/ 3 /
Đã một tuần kể từ ngày Park Junghwa dũng cảm dám kêu Ahn Heeyeon đưa đi xỏ khuyên tai. Đã một tuần kể từ ngày Park Junghwa phải nhịn ăn bao nhiêu món ngon vì sợ vết xỏ lại sưng tấy. Mấy vỉ thuốc của Ahn Heeyeon mua cho em cũng đã uống hết nhẵn.
'Heeyeon à em thèm ăn gà rán,' Park Junghwa nhõng nhẽo kéo tay áo sơ mi của Heeyeon khiến cô nguệch một đường dài trên trang vở trắng. Thấy vậy, em liền xoa xoa tay cúi đầu cười trừ, tránh ánh mắt long sòng sọc của cô sau đó nhanh chóng lại bám lấy tay cô.
'Ăn đi, ăn cho lắm vào rồi mà nhiễm trùng chết mày nhé.' Heeyeon giật tay ra khỏi Junghwa, giơ nắm đấm lên khiến con bé rúm ró mặt mày lại.
Kể cũng tội, Park-Junghwa-ăn-nhiều-gấp-ba-lần-người-thường lại bị cấm ăn ti tỉ thứ ngon lành trên đời này trong suốt một tuần cũng thật đáng thương. Heeyeon nhìn ánh mắt thèm thuồng của con bé dán lên tấm ảnh Heo Solji và Ahn Hyojin ( và Seo Hyelin ) hẹn hò đi ăn gà rán là đủ hiểu. Nhưng mà không được. Không được để Junghwa ăn mấy thứ đấy. Heeyeon tự dặn trái tim yếu đuối của mình là nhất quyết không được để em ăn, nếu không chỗ xỏ chưa lành sẽ bị nhiễm trùng mất.
Đến cả Seo Hyelin, Heeyeon cũng cấm tiệt không cho rủ Junghwa đi ăn uống. Hai cái miệng đấy mà đi với nhau chỉ có ăn cả cái thành phố này mất.
Thế là Heeyeon chỉ biết chép miệng, vờ quay đi nghịch điện thoại tiếp. Trong đầu, Heeyeon không ngừng nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhúm như quả táo tàu của em khi nãy cô dọa nạt.
.
.
.
.
'Heeyeon, chỗ này sưng mất rồi.' Park Junghwa vừa đến lớp đã vứt cặp xuống bàn, lao đến lay Ahn Heeyeon đang ngủ há cả mồm. Heeyeon mắt nhắm mắt mở, miệng chép chép lấy chút nước miếng rồi lập tức quay ra nheo mắt nhìn lên tai Junghwa. Đã là tuần thứ hai xỏ khuyên rồi, bị như thế này thì cũng thật lạ.
'Em có uống thuốc không?' Heeyeon dí sát đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ sát lại gần Junghwa, mũi khẽ cọ lên gò má em.
'Có mà, ngày nào cũng đủ luôn.'
'Sát trùng không?'
'Có mà, đi đâu về cũng rửa luôn.' Junghwa chống nạnh, giọng nói đầy quả quyết.
Ahn Heeyeon khựng lại. Hình như hôm qua có nghe tiếng Seo Hyelin thao thao bất tuyệt về hàng gà mới mở gần trường đang giảm giá, thỉnh thoảng còn quay ra liếc Junghwa đầy ẩn ý. Heeyeon đã kịp lườm lại đe dọa làm Hyelin sợ xanh cả mặt. Đã thế rồi Hyelin hẳn cũng không dám rủ rê Junghwa của cô.
'Gà thì sao?' Heeyeon lui lại, chống nạnh y hệt Junghwa, nhướn lông mày đợi chờ xem em sẽ nói dối thế nào. Đã gà, lại gần trường, lại giảm giá. Thế mà Junghwa với Hyelin không kéo nhau đi ăn mới gọi là lạ.
'Có mà, hôm qua vừa mới đi với Hyelin luôn.' Junghwa vẫn cứ chống nạnh, mặt thì vênh thượng lên trời. Chỉ vài giây sau chợt nhận ra có gì đó sai sai, hai tay chống nạnh từ từ hạ xuống, rụt cổ, cúi đầu hối lỗi, vào tư tế sẵn sàng nghe mắng.
Ai ngờ Ahn Heeyeon không nói không rằng hùng hổ bước ra khỏi lớp, đi đâu thì ai cũng biết. Chẳng bao lâu sau cả trường quây quanh hành lang xem Ahn Heeyeon bắt Seo Hyelin quỳ gối giơ hai tay úp mặt vào tường.
.
.
.
.
Từ lúc đó tới tan học, Ahn Heeyeon không nói nửa lời với Park Junghwa làm tình hình càng thêm căng thẳng. Junghwa thì thi thoảng quay ra nhìn Heeyeon đầy hối lỗi, tính lao vào ôm Heeyeon cho người ta bớt giận, vì lần nào cũng có hiệu quả, thì bị người ta gạt phăng đi.
Chưa bao giờ Ahn Heeyeon giận Park Junghwa như thế này cả. Lần nào cũng là người kia giận dỗi Heeyeon, hành hạ cô lên bờ xuống ruộng. Ahn Heeyeon ngồi im như tượng đá cho đến cuối giờ, khoanh tay trước ngực, coi Junghwa như vô hình dù trong lòng cũng bứt rứt muốn được Junghwa ôm lắm. Nhưng lần này thì phải để Park Junghwa chừa thói tham ăn đi.
Chuông tan học vừa reo lên, Park Junghwa cũng lập tức vặn volume to nhất mà khóc khiến Ahn Heeyeon cũng giật bắn cả mình. Ahn Heeyeon vốn chẳng sợ gì, chỉ sợ Park Junghwa gào khóc thế này.
'Heeyeon không thương em à? Heeyeon lại không thương em rồi. Tai người ta đau thế này mà Heeyeon không thương người ta à?' Park Junghwa cứ rống lên mà khóc, nước mắt thì mãi chẳng chảy ra. Các bạn cùng lớp thấy vậy mà tất thảy kéo nhau về hết, chỉ có bị đần mới dính đến Junghwa và Heeyeon lúc căng thẳng thế này.
'Thôi thôi nín đi, nín.' Heeyeon xùy xùy, vẫn cố thủ, ngồi im không nhúc nhích. Phải làm gì với cái còi báo động này bây giờ? 'Ai bảo cứ thích đua đòi xỏ khuyên, người ta dặn ăn uống kiêng khem thì không nghe, bây giờ bị như thế lại đổ cho người ta à?'
Đột nhiên Park Junghwa im bặt một lúc lâu, Ahn Heeyeon nghĩ con bé đang tìm cách dỗ dành mình, đứng lên xách balo định đi về, quay ra thì thấy Junghwa cúi gầm xuống, mái tóc dài che khuất khuôn mặt em, tuy vậy vẫn có thể thấy nước mắt em rơi xuống từng giọt nhỏ, đọng lại trên cằm.
Chết cha rồi Ahn Heeyeon, Ahn Heeyeon làm cái gì thế này? Lần đầu con bé khóc một cách im lặng trước mặt cô như thế này. Park Junghwa vốn không thích khóc (thật) trước mặt người khác. Những lần gào khóc với Heeyeon cũng chỉ là gào, không có khóc, chỉ để dọa nạt, cô biết thừa. Nhưng lần này khác, là Park Junghwa khóc thật sự, không có vẻ gì là trêu đùa.
'Này Park Junghwa, khóc đấy à cái đồ hâm này? Unnie đùa thôi, tại em không chịu nghe lời unnie mới phải dỗi mà, đừng có thế đồ hâm này.' Heeyeon ôm lấy Junghwa vào lòng, con bé lại càng khóc dữ hơn, chỉ dụi đầu vào bụng cô mà khóc đến run rẩy đôi vai nhỏ. Heeyeon cảm thấy mình vừa làm chuyện tày trời, chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết thôi.
Những khi Junghwa gào trước đây, đúng là Heeyeon cũng quan tâm, nhưng là quan tâm làm thế nào để con bé không gào lên nữa. Chưa bao giờ mọi chuyện lại đi quá xa thế này. Chưa bao giờ Heeyeon lại cảm thấy tội lỗi thế này, cũng chưa bao giờ cô muốn cứ ôm chặt con bé thế này.
'Em không đua đòi mà...' Em vừa nói, vừa khóc nấc lên. 'Là cậu ấy bảo thích con gái đeo khuyên tai.'
Lại là cậu ta. Vì cậu ta mà em làm thế này ư? Ahn Heeyeon nghe thấy lại càng đau lòng, vì gì mà nước mắt cũng rơi theo Park Junghwa, nhưng những giọt nước mắt được cô mau chóng lau đi, không thể để em nhìn thấy cô rơi nước mắt.
Chính là vì cậu ta mà Junghwa bất chấp nỗi sợ của mình xỏ khuyên tai, vì cậu ta mà làm một thứ chính bản thân cũng không hề thích thú. Trong khi cậu ta khiến em dù mang tiếng là 'đang yêu' nhưng lại vô cùng cô đơn trong chính tình yêu của mình. Em luôn cho, nhưng nhận được gì chứ? Là những lần cậu ta bỏ em đi chơi với bạn, hay là những lần cậu ta để em chờ tin nhắn đến khuya?
Ahn Heeyeon nhận ra bản thân đang mong muốn nhiều hơn một tình bạn. Ahn Heeyeon nhận ra bản thân đang mong muốn yêu thương em hơn cậu ta, quan tâm chăm sóc em hơn cậu ta. Park Junghwa của cô xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn.
Trời lại mưa rồi, Heeyeon chỉ muốn trời mưa to thật to. Trời mưa sẽ giấu đi tiếng sụt sịt của Heeyeon. Trời mưa sẽ để Heeyeon được ôm Junghwa lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro