Chap 9: Dậy sóng
Vài ngày sau mọi chuyện cũng đã trở về trật tự vốn có của nó, Hyojin vì nghỉ học không phép nhiều ngày nên phải trực nhật cuối giờ học tuy vậy Solji vẫn vui vẻ ở lại nhiệt tình giúp đỡ cậu. Nhìn cảnh tượng như vậy tin đồn Hyojin bắt nạt dần biết mất cũng không ai dám nói gì về mối quan hệ giữa hai người.
Solji yêu khoảng thời gian này, ở cạnh Hyojin đó là những ngày bình yên nhất trong năm năm qua. Nhưng cô mãi chẳng ngờ rằng ông trời rất biết trêu lòng người, sóng gió mang tên Heeyeon bỗng chốc ập đến chia cắt hai người họ...
-----------------
"Ồ là Junghwa, tớ ít khi nào thấy bạn con bé đến chơi" Solji ngạc nhiên lay tay Hyojin nhưng mãi không thấy người kia phản ứng.
"Hyojin? "
"...."
"Này..AHN HYOJIN!!" Solji quơ tay qua lại trước mặt Hyojin hét lớn.
"Hả??.. gì? " Lúc này Hyojin mới giật mình hoàn hồn trở lại
"Thật là..cậu lúc nào cũng vậy. Junghwa cùng bạn con bé ở phía trước chúng ta lại đó chào hỏi chút. Đi nào"
"Không..tôi"
"Sao vậy ?" Thấy cậu ngập ngừng Solji hỏi
"Không có gì"
Người con gái đang trò chuyện với Junghwa, ngoài đứa em cùng cha khác mẹ của cậu ra thì còn là ai khác nữa chứ. Cũng vì nhận ra cậu mới ngẩn người...
Có lẽ cậu ấy không biết thì tốt hơn Hyojin thầm nghĩ
-----
"Junghwa!!!" Solji kéo tay Hyojin vừa chạy vừa gọi đến chỗ Junghwa và Heeyeon đang đứng.
"Chị Solji" Nhận ra tiếng gọi quen thuộc Junghwa vội quay đầu về nơi phát ra âm thanh vui vẻ đáp.
"Chị cùng LE định qua nhà em uống ké trà chiều thì gặp em đứng trước cửa, đây là ?" Solji hướng mắt dò xét về phía Heeyeon.
"A có chị LE nữa, chào chị. Ban nãy em không cẩn thận vấp phải đá tí nữa là cạp đất rồi nhờ có cậu ấy đỡ em kịp" Giải thích với Solji xong nhận ra thiếu sót, Junghwa vội quay sang hỏi Heeyeon " À cậu bạn tớ vẫn chưa biết tên cậu ?"
Heeyeon vốn đã thấy Solji cùng Hyojin từ xa nhưng vẫn vờ như không quen biết. Trước câu hỏi của Junghwa và sự hiếu kì của Solji, Heeyeon chỉ hướng ánh mắt về Hyojin, cậu thầm nghĩ Hay lắm Hyojin chị còn dám dùng tên trong hội để che dấu thân phận. Được, vậy em cũng sẽ học tập theo chị
"Chào chị Solji, chào chị LE, mọi người cứ gọi tớ là Hani, riêng Junghwa tớ sẽ không phiền nếu cậu gọi tớ là "đáng yêu" đâu haha" Heeyeon cười đùa nói.
"Cái cậu này không bao giờ nghiêm túc gì cả. Thôi bỏ đi, Solji với LE hai chị nói muốn ghé nhà em uống ké trà chiều thì cùng vào nhà đi đứng đây hoài em sắp nóng chết rồi. Này "đáng ghét" cũng vào luôn đi" Junghwa mở cửa, vừa mời hai chị vừa trêu chọc người bạn mới quen kia.
Heeyeon giả bộ giận dỗi, giọng ai oán "Phải là "đáng yêu" chứ".
Hành động trẻ con của Heeyeon khiến tâm trạng ai cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều trừ một người. Trước khi vào cửa Heeyeon và Hyojin liếc nhìn nhau , Hyojin nhìn Heeyeon với ánh mắt khó hiểu, muốn cô cho lời giải thích, đáp lại Hyojin Heeyeon mỉm cười với một ánh mắt thách thức.
Buổi trà chiều kết thúc với những câu chuyện cười ngớ ngẩn của Heeyeon. Trước khi rời đi, cậu để lại ba chiếc vé khu trò chơi vào tuần tới bảo là được tặng còn dư muốn mọi người cùng đi. Chỉ một mình Hyojin mới biết là gì có khu trò chơi nào có chương trình tặng vé hay khuyến mãi như lời Heeyeon nói.
Sau buổi trà chiều ấy, Hyojin không ngừng gọi cho Heeyeon yêu cầu một lời giải thích nhưng người kia cứ khóa máy mãi đến buổi đi chơi.
----------------------------------
Trước cổng khu vui chơi, vẻ đẹp bốn cô gái thu hút vô số ánh nhìn của mọi người xung quanh.
"Nè Junghwa mọi người đều nhìn cậu ấy" Heeyeon vẫn không quên tranh thủ cơ hội trêu chọc Junghwa.
"Hả? Mọi người đều nhìn tớ sao? Người tớ dính gì à? " Junghwa tin lời Heeyeon nói, cuống quít hỏi ngược lại.
"Ừm..Hot body với băng gạt trên mắt " Nửa đùa một nửa thật, Heeyeon trả lời Junghwa.
"Hani, đồ đáng ghét này" Junghwa đánh nhẹ vào vai Heeyeon.
"Hahaha thôi nào giỡn thôi haha" Thật ra tôi đã muốn tháo cái băng gạt xấu xí làm giảm đi sự xinh đẹp của em từ lâu lắm rồi, thiên thần của tôi ạ. Heeyeon nghĩ thầm rồi cười tự giễu.
"Aizz hai người này con nít chắc. Vào thôi chị muốn chơi lắm rồi" Solji cắt ngang trò đùa trẻ con này, dìu lấy Junghwa đi qua cổng.
Hyojin nắm tay Heeyeon kéo cậu lại gần mình, thấp giọng hết mức có thể "Chị cần một lời giải thích của em".
Heeyeon chợt dừng cước bộ nhìn chằm chằm vào Hyojin. Một lúc lâu cậu lên tiếng "Ông ấy biết rồi Hyojin. Chúng ta không còn thời gian nữa." sau đó quay lưng đuổi theo hai người đi trước để lại người chị đang ngẩn người phía sau.
Cả buổi đi chơi thoạt nhìn rất vui vẻ nhưng chẳng ai biết bốn người đều có những suy nghĩ riêng của mình, chỉ trách họ diễn quá thật có khi cũng tự diễn để an ủi chính bản thân mình chăng ?. Chỉ là không ai ngờ rằng người đầu tiên muốn vạch trần vở diễn này lại là Junghwa.
Junghwa đợi đến lúc Hyojin đi vệ sinh, cô lay tay Solji đang dìu mình "Chị Solji trời nóng quá hay mình đi mua kem đi ?"
"Hả, em muốn ăn kem sao Junghwa. Được, em ngồi đây để chị đi mua" Solji ngạc nhiên, dìu Junghwa ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Mình nhớ em ấy ghét kem mà nhỉ
"Mua cho cả bọn nha chị, để em ngồi đây được rồi. Hani, cậu giúp chị Solji cầm kem nhé ?" Junghwa mỉm cười nói với Heeyeon, người im lặng nãy giờ.
Heeyeon nghi hoặc nhìn Junghwa nhưng nhanh chóng đổi sang vẻ mặt tươi cười đáp ứng "Ok, lời của hot body là nhất"
" Các người nghĩ tôi là con ngốc sao ?" Đợi khi Solji cùng Heeyeon đi xa, cậu lầm bầm ai oán trong miệng.
Một lúc sau, Hyojin đến không thấy Solji đâu chỉ còn lại Junghwa ngồi trên ghế, cậu đến gần vỗ vai cô "Junghwa, mọi người đâu rồi?"
"Hai người họ đi mua kem cho chúng ta rồi, trời nóng quá"
"Ừm, aizz cái nắng gay gắt này..." Hyojin nheo mắt ngước nhìn lên trời trách.
Cả hai ngồi cạnh nhau, một lúc sau Junghwa cất lời. "Hyojin, tôi có chuyện muốn nói với chị"
"Hửm, chuyện gì ?" Chợt nhận ra có điều gì không đúng, cậu vội quay mặt sang Junghwa cạnh bên "Em...em vừa gọi chị là gì ?"
Lúc này, Junghwa đã tháo băng che mắt đối mặt với con người đang hoảng sợ kia, cô mỉm cười mang đầy thù hận gằn từ chữ " Chị không nghe nhầm đâu, Ahn Hyojin ạ"
"Chắc chị đã nghe Solji kể, mắt tôi không hẳn là mất đi hoàn toàn ánh sáng đôi lúc tôi vẫn có thể nhìn thấy được chẳng hạn như bây giờ tôi đang đối mặt với chị vậy. Ban đầu thấy chị tôi cứ nghĩ chị muốn truy cùng diệt tận tôi theo lời ông già đó nhưng mà....". Junghwa đưa tay lên sờ bên má Hyojin, bàn tay lướt dọc theo gò má xuống đến cổ rồi chợt giật cổ áo Hyojin khiến mặt cậu và Junghwa gần vào nhau " Tôi không ngờ rằng chị lại tiếp cận chị tôi"
"Không...tôi" Hyojin hoảng hốt đẩy Junghwa ra, cú đẩy khá mạnh khiến mắt Junghwa lần nữa rơi vào bóng tối.
"Haha" Junghwa tự giễu cười. "Được lắm Hyojin, tôi không biết chị lại có âm mưu gì nhưng nếu chị đụng vào chị ấy tôi cam đoan rằng cả chị cùng ông già ấy sẽ vào ngục mà ăn cơm" Nói xong cô vội đeo lại miếng băng gạt lên mắt mình.
Hyojin ôm đầu, giọng rung rung "Tôi xin lỗi em Junghwa, chuyện đó...tôi....bây giờ tôi chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống mới thôi, tôi và chị em chỉ là bạn, tôi không muốn hại ai nữa cả"
"Nhưng chị biết mà đúng không, rằng tình cảm của chị tôi đối với chị không đơn thuần là một người bạn. Chị nghĩ cứ giả vờ như vậy thì không tổn thương chị ấy sao. Tôi nói cho chị biết chuyện hai người mãi mãi không có kết quả đâu" Junghwa siết chặt nắm đấm thầm oán Tôi đã định tha thứ cho chị, Hyojin.
"Tôi biết, nhưng tôi không thể rời xa Solji" Bỗng giọng Hyojin trở nên kiên định và quả quyết.
Junghwa chồm người tới thì thầm bên tai Hyojin "Chị nghĩ sau hôm nay, mọi thứ vẫn tiếp tục bình thường được sao? Chị thấy người đàn ông đội nón xám đang ngồi dưới gốc cây đằng kia chứ ? Tôi nghĩ đó là người của ông già chị đó. Haha tôi cứ nghĩ chị phải là người hiểu rõ tình hình hơn ai hết. Lâu ngày không gặp cả phản ứng lẫn suy nghĩ của chị đều trở nên chậm chạp, ngốc nghếch đến vậy rồi sao ? "
Hyojin ngạc nhiên nhìn về phía gốc cây, người đàn ông thấy vậy vội kéo nón xuống che đi gương mặt của mình, Hyojin giữ nguyên ánh mắt hướng về người đàn ông, giọng cậu trở nên tuyệt vọng "Junghwa, tôi phải làm sao đây".
Sự tuyệt vọng của Hyojin khiến Junghwa hài lòng, cô mỉm cười " Nếu chị cứ cố chấp ở bên cạnh Solji, một là tôi chết, hai là cả chị và ông già ấy vào ngục. Người bị tổn thương sau cùng vẫn là chị tôi"
"....."
Không thấy Hyojin nói gì, Junghwa nhếch miệng bằng giọng khinh bỉ nói thẳng với cậu "Chị nghĩ sau mọi chuyện chị có thể làm lại từ đầu thì quá đơn giản rồi. Nếu không muốn có bất kì cuộc chiến nào xảy ra, nếu không muốn chị tôi đau khổ vì hạng người như chị. Ahn Hyojin, tôi nói chị cút khỏi nơi này cho tôi"
Đáp lại sự giận dữ của Junghwa, Hyojin chỉ đưa tay xoa đầu cô.
"Chị!!" Trước hành động thân mật ấy, Junghwa không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà đỏ mặt. Đáng tiếc, cô đã không thấy được khoảnh khắc này, một Hyojin lạnh lùng lệ rơi đầy mặt đang cố nở nụ cười tự an ủi mình.
" Tôi biết rồi"
-----------------
Cuối cùng Solji và Heeyeon cũng đem kem về, thấy hai người từng xa đi đến, Hyojin vội lau những lệ còn vương lại trên mi, dựa vào người Junghwa yêu cầu cô diễn cùng mình.
"Aizzzz hai người đi đâu cả buổi vậy, chị LE đã muốn bị cảm nắng luôn rồi nè" Junghwa phối hợp rất tốt làm giọng nũng nịu xen lẫn một chút ai oán.
"A chị xin lỗi khu trò chơi gì tìm mãi mới thấy một quán bán" Solji vội vã đưa kem cho Junghwa, vẻ mặt lo lắng đưa tay áp lên trán Hyojin hỏi "Cậu không sao chứ LE ?"
Hyojin nhích khỏi vai Junghwa mỉm cười với Solji "Tôi ổn".
"Ừm, đây, kem của cậu" Solji vui vẻ để kem vào tay Hyojin.
Nghe thấy giọng điệu thân mật của chị mình, sự vui vẻ của Hyojin, Junghwa khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày lại không thoát khỏi tầm mắt của Heeyeon. Cậu thầm nghĩ Thì ra đã biết rồi à, không biết bà chị có khai mình ra luôn không nhỉ ?
"Được rồi, trời cũng dần tối rồi chúng ta về thôi" Solji đứng dậy vươn vai nói.
Chợt Hyojin khoác lấy vai cô " Tôi muốn đi vòng quay to kia, nhìn thành phố từ trên cao rất đẹp. Các cậu muốn đi không ?"
" Được thôi" Solji mỉm cười nhúng vai
"Okayy" Junghwa vui vẻ đáp
"Được vậy chúng ta chia từng cặp, em muốn đi với hot body~" Heeyeon vội nắm lấy thời cơ, tạo ra tình huống cho cả hai.
"Để chị đi mua vé" Solji chỉ tay về phòng bán vé.
Nhìn theo bóng lưng của Solji, Hyojin cho hai người đang đứng sau mình một câu trả lời :
"Cho chị ba ngày"
Ngày thứ nhất để tôi cho cậu một lời giải thích,
Ngày thứ hai đủ để cho cậu hận tôi,
Ngày thứ ba chúng ta sẽ tình nguyện rời xa nhau mà chẳng để lại gì.
========Hết chap 9==========
Xin lỗi đã biến mất lâu đến vậy. Có vài nỗi buồn để tớ không thể tiếp tục ra chap một cách đều đặn được. Nhưng tớ cam đoan sẽ không drop. Xin lỗi các cậu vì sự bất tiện này :"<
Chap này tớ viết hơi dài một tí xem như là quà tạ lỗi gửi đến các cậu ^^
Mình rất vui khi các cậu vẫn luôn ủng hộ mình mặc dù mình lặng mất khá lâu <3 . Cảm ơn các cậu rất nhiều >O<
Các cậu đọc nếu sai xót chính tả cứ thẳng thắng cmt góp ý giúp mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro