ? - Hani
Không nhớ 1 cái gì cả - Bạn lắc đầu
Cậu Choi vào đây - Hani
Vâng chủ tịch , cô chủ -vệ sĩ Choi cúi đầu
bạn nheo mắt nhìn con người phía trước
_FLASH BACK_ 2 tháng trước và sáng hôm nay
(2 tháng trước)
Anh Choi đang lái xe đi trên đường thì bị xe của Park gia và Ahn gia chặn lại và anh ta bị bắt đến gặp Hani
Cậu Choi cậu có biết vì cậu mà con bé tb nhà tôi gặp tai nạn và hôn mê cả tháng nay không hả?- Hani
Chủ tịch .... tôi - Vs choi
Ngày hôm đó tôi thấy hối tiếc vì sao con bé không bắn trúng cho cậu chết luôn đi mà để cậu sống như vậy , tôi hối hận khi giúp cậu sang nước ngoài để bây giờ về cậu lại làm con gái tôi tổn thương 1 lần nữa - Hani
chủ tịch tôi xin lỗi , nhưng tôi né tránh tiểu thư ..thà cô ấy đau bây giờ còn hơn khi tôi trở lại rồi tôi lại đi 1 lần nữa cô ấy sẽ buồn thêm - Choi
Ý cậu là gì ? - Hani
tôi có khối u trong não ... tôi chỉ còn hơn 6 tháng để tiếp tục cuộc sống - Vệ sĩ choi ngập ngừng
........- Hani appa im lặng nhìn cậu ta đang cúi đầu
Sau cuộc hẹn đó Hani appa vẫn giữ liên lạc với vệ sĩ choi để báo cho anh ta biết tình trạng của bạn
(_Sáng hôm nay _)
Cậu choi tb vừa tỉnh lại , nhưng con bé không có 1 tí kí ức nào về cậu hiện tại cả - Hani appa
Như thế cũng tốt cô ấy quên đi tôi sẽ tốt hơn - Choi
Haizz cậu có muốn làm gì cho con bé lần cuối không ?- Hani appa như đoán được nổi buồn từ trong mắt anh ta
Trong khoảng thời gian tiểu thư không thể nhớ chắc là tôi có thể làm việc cuối cùng cho tiểu thư là làm vệ sĩ cho cô ấy trong 3 tháng cuối cùng cuộc sống của tôi - Choi
Được rồi tôi sẽ giúp cậu - Hani appa
_TRỞ VỀ THỰC TẠI_
Thì ra là vậy -Junghwa
Được rồi chúng ta đi cũng hơi lâu quay về thôi để Tb trông - Hani appa
Tiểu thư cô lạnh không - Vệ sĩ Choi
1 chút - bạn
cô khoác vào đi để lạnh - vệ sĩ Choi choàng áo lên người bạn
Cảm ơn anh ... tôi xin lỗi nhưng sao tôi không thể nhớ được gì về anh cả - bạn nhìn anh ta rồi lại liếc lên chiếc nhẫn trên tay mình và trên tay anh ta
Nhưng mà ......chiếc nhẫn - bạn
à chắc là trùng hợp thôi , đây là nhẫn của tôi và vợ sắp cưới - vệ sĩ choi
Tôi có đính hôn với ai hả ta ? - bạn
à chắc là có mà cô tạm thời chưa nhớ thôi - Vệ sĩ Choi
Anh choi à trời lạnh rồi anh giúp tôi đưa con bé vào trong được chứ - Hani
à vâng chủ tịch - Vệ sĩ choi tuân theo rồi đưa bạn vào trong , bế bạn lên giường bệnh
Không hiểu sao gần anh tim tôi lại đập nhanh đến vậy dù tôi không nhớ gì về anh - Bạn
Cô nghỉ ngơi sớm đi ngày mai cô bắt đầu vật lí trị liệu rồi đó - Vệ sĩ choi
Cậu Choi , ngày hôm nay của cậu thế nào - Hani appa hơn 10p sau bước vào
tôi ổn , chỉ có lúc nảy bệnh của tôi tái phát may tôi có mang theo thuốc - Choi
Có chắc từ giờ đến đó cậu sẽ ổn không- Hani
tôi nghĩ sẽ ổn - Choi
được rồi thôi muộn rồi cậu về nhà nghỉ ngơi sáng mai lại đến - Hani
Vâng tôi xin phép Ahn chủ tịch AHn phu nhân - Cậu choi đứng dậy nhưng hình như anh ta còn lưu luyến gì đó
Con bé chắc ngủ say rồi cậu có muốn hôn tạm biệt thì làm đi - Junghwa umma
Cậu choi ngập ngừng rồi đến gần bạn hôn lên trán bạn anh ta thì thầm
"ngủ ngon tiểu thư của anh , anh mong em mãi không nhớ ra anh là ai , chỉ có như thế thì em mới không đau lòng"
_______________________to be continued_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro